💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

h i ể u c h u y ệ n
Mi
23.03.2021

jung yunho, sinh nhật an nhiên 🥺🎉

|
|

yeosang nhìn đồng hồ chầm chậm kêu lên tiếng tích tắc sáo rỗng. và rồi, mười hai giờ.

đã được nửa đêm, trong phòng không có một ánh đèn. yeosang quan sát được kim đồng hồ đều là nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ.

mười hai giờ rồi, yunho vẫn chưa về.

ban chiều, rõ ràng anh đã nói là sẽ quay về sớm, rằng anh chỉ đi gặp một vài người bạn học thôi, và họ sẽ có một buổi nhậu nhẹt nhẹ với những chai soju nồng độ thấp. nhưng kể từ khi yunho rời khỏi nhà cho đến bây giờ là đã năm tiếng hơn rồi.

không chỉ là đi chưa thấy về, mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. đây không phải là lần đầu yunho để yeosang chờ như vậy. mặc dù điều này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần vào những ngày gần đây, mặc dù không muốn nghĩ quẩn, nhưng yeosang đoán, tình cảm của họ không còn như trước nữa.

yeosang cắn môi thật mạnh, khiến đôi môi suýt chút nữa bật máu. và nếu như dây thần kinh không báo cho yeosang biết rằng cậu đang đau, thì có lẽ cậu đã sớm nếm được mùi sắt tanh từ đầu lưỡi rồi.

cuối cùng thì cậu cũng không kiềm được bản thân mà cầm điện thoại lên, ấn nhanh một dòng số quen thuộc.

điện thoại reo lên một hồi chuông. đúng một hồi chuông là đã có người bắt máy. nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói đã vang lên qua điện thoại.

"à, ừ, yeosang..."

yeosang cứng môi. bao nhiêu can đảm mà cậu dồn hết để gom lại trong một giây chợt tan biến.

đây không phải là giọng yunho, dù cho cậu chắc chắn là mình đã gọi vào số của anh ấy. yeosang không thể nào nhầm lẫn được. những con số này, cậu vốn dĩ đã thuộc nằm lòng, thuộc đến mức khắc hẳn vào tim.

hơn hết, yeosang còn biết giọng nói này nữa.

"yeosang? à, tao là mingi." bên kia điện thoại lên tiếng sau một khoảng không không thấy ai trả lời.

"ừm, biết."

yunho đã từng thương mingi đến mức nào, chỉ có yeosang biết. ngoài cậu ra thì không ai biết cả. gia đình của yunho, những người bạn cùng anh ấy chơi bóng rổ, những người cùng anh ấy đến lớp học nhảy, không-một-ai biết.

chỉ có mỗi yeosang mà thôi. duy nhất cậu là người được yunho tin tưởng và kể cho những câu chuyện thương thầm thời cấp ba của anh, về những ý tưởng cho lần tỏ tình quan trọng nhất cuộc đời anh, về những vui vẻ khi mà mingi tặng quà cho anh, và cả về những vụn vỡ trong cuộc tình đó nữa.

"mày nhớ tao à?"

"ừ, nhớ." yeosang cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh, kìm nén cơn run rẩy từ cuốn họng, "sao cậu lại ở đây vậy?"

"tao mới về nước đó. hôm nay tụ họp ăn mừng, sao mày lại không đến?"

"tụ họp ăn mừng?"

"đúng rồi. có cả bọn wooyoung và san nữa, nhưng yunho bảo mày bận."

yeosang mím môi, lại nghĩ về ngày hôm nay và cả những hôm trước nữa. yunho chưa từng nói với cậu về buổi ăn mừng này.

đoạn, cậu cố bỏ qua những suy nghĩ không hay, trở lại với mingi qua điện thoại, "yunho đang ở đâu vậy?"

"chúa ơi, yeosang, tao vừa về nước, và tao không biết nhà yunho ở đâu! nghe nói hai người đang ở cùng, nhưng tao không có số điện thoại mày, cũng không mở được điện thoại của yunho. và hiện tại thì bọn tao đang ở khách sạn. mày có thể nào đến đây vác bạn trai mày về được không?"

khách sạn.

hai chữ này, dù ngắn nhưng lại đâm thẳng xuyên qua con tim nhỏ của yeosang, khiến nó ngừng hoạt động trong một giây, rồi lại đập hết công sức.

"khách sạn nào vậy? đến ngay."

sau khi yeosang ghi nhớ nhanh tên khách sạn cùng số điện thoại của mingi, cậu khoác bừa chiếc áo khoác đang nằm trên thành ghế và phi thẳng ra khỏi nhà.

đường seoul vào nửa đêm vắng tanh, yeosang vượt tốc độ.

"làm ơn, đừng có gì xảy ra cả. làm ơn, yunho. làm ơn..."

trong đầu cậu đã vẽ lên rất nhiều sự kiện có thể diễn ra, rồi mong rằng nó sẽ không thật sự xuất hiện. dần dần, trong đầu yeosang là một mớ hỗn loạn màu đen.

yeosang biết rõ, mingi ở trong lòng yunho luôn có một vị trí. anh vẫn luôn đặt mingi ở một góc trong tim, nơi anh không muốn chạm tới, cũng không muốn ai khác chạm tới, bao gồm cả yeosang.

năm đó, nhóm bọn họ năm người chơi cùng với nhau, cùng nhau đi qua cả một thanh xuân đời người, lấy đi những năm cấp ba tuyệt đẹp nhất của nhau. nhưng số năm là một con số lẻ. có số lẻ nghĩa là sẽ có người bị rơi ra ngoài.

và đó là yeosang.

wooyoung với san đã quen nhau từ hồi cấp hai, nên bọn họ cứ mãi dính với nhau. dù cho cả bọn năm đứa chơi cùng nhau, nhưng đa phần đều là wooyoung và san tách riêng ra, để lại yunho, yeosang và mingi tự sinh tự diệt.

yeosang không thích chơi bóng. cậu không mê những hoạt động chạy nhảy ngoài trời vì nó sẽ khiến cậu đổ mồi hôi. còn yunho và mingi thì ngược lại. cho nên sân bóng vẫn luôn là nơi mà ba người họ hay lui đến. những lúc ấy, mingi và yunho sẽ chơi bóng, còn yeosang thì ngồi ở băng ghế cổ vũ mà chờ bọn họ.

cho đến một ngày, khi trận đấu giữa hai chàng trai cao ráo kết thúc và mingi phải rời đi ngay, yunho mới ngồi phịch xuống băng ghế cạnh yeosang. cậu theo thói quen đưa cho yunho nước và khăn lau, chợt bắt gặp được một nụ cười mà cậu chưa thấy bao giờ.

"có chuyện gì vui?" yeosang tiện miệng hỏi.

"hả? à, ừm, có." yunho cười ngượng ngùng, muốn giấu đi gương mặt mình sau lớp khăn bông màu xanh.

thấy bạn mình không có ý định nói, yeosang cũng định bỏ qua. nhưng rồi, yunho đột ngột tiến lại gần cậu, khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.

"làm... làm sao?" cậu căng thẳng hỏi.

"tớ nói cho cậu một bí mật, cậu không được nói ai đấy." vẻ mặt yunho đầy phấn khích, rồi cậu bày tỏ, "tớ thích mingi lâu rồi. và bọn tớ sẽ có một trận đấu bóng rổ vào cuối tuần. nếu tớ thắng, tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy."

đó là khi yeosang cảm thấy bản thân hoàn toàn bị bỏ rơi. wooyoung đi cùng với san, yunho sẽ đi cùng với mingi, và cậu sẽ chỉ còn lại một mình.

những ngày sau đó, yeosang thấy rõ được cái vẻ phấn khởi của yunho, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. và biểu hiện của anh chàng rõ ràng đến mức ngay cả san cũng phải hỏi, "hôm nay uống nhầm thuốc à?"

chớp mắt cái đã là cuối tuần, không những chỉ có yeosang, mà còn có cả wooyoung và san nữa. mọi người đều theo lời hẹn của yunho mà đến sân bóng rổ rồi ngồi chờ song mingi, cũng là nhân vật chính, đến.

bốn người ngồi chờ tận một giờ liền mà không thấy bóng hình chàng trai ấy đâu. nghĩ rằng mingi lại giở thói lề mề, wooyoung bực bội gọi cho cậu ta. kết quả, không ai bắt máy.

"có khi nào nó ngủ quên không?" wooyoung đánh mắt một vòng, hỏi.

"sáu giờ chiều rồi ai ngủ quên ba?" san mắng.

trong lúc cả bọn còn đang lơ ngơ nhìn mặt nhau thì điện thoại của cả bốn đều đồng loạt vang lên. do wooyoung đang cầm sẵn điện thoại nên cậu chàng là người đầu tiên đọc được tin nhắn trong nhóm. những người khác cũng lần lượt lấy ra xem.

"tao đi du học nha, bái bai."

wooyoung mở to mắt ngạc nhiên, nhắn lại một câu: "đùa cái gì vậy?"

"ủa? ủa tin nhắn mới đi hả?" tên account của mingi xuất hiện, "tao gửi từ lúc sáng cơ, mà chắc lúc đó tao trên máy bay, gửi xong tắt điện thoại luôn nên tin nhắn chưa chịu đi. à, tao đến nơi rồi nè."

san giận dữ ấn giữ gửi tin nhắn thoại: "song mingi mày đừng đùa. hôm nay tụi mình hẹn nhau ở sân bóng đấy, mày ngủ quên đúng không? tao cho mày mười phút, thay đồ rồi cút đến đây nhanh lên. không ai rảnh ngồi nghe mày nói nhăng nói cuội."

tin nhắn vừa được gửi xong, cuộc gọi từ mingi đã được chuyển tới, san nhanh chóng bắt máy.

"alo?" giọng mingi vang lên qua điện thoại, "tao nói thật, hiện tao không còn ở hàn quốc nữa. tao muốn đi nhưng tao không muốn làm mấy cảnh chia tay chia chân, nên tao cứ đi thôi."

wooyoung không tin vào tai mình, "mày không đùa đúng không?"

"thật mà! tao biết nghe nó có vẻ kì, nhưng mà tao không muốn những ngày cuối tao ở đó, tụi bây sẽ đối xử như tao như thể tao sắp đi."

đã có một trận cãi vã diễn ra rất lớn, giữa san, wooyoung và mingi. hai người duy nhất giữ yên lặng là yunho và yeosang.

đầy là lần đầu tiên yeosang thấy yunho im ắng đến thế. yunho vẫn luôn là chàng trai vui vẻ, dù không nói nhiều, nhưng chưa bao giờ tiết kiệm lời nói hay nụ cười. nhưng hiện tại, anh chàng chỉ ngồi yên rồi nhìn chăm chăm vào một khoảng không.

yeosang là người duy nhất thấy điều đó, là người duy nhất biết được tình cảm của yunho, biết được những ngày sau đó yunho đã buồn thế nào. anh nói ít đi thấy rõ. nhìn thấy anh như vậy, yeosang chợt thấy đau lòng, đó là khi cậu nhận ra mình quan tâm đến người bạn này nhiều hơn bản thân nghĩ.

phải mất một thời gian, yunho mới trở lại như cũ. rồi vài năm trôi qua, quan hệ của mingi với bọn họ cũng không còn căng thẳng như trước nữa, nhưng cũng không thể thân thiết như cũ. tin nhắn nhóm vẫn còn, chỉ là khoảng chừng vài tháng mới có người nhắn vào hỏi thăm nhau.

yeosang đổi số điện thoại, sau đó do không có gì cần thiết, nên cũng không ai thêm cậu vào nhóm trở lại.

hôm nay mingi về, cũng không ai nói cho cậu biết.

kể cả yunho.

mặc dù đã qua rất nhiều năm, và yunho với yeosang, bằng một cách nhiệm màu nào đó, trở thành một cặp đôi, nhưng yeosang vẫn luôn biết vị trí của mình trong lòng anh không hề giống mingi. cậu vẫn luôn tự hỏi, nếu một ngày mà mingi trở lại thì sao?

yeosang chỉ là không ngờ ngày đó lại là hôm nay, yunho đi gặp người bạn cũ ấy mà cũng không báo cho yeosang một tiếng.

hiện tại, yunho cùng mingi ở khách sạn, còn là sau khi họ uống say bét nhẹt nữa.

lạy chúa, mong là đừng có gì xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro