Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hai năm trở lại đây giới thời trang tại Ý và cả một số nước khác khá quan tâm về tên tuổi của một nhà thiết kế. Danh tiếng của người này được mọi người biết đến bắt nguồn từ một buổi trình diễn thời trang tại trường đại học Milan, mẫu thiết kế của người này vô tình được một người đăng tải lên mạng xã hội nhưng không ngờ lại nhận được đông đảo sự quan tâm còn vinh dự được những bậc thầy trong nghề đánh giá cao. Nhưng tài năng bao nhiêu thì lại bí ẩn bấy nhiêu, người này chưa từng lộ diện trước báo giới cũng chưa từng xuất hiện công khai tại các tuần lễ thời trang lớn nhỏ thường niên. Phải công nhận rằng người này làm việc vô cùng cẩn thận, từ khâu lựa chọn chất liệu cho đến may vá, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ. Cả ý tưởng cũng vô cùng phong phú, những mẫu thiết kế thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất ấn tượng, nhưng đôi khi lại phá cách mang hơi hướng nổi loạn...Kể cả cách làm việc cũng rất khó hiểu, những bản thiết kế của người này rất được lòng các hãng thời trang danh tiếng, ai ai cũng muốn mua lại hay hơn nữa là ngỏ ý mời người này về đầu quân dưới trướng mình nhưng họ đều nhận được sự từ chối thẳng thừng. Chỉ những ai có thể nhìn thấu ý nghĩa mà người này gửi gắm bào những bộ quần áo độc đáo thì người này rất sẵn lòng mà nhượng lại bản thiết kế. Thân thế người này chính là một dấu chấm hỏi đùng trong giới thời trang. Thứ duy nhất mà họ biết được chỉ là một cái tên H&P

San cởi ra chiếc áo cardigan màu be của mình vắt hờ lên khuỷ tay chầm chậm rảo bước trên đường. Mùa hè ở thành phố xinh đẹp miền Bắc nước Ý này thật sự là quá sức oi ả rồi, đây đã là mùa hè thứ tư cậu trải qua ở nơi này nhưng vẫn không thể thích nghi được. Mỗi năm vào mùa hè cậu đều sẽ chui rúc trong nhà làm ổ cùng với điều hoà nhưng năm nay cậu phải chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp nên mới phải ra ngoài. Thay vì giữa thời tiết oi bức này người ta phải trông mong một vài cơn gió để xoa diệu tâm tình thì cậu chỉ muốn cơn gió chết tiệt kia cút xa cậu một chút, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua không những không đủ sức làm mát mà chỉ đem theo từng đợt hơi nóng, lá cây cùng bụi đập vào người, vào mặt cậu. Còn vài ngày nữa là tốt nghiệp rồi, nếu thật sự không có gì phát sinh cậu sẽ sang một số nước khác trao dồi kinh nghiệm và học hỏi thêm

Cậu đưa mắt nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường, mới đó mà cậu đã gắn bó với nơi này bốn năm rồi. Ngày ấy, khi thông tin Yunho đột ngột qua đời, tất cả tài sản đều để lại cho một đứa nhóc 18 tuổi làm cho mọi người không khỏi bàng hoàng, đồng thời không ít người cũng không khỏi lời ra tiếng vào về việc để cho một đứa oắt con vắt mũi chưa sạch tiếp quản vị trí chủ tịch Jeong thị, kì thực so ra cậu rất giống hắn. Hồi tưởng lại những ngày đầu cậu đặt chân đến thành phố được mệnh danh là "kinh đô thời trang của thế giới" này thật sự có chút không dễ dàng. Đầu tiên là vấn đề chênh lệch giờ giấc làm cho cậu gặp khó khăn trong việc phải thay đổi đồng hồ sinh học, còn có chút bất tiện trong việc điều hành Jeong thị ở nước nhà. Trong sáu tháng đầu, Jeong thị có chiều hướng suy yếu, còn out khỏi bảng xếp hạng làm cho cổ đông và nhân viên dưới trướng Jeong thị không khỏi lo lắng nhưng rất nhanh sau đã lấy lại được phong độ, so ra còn có phần hùng mạnh hơn trước

San suốt bốn năm qua đều làm việc thông qua một cái màn hình, mỗi lần diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị hay nội bộ công ty cậu đều khá vất vả khi phải ngồi trước màn hình vi tính từ 12h đêm cho đến 2-3h sáng hôm sau. Có một điều là đối với mọi người ở đầu bên kia thì mặt mũi của chủ tịch đại nhân đây vẫn còn là một ẩn số, vị chủ tịch mới này làm việc rất theo cảm hứng, tuỳ theo cảm xúc hôm đấy mà chỉnh góc máy. Có khi thấy được bàn tay thon dài, có khi lại được thấy từ cổ tay trở xuống còn có hôm chỉ được ngồi nhìn một mảng tối đen cùng giọng nói đều đều nghe đến êm tai

Chưa kể trong vòng một năm đầu đặt chân đến đây cậu vô cùng chật vật, phải sống trong kí túc xá trường nên mỗi khi họp phải ôm laptop ra hành lang để tránh làm ảnh hưởng đến bạn cùng phòng. Vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt, nói ra lại có chút làm người khác khó tin nhưng thật sự số tiền trong tài khoản của Yunho cậu một đồng cũng không dùng đến. San thật sự cảm thấy may mắn khi trải qua bao nhiêu năm được hắn bao bọc cũng không bị chiều cho thành thói, mỗi ngày ăn một bữa vẫn có thể sống

Nhưng không sao, dù gì hiện giờ cậu đã có đủ tiền để thuê một căn nhà nho nhỏ gần trường để có thể tự do sinh hoạt mà không làm ảnh hưởng đến người khác rồi. Nhà cách trường không quá xa, chỉ mất gần mười phút đi bộ thôi. Cậu vẫn muốn nhà có thể xa trường hơn một chút để có thể được tản bộ nhiều hơn nhưng với lượng công việc hiện tại thật sự là không cho phép cậu làm điều mà bản thân thích

San cúi đầu tra chìa khoá mở cửa. Nhà của cậu không quá lớn cũng không có quá nhiều đồ, nhà chia làm ba phòng, một gian là phòng khách thông với phòng bếp, một phòng ngủ và một phòng tắm. Vật dụng cũng không có gì nhiều, chỉ đặt một số đồ dùng cần thiết thôi thứ cậu dùng nhiều nhất có lẽ là bàn làm việc được đặt gọn trong góc phòng. Khi ở nhà ngoài tắm gội, ăn uống và ngủ ra thì cậu hầu như đều dành toàn bộ thời gian còn lại để ngồi ở đó làm việc

Hôm nay lại khác mọi khi, sau khi chỉnh điều hoà xong cậu không vội ngồi xuống bàn làm việc mà lại ung dung ngồi xuống bàn trà giữa phòng khách lấy ra điện thoại, cậu muốn gọi cho ông Ngô. Suốt bốn năm qua cậu vẫn hay cùng ông Ngô trò chuyện,luyên thuyên về những điều mới lạ mà cậu thấy, xong lại nói đôi chút về cuộc sống của mình và hỏi thăm sức khoẻ mọi người. Ngồi đợi không quá lâu đầu dây bên kia đã có người bắt máy, giọng nói nhè nhẹ của một người đàn ông lớn tuổi đều đều vang lên

-Sanie đấy à?

-Vâng là con đây - San mỉm cười trả lời, mỗi lần nghe thấy giọng ông Ngô trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp như tìm thấy được đôi chút hơi ấm gia đình giữa không gian tĩnh lặng

-Con sao rồi? Vẫn khoẻ chứ? Công việc có gặp khó khăn gì không? - Ông Ngô dịu dàng hỏi, cách một khoảng cách thật xa, giọng nói cũng là truyền qua một cái điện thoại nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong chất giọng có phần hơi khàn vì tuổi tác ấy

Cậu bật cười trước những câu hỏi dồn dập của ông, lần nào cũng chỉ là những câu hỏi đấy nhưng cậu vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu một

-Cuộc sống rất tốt, con vẫn khoẻ, công việc cũng ổn, ông đừng quá lo lắng

-Ờ, vậy là ông yên tâm rồi - Lão Ngô bên đây cười đến đuôi mắt nhăn nhúm gật đầu đáp

-Con muốn báo với ông còn hai ngày nữa là con tốt nghiệp rồi - Cậu ngập ngừng một chút xong lại nói tiếp - Còn nữa, con có bạn gái rồi, khi về nước con sẽ dẫn cô ấy về thăm ông

Nụ cười trên môi lão Ngô thoáng chút cứng đờ lại sau đó ông lại gật gù vui vẻ đáp

-Được được, mọi người đều đợi con về

-Vậy con cúp máy đây ạ, bên đấy cũng đã 8h hơn rồi, ông ngủ sớm đi ạ

Sau khi im lặng ngồi nghe ông dặn dò cùng nói lời tạm biệt cậu đem điện thoại đặt lên bàn, đuôi mắt lại nhuốm một tia u buồn cầm lên khung ảnh nhỏ trên bàn. Ngón tay chầm chậm lướt lên gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông trên ảnh, khoé môi cong cong vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt. Mới đó mà đã xa nhau bốn năm rồi sao? Cậu cũng không biết là nhanh hay chậm nữa, có lẽ vì bản thân bị cuốn vào nhịp sống hối hả nên không mấy để tâm đến thời gian. Cậu chỉ biết rằng hình bóng của hắn vẫn còn tồn tại mãi trong tâm trí cậu, hương chanh dịu mát như thể vẫn còn động lại trong cánh mũi, hơi ấm nơi lồng ngực kia thật muốn một lần nữa được rúc sâu vào mà cảm nhận

----

San đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, mới đó mà đã hơn 12h đêm rồi. Cũng không thể về sớm được vì ngày mai là tốt nghiệp rồi nên cậu phải ở lại trường đến tận giờ này để hoàn thành xong trang phục cho buổi trình diễn ngày mai và nó cũng là đồ án tốt nghiệp của cậu. Nhanh tay kết đoá hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt lên ngực áo là có thể trở về nhà. Bạn bè cùng khoa với cậu vẫn còn ở lại, họ rủ rê cậu ở lại uống vài chai xem như tiệc chia tay nhưng cậu chỉ mỉm cười khéo léo từ chối rồi nói lời tạm biệt

Nói ra có chút xấu hổ nhưng cậu thật sự sợ bóng tối, con đường vắng tanh ánh đèn đường vàng nhạt hiu hắt rọi xuống in bóng cậu dưới mặt đường nhựa bằng phẳng. Đây không phải lần đầu tiên cậu về muộn, những ngày tháng còn đi làm thêm có hôm còn về muộn hơn thế này nhưng cậu vẫn không bao giờ thích nghi được với bóng tối. Càng nghĩ đôi chân thon dài càng tăng tốc nhanh hơn, ngôi nhà nho nhỏ của cậu đã ở ngay trước mắt nhưng từ đâu trong con hẻm tối om một bóng người âm trầm bước ra áp sáp sau lưng cậu. San còn chưa kịp nhận ra sự có mặt của người kia thì mũi miệng đã bị bịt kín lại, một mùi hương lạ lẫm xộc thẳng vào khoang mũi. Mùi hương này vừa thơm nhưng lại có chút nồng nồng làm cho cậu không khỏi cau mày, đầu óc bắt đầu có chút mơ hồ. Cơ thể vô lực áp vào lồng ngực rắn rỏi, cậu cứ thế mơ mơ màng màng bị người đó kéo sâu vào hẻm nhỏ

Tay chân muốn vùng vẫy nhưng lại không đủ sức, miệng muốn nói cũng chỉ có thể thều thào trong cuống họng không thể thốt ra thành lời. Cả cơ thể bị người kia ghì vào tường gắt gao áp sát phía sau, San đầu óc còn sót lại chút lí trí loáng thoáng biết rằng người kia đang ngày một kề sát vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để, hơi thở nặng nề nóng ấm từng đợt phả vào phần da thịt nhạy cảm. Cho đến khi cần cổ mảnh khảnh bị cắn xuống một ngụm, cảm giác ẩm ướt cùng đau đớn truyền lên đại não nước mắt cũng trực trào nơi khoé mắt rồi chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro