Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A chào ông có thể nào cho tôi gặp...gặp Jeo...Jeong tổng được không ạ? - Người phụ nữ trung niên có phần gầy gò xanh xao hướng người đàn ông đang mở cổng rào e dè hỏi

-À bà tìm cậu chủ sao? Thật xin lỗi bà, cậu chủ hiện tại đang rất bận

-Tôi xin ông tôi van ông, tôi thật sự cần gặp Jeong tổng

Người đàn bà ấy run rẩy nắm lấy bàn tay của người đàn ông nọ, ánh mắt ánh lên thập phần cầu khẩn. Cậu trai nhỏ đứng bên cạnh bà khẽ níu lấy tay bà

-Thật xin lỗi e là không được

Người đàn ông nhìn bà với ánh mắt thương cảm nhưng ông cũng chẳng thể làm được gì khác hơn. Ông làm quản gia của nhà họ Jeong hơn 40 năm, cậu chủ cũng là một tay ông nuôi lớn, tính khí của cậu chủ ông làm sao không rõ, không phải ai muốn đều có thể gặp được cậu ấy. Ông khẽ lắc đầu toan đóng cổng nhưng phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp từ tính

-Có chuyện gì?

Cả ba người lập tức hướng mắt về phía phát ra giọng nói kia. Đó là một người đàn ông cao gầy, dáng người thẳng tấp, mái tóc được vuốt ngay ngắn lộ ra vầng trán cao sáng lạng, làn da ngâm đen khỏe khoắn. Vì hiện tại là sáng sớm nên hắn vẫn còn mặc trên người bộ pyjama xanh đen không những không mang lại cho người đối diện cảm giác lượm thượm mà trái lại trông rất phóng khoáng. Quản gia nhìn thấy hắn liền cúi người nói

-A cậu chủ, có người muốn gặp cậu

-Gặp tôi? - Yunho khẽ nhíu mày nhìn bóng dáng người đàn bà khắc khổ ấy qua cánh cổng chưa kịp khép chặt lại, lấp ló bên cạnh bà ta còn có một cậu bé tầm 13, 14 tuổi. Yunho mặt không biểu lộ chút cảm xúc tiến đến chỗ quản gia vỗ nhẹ vai ông ý bảo ông vào trong làm việc còn bản thân hắn mở lớn cổng ra đứng tựa vai vào cánh cổng mở miệng hỏi

-Tìm tôi?

-Jeong tổng, tôi...tôi thật sự có chuyện muốn nói với ngài

Yunho xoay lưng cất bước vào nhà để lại một câu

-Theo tôi

Trên khuôn mặt hằn lên dấu vết thời gian của người phụ nữ ấy bừng lên một cỗ vui mừng bà không dám chậm trễ liền nắm tay cậu bé từ nãy giờ ngoan ngoãn đứng im lặng cạnh bà cất bước vào trong nhưng đâu đó trong đáy mắt người phụ nữ ấy lại mang theo một tia chua xót. Vừa bước vào phía trong hai người họ tưởng như bản thân vừa bước chân vào một thế giới khác, một thế giới mà tầng lớp của họ chưa bao giờ dám mơ đến. Khuôn viên rộng lớn được bao phủ bởi cây xanh, khắp sân vườn lại trồng nào là hoa với hoa đủ lmọi màu sắc, ở giữa còn có một hồ bơi vô cùng lớn, nằm phía trong cùng là căn biệt thự nguy nga, lộng lẫy. Cậu bé trố mắt nhìn xung quanh, thật sự được mở mang tầm mắt nha. Bà dắt tay cậu kia đi vào biệt thự bà dừng bước khom người xuống nói với cậu
-Con ở yên ngoài đây chờ mẹ, không được đi lung tung đâu đó

-Vâng ạ, mẹ cứ vào trong đi con sẽ ngoan ngoãn ở đây - cậu bé gật đầu chắc nịch

Bà mỉm cười, Sanie của bà lúc nào cũng hiểu chuyện và nghe lời cả. Thơm nhẹ lên trán cậu rồi bước vào nhà. Vừa bước vào bà đã thấy hắn ngồi yên vị trên ghế sô pha đen bóng sang trọng, trên tay hắn là tách cà phê bốc lên một làn khói xám nhàn nhạt

-Ngồi - Yunho nâng mi mắt nhìn người phụ nữ trước mặt

Bà luống cuống phủi phủi bộ quần áo đã sờn đi của mình một lúc rồi mới từ tốn ngồi xuống như thể bà sợ rằng bà sẽ làm bẩn đi chiếc ghế đắt đỏ này

-Mời bà nói

-Jeong tổng. Tôi...tôi muố...muốn giao...à không...tôi muốn bán đứa nhỏ kia - Đôi môi bà mấp máy một lúc mới có thể nói ra câu nói ấy, hai tay bà siết chặt kiềm lại giọt nước mắt trựt trào nơi khóe mắt đồng thời để che giấu đi từng trận run rẩy của bản thân

-Bán? Đứa bé ấy? Bà tìm nhầm người rồi - Yunho đặt tách cà phê xuống nheo nheo mắt nhìn bà tỏ vẻ không hài lòng

-Không...không, nó giỏi lắm, nó ngoan lắm. Tô...tôi xin cậu - Người phụ nữ ấy không thể kiềm chế được nữa cả người run lên bần bật nước mắt cũng lã chã rơi đầy mặt

-Lí do?

Bà ngơ ngác nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu với câu hỏi không đầu không đuôi ấy. Hắn khẽ thở hắt ra một hơi kiên nhẫn lặp lại

-Lí do bán?

-Nh...nhà tôi không nuôi nổi nữa hức hức...Ba nó đang bệnh nặng không có tiền đóng viện phí, nhà tôi cũng bán đi để chạy chữa cho ba nó rồi, cơm một ngày ba bữa cũng không đủ phận làm mẹ như tôi thật sự không nhìn được con mình chịu khổ oa...oa...tôi van ngài tôi van ngài, Jeong tổng
Yunho từ nãy giờ vẫn yên lặng ngồi nghe người phụ nữ ấy nói, giọng bà căn bản đã rất nhỏ giờ lại còn khóc đến tức tưởi vô cùng khó nghe. Sau khi khẳng định bà đã nói xong hắn cũng không buồn nhìn lấy bà một cái tay chậm rãi nâng tách cà phê đến bên môi nhấp một ngụm nhỏ. Yunho hắn từ trước đến nay không phải là người dễ động tâm cũng chẳng phải loại người thích quan tâm đến chuyện của người khác nhưng tại sao hiện tại trong thâm tâm hắn lại lóe lên một tia thương cảm. Đặt tách cà phê xuống hắn không nói không rằng từ từ nhắm mắt lại tay phải nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Mãi một lúc sau đến khi trái tim người phụ nữ kia như bị bóp nghẹn vì hồi hộp hắn mới mang mi mắt của mình mở ra như có như không đáp

-Đợi tôi - Yunho đứng dậy chậm rãi đi lên cầu thang

Một lúc sau hắn đi xuống với một chiếc túi nhỏ trên tay. Jeong sái ngồi xuống chỗ của mình đặt chiếc túi xuống bàn đẩy bên trước mặt bà nói

-Trong đây là 10 triệu won, của bà

-T...tôi không cần nhiều như thế đâu
Jeong tổng. Tôi...tôi chỉ mong Sanie nhà tôi có cuộc sống tốt một chút, không đói không rét là tôi đội ơn ngài trăm ngàn lần rồi - Bà hoảng hốt đối hắn nói

-Của bà - Yunho nhắm mắt lại như có như không nói, hắn đã dành quá nhiều kiên nhẫn cho người này rồi

-Đội ơn ngài đội ơn ngài

-Lão Ngô, tiễn khách

Yunho vẫn duy trì dáng vẻ bất cần nói với quản gia đang đứng bên cạnh. Quản gia nghe thấy liền gật đầu tiến lại gần người phụ nữ hướng tay ra phía cửa cúi người nói

-Mời

Bà run run cầm lấy chiếc túi tâm tình bà lúc này rối thành một mớ. Bà bán con bà rồi sao? Bà thật sự bán Sanie của bà rồi sao? Nhưng bà có nỗi khổ riêng, bà không bán nó đi thì giữ nó bên cạnh bà chịu khổ sao? Nó khao khát được đi học, khao khát đến nổi bản thân chỉ mới là một đứa trẻ 13 tuổi đã phải chạy ra ngoài làm việc chỉ mong được đến trường như người khác

Nhưng liệu bà làm thế này có đúng? Rồi đứa nhỏ Sanie này sẽ được hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro