Chap 20 H sương sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunho từ sớm đã rời khỏi nhà lái xe đi đến trụ sở Jeong thị, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò quản gia một câu

-Hôm nay cho Sanie nghỉ một hôm, nói với nhà bếp nấu cho nhóc chút cháo, thanh đạm thôi

San như thường lệ thức dậy chuẩn bị đi học, cố gắng nén xuống cơn đau nơi hạ thể đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mỗi bước đi lúc bấy giờ như thể kéo căng phần da nơi đó ra vậy hai chân vẫn không ngừng run rẩy. Cúi đầu đánh răng rửa mặt xong lại ngẩng lên nhìn bản thân trong gương, cần cổ trắng ngần chi chít dấu hôn xanh tím vô cùng chói mắt, trong lòng dâng lên một trận uỷ khuất đem thân thể đau nhức của mình một lần nữa vùi vào trong chăn, không thể đem tình trạng này cho người khác thấy được

----

-Jeong tổng, chính là nó - Hai người đàn ông thân hình to lớn xốc một người thương tích đầy mình ném ngã lăn ra đất, kính cẩn hướng hắn đang tiêu sái ngồi trên ghế da ung dung nhả ra làn khói xì gà nhàn nhạt

-Được tốt lắm - Yunho hững hờ nói ra một câu tán thưởng, chậm rãi quét mắt lên thân thể nằm dài trên đất đang quằng quại trong cơn đau thể xác

Yunho đưa chân ra phía trước dùng mũi giầy da đen bóng đắt tiền đặt dưới cằm người nọ từ từ nâng mặt gã lên, giọng trầm khàn nói

-Nào, ngước mặt lên

Người này tên Ryoo Myung, vốn là nhân viên của Jeong thị hơn bảy năm rồi, gương mặt gã cũng không quá khó nhìn chỉ là bị người khác đánh đến sưng tấy rướm máu. Yunho nheo mắt nhìn sơ một lượt mạnh bạo hất chân một cái khiến gã văng ra than lên một tiếng đau đớn. Hắn nhàn hạ rút lấy khăn tay trong túi lau lau mũi giày vừa mới dùng để chạm vào gã, cất giọng nói

-Gan mày cũng to lắm. Chắc mày cũng đoán được kết cục của mình rồi đúng không?

Ryoo Myung im lặng không đáp co rúm dưới đất cơ thể run lên bần bật. Hắn vứt khăn tay xuống đất, tiến đến bên cạnh gã ung dung ngồi xuống đưa tay túm lấy tóc giật ngược lên ép gã phải đối mặt với hắn

-Sao nào? Sợ sao?

-Jeong tổ...tổng. Tôi...tôi xin ngài. Tôi là...m là vì tiền thôi. Xi...xin ngài tha...tha mạng - Ryoo Myung cuối cùng cũng chịu lên tiếng, vô cùng đáng thương chấp tay lại van xin hắn

-Mày nghĩ van xin sẽ giúp ích được gì sao? Tao hỏi mày, mày làm gián điệp bao lâu rồi?

-Thư...thưa Jeong tổng, ch...chỉ một năm...trở lại thôi, xin ngài tha mạng

-Một năm? Mày nói như thể ngắn lắm. Trong vòng một năm qua mày đem bao nhiêu thông tin về cho bên kia rồi? - Yunho trừng mắt nghiến răng ken két, tay càng tăng thêm lực như chỉ hận không thể bứt nó ra khỏi da đầu gã

-Khôn...không có, tôi chỉ là nhân viên thấp cổ bé họng. Thông tin moi ra không nhiều - Ryoo Myung bị nắm đến đỉnh đầu đau nhức không thôi, vô cùng chật vật nói

-Vậy tao một câu cuối cùng, rốt cuộc là ở đây còn bao nhiêu nội gián? - Yunho buông tay ra khỏi mái tóc rối xù của gã, đứng thẳng dậy nhận lấy khăn tay từ thuộc hạ đưa đến cẩn thận lau tay như thể vừa chạm vào thứ dơ bẩn

-Tôi không biết, thật s...sự không biết - Ryoo Myung ôm lấy đỉnh đầu trả lời

-Vô dụng. Khử đi - Yunho vứt lại một câu nhấc chân rời đi

Ryoo Myung nghe thấy hai từ "khử đi" từ miệng hắn vô cùng hoảng sợ bò trên mặt đất ôm lấy chân hắn nói

-Jeong tổng, tha mạng làm ơn tha mạng. Không phải tôi đã trả lời câu hỏi của ngài rồi sao? Được...được, tôi nói, tôi nói. Trong Jeong thị vẫn còn gián điệp, tôi thật sự chỉ biết như thế thôi

Yunho từ trên nhìn xuống con người đang ôm chặt lấy chân mình, cái lạnh từ đáy mắt phát ra có thể bức cho người khác ngạt thở. Lạnh lùng đá gã văng ra thờ ơ nói

-Tao cũng chưa từng nói sẽ tha cho mày

Hắn nói rồi cất bước đi ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng sầm lại sau lưng hắn bên trong liền vang lên ba tiếng súng dứt khoác rồi không gian im lặng như tờ. Yunho đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, suốt mười mấy năm qua hắn luôn phải đề cao cảnh giác phòng thủ trong giặc ngoài, bất kể loại tình huống gì cũng có thể xảy ra có trách cũng chỉ có thể trách lão gia kia quá mưu mô xảo quyệt. Nếu hắn thật sự buông lỏng cảnh giác thì không những công ty rơi vào tay lão già kia mà mạng hắn cũng đã từ sớm mất trên tay thủ hạ của lão rồi. Việc xử lí nội gián này đã quá quen thuộc rồi, cũng nhờ thế mà bầy hổ của Hongjoong nuôi lúc nào cũng được ăn uống thịnh soạn

----

-Sanie đâu? - Yunho ngồi vào bàn ăn đợi một lúc vẫn không thấy cậu bèn quay sang quản gia đứng bên cạnh hỏi

-Thưa cậu chủ, Sanie đang ăn cơm cùng mọi người ở phòng ăn

Yunho nhíu mày tỏ vẻ không mấy hài lòng nhấc đũa cơm, không ăn được bao nhiêu đã buông đũa xuống đi thẳng lên phòng. Hắn ngồi trên ghế sô pha vắt chân lên bàn ung dung nhâm nhi rượu vang sóng sánh trong ly. Hôm nay việc ở công ty đã làm tâm trạng hắn không tốt về đến nhà lại bị cậu tránh mặt, đưa tay xoa xoa mi tâm, đầu hắn lại bắt đầu âm ĩ cơn đau

San cuộn tròn trong chăn, có thể đau nhức làm cho cậu vô cùng lười biếng cử động. Cầm lên điện thoại dưới gối chần chừ một chút rồi ấn truy cập vào diễn đàn của trường, cậu chỉ là muốn xem thử xem hôm nay ở trường có gì mới mẻ hay không thôi chứ cũng chẳng mảy may quan tâm đến. Không ngoài dự đoán của cậu, đám người kia lại xôn xao bàn tán về bài viết vừa mới update không lâu

"Mọi người biết tin gì chưa? Lee Miyeon lớp 11A nghỉ học rồi. Nghe đâu gia đình có biến cố gì đó. Thỉnh cao nhân am hiểu sâu rộng vào thông não"

San đang vùi trong chăn đọc xong phải bật người ngồi dậy, vì động mạnh hạ thân lại truyền đến cơn đau, nhỏ giọng xuýt xoa một trận lại nhanh tay lướt xuống phần bình luận

Mỹ nữ khoa mĩ thuật: Hahaha...thiệt mãn nguyện. Suốt ngày cứ õng a õng ẹo, chướng mắt muốn chết
-> Ngắm trai đẹp là chân ái: Đúng đúng đúng, nói rất hay
-> Mê trai đầu thai mới hết: Nói đúng ý mị rồi chế ơi

Bà dì hơi già nhưng thích tiểu thịt tươi: Đế quốc giảm đi một tai ương rồi

Liêm sỉ là gì tôi không biết: Thiên hạ thái bình. Choi San, chị đến với em đây

Chị gái yêu màu hồng: Hihi...Choi San, chị có cơ hội rồi

Bông cúc nhỏ: Các cô cảm thấy sai sai không? Hôm qua vừa có tin cùng Choi San yêu đương hôm nay đã bay màu. Đờ mờ, tôi xin phép gọi hồn cái chậu
-> Em gái hay xấu hổ: Cái chậu? Cầu thông não
-> Bông cúc nhỏ: Chả phải mấy bài trước tôi đã nói rồi sao, đi tìm lại đọc đi ngại nói lắm
-> Chị gái yêu màu hồng: Cô xem phim với truyện nhiều rồi
-> Bông cúc nhỏ: Không tin tôi sau này hối hận không kịp

Anh trai quốc dân: Để tôi kể cho mọi người nghe. Chiều nay ba tôi nói Jeong thị một phát đánh sập Lee thị không chừa một con đường sống, giờ vỡ nợ chả bết trốn đến xó nào rồi
-> Em gái hay xấu hổ: Thật không? Thảm ghê. Mà Lee thị đã chọc gì đến Jeong thị nhỉ?
-> Anh trai quốc dân: Cái này thì tôi chắc chắn, ba tôi cũng có qua lại với Lee thị nên không sai đâu
-> Chị gái yêu màu hồng: Jeong tổng đáng sợ thế nào giới thương gia ai chả biết. Coi như Lee thị xui xẻo đi
-> Bông cúc nhỏ: CÁI CHẬU ĐÂY RỒI MỌI NGƯỜI ƠIIII
.
.
.
San đọc đến đầu óc mơ hồ thoát ra mở lên Wechat tay gõ phím liên hồi

San: Uyongie

Wooyoung: Tớ đây. Sao hôm nay cậu không đi học?

San: Hôm nay Miyeonie có đến lớp không?

Wooyoung: Cậu chưa đọc bài mới trên diễn đàn à? Miyeon nghỉ học rồi

San buông điện thoại xuống hớt hải chạy sang phòng bên cạnh ra sức đập cửa. Yunho đang đắm chìm trong hương vị dịu dàng đê mê của rượu vang đỏ vì tiếng đập cửa có phần thất thố làm cho khó chịu. Đặt ly thuỷ tinh sang trọng trong tay xuống bàn đứng dậy vuốt thẳng lại vạt áo hơi nhăn đi vì bị chèn ép rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa bật mở, trước mặt hắn là gương mặt biểu lộ tia giận dữ cùng phẫn nộ, Yunho nghiêng đầu nhếch môi hỏi

-Có việc gì?

-Ngài nói đi, gia đình Miyeonie gặp chuyện là do ngài làm đúng không? - San không kiềm chế được mà có phần lớn tiếng với hắn

-Em đang dùng giọng điệu gì với tôi vậy? - Yunho ngẩng đầu lơ đãng nhìn sang hướng khác tỏ vẻ bất mãn, hỏi

-Ngài trả lời đi - Cậu trừng mắt nói

Yunho nhếch môi tóm lấy gáy cậu kéo vào trong ngực rồi đóng sầm cửa lại. Hai tay như gọng kìm nắm chặt hai vai khống chế cậu vào tường mãnh liệt chiếm lấy môi cậu ra sức gặm cắn. San hai tay cố gắng chống cự nhưng thể lực của cậu so với hắn như muối bỏ biển, bất lực mặc hắn làm càng

-Sao nào? Lớn tiếng với tôi tiếp đi - Yunho nhướng mày nói

-Tại sạo ngài lại làm vậy? - San run run nói

-Tại sao? Tôi thích, không được sao?

-Không ngờ ngài lại ngang ngược như vậy, coi như tôi nhìn lầm ngài - San dùng hết sức lực của mình vùng ra khỏi người hắn nói, từng chữ từng chữ hét vào mặt hắn rồi xoay người toang bước đi

Yunho phía sau nhấc bổng người cậu lên vác trên vai tiến về giường ngủ. Mạnh bạo vứt cậu xuống nhanh chóng đem quần áo trên người cậu cởi ra vứt vào góc phòng. San khiếp sợ nhìn hắn, cảnh tượng hôm qua từng chút từng chút hiện lên trong đầu cậu, phía dưới bắt đầu co rút kịch liệt. Yunho đưa tay bóp lấy hai má cậu bỡn cợt hỏi

-Là hôm qua tôi giáo huấn em chưa đủ?

San ra sức lắc đầu, bàn tay bóp chặt không cho cậu cử động, nước mắt không kiềm được đua nhau chảy ra. Yunho thoả mãn nhìn cậu lúc này có bao nhiêu sợ hãi, bàn tay còn lại theo đường cong mềm mại của có thể cậu trượt dài một đường xuống huyệt khẩu phía sau trực tiếp đem hai ngón tay cắm vào. Cậu đau đớn ưm a đứt quãng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai ngón tay đảng ra vào nơi hạ thể. Sau khi cảm thấy tràng đạo đã mềm mại không ngừng hút lấy ngón tay mình hắn mới đem quần áo trên người thoát ra đỡ lấy phân thân tím đỏ trướng đau mạnh mẽ tiến vài cơ thể cậu. San cố gắng cắn chặt răng chịu đựng cơn đau, vết rách chưa kịp khép miệng một lần nữa bị nong cho rách ra chảy máu. Yunho phía trên luật động như mấy móc được cài đặt sẵn một nhịp cũng không lỗi vô cùng chính xác hướng nơi sâu nhất kia chạm đến

Sau một hồi luật động không ngừng hắn mới miễn cưỡng ngừng lại, San nước mắt giàn giụa vì muốn đè nén tiếng rên rỉ đầy nhục dục kia mà đem môi mình cắn đến bật máu. Yunho có chút bất mãn đem hai ngón tay chèn vào trong miệng ẩm ướt trêu đùa đầu lưỡi mềm mại, bên tai cậu dịu giọng nói

-Em rên lên cho tôi

Môi lưỡi vì bị hai ngón tay nhét vào mà không thể đem nước bọt tiết ra nuốt xuống, tất cả cứ thế mà tràn ra khỏi khoé môi tạo nên hình ảnh vô cùng dâm mỹ. Yunho trong vang lên hai chữ mẹ kiếp rút tay ra khỏi miệng cậu, dùng sức đem cơ thể vô lực của cậu úp sấp xuống giường điên cuồng ra vào. Cửa ra ban công vốn là kính trong suốt lúc bấy giờ ngoài trời một mảng tối đen như mực vì thế tấm gương lớn phản chiếu toàn bộ khung cảnh nhục dục này. San trông thấy liền giật mình đem mặt vùi xuống giường không nhìn nữa, Yunho phía sau thấy được như phát hiện ra trò vui mới liền vòng tay ra phía trước nắm lấy cằm cậu ép cậu ngẩng đầu lên hướng về cửa ban công, vui vẻ nói

-Nhìn đi, có phải rất đặt sắc không?

Phía sau còn cố tình đẩy sâu thêm vài cái, San lắc đầu không ngừng, miệng nhỏ nỉ non rên rỉ

-Ưm...a ha...đừng...đừng mà

Yunho đưa tay vuốt lên lưng trần bóng loáng của cậu, toàn thân chợt dừng lại không động nữa...cơ thể dưới thân hắn đang rất nóng. Hắn vội đem phân thân rút ra nhanh chóng xoay người cậu lại. San gương mặt đỏ bừng hai mắt ngập nước mơ mơ màng màng, tuy hắn đã ngừng rồi nhưng môi mỏng vẫn không ngừng run rẩy van xin hắn dừng lại. Đưa tay lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, sốt thật rồi

Yunho đưa tay bắt lấy điện thoại, tay chân luống cuống ấn một dãy số rồi áp lên tai. Thật lâu sau bên kia mới có tín hiệu kết nối

-Alo, Yunho?

-Lee Ki, mau đến. Đừng hỏi gì nữa, mau đến

-À ừ, đến ngay - Lee Ki nghe được tia gấp gáp trong lời nói của hắn cũng không hỏi thêm gì liền đồng ý

Lee Ki bên mép giường dùng ánh mắt đầy ẩn ý hết nhìn hắn đang đứng bên cạnh lại nhìn cậu trai nhỏ nhắn đang nằm trên giường. Y đưa tay muốn cởi quần cậu ra hắn bên cạnh nhanh hơn một bước tóm lấy cổ tay y ánh mắt như thể sắp giết người, lạnh lùng nói

-Muốn làm gì?

-Anh hai à, tôi là bác sĩ đó. Anh có muốn chiếm hữu cũng đừng cản trở việc kiếm cơm của tôi chứ - Lee Ki nhăn nhó đối hắn nói

Hắn khẽ hằn giọng buông cổ tay đang nắm chặt ra, suốt quá trình thăm khám hắn nửa bước cũng không rời. Sau khi đã khám xong, Lee Ki đem khẩu trang cùng găng tay cởi ra đối hắn ý tứ nói

-Có một vết rách nơi hậu định, cũng là lý do làm cậu bé phát sốt

-Kê thuốc tốt nhất - Yunho cúi xuống vén chăn trên người cậu cho kín

-Mày không nói tao cũng tự biết. Nhưng mà...mày từ khi nào lại đổ đốn thế này rồi - Lee Ki cố ý trêu chọc hắn, cơ hội này không phải lúc nào cũng có, phải tranh thủ nắm bắt

-Câm miệng - Yunho liếc mắt nhìn y nói

-Được rồi, không đùa nữa. Tao chỉ muốn nhắc nhở mày là cậu nhóc ít nhất phải hơn một tuần mới hồi phục, tiết chế lại - Lee Ki dùng giọng điệu của một người bác sĩ nói với hắn

-Được, cảm ơn

-Vậy được, đây là thuốc bôi. Cái này dùng tạm thôi. Ngày mai tao sẽ mang thuốc đến - Lee Ki lấy trong hộp dụng cụ ta một tuýp thuốc mỡ đưa cho hắn

-Tao về đây - Sau khi thấy đã xong xuôi Lee Ki đứng lên vỗ vai hắn chào tạm biệt

-Được, xuống dưới quản gia tiễn mày ra cổng - Yunho đưa y ra cửa rồi quay trở lại giường

Nhìn San hai má đỏ bừng vì phát sốt hắn có chút đau lòng không nhịn được lại ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường chậm rãi đem quần cậu cởi ra giúp bôi thuốc. Nắn một ít thuốc mỡ xanh nhạt lên ngón tay cẩn thận xoa lên hậu huyệt, San đang mê mang cảm thấy có người chạm vào nơi tư mật hai hàng lông mày theo phản xạ nhíu chặt. Yunho vội xoa nhẹ lên cánh mông trắng nõn dịu giọng dỗ dành

-Giúp em bôi thuốc, sẽ không đau nữa

Sau khi bôi xong Yunho đưa tay tắt đèn lại chậm rãi nằm xuống phần giường bên cạnh cậu như thể sợ làm cậu thức giấc, dịu dàng đem cậu bao bọc trong lồng ngực. Chóp mũi ở trên đỉnh đầu người trong ngực cọ cọ ngửi lấy mùi hoa oải hương quen thuộc nói

-Ngủ ngon, bảo bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro