Mộ Ảnh ( Ei x Miko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh đinh đang đang

Tiếng chuông bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của Lumine, cô nhìn Paimon một chút sau đó lần theo tiếng chuông đi đến Anh Đào Thần.

Dưới tán hoa rơi, có một thiếu nữ cùng một đứa bé đang chơi đùa, mái tóc hồng xõa ra dài đến thắt lưng, bộ quần áo màu hồng nhạt điểm xuyến vài đường trắng tôn lên vóc dáng đẹp đẽ, lúc thiếu nữ xoay người lại, đôi mắt quyến rũ lấp lánh sáng ngời làm Lumine có chút mộng

Dung nhan xinh đẹp, quần áo lả lướt, khóe miệng khẽ cong dụ hoặc quyến rũ, đôi mắt khẽ động phong tình vạn chủng, dưới sắc hồng của hoa anh đào, thiếu nữ như ẩn như hiện, dường như là tuyệt thế giai nhân đứng trước mặt nhưng lại không thể nắm bắt, như hoa trong gương, trăng trong nước, mờ mờ ảo ảo làm người khác mơ màng không muốn thoát ra

Hóa ra mị hoặc chúng sinh chính là thế này.

Lumine ngẩn ngơ, đây là mộng hay là thật.

Thiếu nữ nâng tay che miệng cười khúc khích

"Đây chẳng phải là khách quý của Shogun đại nhân hay sao"

Lumine đờ đẫn

"Cô là..."

"Ta chỉ là một gia quyến vô danh của Shogun đại nhân mà thôi"

"Mẫu thân...." 

Một giọng nói non nớt vang lên, lúc này Lumine mới chú ý đến đứa trẻ, tóc tết lại một bím, đôi mắt thuần tím sáng ngời, tuy là trẻ con nhưng khuôn mặt lại tràn đầy nghiêm túc trưởng thành, trên thân mặc một bộ quần áo võ sĩ, dường như dùng để tập võ...trên hết khuôn mặt của đứa bé rất giống với Shogun đại nhân...nếu không phải nói là phiên bản thu nhỏ của Shogun...đứa bé lại gọi thiếu nữ này là mẫu thân... nhưng cô không hề nghe nói Shogun đại nhân có con hay đã kết hôn gì cả... chẳng lẽ....

Lumine sừng sờ, vừa thoát khỏi giấc mộng mị hoặc chúng sinh nay lại lạc vào mộng bí mật quyền lực, thiên tình sử bí mật của Shogun...cô chỉ là một lữ khách qua đường mà thôi, cô chưa muốn bị giết người diệt khẩu...

Nhìn ánh mắt hoang mang của Lumine, thiếu nữ khẽ cười, xoa đầu đứa trẻ

"Tên của đứa trẻ này là..."

Nhìn thiếu nữ mấp máy môi, từng câu từng chữ rót vào tai làm Lumine đã mơ hồ lại càng mơ hồ hơn.

Raiden Ei là ai? Vì sao tên của đứa trẻ này lại liên quan đến Raiden Ei, Shogun đại nhân là Raiden Makoto cơ mà...

Từ từ, Raiden Ei... dường như cái tên này cô đã nghe thấy ở đâu đó.

Thiếu nữ nói thầm vào tai đứa bé gì đó, đứa bé liếc một cái sau đó cầm thanh đao dưới Anh Đào Thần rời đi

"Không biết các hạ có muốn nghe một câu chuyện xưa?" Thiếu nữ xoay người chỉ vào bàn trà cách đó không xa, ngữ khí tuy hỏi nhưng lại dường như chắc chắn Lumine muốn nghe.

Lumine suy nghĩ chốc lát, liền đồng ý, cô chủ động ngồi vào bàn trà sau đó chắp tay

"Xin được rửa tai lắng nghe"

***

Ngày xưa có một tiểu hồ ly, nàng thông minh xuất chúng, trí tuệ hơn người, vừa ra đời đã định là người kế thừa tiếp theo của bộ tộc Kitsune, nhưng tiểu hồ ly dù sao vẫn là tiểu hồ ly, tuổi đời còn rất nhỏ không tránh được tính ham chơi

Từ nhỏ nàng đã ngưỡng mộ đại nhân Saiguu- tộc trưởng của Kitsune lúc đó, nhưng Saiguu lại không ở trong tộc mà làm Guuji ở đền Narukami, phụng sự thành chủ Inazuma - Shogun đại nhân, vì vậy tiểu hồ ly lén trốn ra ngoài chạy đến Inazuma để gặp Saiguu đại nhân.

Nhưng thời thế loạn lạc, yêu quái hoành hoành, đường đi không quá yên bình, tiểu hồ ly gặp rất nhiều yêu quái, tốt có xấu có, trong đó có một lần sắp đến thành Inazuma, tiểu hồ ly gặp một yêu quái rất lợi hại, đánh nhau có chút chật vật, đang giằng co với yêu quái thì bất ngờ một người xông đến, chỉ với vài chiêu vung trường đao, người kia dễ dàng hạ gục yêu quái

Người kia sau khi chém chết yêu quái liền quan sát tiểu hồ ly, xác định tiểu hồ ly không bị thương nghiêm trọng liền nói

"Lần sau cẩn thận một chút"

Nếu không có người này thì tiểu hồ ly cũng thắng được yêu quái chỉ là có chút chật vật mà thôi, nhưng tiểu hồ ly vẫn rất lễ phép mà cảm ơn người nọ

"Đa tạ đã cứu giúp"

Người kia gật đầu sau đó xoay người rời đi, đi một đoạn đường dài, người kia dừng lại nhíu mày nói

"Sao ngươi đi theo ta?"

Tiểu hồ ly trừng mắt

"Đường này ngươi mở, chỉ có mỗi ngươi được đi hay sao, nơi ta đến cần đi đường này"

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Đền Narukami" Người kia nhíu mày càng sâu hơn

"Ngươi đến đó làm gì?"

"Tìm đại nhân Saiguu"

"Ngươi quen với Saiguu?" 

"Đúng vậy, ta từ tộc Kitsune đến, nghe giọng điệu của ngươi thì có quen biết đại nhân Saiguu?" Tiểu hồ ly đi vòng quanh người kia quan sát một lượt, tuy rằng mặc bộ võ sĩ, cánh tay rắn chắc, bàn tay có vết chai do cầm trường đao lâu năm, nhưng đôi mắt này, khuôn mặt này vẫn tản ra khí chất gì đó rất khác biệt với người thường.

"Có quen, vậy ta với ngươi cùng đường, đi cùng nhau một đoạn không?"

"Vậy tốt quá" Tiểu hồ ly nghe xong liền lấy đà nhảy lên vai người kia, nằm bẹp xuống "Bôn ba lâu ngày, mệt chết ta, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi"

Người kia sững sờ, theo phản xạ tập võ lâu năm muốn gạt tiểu hổ ly xuống, nhưng may kịp thời thu tay, muốn nói gì đó lại thôi, người kia nhìn tiểu hồ ly nằm trên vai mình có chút mệt mỏi liền thở dài có chút bất đắc dĩ, người kia kéo tiểu hồ ly xuống ôm vào lòng, một tay giữ tiểu hồ ly, một tay cầm trường đao

Tiểu hồ ly thỏa mãn cọ cọ vào lớp quần áo của người kia nhắm mắt nghỉ ngơi

"Ngươi tên là gì?" Tiểu hồ ly ngái ngủ hỏi

"Ei" 

"Ta tên Miko, Yae Miko" 

Người kia ừm một tiếng, nhìn đuôi của tiểu hồ ly rũ xuống cuốn lấy tay mình, ánh mắt bỗng nhiên hiện ra ý cười, cảm giác nó là một tiểu hồ ly ham chơi.

***

Lúc đến đền Narukami, nhìn thấy Saiguu, tiểu hồ ly liền nhảy xuống từ tay Ei, chạy đến cọ cọ chân Saiguu, chân thành tha thiết làm nũng gọi một tiếng

"Đại nhân Saiguu"

Saiguu nhìn tiểu hồ ly có chút bất đắc dĩ, xách cổ tiểu hồ ly lên làm bốn chân chới với trong không trung

"Con đó, tính ham chơi vẫn không bỏ, người trong tộc đã lo sốt vó gửi cho ta mấy lá thư rồi"

Tiểu hồ ly cụp mắt, ra vẻ đáng thương, cúi đầu hối lỗi, không nói một lời

Saiguu bật cười

"Mỗi lần đều dùng bộ dáng đáng thương này để xin tha thứ, ta không mắc lừa đâu"

Tiểu hồ ly chỉ oảng oẳng hai tiếng không nói gì thêm

"Miko vừa mới bị thương, trên đường cũng đã ăn khổ không ít, ngươi giơ cao đánh khẽ một chút" 

Saiguu ngạc nhiên nhìn Ei, ánh mắt hơi híp lại

"Hiếm khi Ei lên tiếng xin cái gì, tạm thời bỏ qua cho ngươi"

Saiguu thả tiểu hồ ly xuống đất, tiểu hồ ly dụi dụi vài cái vào chân Saiguu tỏ vẻ cảm ơn, Saiguu sai người đưa tiểu hồ ly về phòng mình nghỉ ngơi, sau đó cùng Ei nói chuyện vài câu

"Ngươi gặp Miko ở đâu?"

"Ở ngoài thành Inazuma, lúc đó ta vừa tiêu diệt yêu quái xong đang trở về thành thì gặp nàng ấy"

Saiguu rít một hơi thuốc sau đó nhả ra một làn khói mơ hồ

"Ngươi không muốn Miko đến đây sao?" Ei hỏi

Saiguu im lặng không trả lời, không phải không muốn cũng không phải muốn, chỉ là Miko không nên đến đây...

"Ngươi có vẻ rất quan tâm tới Miko?" 

"Cũng không tính là quan tâm, dù sao nàng ấy còn nhỏ, lại một đường bôn ba đấu với yêu quái để đến gặp ngươi, ta có chút không đành lòng" Dù sao còn nhỏ mà đã tu vi như vậy, chúng tỏ không phải dạng người quá ham chơi, hơn nữa Ei nhìn ra được Miko rất thích Saiguu, nhìn một người nỗ lực như vậy mà không được hồi báo, Ei có chút không đành lòng

"Hơn nữa..." Ei khẽ cười "Tiểu hồ ly đó rất đáng yêu"

Saiguu thở dài nhìn Anh Đào Thần, dù trốn thế nào cũng không trốn được sợi dây gắn kết của vận mệnh, thôi, nếu đã không tránh được chi bằng để nó thuận theo tự nhiên rồi tìm cách gỡ rối sau

***

Từ đó về sau, tiểu hồ ly ở lại đền Narukami tu luyện, nhờ Saiguu kể rõ mọi chuyện, Miko mới biết được thân phận của Ei.

Nhà Raiden đời đời cai trị thành Inazuma, đến đời của Ei thì nhà Raiden có một song sinh tỷ muội. Tỷ tỷ tên Raiden Makoto, muội muội tên Raiden Ei, Makoto nhận chức tướng quân xử lí đối nội đối ngoại của Inazuma, Ei nhận chức võ tướng, xử lí các yêu quái và những người có ý định xâm phạm Inazuma, hai người một văn một võ, cai trị Inazuma hòa bình phát triển được người dân ca tụng khắp nơi.

Makoto còn kí hiệp ước hòa bình với ba tộc Hồ tiên Kitsune đảm nhận nghi lễ của đền, Tengu thống lĩnh rừng sâu, Oni giúp đỡ người dân, làm cho Inazuma càng thêm phát triển vững chắc.

"Không ngờ Ei có thân phận cao quý như vậy" Tiểu hồ ly ngạc nhiên

"Không được vô lễ, phải gọi điện hạ" Saiguu gõ tẩu thuốc lên đầu Miko

***

Tiểu hồ ly thỉnh thoảng sẽ tìm Ei chơi, nhưng thời gian của Ei không đi tiêu diệt yêu quái thì đa số toàn dùng để luyện võ, lúc Miko tìm đến Ei thì hầu như toàn phải đứng chờ cho mốc meo nhìn Ei vung trường đao, ban đầu Miko còn lẩm bẩm không vui, nhưng lâu dần cũng quen, lấy thời gian đi thăm Ei làm thời gian phơi nắng

Nhiều lúc Miko nằm ườn ra phơi bụng, một bộ dạng vô cùng lười biếng làm Ei đang luyện đao cũng phải bật cười vài lần

Thời gian đầu Miko tìm đến, Ei cũng không để ý quá nhiều, nói Miko nên tìm người khác chơi, nhưng sau vài lần thấy Miko vẫn tìm đến, Ei liền chuẩn bị sẵn đậu phụ rán cho Miko, vì vậy khung cảnh sau này chính là Ei luyện võ, Miko vừa ăn đậu phụ rán vừa ngắm Ei

Miko cũng không biết vì sao mình thích dính lấy Ei như vậy, chỉ đơn giản là làm theo cảm giác của bản thân mình mà thôi.

Nhưng không thể không thừa nhận, Ei rất đẹp, Miko ngắm mãi không chán, tuy rằng Makoto và Ei có khuôn mặt giống nhau, nhưng khí chất của hai người rất khác nhau. Makoto dịu dàng, ôn hòa, thân thiện dễ gần làm cho người khác cảm giác thân thiết, Ei thì nghiêm túc có chút cứng nhắc, bề ngoài có chút khó gần làm người khác không dám lại gần, nhưng khi thân thiết rồi lại cảm thấy sự nghiêm túc đầu gỗ đó rất đáng yêu.

Nhất là đôi mắt trầm tĩnh, trong suốt không chứa tạp niệm, một đôi mắt rất đơn giản nhưng lại như hồ nước sâu thẳm, làm người khác không muốn thoát ra

Rất lâu sau này Miko nhớ lại chuyện năm đó, nàng nghĩ có lẽ từ lần đầu tiên gặp nhau, nhìn thấy đôi mắt chân thành của Ei thì đã chú định đời này của Miko sẽ không có thêm một ai khác xuất hiện trong lòng nàng được nữa

***

Một hôm, Ei hiếm có mà nghỉ luyện đao sớm, ngồi gãi gãi bụng của tiểu hồ ly chọc Miko nhột đến nhảy dựng lên

Tiểu hồ ly nhảy lên vai của Ei, giơ cái chân ngắn cũn cỡn của mình, đập bẹp vào má của Ei, tỏ vẻ không vui

Ei cười rộ lên, giơ ngón trỏ gãi gãi cằm của tiểu hồ ly nói

"Lát nữa cho ngươi thêm một đĩa đậu phụ rán"

Tiểu hồ ly hừ một tiếng, một đĩa mà cũng đòi mua chuộc ta, đừng hòng

"Hai đĩa, không thể hơn" 

Ei xách Miko từ trên vai xuống ôm vào lòng, tiểu hồ ly oẳng một tiếng tỏ vẻ đồng ý, sau đó cào cào áo Ei vài cái xả giận

"Tu vi của ta đã tiến bộ rất nhiều" Tiểu hồ ly bỗng nhiên lên tiếng "Ta đã nói chuyện với đại nhân Saiguu, sau này có thể theo ngươi giúp đỡ tiêu diệt yêu quái"

Ei im lặng suy tư, cô không muốn Miko đi cùng vì sợ nguy hiểm, dù cho cô có thể bảo vệ Miko nhưng không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ cho nàng chu toàn được.

Cách đó không xa, Saiguu nhìn tiểu hồ ly nhảy lên đầu Ei thì khẽ nhíu mày, Makoto thì cười rộ lên rất vui vẻ

"Hiếm khi Ei thân thiết với ai đó" Makoto cảm thán

Tuy rằng Saiguu đã nói Miko nên gọi Ei là điện hạ, nhưng hai người không quá quen thuộc xưng hô kiểu này nên vẫn luôn gọi tên của nhau, không hề câu nệ thân phận.

Saiguu khe khẽ thở dài, nghiệt duyên a nghiệt duyên.

"Binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, nếu đã là mệnh, không thể trốn thoát vậy việc gì phải lăn tăn, chi bằng sảng khoái sống hết một kiếp người" Makoto an ủi

Sau khi tranh luận ít nhiều, cuối cùng Miko đã được đi theo Ei, một người một hồ ly trở thành giai thoại mới trong nhân gian

Tương truyền, Ei điện hạ bách chiến bách thắng có một sủng vật hồ ly luôn đi theo bên cạnh giúp sức,  Đoạn Thảo Trường Đao vung lên yêu quái sợ hãi, hồ ly gào thét, sấm sớt đùng đùng, cả hai đã trở thành nỗi khiếp sợ của toàn yêu quái thành Inazuma.

Nghe những người trong quán trà bàn tán về giai thoại của hai người, tiểu hồ ly rất vui vẻ, nhảy loạn cào cào trong lòng Ei

"Ngươi xem, ta rất có ích mà"

Ei cười có chút bất đắc dĩ

"Phải phải, Miko rất lợi hại"

"Ta muốn ăn đậu phụ rán"

"Được"

***

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thành Inazuma vẫn luôn yên bình không đổi, mà hai người vẫn tận hưởng cuộc sống vô tư giữa một người một hồ ly, cho đến một hôm, Ei vừa đến đền Narukami thì đã bị một bóng dáng nhảy bổ lên người 

"Ei~" 

Khuôn mặt xa lạ nhưng giọng nói lại mang theo vài phần quen thuộc làm Ei choáng váng, cô bối rối đẩy thiếu nữ đang bám dính trên người mình ra

"Miko, hồ nháo" Saiguu nghiêm giọng

Ei ngạc nhiên, ngắm nhìn thiếu nữ từ trên xuống dưới một lượt, tóc hồng xõa ra dài đến thắt lưng, đôi tai cáo rũ xuống đeo theo câu ngọc, thiếu nữ mặc một bộ đồ vu nữ có chút trang ngiêm, đôi mắt chớp chớp đầy tinh nghịch nhìn chằm chằm Ei

Khuôn mặt này Ei chắc chắn đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy có vài phần quen thuộc, hơn nữa vừa rồi Saiguu gọi...

"Tiểu hồ ly?" Ei lên tiếng thăm dò

"Là ta" Miko xoay một vòng "Thế nào, rất xinh đẹp đúng không"

Ei nghiêm túc gật đầu

"Rất xinh đẹp" 

Miko cười hì hì, Ei thích là được rồi

"Ta vừa tu luyện thành hình người liền gọi ngươi đến xem" Nói xong Miko liền nhào vào lòng Ei, nhưng lần này Saiguu chưa kịp nói thì Ei đã đẩy Miko ra khụ một tiếng

"Nay ngươi đã tu thành hình người, không thể tùy tiện hồ nháo như lúc tiểu hồ ly được"

Miko chớp chớp mắt không vui

"Vì sao?"

Ei không biết trả lời như thế nào, nhưng không được chính là không được.

Miko bĩu môi, vốn tưởng hóa thành hình người sẽ dễ dàng thân thiết với Ei hơn, nhưng nếu không thuận tiện thì thôi vậy

Miko lắc mình liền biến thành tiểu hồ ly nhảy lên vai Ei làm hai người sửng sốt

Ei bất đắc dĩ ôm Miko vào lòng, không thể không thừa nhận, như thế này đỡ ngượng ngùng hơn nhiều

Saiguu lại rít một hơi thuốc đầy sầu muộn, một người muốn dính, một người tình nguyện bị dính, tách nhau kiểu gì bây giờ.

***

Đêm đã khuya, Ei không về Thiên Thủ Các nghỉ ngơi lại chạy đến rừng trúc gần đền Narukami, lí do bởi vì Miko viết thư bí mật hẹn Ei ở đó nói có chuyện quan trọng.

Ei cũng không biết Miko có chuyện gì, nhưng tiểu hồ ly nói như vậy thì chắc chắn có chuyện, tuy bình thường Miko thường hay đùa giỡn nhưng vẫn có chừng mực, nói có chuyện quan trọng thì chắc chắn là chuyện quan trọng.

Lúc đến nơi, Ei thấy thấy Miko đưa lưng về phía mình liền gọi một tiếng

"Miko"

Miko xoay người nhìn Ei nở nụ cười

"Ngươi đến rồi"

"Ta đến rồi, ngươi muốn nói gì với ta?" 

"Mỗi một hồ ly thuộc tộc Kitsune, lúc tu thành người thì sẽ chọn một người thân thiết nhảy một điệu múa Kagura để hoàn thành nghi lễ" Miko vuốt ve  chuông thần trong tay, đây là chiếc chuông thần đặc biệt của tộc Kitsune, đã được chúc phúc qua các đời tộc trưởng

Ei ngạc nhiên, chỉ vậy? Nếu vậy thì Miko có thể chọn Saiguu, hơn nữa có thể chọn vào ban ngày, sau lại nhất quyết đợi đêm tối rồi gọi cô đến đây?

"Vì vậy" Miko hiếm có hiện ra vẻ nghiêm túc "Đêm nay, ngươi hãy chỉ nhìn ta mà thôi"

Miko giơ tay lên bắt đầu điệu nhảy của mình.

Chuông kêu thu hút ánh nhìn

Chân bước dịu dàng uyển chuyển

Tay đưa điệu múa thướt tha

Hoa anh đào thoang thoảng trong không khí đưa người vào giấc mộng.

Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, nhưng dù ánh trăng đẹp đến đâu cũng không thể thu hút được ánh nhìn của Ei, bởi vì từ đầu đến cuối trong mắt của cô chỉ có nàng hồ ly đang nhảy múa kia mà thôi.

Như chim yến phiêu vũ xinh đẹp, như tuyệt sắc giai nhân mờ ảo mông lung, lần đầu tiên Ei nghiêm túc nhìn Miko, hóa ra tiểu hồ ly năm nào nay đã trưởng thành như vậy, trở thành một mĩ nhân xinh đẹp không gì sánh bằng

Chuông dừng, điệu múa kết thúc, hương hoa anh đào lại đưa người trở về hiện thực.

Nhìn thấy sự kinh diễm trong mắt Ei, Miko nở nụ cười hài lòng, nàng muốn chính là như vậy, nàng muốn Ei sẽ nhớ mãi không quên đêm nay.

Tuy điệu múa đã kết thúc nhưng lòng Ei vẫn đang bồi hồi, là ánh mắt thẫn thờ, là tim đập thình thịch, là rung động không thôi...

Đinh đinh đang đang

Tiếng lục lạc vang lên, kèm theo đó là nụ hôn dịu dàng vô tận, Miko nhón chân, đặt một nụ hôn lên trán Ei, chân thành, quyến luyến lại có chút kìm nén không thể nói rõ thành lời

"Nụ hôn này là để kết thúc nghi lễ" Miko mỉm cười, ánh mắt cong cong che giấu đi tâm tư của bản thân

Ei không nói gì chỉ lặng lẽ đặt tay lên trái tim mình, ta bị làm sao vậy.

***

Miko trở về, đặt chuông thần về vị trí cũ thì bất ngờ nhìn thấy Saiguu ngồi ở đó từ lâu như đang đợi nàng hỏi tội.

Miko liền quỳ xuống, cúi đầu, nhưng lưng rất thẳng, không hề khuất phục.

Saiguu cũng không vội nói gì, chỉ cầm tẩu thuốc trầm tư

"Con biết ý nghĩa Điệu múa Kagura?"

"Con biết" 

"Nhưng Ei không biết"

Miko cắn cắn môi

"Không quan trọng, chỉ cần con biết là đủ rồi"

Saiguu thở dài vung tay rời đi

***

Một ngày, bỗng nhiên trời đất âm u, ánh sáng dần dần tối đi, Saiguu thở dài nói với chúng bạn đang ở trong phòng

"Đại nạn đến rồi"

Mọi người liền nằm chặt vũ khí trong tay, chỉ đợi Makoto ra lệnh là lập tức vào vị trí

Makoto gật đầu, Tengu liền thống lĩnh tộc nhân đi ra biển, Oni thống lĩnh tộc nhân đi vào rừng, Saiguu thống lĩnh tộc nhân bảo vệ kết giới, Ei và Miko ở lại bảo vệ thành.

Trước khi đi Saiguu giao lại chuông thần cho Miko, ánh mắt đăm chiêu.

Miko siết chặt chuông thần trong tay, nàng hiểu rõ điều đại nhân Saiguu muốn nói. Từ khi tu luyện thành hình người, ngài đã nói cho nàng tất cả, từ đại nạn, vai trò của chuông thần và còn số mệnh giữa nàng và Ei.

Đại nạn lần này chính là thiên kiếp 1000 năm một lần của Teyvat

Thiên Lý là thần tối cao của Teyvat, thưở xa xưa ngài chia Teyvat thành 7 vùng đất để 7 thuộc hạ xuất sắc thuộc 7 nguyên tố, mỗi người cai quản một vùng, theo thời gian trôi qua, 7 thuộc hạ về với cát bụi, hậu duệ của 7 người tiếp tục cai quản vùng đất của tổ tiên, tuy hậu duệ của 7 người chỉ là người thường nhưng dù sao cũng được tính là bán thần, có sức mạnh hơn người, mang trên mình trách nhiệm bảo vệ muôn dân.

Thiên Lý bình thường ở đảo Thiên Không tu bổ kết giới, bảo vệ bình yên cho Teyvat khỏi ma vật bên ngoài, nhưng cuộc chiến dài đằng đẵng, dù là thần cũng có lúc mệt mỏi, cứ 1000 năm một lần, Thiên Lý lâm vào ngủ say, kết giới có lỗ hổng, ma vật tràn vào Teyvat. 

Lúc này hậu duệ của 7 người năm xưa có trách nhiệm ngăn cản ma vật, bảo vệ Teyvat chờ đợi Thiên Lý thức dậy.

Nhìn bầu trời hầu bị mây đen che đi ánh sáng, Ei nắm chặt Đoạn Thảo Trường Đao, đứng trước cổng thành, thủ vững không rời.

Dù cho Tengu và Oni đã ngăn chặn ở rừng và biển nhưng ma vật vẫn tiến vào như vũ bão, Ei thống lĩnh đội quân tiêu diệt ma vật bảo vệ người dân

Tiêu diệt xong 3 đợt ma vật tiến công, tạm thời không thấy chúng tấn công nữa, Ei mệt mỏi dựa vào cổng thành, quân lính cũng phờ phạc thở không ra hơi

Chưa kịp nghỉ ngơi lại sức, ma vật lại tiến vào, Ei nắm chặt trường đao, máu nhuộm đầy quần áo, thề chết không lui, Miko ở bên cạnh vừa đánh ma vật vừa đi chữa trị khắp nơi, nhìn thi thể rải rác khắp nơi, nhìn khuôn mặt Ei dính đầy máu, Miko đau lòng không thôi, trong lòng càng thêm hạ quyết tâm

Tiêu diệt thêm vài đợt ma vật, tay Ei đã có chút run run vì kiệt sức.

Bỗng nhiên trên bầu trời sấm chớp đùng đùng, sét giật khắp nơi, Miko trừng mắt, đến rồi, đây là dấu hiệu Thiên Lý sắp tỉnh dậy nên ma vật tăng cường tấn công.

Miko vội vàng chạy lên cổng thành vẽ trận pháp, chuông thần Kagura là pháp bảo của tộc Kitsune, ẩn chứa sức mạnh kinh người, mỗi lần đến đại nạn, Inazuma đều nhờ nó mà bớt được vài phần thiệt hại, nhưng để kích hoạt được sức mạnh đó thì cần một người hiến tế, người đó linh lực càng mạnh thì sức mạnh chuông thần được kích hoạt càng mạnh

Mỗi đời tộc trưởng Kitsune đều có giác ngộ hi sinh cho đại nạn, lần này đáng lẽ đến lượt Saiguu nhưng Miko đã chủ động giành lấy.

Miko biết mình và Ei là tình kiếp của nhau, bắt buộc một trong hai người phải chết, vì vậy Miko chọn người đó là bản thân mình.

"Ta lấy thân mình hiến tế chuông thần..." Miko bắt đầu kích hoạt trận pháp, ánh mắt nhìn Ei đang trừng mắt đứng dưới cổng thành đầy lưu luyến

"Dùng máu dẫn lối, mời thần xuất hiện..." Miko rạch một đường trên bàn tay mình, thầm nghĩ, thực ra kết cục của hai người bọn họ như vậy cũng rất tốt,  hai người không ai nói ra tình cảm của mình, không có bắt đầu cũng không có kết thúc, đời người ngắn ngủi, rồi Ei sẽ tìm được người phù hợp hơn nàng, mà thực ra nàng cũng không biết Ei thích nàng theo kiểu kia không nữa.

Nghĩ đến đây Miko khẽ cười, Ei đơn thuần như vậy, sợ rằng sẽ không hiểu tình cảm theo kiểu kia, Ei cần một người dạy cho cô ấy hiểu, nhưng người đó không phải là nàng...

"Này thân phó mặc tùy ngài sử dụng..." Thực ra Miko đã để lại một chút tâm tư, nàng đã viết thư nói rõ với Saiguu đại nhân, hi vọng sau khi nàng mất đi, Saiguu sẽ sắp xếp ổn thỏa chút tâm tư kia... chút tâm tư này là vào một đêm trăng, nàng dùng phép thuật cùng Ei triền miên một đêm, sau khi tỉnh lại Ei không hề nhớ gì cả

Từ từ... Ei ở đâu, không phải nàng đã tạo một kết giới giam Ei trong đó hay sao? Miko trừng mắt khi thấy Ei biến mất dưới cổng thành, nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ nữa, tiếp tục rạch tay còn lại chuẩn bị niệm câu thần chú cuối cùng

Nhưng nàng chưa kịp niệm thì bỗng nhiên có ai đó đẩy nàng ra khỏi trận pháp sau đó dùng thuật trói nàng lại

Miko bàng hoàng hét lên

"Ei, không được" 

Ei thở hồng hộc, không để ý Miko, rạch một nhát lên tay mình

"Ta lấy danh nghĩa hậu duệ Lôi Thần để hiến tế..." 

"Không..." Miko hét lên đầy đau đớn, lao về phía Ei nhưng chân đã bị trói lại không thể cử động

"Ei.. đừng..." Miko khóc rống lên, từ khi sinh ra đến giờ, dù cho chịu khổ thế nào nàng cũng không hề rơi một giọt nước mắt, mà nay lại khóc đến nghẹn ngào không thể dừng lại

Từ khi tu luyện thành người, biết được sự thật, nàng đã tính toán cả rồi, dùng thời gian ít ỏi còn lại bầu bạn cùng Ei, điệu múa Kagura dùng để ước định chung thân cũng dành cho cô ấy, hiến tế cũng vì cô ấy, muốn để cô ấy có thể sống một cuộc đời an yên, thế nhưng ngàn tính vạn tính lại không thể ngờ mọi việc thành ra thế này...

"Ei...Ei..." Miko thì thào, tại sao, tại sao lại thành ra như vậy, người chết rõ ràng là Miko...tại sao...

Niệm chú kết thúc, trận pháp hoàn thành, sức mạnh chuông thần bao trùm toàn Inazuma, cơ thể Ei dần dần trong suốt, trước khi biến mất, Ei dùng chút sức lực còn lại nhìn Miko, mấp máy môi nói

"Sống thật tốt"

Ei hoàn toàn biến mất, Miko hét lên một tiếng tê tâm phế liệt rồi ngất đi.

***

Lumine nghe xong câu chuyện liền trầm mặc, cô cũng không biết phải bày tỏ cảm xúc như thế nào, câu chuyện xưa này kết cục rất đau thương...

Nếu như lời thiếu nữ này nói là thật... hay phải nói thiếu nữ này là Miko....đứa bé kia là con của Ei và Miko...Lumine bóp trán, Miko sẽ không vô duyên vô cớ kể câu chuyện này cho mình chỉ để giải thích tên của đứa bé kia, chắc chắn nàng ta có mục đích khác

Thiếu nữ mỉm cười, yên tĩnh nhìn Lumine, nàng không vội, nàng đang đợi Lumine lên tiếng

"Tôi không thích vòng vo, cô muốn gì nói thẳng"

"Thật là thẳng thắn" Miko cười thành tiếng "Tôi muốn cô sau khi tìm được Thiên Lý thì hỏi ngài có cách nào để Ei vào vòng luân hồi hay không"

"Thiên Lý" Lumine trừng mắt 

"Tôi biết chuyện anh trai của cô, bao gồm chuyện cô đi tìm Thiên Lý" Miko chống cằm, người bình thường không thể nào tìm được Thiên Lý ngoại trừ người đó có điểm đặc biệt, Lumine và Aether là hai người vạn năm khó gặp có đặc điểm đó

"Người hiến tế cho trận pháp thì sẽ bị hồn phi phách tán" Lumine nói ngay

"Vậy sao, tôi lại nghe nói người hiến tế trận pháp, linh hồn sẽ đến đảo Thiên Không để Thiên Lý quản lí" Miko nheo đôi mắt lại đầy ẩn ý

Lumine đan hai tay vào nhau, chậm rãi nói

"Tôi chưa chắc có thể tìm được Thiên Lý, hơn nữa vì sao tôi lại phải mạo hiểm để giúp cô?"

Dường như câu hỏi trong dự đoán, Miko đặt lên bàn một chiếc túi nho nhỏ

"Trong này có thông tin về anh trai mà cô cần tìm, hơn nữa còn có thông tin nho nhỏ về Thiên Lý có thể giúp ích cho cô"

Lumine trầm mặc, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ, Miko có chuẩn bị mà đến, hơn nữa điều kiện quá hấp dẫn, cô khó mà từ chối

"Được, tôi đồng ý trao đổi, nhưng tôi không chắc sẽ thành công" Lumine thở dài

"Thành công hay không tùy thuộc vào ý trời, miễn là cô đồng ý giúp" Dù sao có hi vọng còn hơn là không

"Mẫu thân" Đứa bé bất ngờ xuất hiện nắm góc áo của Miko "Shogun đại nhân tìm người"

"Mộ Ảnh ngoan, ta biết rồi" Miko nhìn Lumine sau đó đứng dậy "Nếu có gì cần trao đổi có thể tìm ta, bây giờ ta phải đi rồi, xin cáo từ"

Lumine chống cằm nhìn Miko dắt tay Mộ Ảnh rời đi, cô khe khẽ thở dài, uống một ngụm trà, mùi vị đắng chát lan khắp cổ họng

Hồ ly trời sinh đa tình nhưng cũng không thể ngăn cản được hồ ly si tình.

Mộ Ảnh, mộ trong nhớ nhung, tưởng niệm, Ảnh trong Raiden Ei.

(Raiden Ei tiếng trung là Lôi Điện Ảnh)

Lumine lắc lắc đầu, đứng dậy, vươn vai cảm thán.

Tình cảm trong nhân gian luôn biến hóa muôn hình vạn trạng, nhưng nhìn chung đều không thể qua nổi chữ hai chữ ái tình.

440 loại bệnh, khổ nhất bệnh tương tư

Nhân sinh dài đằng đẵng làm sao sánh bằng thời gian ngắn ngủi bên người mình yêu.

Thông minh đến đâu dính đến ái tình cũng đều sẽ cam tâm tình nguyện làm kẻ ngu ngốc

Đa tình đến đâu cũng nguyện làm kẻ si tình

Thôi, thôi, bỏ đi, Lumine xoay người rời đi

Nguyện cho những người có tình trong thiên hạ đều sẽ trở quyến thuộc của nhau.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro