Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic về Moshi và em gái của Raratos, tôi tạm dùng tên Hugh Ruth (có thể về ENG sẽ đổi), đây chỉ là fanfic không phải story, không nên xem những điều trong này là thật trong story.


Trong story Moshi gọi Hugh Ruth là nhị phu nhân/phu nhân chứ không phải tiểu thư, gọi Raratos là đại phu nhân, nên tôi cũng gọi theo.

***

Moshi lang thang giữa trời đông tuyết giá, cô muốn đi đâu, làm gì, chính bản thân cô cũng không biết, chỉ là cô không thể tiếp tục phục vụ cho Gnosis đại nhân được nữa.

Niềm tin một khi bị mai một thì không thể lấy lại.

Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy đó là chuyện nhỏ, cô đang làm quá lên, nhưng với Moshi thì không hề nhỏ, ý nghĩa trong đó, không ai có thể hiểu rõ, mà cô cũng không cần bọn họ hiểu.

Cô đã nói chỉ cần Gnosis ra lệnh, dù bất cứ việc gì, lên núi đao xuống biển lửa cô cũng sẽ làm, nhưng vì cớ sao lúc đó Gnosis lại không nói cho cô biết sự thật? Là vì không thật sự tin tưởng cô?

Cô đặt toàn bộ niềm tin, lí tưởng, cùng tính mạng cho Gnosis, cho đi không giữ lại một cái gì nhưng để rồi đổi lại chỉ là vài phần tin tưởng thôi sao? Tựa như đặt cược toàn bộ vì nghĩ rằng đối phương cũng đặt cược toàn bộ như mình, nhưng đổi lại chỉ là sự hụt hẫng...

Cô biết cho đi không nhất định sẽ nhận lại, nhưng đó là Gnosis đại nhân... là người năm xưa tin tưởng trao cho cô thanh đoản kiếm đó, là người cô nguyện đi theo dù bất kể chuyện gì xảy ra... cuối cùng...

Moshi siết chặt tay, lầm lũi đi trong tuyết, cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với Gnosis, cô trả lại thanh đoản kiếm ngày xưa, lấy lại cuộc đời mà cô đã đặt trên người Gnosis.

Thanh kiếm đã có vết nứt, dù tu sửa lại đẹp đẽ thế nào cũng không thể thay đổi được là nó đã có vết nứt đau đến nhói lòng.

"Moshi" 

Moshi thoáng khựng lại, nhưng không hề dừng bước chân.

"Moshi" Giọng nói vang lên to hơn kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã "Moshi, đứng lại"

Moshi khẽ thở dài, dù sao cũng nên đối mặt, không thể trốn tránh, cô xoay người cúi đầu

"Nhị phu nhân"

Hugh Ruth nghiến răng

"Tại sao cô lại phớt lờ lời ta gọi"

Moshi im lặng không trả lời

Hugh Ruth hít sâu một hơi, sau đó thở dài

"Ta lại không trách cô, ta biết cô chỉ muốn giúp ta..."

Moshi mím môi, ngẩng đầu nhìn Hugh Ruth

"Không phải, tôi ám sát Silverash là vì làm theo lệnh của Gnosis"

"Ta biết"

"Vậy..."

"Vậy tại sao cô lại nhảy xuống vực?"  Hugh Ruth hỏi

Moshi thoáng kinh ngạc, nhị phu nhân sao bỗng nhiên để ý nhiều như vậy

"Nếu làm theo lệnh của Gnosis, bất đắc dĩ thất bại thì cô có thể để Silverash bắt, sau đó danh chính ngôn thuận giá họa cho nhà Browntail, nhưng cô lại chọn nhảy vực"

Moshi trầm mặc

"Tôi chỉ là không muốn rơi vào tay Silverash sau đó bị nhục mạ, tôi muốn chết thanh thản một chút"

Hugh Ruth hừ một tiếng

"Từ bao giờ cô lại dối lòng như con nít như vậy, trước đây cô luôn trầm ổn, chín chắn lắm cơ mà"

Moshi: "..."

"Trở về đi, chị của ta sẽ không ngăn cản" Hugh Ruth vỗ vỗ vai Moshi "Còn có, nếu nói như vậy là cô nợ ta, vậy cô phải trở về trả nợ cho hết"

Nợ? Moshi nhìn tuyết dưới chân mình...cô nợ Hugh Ruth sao? Có lẽ đi, cô nợ niềm tin của Hugh Ruth...

"Phu nhân tin tưởng một kẻ phản bội hay sao?" Trước đó cô đã thấy Hugh Ruth gay gắt với Gnosis về sự phản bội, cô không nghĩ rằng Hugh Ruth sẽ dễ dàng chấp nhận như vậy.

"Kẻ phản bội..." Hugh Ruth khoanh tay "Lúc trước Gnosis đến đầu quân cho Browntail, ta và chị đã cãi nhau về chuyện này, ta không tin kẻ phản bội còn chị của ta quan niệm lợi ích lúc nào cũng đi đôi với sự nguy hiểm, không nên để tâm quá nhiều, làm việc lớn thì phải dám đánh cược"

Không sai, quả đúng là phong cách của Raratos.

"Nhưng với ta, cô lại không phải là để đạt được lợi ích gì, cô là thuộc hạ của ta, là người của ta, ta tin tưởng cô, đối xử tốt với cô, cô đi theo ta, phục vụ ta, làm tốt thì thưởng, làm sai thì sửa, cũng không phải chuyện to tát nghiêng trời lệch đất gì so sánh lợi ích thiệt hơn, vậy vì sao phải dùng những tiêu chuẩn kia để đánh giá?"

Moshi ngạc nhiên, nhị phu nhân từ bao giờ lại giỏi ăn nói như vậy. Nhị phu nhân vốn rất đơn giản, không nghĩ ngợi nhiều, từ khi nào lại....

"Tại sao phu nhân lại tin tưởng tôi đến vậy?"

"Hỏi thừa, ta đã nói rồi còn gì, cô là thuộc hạ của ta, là người của ta, có sai cũng là do ta đến trách phạt chứ không phải người ngoài" Hugh Ruth hùng hổ nói

Moshi khe khẽ thở dài, nhị phu nhân vẫn luôn suy nghĩ đơn giản không thay đổi, nhưng chính vì đơn giản như vậy lại làm cô có chút dao động.

Khi được lệnh ám sát Silverash của Gnosis, cô sẽ thực hiện không từ chối, nhưng trong đó đã có một phần dao động.

"Cô là thuộc hạ của ta, ta tin tưởng cô" Hugh Ruth mỉm cười, vỗ vai Moshi với ánh mắt tràn đầy tin tưởng không hề giữ lại điều gì.

Ánh mắt đó quả thật là tuyệt đối tin tưởng, chính vì tuyệt đối tin tưởng nên lúc cô bị Silverash bắt để phán xét giữa mọi người, dù cho Raratos ngăn cản, Hugh Ruth vẫn lao ra muốn bảo vệ cô, dù cho mọi người nói thế nào Hugh Ruth vẫn tin cô bị đổ oan, dù cho đã biết sự thật, Hugh Ruth vẫn đi tìm cô trở về.

Vì vậy lúc ám sát thất bại, cô đã dao động. Tuy rằng Gnosis nói cứ xuôi theo Silversah thì sẽ giữ được tính mạng, nhưng lúc đó khuôn mặt  và ánh mắt của Hugh Ruth hiện ra tâm trí cô, làm cô không do dự mà nhảy vực.

Nếu như năm đó người tìm thấy cô, trao cho cô hi vọng, trao cho cô tiềm tin là Hugh Ruth mà không phải Gnosis liệu trái tim cô có tan vỡ như hiện tại sao?

Giúp đỡ Gnosis, cô không hối hận, dù cho hiện tại trái tim tan vỡ cô cũng không hối hận.

Dù sao Gnosis trong lòng cô cũng vẫn là kỉ niệm tốt đẹp.

Ám sát Silverash, cô không hối hận.

Ám sát thất bại, cô nhảy vực dự định hi sinh, cô không hối hận.

Những việc cô làm đều không hối hận, chỉ là trong lòng có phần đắng chát...

Một người cô trao toàn bộ niềm tin và cuộc đời lại làm cô thất vọng.

Một người trao cho cô toàn bộ niềm tin, lại bị cô phản bội.

Sự đối lập này thật sự nực cười thay.

Yucatan từ đầu đến cuối chỉ im lặng bỗng nhiên lên tiếng

"Trở về đi, Raratos sẽ không phản đối"

Moshi liếc Yucatan, người này luôn rất chiều theo Hugh Ruth, nhưng không phải mù quáng, ít ra cũng biết suy nghĩ đúng sai.

"Tuy rằng cô làm ra việc kia, ta không thích cô, nhưng Hugh Ruth thích cô, ta tin tưởng vào ánh mắt của Hugh Ruth sẽ không sai..."

Moshi rũ mĩ, trong lòng trào dâng cảm xúc phức tạp. Hugh Ruth rất đơn thuần, lại không suy nghĩ sâu xa, thậm chí trong mắt mọi người có phần ngu ngốc, nhưng trong bối cảnh tam đại gia tộc tranh đấu, giữ được sự đơn thuần như vậy cũng là hiếm có.

Tuy rằng Hugh Ruth luôn nói sẽ vì gia tộc làm gì đó, sẽ chứng minh cho chị gái thấy mình không phải vô dụng, dù cho hai chị em luôn cạnh khóe nhau, dù cho Raratos nhiều khi chán ghét Hugh Ruth ngốc nghếch, nhưng Moshi biết Raratos rất thương yêu Hugh Ruth, luôn để Hugh Ruth tránh khỏi việc của gia tộc nhất có thể, không phải vì sợ Hugh Ruth lấy đi quyền lực mà là muốn bảo vệ sự đơn thuần, ngây ngô của Hugh Ruth.

Nên nói Hugh Ruth may mắn vì có Raratos gánh vác gia tộc, có Yucatan cưng chiều, sủng nịnh, bảo vệ mọi lúc mọi nơi, hay là xui xẻo vì gặp được cô đây?

Trong lòng Moshi bỗng nhiên nhói lên, cô không muốn mình là sự xui xẻo của Hugh Ruth, cô cũng muốn bảo vệ nụ cười của Hugh Ruth, cô cũng rất yêu thích sự đơn thuần của Hugh Ruth. 

"Vì vậy trở về đi" Yucatan nói

"Đúng vậy, trở về trả nợ cho ta" Hugh Ruth nắm lấy tay Moshi không buông

Moshi thở dài, nhưng trong lòng có một phần nào đó nhẽ nhõm

"Vâng"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro