Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San sau khi mặc quần áo chỉnh tề rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Cậu cúi xuống nhìn bộ quần áo trên người mình, có hơi rộng thật. Áo sơ mi trắng dài xuống tận đầu gối còn quần thì lê thê dưới đất một đoạn dài làm cho đi lại vô cùng bất tiện nhưng đây là bộ quần áo đẹp nhất từ trước đến giờ cậu mặc nha. Cậu ngồi bệt xuống sàn xắn tay áo và ống quần lên cho gọn gàng rồi đứng dậy định ra ngoài tìm quản gia thì cửa phòng đột nhiên mở ra, lão Ngô từ phía ngoài bước vào, ông nhìn cậu nhỏ trước mặt như đang bơi trong bộ quần áo thì bật cười

-Tắm xong rồi à, đi theo ông nào

San biết bản thân cậu hiện tại là như thế nào nên không dám nhiều lời mà nhanh chóng đi theo quản gia. Ông đi trước cậu nối gót theo sau cùng nhau lên tầng trên. Vừa đi ông vừa nói

-Ông là quản gia của nhà này, con có thể gọi ông là ông Ngô. Còn con, con tên là gì?

-Con tên là Choi San, ông cũng có thể gọi con là Sanie ạ

-Ông cười hiền gật đầu với cậu. Ông và cậu cứ đi mãi, đi đến cuối dãy hành lang tầng năm cũng là tầng cao nhất của căn nhà ông mới dừng lại gõ cửa

-Vào - Phía trong vọng ra một chữ

Ông đưa tay mở cửa hướng San nói

-Sanie, vào trong đi. Cậu chủ muốn gặp con

-Vâng

Miệng đáp "Vâng" nhưng trong lòng cậu lại không ổn tí nào. "Gã đàn ông quái dị kia muốn gặp cậu làm gì cơ?" Nhưng rồi cậu vội lắc đầu gạt mớ suy nghĩ đó qua một bên rồi bước vào trong phòng, cánh cửa từ từ khép lại sau lưng cậu

Yunho đang ngồi trên ghế sô pha, chân thì bắt chéo gác lên mặt bàn thủy tinh bóng loáng còn đầu thì ngã ra sau gối lên thành ghế mắt nhắm nghiền. San đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, nếu căn phòng lúc nãy cậu vào là đẹp thì căn phòng này phải nói là siêu siêu đẹp. Căn phòng được bày trí vô cùng đẹp mắt, trên trần là đèm chùm pha lê lấp lánh hắt xuống ánh sáng màu vàng nhạt ấm ấp, dưới đất trải một tấm thảm nhung đen mềm mại, trên tường là những chiếc kệ bày toàn là rượu, ở giữa là chiếc giường bốn, năm người nằm cũng không cảm thấy chật chội. Thu hút cậu nhất vẫn là phòng tắm, phòng tắm này khác biệt hẳn - toàn bộ đều được làm bằng kính trong suốt dễ dàng nhìn thấy toàn bộ bên trong. Sau khi đã xem xét xong bấy giờ cậu mới đảo mắt đến người đang yên vị trên ghế sô pha, cậu không khỏi giật mình vì hắn đang nhìn chằm chằm cậu từ lúc nào. Yunho thấy cậu giật bắn người liền nhếch môi nói

-Ngồi

San vừa mới chuẩn bị ngồi xuống sàn liền bị chất giọng trầm thấp của hắn ngăn lại

-Ghế

-Dạ...vâng

Thấy cậu đã yên vị ngồi trên sô pha hắn mới nhàn nhạt nói

-Cậu biết cậu ở đây để làm gì không?

-Em không biết...nhưng ngài yên tâm ạ, em biết lau dọn, biết rửa bát, biết nấu ăn những thứ khác em cũng có thể học ạ

-Thế có muốn đi học không? - Hắn nhìn cậu thành thành thật thật trả lời liền buộc miệng hỏi một câu

-Đi học ạ? Có chứ có chứ - Hai mắt cậu lúc này mà là đèn pha ôtô thì chói mù mắt hắn rồi

Câu hỏi buộc miệng ấy của hắn lại làm cho người kia vui mừng thành ra như vậy hắn cũng không đành lòng tạt gáo nước lạnh vào người cậu

-Học đến lớp mấy?

-Em học lớp 7 nhưng bố đổ bệnh nên em phải nghỉ ạ

-Thật sụ muốn? - Yunho nheo mắt quan sát phản ứng của cậu

-Thật chứ ạ, muốn lắm - Cậu như muốn lao đến bên cạnh ôm lấy chân hắn để diễn tả khao khát của mình nhưng khi nhìn lại vẻ mặt vô cảm kia liền ngồi tại chỗ gật đầu liên tục

-Mai làm giấy tờ, đi học, tôi sẽ đứng tên người giám hộ cho cậu

-Thật ạ? Thật không ạ?

Nghe thấy bản thân sẽ được đi học San vui mừng khôn xiết, cậu đứng phắt dậy chạy đến chỗ hắn nắm lấy chặt tay hắn như thể sợ rằng chỉ cần cậu chậm trễ một giây hắn liền đổi ý. nhưng ngay sau đó cậu liền dùng ánh mắt khó hiểu hỏi hắn

-Thế...thế em có phải gọi ngài là ba không?

Nghe xong Yunho suýt chút nữa cắn vào lưỡi mình, hắn lườm cậu nói

-Lấy tay ra đừng chạm vào người tôi. Tôi không muốn có con, lại càng không muốn có đứa con xấu xí như cậu

Nói rồi Yunho rút tay đang bị siết chặt ra khỏi bàn của cậu, đứng dậy hướng phòng tắm cất bước. Cậu ngồi đơ ra thầm nghĩ "Mình thật sự xấu đến vậy hả?"

-Ngài muốn đi tắm ạ?Em giúp ngài

San thấy người kia cho cậu đi học liền mặc định hắn không phải người xấu liền muốn nhiệt tình làm việc - Yunho nghe thấy câu nói kia liền đứng sững lại lạnh giọng

-Không cần

-Em biết mát xa đó, hơi bị siêu luôn - San nhanh nhảu chạy lại trước mặt hắn nói với vẻ mặt vô cùng tư tin

-Tùy, phiền chết mất

Yunho lách qua người cậu bước vào phòng tắm. Hắn mở van xả nước vào bồn tắm, hơi nước từ làn nước ấm nóng nhanh chóng bốc lên làm cho không gian trong phòng tắm mờ mờ ảo ảo. Hắn trút bỏ bộ pyjama trên người rồi ngồi vào bồn tắm nhắm mắt tận hưởng, đột nhiên có hai bàn tay chạm vào hai vai hắn làm hắn giật mình mở mắt bật người dậy đồng thời giơ tay bắt lấy cổ tay kia siết chặt

-AAA...NGÀI ĐIÊN À, ĐAU

San nghe ra hắn không có ý từ chối liền bước vào phòng tắm, tiện đến canh bồn tắm trông thấy người kia đã nhắm nghiền hai mắt cũng không muốn làm phiền đến hắn nên mới chậm rãi bắt đầu mát xa. Ai ngờ vừa chạm vào người hắn liền như phát điên mà tóm lấy cổ tay cậu, bóp đên sắp gãy rồi. Yunho nghe thấy cậu la oai oái mới dùng một lực cũng không hề nhẹ vứt tay cậu đi, âm trầm nói

-Vào đây làm gì?

-Ơ...em bảo mát xa cho ngài còn gì? - San xoa xoa cổ tay bị nắm đến xanh tím, bất mã đáp

-Phiền - Hắn lại một lần nữa trở về tư thế lúc đầu

-Em bắt đầu đấy nhá

Như sợ lại bị hắn túm cho một phát nữa lần này cậu rút kinh nghiệm báo trước với hắn. Hai bàn tay thon dài bắt đầu xoa bóp vai cho hắn, hai tay cứ thế thành thục di chuyển từ vai lên cổ hắn

-Làm sao biết mát xa?

Cậu đang mải mê tập trung làm việc đột nhiên bị hắn hỏi làm cho giật mình tay đang xoa bóp huyệt đạo trên vai hắn vì thế mà ấn mạnh hơn bình thường. Bị ấn mạnh một cái hắn khẽ nhíu mày gầm nhẹ trong cuống họng

-Em xin lỗi...em xin lỗi. Em từng làm lau dọn ở tiệm mát xa nên học lén được một ít - Cậu cuốn quýt xin lỗi tay cũng xoa bóp nhẹ hơn

Yunho nghe xong không đáp, âm thầm suy nghĩ "Đứa nhỏ này có phải là thông minh quá rồi không? Chỉ cần nhìn là có thể mát xa tốt đến như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro