Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau thật sự có luật sư đến để thu xếp giấy tờ việc hắn đứng tên người giám hộ cho cậu, cậu ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn hắn cùng luật sư bàn bạc. Trong mắt San bây giờ hắn giống như ông tiên trong truyện cổ tích vậy, hắn cho cậu một cuộc sống tốt hơn, giúp cậu được đi học và hơn hết cả hắn giúp mẹ có tiền lo cho ba. Nghĩ đến ba mẹ sóng mũi cậu không khỏi cay cay, không biết giờ này ba mẹ sống có tốt không? Bệnh của ba đã giảm chưa? Ba mẹ có nhớ Sanie không? Cậu không trách mẹ bán cậu, tuy cậu chỉ là một đứa nhóc mười ba tuổi nhưng cậu có thể hiểu được hoàn cảnh gia đình mình là như thế nào. Bán cậu đi rồi không phải mẹ có thể bớt đi một gánh nặng sao? Không những thế mẹ còn có tiền chữa bệnh cho ba nữa. Nước mắt cậu cứ từ từ rơi theo dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu mãi mê suy nghĩ đến nổi luật sư rời đi lúc nào cũng chẳng hay, bị hắn nhìn chằm chằm cũng không biết. Yunho nuốt không trôi cảnh tượng này nữa cất giọng

-Nín dứt! Tôi đã đứng tên người giám hộ cho cậu, cho cậu đi học cậu còn khóc lóc cái gì

-A, không có. Em xin lỗi em xin lỗi - Cậu vừa nói vừa lấy hai tay xoa xoa mặt nhằm lau đi hai hàng nước mắt

-Lão Ngô, gọi tài xế đưa ông cùng nó đi mua đồ - Hắn ngó lơ cậu rồi quay sang nói với người quản gia vừa mới quay trở lại sau khi tiễn luật sư rời khỏi. Yunho hắn ghét nhất là thấy kẻ khác khóc lóc, yếu đuối. Trông chả ra làm sao

Quản gia gật đầu nghe theo lời hắn mang cậu đi ra xe rời khỏi nhà. Hắn thở hắt ra vớ lấy điện thoại trên bàn ấn một dãy số áp lên tai chờ đợi. Không để hắn đợi lâu đầu dây bên kia liền phát ra tiếng nói oai oái

-Ây yo, tao còn tưởng mày quên tao còn tồn tại trên thế giới này luôn rồi chứ. Sao đợi mãi không thấy đến chỗ bọn tao chơi, anh em ai cũng nhớ...

-Khép miệng lại ngay - Hắn nhanh chóng ngắt ngang tràng lãi nhãi của người kia

Hắn vừa dứt lời bên kia thật sự im phăng phắt không một tiếng động

-Mingi, tao thật sự rất đề cao mày nên tao có một việc vô cùng cao cả muốn nhờ mày làm

-Thật hả? Việc gì? Tao sẽ không từ chối đâu

-Vậy sao? MAY ĐỒNG PHỤC - Như thể sợ rằng đối phương nghe không rõ hắn còn cẩn thận nhấn mạnh trọng điểm

-...- Đáp lại hắn là một tràng dài im lặng

-Đừng vờ mất sóng cũng đừng cúp máy

-Hảo hảo, may, may, tao may là được chứ gì. Nhưng may cho ai? Con mày hả? Mới vài tháng không gặp đến con cũng có luôn rồi...

Yunho nhanh tay cúp máy để khỏi phải nghe tên kia xàm ngôn loạn ngữ cũng để bản than khỏi phải đích thân đi tìm kẻ kia đập cho một trận. Vừa mới nâng tách trà đến bên môi người giúp việc đã đi vào kính kính cẩn cẩn nói

-Thưa ngài, cửa hàng nội thất giao hàng đến ạ

-Được, dẫn họ lên phòng bên cạnh phòng tôi rồi bảo họ sắp xếp như bản thiết kế tôi đưa là được

-Vâng thưa ngài - Người giúp việc cúi người 90° chào hắn rồi dẫn đường cho người giao hàng mang đồ vào. Hắn chỉ ngồi uống trà không để tâm cũng không nói câu nào

---tui là vạch ngăn cách thời gian---

-5h45-

San loay hoay phụ mọi người dọn thức ăn ra bàn ăn. Cậu làm đến vô cùng tỉ mỉ, xếp bát đũa đến ngay ngay ngắn ngắn không lệch một chút nào. Khi đồng hồ vừa điểm 6h cậu thật sự thấy hắn từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống. Hôm nay trong lúc đi mua đồ cậu và ông Ngô cùng nhau nói chuyện thật nhiều và ông Ngô có nói đến thói quen của hắn nhằm để cậu tránh khỏi việc chọc giận hắn, trong đó ông có nói rằng cứ đúng 6h phải chuẩn bị xong cơm chiều cho hắn. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh bếp thấy tất cả người giúp việc kể cả quản gia cũng không có ở đây, ắt hẳn là đã đi xuống phòng ăn dùng cơm hết rồi duy chỉ còn có cậu vẫn đứng nơi bàn ăn kéo ghế ra mắt hướng về phía hắn nói

-Mời ngài dùng cơm

Yunho từ từ đi đến ngồi xuống chiếc ghế cậu vừa kéo ra, không vội động đũa trầm giọng hỏi

-Sao không cùng mọi người ăn cơm?

-Ông Ngô có bảo em cùng mọi người đi ăn cơm còn bác ở đây để xem ngài có cần gì không nhưng em xin ông cứ để em ở lại hầu ngài, chút nữa em ăn sau cũng được ạ

Nghe cậu trả lời xong hắn cũng không buồn đáp lại chậm rãi nâng đũa. San đứng bên cạnh quan sát hắn, hắn chỉ đụng đũa vào thịt tuyệt không động đến rau xanh, đến cá hắn cũng không thèm ngó, cậu gật gù âm thầm ghi nhớ trong đầu

Yunho đang tập trung ăn cơm chợt một tràng *Ục ục* to rõ truyền vào tai hắn. Cậu hốt hoảng mang hai tay che lấy bụng mình trong lòng âm thầm niệm, làm ơn đừng nghe thấy,..."

-Đói? - Hắn vẫn cúi mặt ăn cơm như có như không hỏi

-A, không có không có, em không đó...

*Ục ục*

Không đợi San nói hết câu thì cái bụng phản chủ kia lại nhiệt liệt biểu tình trực tiếp vả tàn tanh mặt mũi chủ nhân mình. Trong lòng cậu âm thầm lấy khăn chấm nước mắt chùi nước mũi, cái bụng đáng ghét đến mày cũng bắt nạt tao oa oa...

-Lại lấy bát đũa

Cậu ngoan ngoãn đi lại lấy bát đũa rồi dùng hai tay dâng cho hắn. Yunho không nhìn cậu lấy một cái vẫn duy trì tư thế thẳng lưng ưỡn ngực gắp thức ăn

-Ngồi xuống

San khó hiểu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mắt vẫn chăm chú hướng hắn chờ hắn sai bảo. Yunho bị cậu chọc cho xém chút nữa liền mang cậu vứt ra ngoài cửa sổ. Hắn cố gắng nén xuống lửa giận trong lòng, quát

-Ăn đi. Hay là cậu muốn tôi móm cho cậu

Cậu bị hắn quát cho một câu xém chút đánh rơi cả bát trong tay, mặt mũi hết trắng lại xanh không dám cãi lời hắn nữa mang một cỗ tủi thân đưa tay nhấc muỗng xới cơm, môi bất giác bĩu ra

-Thu cái môi vào, xấu xí - Hắn dùng đũa gõ gõ xuống bàn nói

Sau đó bữa cơm cứ thế kết thúc trong im lặng. Hắn không nói, cậu có chết cũng không dám lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro