Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi réo rắt, ồn ào đến mức San cau mày khó chịu mắt nhắm mắt mở lọ mọ tắt đi. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì cậu vội vàng bật người ngồi dậy nhìn xung quanh, đây là phòng của cậu, bản thân cũng đang nằm trên giường nhỏ êm ái thân thuộc. Khẽ thở hắt ra một hơi đưa tay vò rối mái tóc nâu mềm bước chân xuống giường lấy quần áo đi vào phòng tắm, hôm nay cậu phải đến trường dự lễ tốt nghiệp

Đứng trước gương lớn trong phòng tắm tỉ mẫn ngắm nhìn nửa thân trên đang cởi trần mà đánh giá một lượt. Cả cơ thể không có gì bất thường chỉ là có nhiều thêm một vài dấu hôn đỏ sậm chói mắt nơi cần cổ, cau mày thốt ra hai chữ " Cầm thú" xong cũng không bận tâm đến viẹc tối qua nữa mà nhanh chóng vệ sinh cá nhân

Buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức rất long trọng, sân khấu được trang hoàng vô cùng hoành tráng còn lại thì vẫn giống như những buổi lễ tốt nghiệp ở các trường khác chỉ quẩn quanh việc phát biểu, trao bằng tốt nghiệp và cuối cùng là phần trình diễn thời trang cũng chính là đồ án tốt nghiệp chuyên ngành của cậu. Lần này đặc biệt ở chỗ là sinh viên nhất định phải tự diện trang phục mà mình thiết kế và sải bước trên sàn diễn, sân khấu được dựng ngoài trời người ngoài còn có thể tự do đến tham dự. San lại có chút không thích việc này, cậu vốn không thích nơi đông người nay lại còn phải trước mặt người khác mà trình diễn với tư cách người mẫu. Nghĩ thôi đã cảm thấy có chút áp lực

Ở trong phòng thay đồ cậu đang khoác lên người bộ âu phục mà cậu thiết kế. Bộ vest màu trắng tinh khôi đi chung với sơ mi lam nhạt phía trong nhìn vào không có gì đặc biệt nhưng điểm nhấn ở đây chính là đoá cẩm tú cầu nho nhỏ trước ngực. Đoá hoa được làm bằng vải lụa màu sắc tương đồng với áo sơ mi, từng bông hoa nhỏ được cậu tỉ mỉ làm bằng tay xong lại kết thành một đoá cài trên ngực áo

Nhưng nhìn vào lại thấy bộ vest này có chút vấn đề, không phải bị lỗi ở phần thiết kế, chất liệu hay may vá mà ở số đo. Thật sự là khi cậu diện lên người có hơi rộng, quần cũng có hơi dài một chút. San vốn là người cẩn thận, chưa kể đây còn là số đo của chính cậu thì làm sao có thể có sai sót này?

Đã sắp đếm lượt cậu diễn rồi, hít sâu một hơi nhanh chân bước đến lối ra sân khấu. Cậu trời sinh dáng người cân đối, vai rộng eo thon chân lại dài, lấn sân sang lĩnh vực người mẫu cũng không tồi. San một mặt lãnh đạm sải chân trên sàn diễn, ánh mắt kiên định một mực hướng về phía trước không chút dao động, vẻ ngoài chính là như vậy chứ thật chất trong thâm tâm cậu sắp hít thở không thông rồi

Sau khi biểu diễn xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm đi vào một góc trống trong khuôn viên trường. Đưa mắt nhìn mọi người vui vui vẻ vẻ cười nói vô cùng náo nhiệt ánh mắt vô thức hướng về cổng sắt phía xa xa kia. Phút chốc hình ảnh bốn năm về trước như nước lũ ùa về trong tiềm thức của cậu. Thiếu niên năm ấy mặt ủ mày chau lặng yên đứng tại một góc sân trường luôn đảo mắt trông mong thân ảnh quen thuộc, sau đó lại ôm một cỗ thất vọng cùng tủi thân đi uống rượu đến quên cả lối về...San bật cười đưa tay xoa xoa chóp mũi

-Bé con, cháu giúp chú mang bó hoa này tặng cho chú bên kia được không? Chú sẽ mua hết hoa của cháu - Người đàn ông ngoại quốc dùng tiếng Ý chuẩn như người bản địa nói với bé gái nhỏ, sau đó lại chỉ vào người thanh niên một thân âu phục trắng tinh đang đứng phía xa xa

Cô bé tròn mắt hết nhìn người đàn ông trước mặt lại nhìn về phía ngón tay người đó chỉ sau đó mỉm cười gật đầu đem hơn hai mươi bông hoa hồng trong giỏ đưa cho người đàn ông. Hắn sau khi thanh toán số hoa đã mua mới đưa bó hoa trên tay cho cô bé còn không quên tặng cho cô bé một xoa đầu cùng lời cảm ơn

San mải mê thả hồn vào từng bước chân của người mẫu trên sàn diễn đột nhiên bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một bé gái tầm bảy, tám tuổi đang ngẩng đầu nhìn cậu nở một nụ cười ngọt ngào sau đó đưa cho cậu một bó hoa. Nhìn thấy loài hoa màu xanh nhạt quen thuộc điểm xuyến thêm vài nhành baby trắng khoé môi bất giác cong cong vẽ ra một nụ cười. Cậu đưa tay nhận lấy bó hoa khuỵu gối ngồi đối diện với cô bé nhẹ nhàng hỏi bằng tiếng Ý

-Em gái nhỏ, có thể cho anh biết bó hoa này là ai nhờ em mang đến cho anh không?

Cô bé gật đầu xoay người chỉ vào người đàn ông đang đứng ngoài cổng trường, cậu âm trầm quay đầu theo hướng tay của bé gái. Khi nhìn thấy người kia toàn thân cậu cứng đờ lại, như thể không tin vào mắt mình đôi ngươi đen láy lại mở lớn thêm một chút. Hắn từng bước từng bước tiến về phía cậu nở một nụ cười xán lạn nói

-Cùng anh về nhà nào

Lúc này người kia còn cách cậu một khoảng, cậu cũng không màng suy nghĩ gì nữa mà đứng bật dậy chạy thật nhanh lao vào lồng ngực rắn chắt, người kia bất ngờ bị người khác nhào vào lồng ngực rắn chắc,người kia bất ngờ bị người khác nhào vào lòng mà lùi về sau vài bước cơ thể gồng cứng mới có thể trụ vững. Cậu vùi sâu vào hõm cổ người kia hai tay siết chặt gắt gao ôm lấy, trái với hành động giọng nói lại có nhiều thêm vài phần ghét bỏ

-Mẹ nó, anh không đi uống trà với Diêm Vương luôn đi. Đến đây làm gì?

-Em đúng là độc mồm thật đó Choi Sanie - Yunho một tay cầm số hoa hồng vừa mua lúc nãy tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve eo nhỏ của cậu

San lúc này mới buông hắn ra còn không quên đánh chát vào bàn tay đang xấu xa mà chiếm tiện nghi kia của hắn. Nhỏ giọng mắng

-Ý tứ chút đi, chỗ đông người

Yunho nhìn người trước mặt, khoé môi cong cong âm thầm cảm thán. Cậu bây giờ thật sự đã trưởng thành rồi, chiều cao cũng xấp xỉ gần bằng hắn. Gương mặt thanh tú nay lại có thêm vài phần góc cạnh nam tính, chỉ là đầu mày đuôi mắt vẫn còn vươn vài tia ngây ngô, đơn thuần. Nếu hắn là người khó có thể bị người khác nhìn thấu tâm tư thì cậu chính là lúc nào cũng đem tất cả suy nghĩ trong đầu bày ra hết trên mặt, mỗi khi vui vẻ thì ý cười đều nhuộm đầy trên khoé môi đuôi mắt rõ một bộ thoả mãn

Hắn đưa mắt nhìn lên cần cổ trắng ngần điểm xuyến vài dấu hôn ngân đỏ đỏ hồng hồng hằn giọng nói

-Trên cổ em?

San dùng đầu gối nghĩ cũng biết tên biến thái đêm hôm qua chính là Yunho. Câu nói có bạn gái kia cũng chính là cố ý muốn khích hắn thử xem hắn có thật sự đến tìm cậu hay không ai ngờ cách thức "cảnh cáo" kia có chút doạ chết người ta. Chỉ tiếc là cậu không thể thấy đuọce cảnh tượng hắn ngồi bên cạnh lão Ngô nghe ké điện thoại sau đó xù lông như mèo bị giẫm phải đuôi mặt mặt mũi tối sầm hậm hực nện chân xuống đất đi thu dọn hành lí, nếu San thấy được chắc chắn cậu sẽ cười đến ruột gan đảo lộn mất

Cậu liếc mắt nhìn bộ dạng làm bộ làm tịch của hắn trong lòng vô cùng khinh bỉ, cố tình châm chọc

-Cùng nữ nhân hoan lạc một chút ai ngờ cô gái kia cũng mạnh bạo quá đi

Vừa nói xong bên eo đã bị hắn bắt lại mạnh mẽ ghì sát vào lòng, hắn nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập ý trêu đùa của cậu cúi người hôn lên chóp mũi cậu một cái

-Em cẩn thận cái miệng của em một chút, nhưng nếu em đã nói vậy thì "cô gái" này sẽ cố thể hiện tốt

Bàn tay lại không yên phận mà truọte xuống vỗ lên mông cậu một cái, San trừng mắt nhìn hắn. Yunho còn nghĩ cậu sẽ giống như mèo nhỏ bị hắn trêu cho xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng thì bên ngực đã truyền đến cảm giác ê ẩm, hắn thật sự không biết bốn năm qua cậu đã trải qua những chuyện gì mà mở miệng liền mắng người, giây sau còn có thể đánh người. San đấm vào ngực hắn một cái sau đó quay lưng bước đi

-Nè nè, Choi Sanie. Em còn dám đánh anh? Em đi đâu đó...đợi anh với - Yunho bật cười nói với theo rồi nhanh chân đi theo cậu

----

-Đường đường là Choi tổng sao nhà lại nhỏ như vậy? - Yunho đi tới đi lui vài vòng trong nhà cậu, tay chân còn hết cầm cái này đến sờ cái kia. Vật dụng trong nhà cậu đều sắp bị hắn làm cho mòn rồi

San đưa mắt nhìn người đàn ông một thân sơ mi quần âu nghiêm chỉnh ấy vậy mà hai chân lại xỏ vào đôi dép bông đi trong nhà màu xanh lá cây của cậu, nhìn lại cảm thấy có chút buồn cười

-Anh im đi, tiền em khó khăn lắm mới kiếm ra được sẽ không phung phí như anh

Lúc này hắn đã an ổn ngồi xuống bàn trà đắm đuối nhìn cậu đang ngồi bên cạnh, cất giọng hỏi

-Gặp lại anh em không bất ngờ sao?

-Có gì phải bất ngờ? - Cậu quay sang nhìn hắn, giọng nói đầy trêu chọc nhướng mày hỏi

-Năm đó...

Yunho ngập ngừng không biết nói thế nào cho phải thì San đã cất giọng nói

-Anh lúc nào cũng nghĩ em là người dễ bị lừa như vậy sao?

-Đúng - Hắn đưa tay xoa đầu cậu thành thật trả lời

Cậu bị hắn chọc cho xém chút nữa là phun ra một búng máu đưa tay đập bép vào tay hắn một phát nói

-Năm đó em ban đầu thật sự bị lừa đến tin răm rắp nhưng may mắn là vẫn còn sót lại chút lí trí. Bàn tay người kia thô ráp như vậy sẽ là bàn tay của chủ tịch đại nhân năm ngón không nhiễm nước xuân sao? - San vừa nói vừa đem bàn tay đang vò loạn trên đầu mình kéo xuống áp lên gò má cọ cọ hai cái như thể đang tái hiện lại cảnh tượng hôm ấy

-Sao anh lại làm như vậy?

Yunho nghe xong câu hỏi của cậu có chút giật mình. Năm đó...

"Sau khi rơi xuống hắn từng chút từng chút một cảm nhận được xương cốt vỡ vụn cơn đau đến tê tâm liệt phế, nhưng lại có chút bất thường...Hắn ép mình phải tỉnh táo, phải đợi được đến khi Mingi đến. Đến khi bản thân sắp mất đi ý thức bên tai vang vọng tiếng phanh xe chói tai cùng tiếng bước chân dồn dập, sau gáy được người đỡ lên không ngừng gọi

-Yunho...Yunho. Mày không sao chứ? Mau tỉnh

Hắn nâng lên mi mắt nặng trĩu thều thào nói

-Mingi, mau lên cứu San. Em ấy ở tầng năm

-Hongjoong ca lên tìm em ấy. Tao đưa mày đến bệnh viện

Ở đây vùng ngoại ô nếu đợi cấp cứu e là Yunho không thể đợi được nên Mingi chỉ có thể nhờ thuộc hạ của Hongjoong cẩn thận đem Yunho ra xe, hạn chế động đến thương tích trên người hắn hết sức có thể. Mingi lòng như lửa đốt phóng xe trên đường, ấy vậy mà Yunho còn ở bên tai hắn dùng chút sức lực còn sót lại mà lải nhải

-Không biết Sanie có bị thương không?

-Không biết em ấy có trông thấy cảnh tao rơi xuống không?

-Em ấy có đau lòng không?

-Mingi, mày nghĩ tao có qua khỏi không?

Mingi tức đến nghẹn một bụm máu trong ngực hận không thể đem miệng hắn khâu lại, đập tay vào vô lăng quát

-Con mẹ nó, mày câm miệng đi. Lo mà giữ cái mạng của mày kia

Anh cũng muốm Yunho có thể hoạt bát như những ngày còn bé nhưng không phải trong hoàn cảnh này, rõ ràng bản thân thở còn khó khăn thì nói thế làm gì cơ chứ. Yunho khép lại hai mắt nói ra một câu

-Giúp tao một việc

Khi đến bệnh viện hắn được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Tình trạng của hắn thật sự vô cùng tệ, cả xương sườn, tay, chân đều bị gãy, đầu va đập với mui xe mà thương tổn không nhẹ. ca phẫu thuật kéo dài hơn chín tiếng đồng hồ, Hongjoong, Jeno còn có lão Ngô luôn túc trực trước cửa. Seonghwa thì ở phòng bệnh chăm sóc cho San vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Chỉ có Mingi là từ khi đưa hắn vào phòng phẫu thuật liền không thấy đâu. Mãi đến tờ mờ sáng Mingi mới một lần nữa đến trước phòng phẫu thuật, anh còn dẫn theo Seonghwa đến

Mingi hít sâu một hơi âm trầm đưa mắt nhìn mọi người, ngập ngừng cố gắng sắp xếp câu chữ để mọi người dễ hiểu nhất

-Lúc trên đường đến đây Yunho có nhờ em một việc. Mong mọi người có thể phối hợp

Mọi người thức trắng cả đêm mệt mỏi vô cùng giờ lại còn bị Mingi làm cho trong lòng dấy lên một trận hoang mang. Mingi cũng không để mọi người đợi lâu mà đem những lời hắn nói ngắn gọn mà giải bày với mọi người

-Yunho muốn chúng ta nói với San là nó không qua khỏi

-Tại sao? - Jeno càng nghe lại càng không hiểu vội vàng hỏi

Mingi rũ mi lắc đầu, sau khi Yunho nói xong liền trực tiếp bất tỉnh chỉ là anh tin rằng mọi việc Yunho làm đều có nguyên do của nó nên không suy tính gì nhiều mà giúp hắn thức hiện. Suốt cả đêm qua Mingi chính là chạy đôn chạy đáo khắp mọi bệnh viện để tìm một thi thể tương đồng với dáng người của hắn. Một đêm đương nhiên người qua đời không thiếu nhưng muốn tìm thi thể một người đàn ông, thương tích phải giống như rơi từ trên cao xuống đương nhiên không dễ dàng gì. Đến khi anh thật sự bất lực muốn từ bỏ tìm cách khác dễ dàng hơn để ứng phó Choi San thì lại nhận được cuộc gọi của Lee Ki báo rằng bệnh viện vừa tiếp nhận một ca tai nạn giao thông, nạn nhân là nam vóc người cũng khá tương đồng với Yunho

Lee Ki cùng Mingi đứng trong nhà xác nhìn thi thể nằm bất động trên giường kim loại lạnh lẽo. Thương tích của người này vô cùng nghiêm trọng, phần đầu cùng mặt bị va đập đến mức biến dạng, cơ thể cũng chi chít đầy vết thương, máu tươi trên người đã được y tá tẩy rửa lộ ra dáng người tráng kiện, thật sự so với Yunho có chút giống. Mingi lấy từ trong túi quần ra đồng hồ đeo tay của hắn mà lúc nãy anh nhanh tay tháo được từ trên người hắn đeo vào cho cơ thể không còn dấu hiệu gì của sự sống kia. Lee Ki một bên thở hắt ra một hơi hướng Mingi nói

-Bên phía gia đình nạn nhân tao đã sắp xếp ổn thoả, thi thể sẽ được đặt ở đây đến hết ngày hôm nay

Mingi gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó cũng không nói gì nữa mà cùng Lee Ki ra ngoài

-Yunho làm gì cũng đều có cân nhắc. Trước mắt cứ làm theo lời nó đi - Hongjoong vỗ vai Jeno nói

Sau đó đợi đến khi San tỉnh lại thì mọi việc cứ suông sẻ diễn ra theo kế hoạch định ra

Yunho đứa mắt nhìn ra bầu trời ngoài của sổ, hắn tỉnh lại đã được ba ngày, từ ngày cậu rời đi đến nay cũng đã quá một tuần nhưng từ hôm ấy đến hôm nay mặt trời chưa một lần lộ khỏi đám mây mù âm u dày đặc. Mặt trời trên trời bị mây giấu mất, mặt trời trong tâm cũng đã rời đi...Nếu hắn có thể đường đường chính chính đứng bằng đôi chân đã tàn phế này thì nhất định hắn sẽ không để cậu rời đi...hay chí ít là để cậu đến nơi xa lạ kia một thân một mình

Cửa phòng bị người mở ra, Hongjoong cùng Mingi bước vào. Hongjoong uy nghiêm đạp đất đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra khoảng không vô định như có như không nói

-Người đi rồi, tiếc nuối cũng vô ích

Yunho nghe xong bật cười hai tiếng, tiếng cười vừa chua xót vừa châm biếm, giọng nói khàn đặc vang lên trong gian phòng yên tĩnh

-Tiếc nuối sao? Để em ấy đi chính là tốt nhất cho em ấy rồi, ở bên cạnh một kẻ phế nhân như...

Không đợi hắn nói hết câu Hongjoong đã xoay người lao về phía hắn thô bạo túm lấy cổ áo hắn trừng mắt gầm lên

-Jeong Yunho, anh ghét nhất là bộ dạng này của mày đó có biết không hả? Trong mày hèn nhát lắm

Trên người hắn toàn là vết thương, bị người khác thô bạo như vậy không khỏi có chút đau đớn. Mingi thấy vậy vội vàng bước đến đem tay Hongjoong gỡ ra khỏi người hắn có ý tứ mà chen vào giữa hai người. Vỗ vai Hongjoong ý bảo gã bình tĩnh lại sau đó quay sang nói với Yunho

-Bác sĩ có nói chỉ cần kiên trì tập vật lý trị liệu hai chân mày nhất định có thể đi lại như bình thường. Vấn đề là thời gian thôi

Bác sĩ nói khi rơi xuống lưng hắn va đập mạnh với vật cứng vô tình chạm vào dây thần kinh dẫn đến hai chân tê liệt. Từ khi hắn nằm trên mui xe đã nhận thấy được sự bất thường này rồi, rõ ràng cơ thể đau như vỡ ra từng mảnh ấy vậy mà hai chân lại không có lấy một chút cảm giác đau đớn gì

Hắn rũ mắt sau đó cười lớn một trận, tiếng cười như cài xé tâm tình người đối diện cũng là tiếng gào thét khốn khổ phát ra từ tận đáy lòng, cười đến khoé mắt ửng đỏ sóng mũi cay nồng nói

-Thời gian? Một năm? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Hay là ba mươi năm? Cuối cùng tao phải mất bao lâu đây? San còn cả một đoạn đường phía trước, gao không muốn trở thành gánh nặng của em ấy

Hongjoong chính là càng nghe càng chán ghét, hai tay bất giác cuộn lại thành quyền lửa giận không biết trút vào đâu chỉ có thể đá vào bàn gỗ trong góc phòng ầm một tiếng đổ rạp xuống đất lớn giọng mỉa mai

-Yunho, tao thật sự thất vọng về mày. Tình yêu của mày cũng rẻ tiền quá rồi. Chỉ vì cái tôi, vì tự tôn của bản thân mày mà mày chấp nhận đẩy người mình yêu đi, còn tàn nhẫn làm người ta đau khổ như vậy. Mày...- Hongjoong vẫn còn muốn nói tiếp nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trơ trơ không chút cảm xúc của hắn trong ngực nghẹn một ngụm máu cuối cùng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rời khỏi phòng tránh lúc mất kiểm soát mà làm ra việc ngoài ý muốn

Mingi thấy hắn rõ ràng trong lòng dằn vặt như vậy mà vẫn không biểu lộ ra bên ngoài cũng chỉ đành đánh sang chủ đề khác

-Choi San tiếp quản Jeong thị rồi. Mày thật sự không hối hận về quyết định của mày chứ?

-Sao lại hối hận? Từ đầu vốn dĩ tao cũng không có hứng thú gì với sản nghiệp này, cho dù có bị huỷ trong tay em ấy tao cũng cam tâm tình nguyện...nhưng tao tin em ấy sẽ làm tốt. Nếu có hối hận thì tao chỉ hận không thể đem Yang Chul băm ra vứt cho chó ăn

-Dù gì Yang Chul cũng đã bị cảnh sát bắt rồi, kiểu gì lão ta cũng phải chịu tội trước pháp luật, đừng quá bận tâm - Mingi vỗ nhẹ vào vai hắn nói
..."

-Yunho, Yunho. Anh đang nghĩ gì vậy? Còn không mau trả lời - Cậu thấy hắn suy nghĩ đến thất thần liền đưa tay đến trước mặt hắn vẫy vẫy

Hắn thoát ra khỏi dòng suy tư của mình đưa tay bắt lấy tay cậu rải rác lên trên từng ngón tay thon dài một cơn mưa nụ hôn sau đó cười cười nói

-Là anh sợ em yêu anh quá không rời đi được nên mới phải làm vậy để em yên tâm rời đi

Cậu vội rút tay ra còn giả vờ lau lau chỗ vừa bị hôn lên áo sơ mi trắng tinh trên người hắn bĩu môi khinh bỉ

-Xì...ảo tưởng

-Là do anh sợ em bị người ta lừa đi mất - Hắn cười cười nghe như trêu đùa nhưng đây thật sự là lời nói ra từ tận đáy lòng

-Anh xem, năm đó em cũng đâu có bị lừa. Em không phải kẻ ngốc dễ bị lừa như vậy

"Em chính là kẻ ngốc, vừa bị anh lừa đấy thôi"

Hắn thật sự muốn đem câu này ra mà trêu cậu nhưng cuối cùng vẫn là đem nó chôn vùi cùng sự thật kia

-Choi tổng, tôi đây thật muốn diện kiến cô gái xinh đẹp vinh hạnh được lọt vào mắt xanh của ngài

San thật sự phải cảm thán với tốc độ đổi chủ đề này của hắn, vội chỉnh lại tư thế ngồi khoé môi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mĩ nói

-À, thật ngại quá. Chú Jeong đây là có ý gì?

-Người chú này muốn xem thử đối tượng cháu mình thì có gì không đúng sau? - Hắn đưa chân cọ cọ vào cẳng chân của cậu điềm nhiên nói, còn không quên nhấn mạnh hai từ "chú" "cháu"

San nhích chân húc vào chân hắn một cái liếc mắt nói

-Cũng không có gì không đúng. Bạn gái của cháu đặc biệt tốt cũng rất xinh đẹp, nấu ăn cũng rất ngon lại còn dịu dàng...

Yunho bên đây nghe cậu khua môi múa mép đem "nữ nhân vô thực" kia tâng bốc lên tận mây xanh không nhìn được nữa liền nhoài người đem môi mình chặn lấy miệng cậu, nếu còn tiếp tục chỉ e là cậu sẽ đem hết tất cả từ ngữ mỹ miều trong từ điển kể ra hết mất. Tư vị vẫn như cũ, cánh môi mềm mượt, đầu lưỡi ướt át, khoang miệng ấm nóng tất cả những thứ mà hắn ngày nhớ đêm mong lúc này đều ở đây mặc hắn dày vò

San nào có khác gì hắn, cậu cũng nhớ đến chết đi sống lại cái mùi chanh thơm mát trong khoang miệng kia, cũng thèm khát luôn những nụ hôn cuồng nhiệt còn có chút thô bạo của hắn. Cậu đưa tay vòng qua gáy hắn siết chặt như hận không thể đem cả hai hoà vào làm một. Cứ thế mà triền miên đắm chìm vào từng nụ hôn dồn dập, dây dưa mãi không rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro