Du ngoạn ký sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Ei x Miko, Sara x Kokomi

***

Tôi là Alice, một nhà lữ hành tự do.

Tôi thường xuyên đi chu du khắp Teyvat này, tìm kiếm những điều mới lạ.

Dạo gần đây Inazuma thu lệnh bế quan tỏa cảng, nên tôi tiện đường ghé qua xem có gì mới hay không.

Nhớ lại lần trước đến đây cũng đã mấy trăm năm rồi, chắc hẳn ít nhiều sẽ có thay đổi.

Đầu tiên tôi đến đền Narukami thăm lại bạn xưa

Bạn... ừm... đúng vậy, tôi với cô em Yae kia chắc cũng xem như là bạn của nhau.

Nhớ năm đó, cô bé chỉ nhỏ nhỏ cao đến ngang lưng tôi một chút mà nay đã trở thành một đại mĩ nữ người người đều thích.

Chúng tôi vẫn như xưa, xách ra chục vò rượu, ngồi dưới tán hoa anh đào vừa uống vừa trò chuyện, tôi vốn định chuốc say cô ấy để xem lại bộ dáng nói năng linh tinh, khóc lóc um sùm như ngày xưa, nhưng uống rồi uống, tôi mơ màng ngủ lúc nào chẳng hay.

Lúc tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, còn cô em Yae kia đứng bên cạnh ghẹo tôi không thôi.

Aiz~~ thật mất mặt mà, không ngờ lần này người say trước lại là tôi, tôi thấy mình giống một phụ nữ già tự chuốc lấy nhục quá

Nhìn nụ cười tinh ranh của cô ấy, tôi bỗng nhiên cảm thấy hoài niệm cô bé đáng yêu năm đó ghê.

Năm đó, tôi đến Inazuma, đưa ra một số vật mới lạ, ban đầu cô bé tỏ ra rất nghiêm túc chững chạc, nhưng ánh mắt lấp lánh kìm nén sự tò mò thì không thể che dấu được.

Tôi tiếp tục đưa thêm một số đồ nữa, cô bé liền vứt bỏ sự nghiêm túc đi, hứng thú nhìn ngắm những đồ mà tôi đưa đến, còn luôn miệng khen không ngớt những phát minh của tôi, thật đáng yêu mà.

Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi, cảm thấy rất hợp nhau, vừa khéo cô bé có vài vò rượu hoa anh đào ủ lâu năm, chúng tôi liền đào lên uống một hồi.

Nhưng tửu lượng cô bé không tốt, uống một lúc liền say mèm ra, khóc lóc um sùm, nói năng lung tung, gì mà mọi người đều đi rồi, sao điện hạ cũng bỏ ta mà đi, gì mà ta biết mình hiện tại chưa mạnh bằng mọi người nhưng ta sẽ cố gắng để giúp đỡ được điện hạ, gì mà ta luôn ở bên cạnh điện hạ, sao người lại không tin ta, bỏ ta lại một mình....gì mà ôm ngực khóc lớn nói rất nhớ điện hạ, lúc nói những câu này, khuôn mặt cô bé đau khổ không thôi, hệt như có kẻ nào đó phụ tình cô bé rồi chạy trốn vậy.

Aiz~ tuổi trẻ mà, ai mà chẳng có những lúc rung động đầu đời, trải qua đủ nhiều tức khắc sẽ rút ra được bài học quý giá.

Mà tính ra khắp Inazuma này người được cô bé gọi là điện hạ chỉ có vị Shogun mặt khó ở kia, nhưng vị kia đang ở Thiên Thủ Các lù lù ra đó, bỏ đi lúc nào nhỉ?

Thôi, bỏ đi, bỏ đi, tôi người lớn không làm khó dễ con nít.

Cô bé khóc lúc đủ rồi liền nằm xuống nhắm mắt lại hít hít mũi, dường như ngủ rồi, tôi nhìn thấy dường như trên cổ cô bé có gì đó cấn cấn làm cô bé nằm rất khó chịu nhíu mày, tôi tốt bụng muốn móc lại sợi dây kia, nhưng khi tôi vừa chạm vào thì cô bé giật mình nhảy dựng lên trừng mắt nhìn tôi, hệt như tôi là kẻ xấu trộm mất châu báu của cô bé vậy.

Tôi giải thích xong cô bé liền nói không cần, sau đó một tay nắm mặt dây chuyền kia nằm xuống tiếp tục ngủ.

Tôi lé mắt thì thấy mặt dây chuyền kia hình móc câu bằng sắt, aiz, tưởng vàng bạc đá quý kim cương gì, vật này cô bé muốn thì tôi đúc thêm chục cái cũng được, việc gì giữ khư khư như châu báu không bằng.

Năm dời tháng đổi, giờ đây cô bé năm nào đã xoay tôi như chong chóng rồi, haiz.

Trước khi tạm biệt để tiếp tục cuộc hành trình, tôi mè nheo đòi Yae làm bánh Anh Đào cho tôi ăn, cô ấy suy nghĩ một lúc liền đồng ý.

Lúc nhìn túi bánh mà Yae đưa cho, tôi ngạc nhiên, sao nhiều thế này, chẳng lẽ lương tâm cô ấy trỗi dậy nên muốn đền bù cho tôi?

Tôi vui vẻ cầm túi bánh rồi đi đến Thiên Thủ Các, mượn mượn ngự thiện phòng để làm thí nghiệm, lúc Shogun gặp tôi, khuôn mặt vẫn khó ở như năm nào, nhưng nhìn đến túi bánh tôi mang theo, Shogun có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn chằm chằm vào nó, tôi biết ý liền đưa cho Shogun vài cái, còn quảng cáo là do cô em Yae làm, tôi hết lời khen ngợi vị ngon của nó không thôi.

Tôi có tâm ghê, lúc nào gặp lại phải đòi thêm túi bánh nữa.

Shogun nghe nói bánh là cô em Yae làm liền trầm tư, không vội ăn nó, mà nhìn một lúc lâu sau đó mới từ từ thưởng thức, lúc ăn xong, đôi mắt nghiêm túc như mặt hồ tĩnh lặng nay lại có chút gì đó xao động

Bánh cô em Yae làm ngon quá mà, ngon đến mức Shogun cũng phải ngạc nhiên phá vỡ khuôn mặt khó ở của mình, mà quái lạ, hai người không thân nhiều cũng gặp ít, suốt mấy trăm năm chẳng lẽ cô em Yae không làm bánh cho Shogun ăn lần nào?? 

Thôi, thôi, bỏ đi, lúc nào gặp hỏi sau.

Trong lúc thí nghiệm tôi vô tình làm đại tướng Tengu trẻ tuổi kia bị thương, phần lông vũ trên cánh trái của cô ấy chắc phải mất nửa tháng mới mọc lại được, tôi rất có trách nhiệm chân thành xin lỗi và lấy ra thuốc tôi chế tạo, nhưng Tengu kia cứ trách mặt tôi suốt

Aiz~ tôi hung dữ vậy sao, rõ ràng tôi rất chân thành và thân thiện mà.

Thôi, thôi, bỏ đi, tôi cũng đã xin lỗi và làm những việc mình có thể làm rồi.

Tôi đi dạo thêm một số nơi sau đó đến đảo Watatsumi gặp cái người được gọi Thánh pháp sư của đảo, là một cô gái rất trẻ trung xinh đẹp, nhìn kĩ thì cũng có vài phần giống với tổ tiên của cô bé trước đây mà tôi gặp.

Sau khi nghe tôi trình bày và nhìn một số tác phẩm của tôi, cô em Thánh pháp sư kia ôm đầu có vẻ rất mệt mỏi, nhưng vẫn rất lịch sự hòa nhã với tôi, giải thích rằng thí nghiệm của tôi không thích hợp làm ở đảo các thứ

Tôi thấy cô bé rất chân thành nên cũng không làm khó cô bé, tôi ở lại vài ngày đi dạo khắp nơi rồi chuẩn bị rời đi, trước khi đi tôi có kể chuyến hành trình của mình, kể đến chuyện làm bị thương cô gái Tengu kia, Thánh pháp sư liền ngỡ ngàng, mày chau lại trông rất phiền não lo lắng, tôi tốt bụng hỏi cô bé có chuyện gì phiền nào sao, có cần tôi giúp gì không, nhưng cô bé nói không sao, không có chuyện gì.

Thôi, thôi, bỏ đi, tiếp tục cuộc hành trình nào.

Sau đó tôi đi thêm một số nơi, cuối cùng quẹo về đền Narukami để gặp cô em Yae xin thêm ít bánh, nhưng đến nơi mới biết là Yae đã vào thành Inazuma để lo công việc, lễ hội gì gì đó

Thế là tôi lại chạy đến thành Inazuma, nhân tiện thăm vết thương của cô gái Tengu thế nào.

Đến nơi thì thấy cô bé Thánh pháp sư từ đảo Watatsumi chạy đến đây từ khi nào, hơn nữa còn đi cùng cô gái Tengu kia???? cô gái Tengu kia khuôn mặt rất nghiêm túc nhưng so với lúc bình thường thì dịu dàng hơn rất nhiều, trên tay còn xách mấy túi đựng sách và đồ ăn vặt, còn cô bé Thánh pháp sư kia thì rất vui vẻ, cầm đồ ăn đưa lên miệng cho cô gái Tengu kia

Ủa, hai người quen biết nhau hả? Vậy cái nhíu mày lúc trước là do Tengu bị thương sao?? Thế giới này tròn ghê, đi một vòng toàn người quen.

Tôi tìm cô em Yae khắp nơi, tìm đến khi chiều tà mới thấy cô ấy đi ra từ Thiên Thủ Các khuôn mặt rất vui vẻ, ồ có lẽ là Shogun đại nhân lúc trước sau khi nghe tôi quảng bá bánh Anh Đào do cô em Yae làm nên thỉnh thoảng muốn Yae làm bánh chăng? Đúng là vậy rồi, để lát nữa tôi phải đòi thêm vài cái bánh mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro