Nhớ nhung (Zhongli x Venti)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp cameo: Ei x Miko

Tôi thấy cái idea, Chung Ly đã nhớ Venti thế nào khi cậu chìm vào 500 năm ngủ say, nên ngẫu hứng viết fic này, Chung Ly(Zhongli), Ly Nguyệt (Liyue)

***

Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống nhân gian, chiếu xuống cánh đồng hoa của Địch Hoa Châu, chiếu xuống chiếc bàn tròn của Khánh Vân Đỉnh, chiếu vào cõi lòng đầy hoài niệm của Chung Ly.

Năm xưa, bảy thần thường hẹn gặp nhau ở Ly Nguyệt, cùng nhau uống rượu ngâm thơ, người thì tự do hoạt bát như con gió, người thì dịu dàng trầm lặng như ánh trăng, người thì nhiệt huyết như con lửa, bảy người, mỗi người một vẻ, nhưng ở cùng nhau luôn rất hoà hợp.

Chung Ly giơ tay chạm nhẹ vào mặt bàn, ngài khẽ vuốt ve nó như đang hoài niệm kí ức đã qua.

Vị trí này là của Hoả Thần hào sảng, vị trí này là của Thảo Thần trí tuệ, vị trí này là của Lôi Thần dịu dàng, Băng Thần giàu lòng nhân ái, Thuỷ Thần đầy uy nghiêm, còn có...Phong Thần tự do tự tại.

Chung Ly khe khẽ thở dài, ngài ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, đôi mắt đong đầy nhớ nhung. 

Cảnh còn người mất, gió còn nhưng người không thấy.

Lại thêm một năm, ngọn gió kia không đến thăm ngài.

Chung Ly vẫn còn nhớ, lần đầu tiên Venti đến thăm Ly Nguyệt, ngài nghĩ cậu gặp chuyện gì khó khăn liền chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cậu mở lời ngài sẽ lập tức giúp đỡ, nhưng ngài không ngờ rằng cậu vừa từ trong gió bước ra liền giơ chai rượu làm ngài ngẩn người

Chỉ vì để tặng một chai rượu mà bỏ cả chức trách, thật là hoang đường.

Lúc đó ngài đã nghĩ như vậy đấy, sau đó cậu vẫn nhiều lần đến thăm, ngao du khắp cảng Ly Nguyệt, còn hỏi ngài những câu hỏi kỳ lạ. Sự hiếu kỳ của Venti cũng giống như chai rượu trong tay cậu ấy, hết rồi lại đầy, mà vị trí ngọn gió trong lòng ngài cũng ngày một lớn.

Cậu ấy giống như một con gió tự do, phiêu lãng khắp nơi, tiêu dao tự tại làm người khác mỉm cười thích thú, ngay cả phiến đá vững chãi cũng phải rung rinh.

Chung Ly đặt 7 ly rượu lên bàn, sau đó ngồi vào một vị trí, lần lượt rót đầy 7 ly, ngài giơ ly của mình lên lần lượt kính bảy người rồi uống một hơi cạn sạch

Đây là rượu của Mondstadts mà ngài vừa được tặng, rất thích hợp để uống vào ngày này.

So với hương vị ly rượu năm đó mà Venti mời ngài uống thì ly rượu hôm nay hương vị đã khác đi ít nhiều

Ngọn cỏ khẽ đung đưa, gió thoảng qua làm mái tóc của ngài lay động, Chung Ly nhắm mắt lại, chìm vào hồi ức, ngài dường như trở về mấy trăm năm trước, bên tai thoang thoảng tiếng sáo quen thuộc, tại chiếc bàn này ngọn gió tự do kia đang trêu ghẹo ngài, cậu nói

"Lúc nào nhớ tôi mà thấy gió thổi qua thì tức là tôi cũng đang nhớ anh đó"

Nhớ lại chuyện xưa, ngài khẽ cười, nhưng là nụ cười nhuốm đầy sầu muộn làm cho cảnh vật xung quanh cũng u buồn theo.

Cậu nói "Gió ở khắp mọi nơi, không gì có thể giấu được gió"

Cậu còn nói "Chỉ cần anh mở lời, chỉ cần gió ở đó, gió nghe thấy thì sẽ đáp lại nguyện vọng của anh"

"Venti" Giọng Chung Ly trầm xuống "Tôi muốn gặp cậu"

Gió vẫn ở đây, nhưng lại không thể đáp lại được nguyện vọng của ngài.

***

Lại một năm, Địch Hoa Châu phủ đầy sắc xanh của gió

Lại một năm, gió không đến thăm ngài.

Chung Ly đứng từ trên cao, nhìn bao quát Địch Hoa Châu, ngài còn nhớ năm đó, Venti rất thích đến đây chơi đàn, bởi vì phong cảnh ở đây làm cậu ấy có cảm hứng sáng tác

Cậu nói "Tôi sẽ sáng tác một bài với nội dung, phiến đá không hiểu phong tình, không ai yêu"

Chung Ly chỉ lắc đầu, không chấp cậu.

Cậu còn nói "Còn có bài Gió và Đá là đôi bạn thân, Gió đi trước, Đá theo sau"

Chung Ly khẽ cười, nhìn cậu có chút bất đắc dĩ

Cậu nói "Gió thích Đá, Đá cũng thích gió, Đá nặng ngàn cân nhưng Gió vẫn sẽ mang theo được Đá"

Chung Ly liền nhét vào tay cậu một bình rượu để cậu không nói lung tung nữa

Đá nặng ngàn cân nhưng Gió vẫn sẽ mang theo được Đá...Chung Ly lẩm bẩm, ngài giơ tay đón nhận cơn gió lướt qua

Venti, Đá vẫn ở đây nhưng Gió đang ở nơi đâu? Gió hứa mang Đá theo vì sao Gió rời đi để lại Đá một mình?

***

Lại một năm, cảng Ly Nguyệt đón nhận Thất Tinh mới

Lại một năm, gió vẫn không đến thăm ngài

Năm đó, mỗi lần sang Ly Nguyệt, cậu sẽ kéo ngài đi lùng sục mua rượu ngon từ chỗ này sang chỗ khác, tìm đến khi nào không tìm được nữa mới thôi

Năm đó, ngài đưa bình rượu hoa quế do chính tay mình ủ cho cậu, nhưng cậu lại chê

Cậu nói "Rượu hoa quế tuy thơm nhưng không đủ sảng khoái, uống vào cảm giác man mác buồn đầy hoài niệm, hai ta gặp nhau không phải để buồn"

Năm sau ngài đưa bình rượu hoa mai cho cậu uống, cậu lại chê rượu hoa mai quá thanh nhã, hợp với ngài chứ không hợp với cậu

Năm sau nữa ngài lại đưa cho cậu một bình rượu nhưng không nói là rượu gì, cậu cũng không hỏi, chỉ uống thử vài ngụm, cậu không tin Chung Ly có thể vượt qua số rượu cậu uống hơn trăm năm qua, nhưng lúc uống xong cậu hiếm có im lặng

Ngài hỏi "Thế nào?"

Venti cười "Anh biết ý nghĩa của hoa Cecilia ở Teyvat này là gì không?"

"Là gì?"

"Chân tình của lãng tử" Venti nháy mắt "Lãng tử phiêu bạt khắp nơi, nhưng chân tình chỉ có một, là nơi để thuộc về"

Chung Ly trầm mặc, Venti cũng im lặng, hiếm có không trêu ghẹo gì.

Mà hiện tại... Chung Ly nhìn bình rượu được ủ từ hoa Cecilia trong tay, khe khẽ thở dài

Nơi để thuộc về? Đá có thể làm nơi gió thuộc về được chăng?

***

Lại một năm, ánh trăng dịu dàng

Lại một năm, gió không đến thăm ngài

Nhưng năm nay chiếc bàn xưa kia có thêm một vị cố nhân

Thiếu nữ tóc hồng xoay người chắp tay cung kính

"Bái kiến Nham Vương Đế Quân"

"Không cần đa lễ, hiện tại ta chỉ là một người bình thường dạo chơi nhân gian mà thôi" Chung Ly chắp hai tay sau lưng điềm đạm nói "Không biết tiểu thư hôm nay đến đây có việc gì?"

Thiếu nữ mỉm cười, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại

"Chỉ là có chút hoài niệm chuyện xưa mà thôi"

Chuyện xưa? Năm đó bảy thần tụ hội, thỉnh thoảng sẽ mang theo thân thuộc và gia quyến của mình, mà vị tiểu thư hồ ly này là thân thuộc của Lôi Thần... hay nói đúng hơn là thân thuộc của Kagemusha bên cạnh Lôi Thần.

Năm đó tiểu hồ ly vẫn chưa thành người, vị Kagemusha đó luôn bế tiểu hồ ly trên tay, mà mãi sau này khi tiểu hồ ly thành hình người đi dạo chơi nhân gian, có ghé qua Ly Nguyệt gặp qua Chung Ly, hai người đàm đạo vài lần, cũng tính là quen biết, nên bây giờ mới chào hỏi quen thuộc như vậy.

Chung Ly vẫn còn nhớ, năm đó khuôn mặt của tiểu thư hồ ly vẫn còn vài phần non nớt ngây ngô, mà hiện tại... đôi mắt sắc sảo, nụ cười làm người khác nhìn không thấu, xử lí mọi việc đâu ra đó, ngài có chút cảm thán, thời gian quả nhiên mài mòn rất nhiều thứ.

Tiểu thư hồ ly không ngồi ở bàn, mà lại đứng ở vị trí năm xưa vị Kagemusha từng ở đó, đôi mắt sắc sảo hiếm có hiện lên sự hoài niệm

Trận chiến ở Khaenri'ah mấy trăm năm trước, 7 thần hi sinh 5 người, Baal mất đi vị Kagemusha kia lên thay, đến cả Venti tuy bảo toàn được tính mạng nhưng cũng rơi vào giấc ngủ say không biết khi nào tỉnh lại.

Tuy rằng ngài không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng để cho vị tiểu thư kia hiện lên ưu thương thì chỉ có vị Kagemusha kia mà thôi.

Chung Ly đặt bình rượu Mondstadt trên bàn

"Cùng uống một ly không?"

Tiểu thư hồ ly thoát khỏi hồi ức khẽ gật đầu, nàng ngồi vào bàn, nâng ly rượu lên uống thử

"Rượu bồ công anh của Mondstadt? Khẩu vị của ngài vẫn không thay đổi" Nàng híp mắt lại nở nụ cười

Chung Ly không nói gì chỉ lặng lẽ nâng ly uống, ngọn gió của ngài chưa quay trở về, chưa cho ngài uống rượu mới, sao ngài có thể thay đổi khẩu vị được chứ

Tiểu thư hồ ly lấy từ trong túi ra một lọ rượu khác, lúc mở nắp, hương thơm hoa anh đào toả khắp nơi

Chung Ly cười, không ngờ có một ngày, rượu lại có thể mang theo nỗi nhớ nhung của mỗi người như vậy.

"Ngài có muốn uống thử một ly?"

Chung Ly lắc đầu

"Đa tạ cô nương, nhưng ta uống cái này quen thuộc hơn"

Tiểu thư hồ ly cũng không nói nhiều chỉ gật đầu hiểu rõ, sau đó cầm cả vò rượu tu một hơi, uống đến cào xé tâm can, dường như vị rượu hoa anh đào mang theo nỗi nhớ nhung vô tận, lại không thể làm gì khác, chỉ đành gặm nhấm nó sống ngày này qua ngày khác

Chung Ly trầm tư, ngài chưa bao giờ uống rượu bằng cách như vậy, ngài là đá, vững chãi kiên cố, rất khó bị bào mòn từ bề ngoài, nhưng nỗi nhớ nhung lại như sâu mọt, đục khoét phía trong, mài mòn ngài từng chút từng chút một qua năm tháng, tuy rằng nó chỉ rất nhỏ rất nhỏ, nhưng nỗi đau lại âm ỉ không bao giờ dứt

Bọn họ không có tuổi thọ vô tận, nhưng so với cuộc đời ngắn ngủi của con người, bọn họ có tuổi thọ rất dài rất dài, nhưng bên cạnh đó đồng nghĩa với việc, nếu phải chờ đợi, nỗi nhớ nhung của bọn họ sẽ rất dài, dài đến mức mài mòn kí ức, đục khoét trái tim, tinh thần kiệt quệ qua năm tháng nhưng vẫn phải đợi

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, con số không hề có ý nghĩa gì so với thời gian chờ đợi vô tận, con số chỉ có ý nghĩa nhắc nhở rằng bọn họ vẫn chờ, vẫn đợi vẫn nhớ nhung

Chờ đến lúc nào, chính bọn họ cũng không biết, bọn họ cũng đã từng lo lắng, chờ đến khi thân thể về với cát bụi, linh hồn về với trời đất cũng không thể chờ được người bọn họ muốn chờ

Nhưng rất may, trời cao thương xót, số phận an bài, sau hơn 500 năm, bọn họ cuối cùng đã chờ được người mình muốn chờ

"Tôi đưa cho anh một chai rượu bồ công anh của Mondstadt đây" Thiếu niên phóng khoáng vẫn như năm nào mang theo hơi thở của gió đứng bên cạnh ngài nói

Chung Ly khẽ cười, ngọn gió của ngài đã trở về rồi.

"Miko, gặp lại cô là biến số của vĩnh hằng nhưng cũng rất vui" Vị thần mỉm cười chân thành nói với tiểu hồ ly năm nào nay đã trưởng thành

"Vậy để tôi kể cho cô nghe những chuyện đã xảy qua trong mấy trăm năm qua nhé" Những gì người bỏ lỡ, tôi sẽ giúp người tìm về

"Chuyện của mấy trăm năm phải kể trong bao lâu đây?"

"Trí nhớ của hồ ly rất tốt, mỗi câu chuyện trong mấy trăm năm qua tôi đều không quên, vì vậy có lẽ cần phải kể đến mấy trăm năm đó" Chúng ta còn rất nhiều mấy lần mấy trăm năm, chỉ cần người vẫn ở bên tôi thì mấy trăm năm đều xứng đáng

Vị thần cười có chút bất dắc dĩ, được thôi, cứ chiều theo ý của thân thuộc nhà mình đi.

Tiểu thư hồ ly nhìn người mà mình ngày nhớ đêm mong, nhớ đến mức từ tiểu hồ ly non nớt uống say khóc náo trở thành một đại yêu quái không ai có chuốc say được nàng, nhớ đến mức từ một tiểu hồ ly ham chơi hay ăn vụng đậu phụ rán nay đã trở thành Guuji bảo vệ Inazuma mà bảo vệ nhân dân, nhớ đến mức hoa nở hoa tàn, người đến người đi, anh đào thay bao nhiêu hoa, chồi non màu tím thay bao nhiêu lá, nỗi nhớ nhung vẫn cồn cào ruột gan, nhớ đến mức quyến luyến đau đớn, đêm khuya thẫn thờ, câu ngọc giấu sau cổ áo, thời gian chuyển dời mà vẫn không thể mài mòn được nỗi tương tư, người đó hiện tại đang đứng trước mặt nàng, là ánh mắt sắc tím đơn thuần lại kiên định chứ không phải ánh mắt lạnh lùng như con rối, là giọng nói dịu dàng gọi nàng một tiếng Miko chứ không phải giọng nói không có độ ấm gọi Yae Guuji.

Miko nhìn Ei đầy nhu tình, trong lòng âm thầm nói câu nói mà nàng không thể nói thành lời

Điện hạ, chào mừng ngài quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro