Bức thư không được gửi đi (Ei x Miko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính gửi Điện hạ

Có lẽ bức thư này vĩnh viễn không gửi đến tận tay người, nhưng ta vẫn muốn viết.

Lúc sáng có một lễ hội cần Shogun ra mặt chủ trì lễ nghi, ta đứng từ xa nhìn mà lòng đầy sầu muộn, vẫn khuôn mặt đó, vẫn những động tác đó nhưng lại không phải là điện hạ

Makoto đại nhân, điện hạ cùng Shogun, trong mắt ta mỗi người lúc chủ trì lễ nghi đều khác nhau, nhưng trong mắt thế nhân lại giống nhau, chỉ là Shogun mà thôi

Giây phút mọi người quỳ rạp cung kính bái lạy Shogun, ta có chút hoảng hốt, thế nhân chỉ cần Raiden Shogun không cần Raiden Ei, phải chăng rồi điện hạ cũng sẽ triệt để bị lãng quên?

Những người xưa đã về với cát bụi, hiện tại không một ai biết Makoto, không một ai biết Ei...ngoại trừ ta...

Ta không can tâm, điện hạ của ta, dù về công hay tư, ta đều không can tâm

Ta thành lập nhà xuất bản Yae cũng vì lí do này, trí nhớ không đủ thì dùng lời truyền cho đời sau, dùng lời không đủ thì dùng giấy, không có người xuất sắc để lưu giữ mô phỏng nó thì ta sẽ đào tạo ra người đó, đào tạo đến khi nào được mới thôi 

Không chỉ điện hạ mà còn Makoto đại nhân, Saiguu đại nhân, Urakusai, những ma thần, những thuộc hạ xưa kia vì Inazuma mà chiến đấu, vì Inazuma mà hi sinh, bọn họ sẽ được lưu truyền mãi mãi, dù cho sau này bọn họ chỉ là những dòng chữ ngắn gọn trên trang giấy hay những truyền thuyết dân gian xa xưa thì ít nhất bọn họ vẫn luôn được ghi nhớ.

Điện hạ của ta, dù người muốn làm gì, dù khó khăn đến đâu, ta đều sẽ luôn bên cạnh người, ủng hộ người, bầu bạn cùng người, làm thần tử trung thành nhất của người, nhưng nhìn điện hạ từ chế tạo Kunikuzushi cho đến con rối Shogun, cuối cùng bản thân người lại đi vào Nhất Tâm Tịnh Thổ, giây phút đó ta hối hận rồi

Giây phút nhìn thấy đôi mắt băng lãnh nghiêm nghị của Shogun, giọng nói không mang theo ấm áp gọi một tiếng Guiji Yae, trong lòng ta dường như có cái gì đó tan vỡ, ta nghĩ nếu được làm lại ta sẽ không dạy ngài phép thuật của Kitsune nữa

Điện hạ

Ta biết "quá khứ" là một thứ rất nặng nề, đè nặng lên vai người, chèn ép lồng ngực của người, làm cho người bối rối đau khổ mông lung trong đó, nhưng nếu Makoto đại nhân và những người khác còn sống cũng không muốn nhìn thấy điện hạ biến thành như bây giờ

"Quá khứ" ở trong lòng chúng ta, cho chúng ta biết sức nặng của những người đi trước để chúng ta có thể tiến lên mà không quên bọn họ, chứ không phải để nó kéo chân chúng ta vào bóng tối

Điện hạ, người không cần gồng gánh một mình, con người không yếu đuối đến vậy, người có thể đặt niềm tin vào bọn họ, có thể...dựa vào ta một chút hay không, ta đã không còn là tiểu hồ ly chỉ biết trèo lên vai người khác nữa rồi

Ta hiện tại không dám to gan có thể chống đỡ cho ngài một mảnh thiên địa, nhưng để cho ngài dựa vào những lúc mệt mỏi, chia sẻ cùng ngài một ít khó khăn, ta tự tin mình có thể làm được.

Điện hạ

Mỗi khi ta ở trong vườn ngự uyển ngẩn người, ánh trăng vẫn đẹp như ngày xưa, chỉ là người xưa đã không còn.

Ta nhớ đến ngày xưa Saiguu đại nhân ở ngự tiền hiến vũ, cũng nhớ đến ta ngày đó tiếp nhận chuông Kagura, tiếp bước Saiguu đại nhân, phò tá người trung thành không đổi

Nhưng điện hạ à, ánh trăng xuyên qua những tán cây và cánh hoa, trải xuống khoảng sân trống trải chiếu vào cõi lòng đầy đau đớn của ta, cô đơn trống vắng, lại đầy ưu thương

Điện hạ

Những năm qua, ta đã rong ruổi trên thế gian với nhiều thân phận khác nhau, ta tìm hiểu con người, thấu hiểu nhân gian, từ Tengu đến Oni ta cũng đã gặp qua, ngay đến cả bán tiên ở Ly Nguyệt ta cũng đã gặp gỡ trò chuyện

Nhân gian, nói nó nhỏ bé quả thật nhỏ bé vì chỉ có chừng ấy, nói nó rộng lớn cũng quả thật rộng lớn, bởi vì nó ẩn chứa rất điều kì diệu, rất nhiều tình cảm biến hóa vô cùng

Mà tình cảm của ta đối với điện hạ... vẫn là đợi người bước ra rồi nói tiếp đi

Ta biết so với giấc mộng vĩnh hằng mà điện hạ theo đuổi, những thứ này chẳng qua chỉ là khúc nhạc đệm thoáng qua

Những ngày tháng chờ đợi điện hạ thức tỉnh dường như là vô tận, ta nghĩ mình rất may mắn khi có thọ mệnh của hồ tiên

Nhưng điện hạ à, hồ tiên có thọ mệnh rất dài nhưng không phải vô tận, có những lúc ta đứng dưới cây Anh Đào Thần, cành tá tươi tốt, anh đào khoe sắc nhưng vẫn không xóa được dấu vết của năm tháng xưa kia, trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng hốt không tên.

Ta sợ, sợ chờ đến khi thân thể ta về với cát bụi cũng không chờ được điện hạ

Nghĩ đến đây, ta lại không can tâm, điện hạ, ta quả thực không can tâm

Ta nguyện chờ điện hạ cho đến trời đất hoang tàn, thân thể tan biến, linh hồn biến mất không còn sót lại thứ gì, nhưng ta muốn gặp lại người

Muốn nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt trầm tĩnh lại có chút dịu dàng của người

Muốn nghe thấy giọng nói ấm áp của người gọi một tiếng Miko

Muốn nhìn thấy hiện thân sấm sét, người vung Đoạn Thảo Trường Đao, bảo vệ mọi người

Muốn nhìn thấy người nhíu mày có chút bất dắc dĩ với những trò đùa của ta

Muốn nhìn thấy người nghiêm túc ngồi phê công văn

Muốn nhìn thấy....

Muốn nhìn thấy...muốn nhìn thấy người...chỉ đơn giản là người, là Raiden Ei, là điện hạ của ta

Điện hạ...ta muốn gặp người

Điện hạ, ta có thể vì người canh gác chúng sinh, bảo vệ Inazuma, có thể vì người mà đi tìm hiểu ý nghĩa nhân gian, có thể vì người mà đợi chờ ngàn năm...nhưng ta muốn gặp người

Người có biết hay không, có thể nghe được tiếng lòng của ta, tiếng lòng của một thân thuộc của người hay không

Điện hạ...điện hạ...điện hạ...điện hạ....

Điện hạ...

Ta rất nhớ người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro