Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San cả người vùi trong chăn bông ấm áp mơ màng thức giấc, đưa tay dụi dụi hai mắt khó khăn ngồi dậy. Ý thức được cơ thể có vết thương nên cử động vô cùng chậm chạp, vừa định bước chân xuống giường cửa phòng đã bị người đẩy vào. Yunho trên tay bưng một tô cháo vẫn còn nóng bốc lên làn khói nhàn nhạt, hướng cậu đang lơ mơ ngồi trên giường mỉm cười nói

-Dậy rồi sao? Đánh răng rồi ăn cháo nào

Nói rồi hắn nhanh chân đi đến đặt tô cháo lên bàn đưa tay muốn đỡ cậu xuống giường. San thấy hắn muốn chạm vào người mình liền tuyệt đối bài xích lách người tránh đi. Yunho động tác có chút khựng lại nhưng rất nhanh khôi phục duy trì dáng vẻ dịu dàng nói

-Tôi chỉ muốm giúp em vào phòng tắm thôi

-Không cần

San cố chấp muốn bước xuống giường, chân chưa chạm được đến sàn nhà cơ thể đã bị nhấc bổng, không nói không rằng đem cậu ôm lên bế kiểu công chúa đi thẳng vào phòng tắm mặc cho cậu quyết liệt phản kháng, nhẹ giọng nói

-Đừng nháo

Đặt cậu đứng trước bồn rửa mặt, Yunho đưa tay cầm lên bàn chải xong lại ân cần cho lên đó một ít kem đánh răng thoang thoảng hương chanh dịu mát đưa đến trước mặt cậu

-Đánh răng đi, cháo nguội mất

San run run đón lấy bàn chải trong tay hắn, lúc bấy giờ cậu mới thật sự mơ hồ không biết có phải là cậu đang mơ hay không? Người đàn ông dịu dàng này với kẻ thô bạo đêm qua áp cậu dưới thân là cùng một người sao?

Yunho thấy cậu cứ tròn mắt nhìn hắn không chút phản ứng cảm thấy có chút buồn cười, đưa ngón tay thon dài búng nhẹ vào trán cậu một cái nửa đùa nửa thật nói

-Em muốn tôi giúp em đánh răng luôn sao?

-Không có - Cậu cầm lấy bàn chải cúi xuống bắt đầu đánh răng rửa mặt

Yunho không rời đi mà im lặng đứng bên cạnh chăm chú nhìn cậu, khoé môi cong cong vẽ lên một nụ cười. Sau khi cậu đã xong xuôi hắn lại một lần nữa đem cậu bế lên đi ra ngoài nhẹ nhàng đặt xuống giường. San ngơ ngác còn chưa kịp phản ứng thì bên môi đã có một muỗng cháo còn âm ấm đưa đến. Yunho ngồi bên mép giường nhướng mày nói

-Há miệng ra

-Khôn...ưm...

San vừa mở miệng ra muốn từ chối nhưng còn chưa kịp nói đã bị muỗng cháo kia chen vào miệng. Yunho cúi đầu thổi nhè nhẹ muỗng cháo tiếp theo nói

-Đừng cãi lời tôi. Cháo có vừa miệng không? Có nóng quá không?

Cậu ngồi im lặng nhìn hắn không đáp, hắn liếc mắt lên nhìn cậu hửm một tiếng San có hơi giật mình lắc đầu nguầy nguậy nói

-Không nóng, ngon lắm

-Vậy ăn nhiều một chút - Yunho thấy cậu ngoan ngoãn như vậy liền mỉm cười nói

Cả hai cứ im lặng kẻ thì cẩn thận thổi từng muỗng cháo người thì ngồi bất động đem cháo nuốt xuống. Đột nhiên hắn cất giọng hỏi

-Tại sao em thích chống đối tôi vậy?

-Không có, là ngài đối với tôi... - Cậu muốn phản bác nhưng nửa câu sau ngồi nửa ngày vẫn không nói ra được

-Tôi đối em như nào? - Hắn nhấp nháy hai mắt hỏi

San đỏ mặt cúi đầu không đáp. Yunho thấy cậu xấu hổ như vậy cố gắng nén xuống ý cười nói

-Ngoan, ngẩng mặt lên ăn tiếp. Sắp hết rồi

-Tôi no rồi - San lắc đầu nói

San đưa mắt nhìn hắn vẫn đang không ngừng thổi nguội muỗng cháo trên tay, rụt rè nói

-Thật sự không ăn nổi nữa

-Được rồi, không ăn thì không ăn

Thấy cậu đã ăn được nhiều nên hắn cũng không muốn ép nữa, đặt tô cháo trên tay xuống xong lấy từ ngăn tủ ra một tuýp thuốc quay sang nói

-Cởi quần ra

-Ngài muốn làm gì? Cút - San nghe hắn không biết ngượng nói ra câu nói kia liền hoảng sợ dịch người ra xa còn kéo chăn trùm kín người lại

-Tôi là muốn giúp em bôi thuốc - Hắn thấy cậu như vậy vừa buồn cười vừa cảm thấy có chút tội lỗi, nhẹ giọng nói

-Tô...tôi tự bôi được

-Có thể tự bôi? Mắt em mọc ở mông hả? - Hắn trêu chọc nói

-Nhưng...

-Nhưng cái gì? Tôi không muốn động tay động chân với em. Cởi quần ra, chổng mông lên - Yunho trừng mắt nhìn cậu nghiêm giọng nói

San bị ánh mắt kia bức cho ngạt thở hai mắt rưng rưng đem quần cởi ra gượng gạo đem nơi tư mật phơi bày trước mặt hắn. Yunho nhìn lỗ nhỏ vẫn còn sưng đỏ vì căng thẳng mà không ngừng đóng mở, nặn ra tay một ít thuốc mỡ trong veo mắt rượi nhẹ nhàng xoa vào giữa kẽ mông cậu. San khe khẽ xuýt xoa cố gắng vùi sâu gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ vào trong chăn, hắn nghe thấy tiếng rên đau đớn của cậu tay còn lại đặt lên cánh mông đầy đặn vỗ nhè nhẹ nói

-Cố chịu đau một chút

-Ưm...đừng, đau - San cắn răng than ra một chữ đau. Kì thực không đến nổi đau như thế nhưng vì bàn tay đang không ngừng vỗ trên mông làm cậu vô cùng xấu hổ

Yunho nghe thấy cố gắng nhẹ tay nhất có thể xong đem quần bị kéo xuống ngang đầu gối giúp cậu kéo lên ngay ngắn. Nhoài người lên lật người cậu lại ép cậu nhìn thẳng vào mặt hắn, bàn tay thô to miết lên gò má phiếm hồng của cậu, nói

-Sao mặt lại đỏ thế này? Vẫn chưa khoẻ sao?

-Khô...không có - San ấp úng cố tránh đi bàn tay đang mơn trớn trên mặt

-Không trêu em nữa, nghỉ ngơi đi - Yunho không mặn không nhạt nói một câu không nghe ra ý tứ rồi bước xuống giường bê chiếc tô lúc nãy cất bước rời khỏi phòng

-Khoan đã, có thể không ăn cháo nữa không? - Cậu nói với theo bóng lưng sắp bước ra khỏi phòng

-Sao cơ? - Hắn quay người lại hỏi

-Không thích ăn cháo

Cậu thật sự không thích món ăn lõng bõng lại vô cùng ngán này. Đã ha bữa liền rồi, nhìn thấy có chút sợ

-Ăn cháo mới dễ tiêu hoá, cố chịu khổ một chút - Yunho nhìn thấy vẻ mặt có chút khổ sở kia của cậu trong lòng có chút áy náy nhưng cũng vì thương thế của cậu cả, nói xong hắn liền cất bước rời đi

San thấy hắn rời đi khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng trong đáy lòng lại cảm thấy có chút tiếc nuối, hơi ấm từ cơ thể hắn kì thực lại rất dễ chịu, còn có sự ôn nhu kia thật ngọt ngào. Cậu vội đưa tay vò rối mái tóc mềm mượt của mình tự mắng một câu "Choi San ơi là Choi San. Đừng suy nghĩ lung tung nữa"

Mãi đến quá trưa Yunho mới một lần nữa trở lại phòng, San đang vô cùng chán chường ngồi trên giường lật qua lật lại cuốn sách nói về kinh doanh gì gì đó của hắn. Từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn ở phòng hắn, không tiện động chạm lung tung nên chỉ có thể đọc tạm quyển sách đặt ở đầu giường này thôi nhưng cuối cùng vẫn là không thể hiểu nổi. Hắn đi đến giật lại quyển sách đáng thương bị cậu lật như muốn xé rách đến nơi, giở giọng trêu ghẹo

-Em có ghét tôi thì cũng đừng xé sách tôi như vậy chứ

Cậu thở dài một hơi không đáp cũng không buồn nhìn hắn, mới ngồi đây có một buổi mà như thể đã bị giam mười năm rồi vậy, hắn đưa tay xoa đầu cậu nói

-Chán sao? Tôi đưa em đi xem một thứ nhé?

Câu nói kia chính là mang hàm ý ra lệnh cậu có muốn từ chối cũng không được chỉ có thể im lặng nghe theo lời hắn. Yunho hài lòng bế cậu lên đi vào phòng tắm giúp cậu tắm gội thay quần áo

Hắn lái xe đưa cậu đến một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Vừa bước xuống xe San đã nghe thấy âm thanh có phần chói tai đang không ngừng gào thét, miễn cưỡng lắm mới nghe ra có phần quen thuộc...Miyeon?

San quay sang nhìn hắn nheo mày khó hiểu, hắn chỉ mỉm cười vòng tay khoác lấy vòng eo thon gọn kéo cậu áp sát vào người hắn cất bước vào trong. Căn phòng hoang tàn đầy bụi bặm không khí hắc lên mùi ẩm mốc gay mũi, ở giữa gian phòng có đặt một chiếc ghế đẩu, ngồi trên đó là một cô gái đang bị trói chặt hai mắt cũng bị bịt lại bằng một mảnh vải đen, tuy vậy nhưng ả vẫn không chút sợ hãi miệng không ngừng mắng chửi. Cô gái đó thật sự chính là Miyeon

San nhấc chân định bước đến giải cứu cho ả nhưng Yunho vẫn là phản ứng nhanh hơn, siết chặt cánh tay giữ eo cậu lại, hắn kề sát vào tai cậu nói

-Em bình tĩnh, còn chưa xem chuyện vui mà

-Ngài muốn làm gì? - San trừng mắt hỏi

-Suỵt...em chỉ cần đứng đây xem thôi. Tôi hứa sẽ không làm gì cả. Được chứ. - Hắn đưa ngón trỏ chặn môi cậu lại bình thản nói

San nhìn thấy sự nghiêm túc trên mặt hắn mới miễn cưỡng gật đầu. Hắn cất bước đi đến trước mặt ả, trước khi tách ra khỏi người cậu không biết là vô tình hay cố ý bàn tay đặt trên eo nhẹ nhàng trượt xuống chạm vào mông cậu một cái. Yunho hai tay đút vào túi quần thưởng cho hai tên đàn em đang đứng phía sau Miyeon một ánh nhìn khen ngợi, sau đó đối ả lạnh lùng hỏi

-Lúc này còn có thể hét to như vậy?

-Mày là ai? Thả tao ra. Mẹ nó, thả bà ra nhanh lên - Miyeon gào lên với hắn kì thực bản thân ả cũng không thấy được đối phương là ai, nếu lúc này ả có thể nhìn thấy e là ả chỉ hận không thể đem lưỡi mình cuốn lại cất đi

-Mạnh miệng như vậy? Tôi hỏi cô một câu, Choi San là ai? - San nén xuống lửa giận trong ngực, hắn không thích động thủ với nữ nhân chưa kể hắn cũng đã hứa với San rồi

-Choi San? Thằng nhãi đó bà đây tốn hết bao nhiêu công sức cuối cùng vẫn chưa lợi dụng được gì cả - Ả khinh bỉ nói

-Lợi dụng?

-Đúng đó. Đi học bằng siêu xe tưởng giàu có lắm cuối cùng chỉ là một thằng mọt sách suốt ngày học với học. Đã vậy còn ngốc, bị tao xỏ mũi suốt...Ể, nhưng mày hỏi để làm gì? - Miyeon nói đến vô cùng hăng hái nhưng sau đó cảm thấy có chút không đúng liền hỏi vặn lại

Yunho quay đi ôm cậu còn đang thất thần như không tin những gì bản thân vừa nghe thấy vào trong ngực chậm rãi đi đến chỗ ả. Nhướng mày ra hiệu cho thuộc hạ tháo vải che mắt ả ra, hai mắt Miyeon vì bất ngờ có lại ánh sáng nên có chút đau nhức mờ ảo. Đến khi thấy rõ được người trước mặt ả mới hoảng sợ mấp máy môi nói

-Sanie, cậu...sao cậu lại ở đây? Mau cứu tớ với. Cò...còn người này...Jeong tổng? - Miyeon mở to mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, nhớ lại lời mình nói lúc nãy bất giác nuốt xuống một ngụm lớn nước bọt

-Mạnh miệng tiếp cho tôi xem đi - Yunho cúi người xuống ở sát bên tai ả phun ra từng chữ

Gương mặt nhỏ nhắn của ả hết xanh lại trắng vô cùng sặc sỡ mãi một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn cổ họng khô khốc không nói nên lời, Yunho bật cười sảng khoái ra lệnh cho thuộc hạ đem ả trả lại cho gia đình. Đợi đến khi ở đây chỉ còn hai người hắn mới dịu dàng ôm cậu vào ngực thích thú dùng chóp mũi cọ lên mái tóc mềm mượt, chốc chốc lại hôn nhẹ một cái

-Có phải tôi ngốc lắm không? - San lúc này mới chịu mở miệng hờ hững buông ra một câu

Cậu luôn xem Miyeon là bạn, luôn dùng chân tình thực cảm hết lòng đối đãi với ả. Cậu chưa bao giờ nghĩ cô bạn hiếu động này sẽ nói ra những lời nói đó, cũng chưa từng nghĩ ả đến bên cậu chỉ vì muốn lợi dụng cậu

-Giờ em mới nhận ra sao?

Cậu bất động tựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn không nói gì nữa, Yunho cong môi bế cậu ra xe trở về nhà

----

-Bôi thuốc nào - Yunho túm chăn trên người cậu kéo ra trầm ổn nói

-Không muốn - San chôn mặt xuống gối kịch liệt nói

-Em lại giở chứng gì đây? Hửm? - Hắn ngồi xuống đưa tay vuốt ve cần cổ trắng mịn của cậu

-Có thể tắt đèn không? - San hé mắt nhìn hắn nói

-Ông nội nhỏ, em nói xem tắt đèn rồi làm sao thấy đường bôi? Mau đem quần cởi ra, tôi không thích nhiều lời - Yunho vỗ nhẹ vào mông cậu

-Tự cởi đi - San khẽ dịch người về phía hắn chán nản nói

Cái thái độ này là thế nào hả? Mới có một ngày liền muốn trèo lên đầu hắn? Yunho muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở về

Một lúc sau trong phòng văng vẳng tiếng gào thét

-AAA...ĐAU THẬT ĐÓ. MAU ĐEM NGÓN TAY RAAAAAAA...

-Em câm miệng - Hắn gầm lên với cậu

Yunho ở huyệt khẩu xoa xoa hai cái rồi giúp cậu mặc quần vào, cậu nào biết điệu bộ xù lông lúc này của mình có bao nhiêu trêu người. Hắn không nói không rằng bỏ vào phòng tắm, San tưởng hắn lại bị cậu chọc giận nên có chút lo lắng hé mắt ngó sang phía phòng tắm, cách một lớp kính dày cợm trong suốt cậu thấy hắn đang...tự giải quyết. Cậu vội lấy hai tay bịt mắt quay đi chỗ khác nhưng trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp. Giúp cậu thoa thuốc thôi mà hắn lại có phản ứng sao? Đã vậy còn cố gắng kiềm chế tự mình giải quyết? San vì suy nghĩ của bản thân mà lăn qua lăn lại trên giường trong vô thức. Chợt cơ thể va vào lồng ngực rắn chắc đỉnh đầu còn đập cốp một cái vào cằm người kia, cú va chạm khá mạnh làm người kia rít lên một tiếng đau đớn. Yunho sau khi vấn đề của cơ thể được giải quyết mới ung dung từ phòng tắm bước ra lại thấy cậu lăn đến sắp rơi xuống giường bèn đi đến nằm xuống bên cạnh. Ai ngờ người kia lăn đến mức không biết trời đất đập hắn xém chút cắn đứt lưỡi. Cậu ngẩng mặt nhìn gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn, cảm thấy có chút tội lỗi bèn xin lỗi rối rít

-Mông em hết đau rồi đúng không? Lăn đến nhiệt tình như vậy - Yunho xấu xa nói

-Không có...ể, ngài chảy máu rồi - San thấy máu rỉ ra bên khoé môi hắn vội nói

-Còn không phải do em làm sao? Hắn đưa ngón cái xoa xoa khoé môi

-Ngài nằm yên, tôi thoa thuốc cho ngài - Cậu nói rồi chậm rãi rời giường đi tìm thuốc, hắn mỉm cười thoả mãn đem hai mắt khép lại chờ đợi

Rất nhanh sau đó bên khoé môi truyền đến một cảm giác mát rượi, hắn vô cùng thoả mãn tận hưởng đầu ngón tay nho nhỏ mềm mềm xoa đi xoa lại bên khoé môi mình, cất giọng nói

-Em đang bôi cái gì vậy?

-Tuýp thuốc mỡ trong ngă...

Cậu còn chưa kịp nói hết câu hắn đã bật ngồi dậy nhìn chằm chằm thứ cậu đang cầm trong tay, như không tim vào mắt mình nâng tay đỡ trán nói

-Em lấy thuốc bôi mông của em thoa lên môi tôi?

-Em...em được lắm...không đôi co với em. Đi ngủ nào - Yunho bị chọc đến noi không nổi nữa, đưa tay kéo cậu nằm xuống ôm vào lòng

-Buông ra, tôi về phòng ngủ - Cậu vặn vẹo muốn thoát khỏi vòng tay hắn, cho dù không còn bài xích hắn nữa nhưng cảm giác sợ hãi người đàn ông này vẫn chưa nguôi

-Nằm yên,ở lại đây. Tôi muốn ôm em - Yunho càng siết chặt vòng tay hơn vùi đầu vào hõm cổ cậu, nhỏ giọng nói

San quá lười với việc phản kháng lại với người đàn ông này rồi, lúc nào cũng thế nếu hắn không ngắt ngang lời cậu thì cũng sẽ trực tiếp lơ đi không buồn nghe đến. Cậu chỉ im lặng nằm bất động lưng dán chặt vào ngực hắn, có một sự thật là hơi ấm từ cơ thể hắn phát ra rất dễ chịu. Không lâu sau hơi thở ấm nóng của hắn đều đều phả lên vành tai cậu, hắn ngủ rồi. Cậu cũng yên tâm từ từ chìm vào giấc ngủ

Đêm đó Yunho ngủ rất say, có lẽ trong suốt mười mấy năm qua đây là lần đầu tiên hắn có một giấc ngủ ngon như vậy. Đúng vậy, chỉ khi ở bên cậu hắn mới có thể thoải mái cởi đi vỏ bọc phòng bị, trở về cuộc sống của một người bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro