❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ấy, yunho đến rồi kìa." giọng san reo lên khi yunho chạm mắt với nhóm ba người ở phía kia.

yunho nhìn mingi, người mà đã lâu rồi mình chưa gặp, cũng không liên lạc nhiều.

nhưng mọi người có biết con trai khác con gái ở đâu không? chính là ở chỗ dù cho có xa cách bao nhiêu, dù cho không nhìn mặt nhau bao lâu, chỉ cần xem người kia là bạn, thì sẽ dễ dàng ngồi xuống cùng với nhau trong một bàn rượu, cùng nhau trò chuyện như chưa từng có cuộc chia lìa. không có ngượng ngùng, mà cũng không có xa cách.

bốn chàng trai tụ tập sau vài năm, rất nhanh đã cùng hoà vào một bầu không khí, cũng nâng ly rồi vui đùa.

cho đến khi mingi cắn một miếng đồ nhắm, rồi hỏi, "sao yeosang không đến?"

lúc này, mặt yunho mới tối xuống. anh không trả lời, và điều này khiến những người khác ít nhiều đoán ra điều gì đó. san quan sát bạn mình một lúc lâu, cẩn trọng hỏi, "giận nhau à?"

yunho lắc đầu ngao ngán, "không có."

"chứ vẻ mặt đấy là sao?" wooyoung hỏi.

"không biết nữa."

không biết là cái quái gì? chuyện tình cảm của mình mà mình còn không biết?

mingi thấy thế, nói, "có chuyện gì thì phun ra đi, anh em cùng mày giải quyết."

yunho bật cười. chuyện này anh em không thể giúp anh giải quyết, bản thân anh cũng không thể làm gì. vì mọi thứ đều nằm trong tay yeosang.

"tao không biết nói sao nữa. kiểu như-" yunho nghẹn chút, "...tao thấy kiểu như yeosang không hề thương tao."

yunho ban đầu chỉ định đến uống góp vui với mingi mà thôi, dù sao cũng lâu rồi mới gặp lại. nhưng cũng vì chuyện về yeosang được gợi lên mà bắt đầu uống nhiều hơn, kết quả lại say bí tỉ rồi lăn đùng ra bàn mà ngáy khò khò.

"đùa à." san nhíu mắt nhìn chàng trai nọ, "ngủ vậy rồi ai chở về?"

"mingi kìa. dù sao cũng không có bồ." wooyoung bật cười.

"ủa? sao lại là tao?" mingi chớp mắt hai cái.

"vì mày không phải đi hẹn hò đó." san nháy mắt, sau đó kéo wooyoung đi, "thế nhé, tao đưa người yêu tao về đây, mày xử yunho hộ nha."

mingi đứng trơ mắt nhìn hai người kia ôm nhau rời đi mà chợt nhớ ra, bản thân không có số điện thoại của yeosang, cũng không biết nhà yunho. cậu thở dài gọi cho một trong hai tên vừa rời đi, nhưng có lẽ bọn nó đã quá say để bắt máy.

cuối cùng, mingi cũng chỉ có thể đưa yunho vào khách sạn, thuê một phòng đơn cho anh chàng và vừa định rời đi thì, ngay lúc này, điện thoại yunho reo lên, và đó là yeosang.

"chúa ơi, yeosang, tao vừa về nước, và tao không biết nhà yunho ở đâu! nghe nói hai người đang ở cùng, nhưng tao không có số điện thoại mày, cũng không mở được điện thoại của yunho. và hiện tại thì bọn tao đang ở khách sạn. mày có thể nào đến đây vác bạn trai mày về được không?"

kiểu như nãy giờ giận lắm nhưng không thể đổ vào wooyoung hay san, càng không thể thừa lúc yunho đang say mà tẩn cho tên này một trận được, nên lúc yeosang vừa gọi đến thì miệng không ngừng kể khổ, và cuối cùng là yêu cầu yeosang đến chỗ mình.

rất nhanh, lúc yeosang xuất hiện là mingi đã đứng trước cửa phòng sẵn. vì mingi cũng đã nghe nói qua mối quan hệ giữ yeosang và yunho rồi, cũng thầm đoán là mình không nên ở trong phòng vì sẽ dễ gây ra hiểu lầm. mà cậu ghét nhất là hiểu lầm, đó là còn chưa kể đó sẽ là hiểu lầm giữa hai người bạn thân của cậu nữa. phiền phức lắm.

"ủ uôi, lâu rồi không gặp?" mingi lên tiếng trước, khi thấy vẻ mặt yeosang hồng hộc chạy đến.

yeosang ngừng một giây để nhận ra gì đó, xong thì nhìn người kia với đôi mắt khá giận, "cậu cao lên à?"

"..." mingi không biết trả lời thế nào, "bây giờ chuyện đó quan trọng à?"

"à, không." yeosang vội lắc đầu, nhớ lại mục đích khiến mình đến đây, "yunho đâu?"

"bên trong." nói rồi, mingi đút chìa khoá để mở cửa phòng.

"sao cậu không chờ bên trong?"

"thôi, thôi, lỡ có hiểu lầm các kiểu thì khổ." mingi rùn mình, "định về trước nhưng không biết mày có cần giúp mang yunho lên xe hộ không nên mới ở lại. tối nay định ở đây hay về nhà hai người?"

yeosang nghĩ đoạn, "chắc là ở đây."

vì yeosang sợ lúc di chuyển sẽ khiến yunho tỉnh giấc hoặc khó chịu. thế nên cậu đã quyết định ở lại khách sạn đêm nay.

"vậy thôi hai người ở lại nhé. về trước đây, có cần gì thì gọi." mingi vừa nói, vừa chỉ vào điện thoại.

yeosang gật đầu. và sau hai ba câu tạm biệt, mingi cũng rời đi với lời hứa sẽ hẹn gặp nhau vào ngày nào đó. dù sao mingi và yeosang cũng chưa có thời gian nói chuyện nhiều từ sau lần về nước này.

lúc yeosang bình tĩnh bản thân lại trước mọi chuyện thì kim đồng hồ cũng đã chỉ gần đến số một. cậu chợt nhận ra trong một giờ vừa rồi, đầu óc cậu đã rối tung rối mù đến thế nào.

bắt đầu từ khi cậu quyết định gọi vào số yunho lúc mười hai giờ, cho đến khi nhớ về bao nhiêu kí ức lúc còn những ngày thương thầm người ta, bắn tốc độ trên đường chỉ để đến đây nhanh nhất có thể.

đó là một buổi tối đầy mệt mỏi.

yeosang thở dài, khoá cửa rồi đi ngược vào trong phòng, nơi yunho đang nhắm nghiền mắt mà nằm ở đó. cậu lấy chút sức khoẻ tinh thần cuối cùng của mình, cố gắng chỉnh lại dáng nằm của yunho, giúp anh đắp chăn, rồi tìm khăn ướt để lau mặt cho anh nữa.

khăn lông vừa chạm vào mặt yunho chưa được bao lâu, yeosang đã cảm nhận được một bàn tay lớn giữ lấy cổ tay mình lại.

cậu giật mình, "yunho..."

yunho quan sát người trước mặt một lúc, dù có hơi mờ nhưng thật không khó để nhận ra đó là người mình yêu.

anh hít một hơi, rồi từ từ cất giọng trầm ấm vì men rượu vẫn còn quanh quẩn ở cuốn họng, "yeosangie, sao cậu lại ở đây?"

sao tớ lại ở đây?, yeosang tự nhắc lại câu hỏi, nếu không phải tớ, thì cậu mong là có ai ở cạnh cậu lúc này?

nghĩ đoạn, yeosang trả lời "mingi gọi tớ đến."

"à." yunho nuốt nước bọt, chậm rãi ngồi dậy, "cậu- cậu biết hết rồi?"

"chuyện gì?"

"mingi về nước. và cả cuộc hẹn mà không có cậu."

"ừm, biết cả rồi."

yunho nhìn yeosang bình tĩnh trả lời từng câu hỏi, tựa như đó không phải là chuyện gì lớn, tựa như nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời cậu cả, tựa như việc đó còn chẳng quan trọng bằng việc cậu cần phải lau mặt cho yunho vào lúc này.

quan sát được một chút nhưng lại không thấy yeosang nói gì nữa, lòng yunho càng nặng thêm một chút. anh cắn môi, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. mãi đến khi chẳng thể giấu nổi sự buồn phiền này thêm chút nào nữa, anh mới từ từ cất giọng trở lại:

"yeosangie, cậu không có điều gì muốn nói à? hay muốn hỏi cũng được?"

yeosang không chần chừ, lắc đầu ngay lập tức, "không."

yunho hít một hơi đầy khó chịu. có ai mà biết bạn trai mình giấu mình bao nhiêu chuyện, xong lại không chất vấn hay hỏi han gì cả hay không?

nhưng trước khi yunho đun sôi cái đầu mình bằng lửa giận, thì yeosang đã tiếp tục, "à có. chuyện đó, mingi, cậu ấy trở về rồi."

lửa giận tạm thời được dập tắt, một tia hy vọng loé qua mắt yunho, "ừ?"

"chuyện khi đó cậu chưa kịp làm. cậu biết đó, tỏ tình, với mingi. cậu có muốn tiếp tục không?" yeosang ngập ngừng. và có chúa mới biết khi nói ra những lời này, tim của cậu đã thắt lại đến thế nào, "nếu như cậu muốn, tớ có thể-"

"kang yeosang!" yunho giận dữ cắt ngang, "đó không phải là điều mà tớ muốn cậu hỏi!"

kang yeosang bỗng dưng bị quát thì giật mình, đôi mắt ngơ ngác mở to.

và cho đến tận vài giây sau, cậu vẫn không hiểu mình đã làm gì sai để mà bị quát. điểm lại hành động của mình, rõ ràng là cậu còn đang tạo cơ hội cho yunho quay lại với mingi, thế sao anh còn mắng cậu?

"yeosang, cậu nói thật đi." yunho nghiêm túc, đôi mắt chẳng hiểu từ lúc nào mà đã đỏ hoe, "từ trước đến giờ, cậu đã từng có tình cảm với tớ chưa?"

yeosang ngạc nhiên lần thứ hai, nhíu mày, "đương nhiên là có."

hơn nữa còn là từ rất lâu về trước rồi.

"thế vì sao trước giờ cậu chưa từng ghen?" yunho hỏi, lần này trong giọng có thể nghe ra vài phần ấm ức, "cậu chưa từng muốn kiểm soát tớ. tớ ra ngoài, cậu cũng không hỏi đi đâu, tớ lừa cậu, cậu cũng không nổi giận, mingi quay lại, cậu- cậu còn muốn đẩy tớ qua chỗ mingi..."

yunho đã rất đau đầu về chuyện này. yeosang chưa từng ghen, cũng chưa từng thể hiện là bản thân muốn kiểm soát anh. và điều đó khiến anh cảm giác như cậu không hề yêu anh vậy. một chút cũng không có.

anh đi chơi về muộn, cũng không gọi giục về. anh nói ra ngoài với bạn, cũng không hỏi là đi với ai. và ti tỉ những lần khác nữa.

ở bên ngoài, ai cũng nói là ngưỡng mộ yunho. vì anh có một bạn người yêu rất hiểu chuyện, không hề làm khó anh, lúc nào cũng yêu thương và biết nghĩ cho anh. nhưng mà rốt cuộc họ có biết rằng yunho đã buồn đến mức nào?

bởi vì tất cả hành động đó của yeosang, trong lòng anh, như thể là cậu không hề yêu anh vậy.

"nếu như cậu không yêu tớ, sao cậu lại chọn ở bên tớ chứ?" yunho hỏi với gương mặt khó hiểu cùng cực. thật sự là anh không hiểu được.

yeosang mở to mắt ngạc nhiên, rồi vội vàng giải thích, "không, yunho- tớ yêu cậu chứ, tớ yêu cậu nhiều lắm."

"vậy vì sao?" anh hỏi, ngước đôi mắt lên với đầy vẻ mong chờ.

yeosang đã không trả lời suốt vài phút đồng hồ, và điều đó khiến yunho cảm nhận được trái tim mình đã vỡ thanh từng mảnh nhỏ nhất. anh đã hy vọng rằng cậu sẽ giải thích ngay khi mình hỏi, nhưng rồi cũng bị chính những hy vọng của mình đập tan lồng ngực.

trong một khắc, yunho đã muốn từ bỏ tất cả. anh cúi đầu bật cười, định mở miệng nói câu chia tay, một câu mà anh chẳng bao giờ muốn nhắc đến. nhưng yunho còn chưa kịp nói gì, yeosang đã lên tiếng.

"vì tớ sợ mà."

anh ngước mặt lần nữa, nhìn về phía yeosang, nhìn về phía chàng trai nhỏ đang cúi đầu run rẩy cạnh giường.

"tớ sợ cậu sẽ ghét tớ nếu như tớ xen vào chuyện của cậu quá nhiều. tớ sợ những người khác sẽ chê tớ phiền vì cứ gọi cho cậu khi cậu ra ngoài với họ. và tớ cũng ghen chứ, nhưng mà tớ là người duy nhất biết về chuyện của cậu với mingi. tớ sợ cậu vẫn còn tình cảm với mingi, còn tớ thì không muốn giữ cậu ở lại nếu cậu không yêu tớ..."

"yeosang?" yunho bất lực lên tiếng, gương mặt cực kì khó chịu, "bao nhiêu năm rồi, tớ không thể quen cậu mà vẫn còn nhớ về mingi được?"

nghe có vô lí không chứ? vô lí thế đấy, nhưng mà yeosang vẫn nghĩ ra được.

dẫu cho bên ngoài mặt yunho thì tỏ vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng thì chỉ muốn bay đến mà ôm yeosang thôi.

chợt trong một khắc, anh nhận ra, không phải là yeosang không yêu anh, mà chỉ là chàng trai này quá hiểu chuyện đi?

hiểu chuyện đến mức khiến anh đau lòng ấy?

yeosang là một chàng trai ít nói từ bé. ngay từ khi năm đứa chơi với nhau ở những năm cấp ba, yeosang đã là đứa ít nói nhất. vậy nên không ai biết được nội tâm của cậu thế nào cả. mọi suy nghĩ, rồi mọi đau thương đều là một mình cậu ôm lấy trong tim.

nghĩ đến việc trong tâm yeosang có vô số vết thương mà chỉ mình cậu chịu đựng, yunho liền cảm thấy đau lòng.

anh nhìn chàng trai kia vẫn đang ngồi khép nép một bên, cuối cùng lại nhịn không được mà vươn đến năm lấy tay cậu.

"yeosang, tớ chỉ muốn hỏi là cậu có yêu tớ không?"

yeosang không lên tiếng mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. cả người vẫn còn thu lại.

"vậy thì từ nay cậu ghen cũng được, phá phách cũng được, trẻ con cũng được. cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn. muốn hỏi gì thì hỏi, muốn nói gì thì nói. gọi cho tớ lúc nào cũng được. " yunho nói với tốc độ chậm rãi, muốn yeosang nghe được và ghi nhớ từng lời một, "khi là người yêu của tớ, cậu không cần phải hiểu chuyện như thế. tớ chỉ mong cậu sẽ bị tớ chiều đến hư mà thôi."

đó là khi yeosang mặc kệ mùi cồn trên người yunho, sà vào lòng anh, vòng tay nhỏ ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của anh và rồi cũng tham lam hít lấy hít để mùi hương ở cổ anh. mùi này thật ra cũng không quá khó chịu. một chút hương bia nóng hổi còn sót lại, hoà với mùi sữa tắm dịu nhẹ mà bọn họ dùng chung, nghe vừa nhẹ lại vừa nồng, cân bằng lẫn nhau.

có rất nhiều chuyện, nếu bạn không nói ra thì sẽ không ai hiểu bạn. nếu bạn cố gắng chịu đựng một mình, người khác có thể hiểu lầm bạn. hiểu chuyện thì rất tốt, nó có thể thể hiện một mặt trưởng thành của bạn, nhưng đồng thời, việc quá hiểu chuyện sẽ đem lại tác dụng phụ đầy tiêu cực.

yunho nghĩ mọi chuyện là do mình chưa tạo cho yeosang đủ cảm giác an toàn. yeosang lại nghĩ là do mình chưa hoàn toàn xem bản thân là người yêu của ai đó. thật ra thì không ai đúng, cũng không ai sai. chẳng qua là bọn họ cần giao tiếp với nhau nhiều hơn.

yeosang và yunho đã mất một vài năm vừa yêu, vừa nghi ngờ lẫn nhau chỉ vì một người thì không chịu nói, một người lại không chịu hỏi. nhưng không sao, muộn một chút còn hơn là không bao giờ.

những ngày sau đó yeosang mới hoàn toàn nắm được những gì yunho nói, rằng là cậu không cần hiểu chuyện đến như thế. ở bên ngoài, cậu có thể làm một chàng trai trưởng thành và biết suy nghĩ thấu đáo. nhưng khi ở với yunho, cậu vẫn có thể là một chàng người yêu bé nhỏ được anh cưng chiều, được làm bất cứ thứ gì cậu muốn.

kể từ ngày hôm đó, yunho cảm thấy yeosang tự tin hơn hẳn.

giống như khi anh ra ngoài, cậu sẽ hỏi "đi đâu đấy?". khi anh về muộn, cậu sẽ gọi điện thoại nhắc nhở. còn buồn cười nhất là khi anh vừa được trả lương, thì cậu sẽ đứng chờ trước cửa nhà, chìa tay ra.

"tiền lương đâu?" cậu hỏi.

"để làm gì?"

"tớ giữ cho."

và yunho sẽ bật cười, đưa tiền lương cho cậu. thường thì yeosang hỏi thế thôi, rồi cũng cất chúng vào ngăn bàn làm việc của yunho. bởi cậu cũng chẳng cần dùng số tiền này, chẳng qua là cậu muốn làm giá một tí, muốn quậy phá một tí, và quan trọng là giả vờ không hiểu chuyện.

mà dù cho yeosang có không hiểu chuyện đến thế nào thì yunho cũng vẫn yêu cậu thôi. vì kang yeosang là người yêu của jung yunho mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro