Tuyết đầu mùa (Kjera x Anya/Kjera x Pramanix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anya gia nhập Rhodes Island lấy mật danh là Pramanix, Hán Việt là Sơ Tuyết (初雪) nghĩa là tuyết đầu mùa.

****

Ở Kjerag, tuyết rơi quanh năm, khắp nơi đều được phủ một màu trắng xóa.

Mà Anya giống như chủng tộc Feline của cô ấy, giống như gia tộc Silverash của cô ấy, một thân màu trắng hòa với tuyết, sẽ nhanh chóng bị chìm xuống, bị lãng quên.

Nhưng Kjera không ngờ, cô ấy lại là người duy nhất làm nàng chú ý trong suốt những năm qua.

Kjera còn nhớ, Anya là người thứ sáu trong số những người đến tham gia tuyển chọn làm thánh nữ, Kjera nghĩ Anya cũng sẽ như những người khác mà thôi, dù cho thành công trở thành Thánh nữ thì cũng phải nghe theo sự khống chế của đại trưởng lão, nhưng khi sắp gần đến đích một sự việc xảy ra làm Kjera thay đổi cách nhìn.

Trong giây phút khó khăn tưởng chừng như bỏ cuộc, suy nghĩ của Anya không phải là cầu xin thần linh giúp đỡ, không phải mang ý chí kiên định trở thành Thánh Nữ mang lại hạnh phúc cho người dân Kjerag, làm rạng rỡ gia tộc, mà là một sự tức giận, một sự bi phẫn, Anya nhất định phải trở thành Thánh nữ để làm mọi người lác mắt, để dọa những kẻ kia một phen hú hồn phải nhảy dựng lên trong phẫn nộ.

Nhìn sự bi phẫn quyết tâm đi đến đích của Anya, Kjera dở khóc dở cười.

Cô gái nhỏ này nếu nói ấu trĩ, ngây thơ thì đã không có bản lĩnh đi đến đích, nếu nói trưởng thành chín chắn thì lại có vài phần trẻ con đáng yêu.

Mỗi đời Thánh nữ, Kjera đều sẽ hóa trang thành thị nữ theo hầu bên cạnh, nhưng rất nhanh nàng đã rời đi, bởi vì những thánh nữ đời trước đều bị đại trưởng lão khống chế, nhưng Anya thì không phải vậy.

Kjera biết Kjerag lạc hậu, nàng muốn Kjerag thay đổi nhưng chưa tìm được phương pháp phù hợp, từ việc làm của Silverash, nàng tìm thấy được vài phần đáp án.

Anya cũng có suy nghĩ muốn đưa Kjerag đi lên, tránh thoát lạc hậu, nhưng Anya vẫn đang mơ hồ với con đường của mình, không chắc chắn, không biết như thế nào mới tốt.

Không sao cả, Kjera sẽ đợi, đợi đến khi Anya tìm ra đáp án, kiên định trên con đường của mình, đợi đến lúc đó Kjera muốn biết mình có tin tưởng nhầm người hay không.

Rất may, Kjera không nhìn nhầm người, không đặt niềm tin nhầm chỗ, Anya một thân màu trắng hòa vào tuyết lại không tan, trái lại tỏa sáng rực rỡ.

Mũi tên của cô bắn ra, mạnh mẽ, dứt khoát,quái thú sợ hãi, mọi người thán phục.

Tiếng chuông của cô vang lên, ưu nhã, lóa mắt, làm mọi người quỳ xuống, nhất mực tôn kính.

Ánh mắt của cô kiên định, không sợ cường quyền, thẳng tiến không lùi.

Nhưng điều Kjera không ngờ đến, sau tất cả Anya lại cầu xin thần linh một điều như vậy

"Chẳng phải chuyện xưa đều như vậy hay sao, tôi tìm được đáp án, nhưng cái giá phải trả là mất em"

"Tôi sẽ không tùy tiện cầu xin thần linh điều gì, cho nên mong người đừng đưa em đi, để em ở lại tiếp tục làm thị nữ của tôi được không?"

Nhìn ánh mắt tràn đầy bất an xen lẫn vài phần hi vọng cùng mong chờ, Kjera bật cười.

Kjera cứ nghĩ Anya sẽ xin gì đó đại loại như anh em hòa thuận, gia tộc phát triển, Kjerag hùng mạnh...v...v... không ngờ Anya lại cầu xin một điều như vậy.

Anya đáng yêu, Kjera biết.

Những lần Anya mơ màng buồn ngủ để mặc cho Kjera tùy ý chải tóc, mặc đồ

Những lần Anya vô thức làm nũng, cọ cọ mặt vào áo Kjera.

Những lần Anya ngoài mặt thì đồng ý với đại trưởng lão, sau lưng lại giở trò làm theo cách của mình.

Tất cả đều rất đáng yêu.

 Nhưng Kjera không nghĩ rằng Anya lại đáng yêu đến mức này.

Đôi mắt long lanh có chút ủy khuất lại rất xinh đẹp, mài tóc dài xõa ra, hai bên có vài lọn tóc do chính tay nàng tết lại, khuôn mặt ngây ngô càng làm tăng thêm sự đáng yêu của Anya.

Tiếp tục làm thị nữ của tôi được không? Được chứ sao lại không được

Nếu Anya không làm cô thất vọng thì cớ sao cô lại phụ lòng Anya

"Nếu như một ngày nào đó, người thay đổi niềm tin của mình thì em sẽ rời đi, nhưng trước đó thì em sẽ vĩnh viễn làm thị nữ bên cạnh người"

Có câu nói rằng, cách để ở bên cạnh một người lâu dài nhất là làm bạn.

Chỉ cần Anya không thay đổi niềm tin, thì Kjera sẽ luôn bầu bạn bên cạnh Anya, cho đến vĩnh hằng.

Dù sao vĩnh viễn của thần nó rất dài, dài đến mức không chỉ đời này kiếp này mà còn đời sau kiếp sau.

***

Nhìn đến bản kê khai thông tin của Rhodes Island, trong đó có mục chọn một mật danh, Anya thoáng ngẩn người.

Mật danh? Anya trầm tư, không vội ghi chép, chỉ nhìn ra cửa sổ ngẩn người.

Tuyết rơi rồi.

Anya nhớ rằng lần đầu tiên gặp Kjera tuyết cũng rơi như vậy, đó là một trận tuyết đầu mùa, không quá dày nhưng vẫn mang theo lạnh lẽo. 

Lúc đó trong màn tuyết trắng xóa, Kjera không có gì nổi bật, chỉ nhàn nhạt sắc xanh mờ ảo.

Ban đầu Anya cũng không để ý Kjera quá nhiều, ai biết Kjera có phải là người của đại trưởng lão sắp xếp bên cạnh cô hay không.

Nhưng dần dần dưới dự chăm sóc của Kjera, dưới sự bầu bạn tâm sự an ủi cô những lúc cô đơn ở trong viện thánh nữ lạnh lẽo này, Anya đã tin tưởng Kjera.

Đưa thư cho Ensia, một tay Kjera phụ trách.

Sinh hoạt hằng ngày của Anya, là một tay Kjera quán xuyến đốc thúc.

Bầu bạn tâm sự, hiểu được nỗi băn khoan lo lắng của Anya, Kjera đều làm rất tốt.

Anya thích Kjera sao? Thích, rất thích.

Nhưng thích này ở mức nào Anya cũng không rõ. Nhưng Anya không muốn rời xa Kjera.

Xây dựng đất nước, dẫn dắt mọi người phát triển, những việc này đều phải do chính con người thực hiện, không nên quá trông chờ ở thần.

Cày cấy ruộng nương thì mới có lương thực, thần không thể bỗng nhiên cho lương thực từ trên trời rơi xuống

Đất nước phát triển thì công nghệ phải phát triển, phải biết tiếp thu cái mới, cái nào tốt tiếp nhận, cái nào xấu thì bỏ đi, thần không thể phù phép cho một đất nước bỗng nhiên phát triển cùng cực.

Anya hiểu điều đó nên Anya không xin thần những điều đó, nhưng Anya lại xin thần đừng mang Kjera đi.

Anya biết Kjera thuộc về thần, mà cô chỉ là một nhân loại, nếu thần muốn mang Kjera đi thì dù cô níu kéo thế nào cũng không được, nhưng cô vẫn cầu xin thần.

Cầu xin thần đừng mang Kjera của cô rời đi.

 Cô trước giờ không tùy ý cầu xin thần điều gì, chỉ duy nhất lần này cầu xin thần đừng mang Kjera của cô đi.

Rất may thần đồng ý với cô, rất may cô có thể níu giữ thần.

"Nếu như một ngày nào đó, người thay đổi niềm tin của mình thì em sẽ rời đi, nhưng trước đó thì em sẽ vĩnh viễn làm thị nữ bên cạnh người"

Được, niềm tin một khi đã kiên định lựa chọn, rất khó để phá vỡ và thay đổi, vì vậy Anya tin Kjera sẽ ở bên cạnh mình một thời gian rất lâu rất lâu.

Vì vậy nhìn tuyết rơi xong, Anya đã điền vào dòng mật danh hai chữ "Sơ Tuyết" (Pramanix).

Anya gặp Kjera vào lúc tuyết đầu mùa, đó là một khởi đầu rất tốt đẹp.

Vì vậy Anya dùng mật danh này để kỉ niệm cũng là để hi vọng, khởi đầu ở Rhodes Island cũng sẽ tốt đẹp như vậy

"Em là thị nữ của người, người đến Rhodes Island thì em cũng đi theo để chăm sóc người"

"Được" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro