Special chap: Happy New Year 2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: lấy bối cảnh ở My Hero Academy, nên đọc hay xem một chút về phim trước khi đọc chap này.

--------------------------

L/n Y/n sinh ra trong một gia đình bất hạnh, người cha nghiện ngập, người em trai thì đua đòi. Không những vậy, người mẹ dường như chẳng quan tâm đến em mà vẫn giữ suy nghĩ cổ hủ "trọng nam khinh nữ" và hành hạ em.

Khi em lên bốn tuổi, mọi chuyện trở nên tệ hơn. Kosei của em bộc phát, nó đáng lẽ ra là một chuyện vui với em thì nó đã trở thành cơn ác mộng.

Nhờ Kosei "nguyên tố", em đã có thể điều chỉnh cũng như tạo ra lửa, nước, gió và đất xung quanh mình. Mẹ đã bắt ép em đi làm thêm từ nhỏ để kiếm tiền cho gia đình, nhằm giải quyết những thú vui của cha và sự đua đòi của em trai mình.

Em được mẹ đưa vào quán bar để diễn xiếc và mua vui cho khách nhờ Kosei của mình. Khi khách say xỉn, họ luôn nhìn em với ánh mắt kì lạ và đụng chạm. Do tiền em kiếm ra không đủ để thỏa nhu cầu của gia đình nên cha mẹ luôn đánh đập. Dần dần, em cảm giác rằng, sự sống của mình như ở địa ngục, không chút ánh sáng. Em đã sống như vậy cho đến năm mười tuổi.

Như mọi hôm, lên trường bị bạn bè bắt nạt, môi trường tệ nạn ở quán, em lết thân xác đầy thương tích của mình về nhà. Chờ đợi những cơn đánh đập không thương tiếc của cha mẹ.

Trời đột ngột đổ cơn mưa phùn, như tâm trạng em lúc này vậy. Những hạt mưa như muối xát vào những vết thương của em làm nó rát hơn. Nhưng em vẫn ráng chịu đựng, vì nếu khóc thì cha mẹ sẽ lại đánh em mất.

Thế nhưng, khi về nhà, căn nhà đã bị cháy đen ròm, em đi vào trong kiểm tra thì tất cả chỉ còn đống tro tàn, không còn bóng dáng ai cả. Chắc do nợ nần không trả nên mới như vầy, họ chắc cũng đã trốn đi rồi, trốn đi rất xa.

Vì không còn nơi nào để đi cả nên em đã đi vòng vòng quanh thành phố nhỏ để xem có chỗ nào có thể ngủ lại không. Chắc ra bãi rác quá...

Do mãi cúi gầm mặt mà em đã đụng phải một người mà té xuống. Nhìn thẳng lên là một cậu bé cũng trạc tuổi em.

"T-tôi xin lỗi."

"Cậu không sao chứ ?" Cậu ta trông vô cùng lo lắng hỏi và đỡ em lên.

"Xin lỗi."

"Cậu bị thương kìa ở tay kìa, có đau không ?" Cậu hỏi. "Tớ là Yuno Grinberryall, cậu tên gì ?"

"Y-Y/n, L/n Y/n. Tôi không sao..."

"Theo tớ."

Nói xong thì cậu kéo em đến một nhà thờ to lớn khá xa so với chỗ đó. Có một người phụ nữ chạy ra với vẻ mặt lo lắng.

"Yuno, em đi đâu mà giờ mới về ? Biết mọi người lo cho em lắm không hả ?" Cô gái đó trách móc. Cô ấy bắt đầu để ý đến em. "Còn cô bé này ?"

"Em gặp bạn này bên ngoài, sơ Lily xem giúp em."

"Đ-đã bảo là tôi không sao..."

Em cố gắng lấy cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của cậu nhưng không thể. Sơ Lily cũng nhận ra những vết thương ở cơ thể em liền sốt sắng đưa em vào trong và trị thương.

"Nhà em ở đâu ?" Trong lúc băng bó thì sơ hỏi em. "Tí chị đưa em về."

"Cháy rồi, tôi không có nhà và cũng không muốn về."

"Ra là vậy sao. Em có muốn ở lại đây không ?"

Từ hôm đó, em bắt đầu ở cùng mọi người trong nhà thờ. Dù không khá giả nhưng ít ra em cũng không phải chịu những cơn đánh đập của cha mẹ cũng như làm việc đến đêm ở quán nữa.

Không những vậy, em còn kết bạn với hai người bạn mới là Asta và Yuno nữa. Kosei của Yuno và Asta cũng rất mạnh, một người điều khiển gió còn một người có thể phản lại Kosei của người khác. Ba người cũng có cùng ước mơ là vào trường UA nổi danh.

Năm mười lăm tuổi, ba người cùng nhau tới UA để tham gia bài thi đầu vào của trường.

"Y/n, Yuno, cùng cố gắng nha." Asta hùng hổ nói. "Hôm nay tớ sẽ không thua hai cậu đâu."

"Chắc chắn sẽ không thua, Y/n cũng vậy." Yuno tự tin nói.

"Tôi hiểu rồi."

Sau đó, như mong đợi, ba người cùng nhau đậu UA và cùng vào lớp 1A. Theo thông lệ của trường thì khi nhập học thì họ cần tham gia vào kí túc xá của trường.

Vào trường mới, em cũng đã làm quen được nhiều bạn mới. Trong đó thì em đã kết giao được với Noelle và Mimosa.

Ngoài ra, Yuno và em cũng vô cùng thân thiết với nhau.  Bao nhiêu chuyện vui vẻ cứ qua đã làm cho em quên đi dần quên đi quá khứ của mình.

Như mọi năm, trường đã tổ chức một buổi cắm trại cho các học sinh ở sâu trong rừng. Dù con đường đi có khó khăn thì em vẫn đến nơi an toàn nhờ Kosei của mình.

"Vậy giờ chúng ta phân chia công việc đi." Bạn lớp trưởng của lớp nói. "Bốc thăm nhé."

Sau khi bốc thăm, em mới nhận ra rằng mình bốc trúng nhiệm vụ tìm kiếm thêm tráng miệng cho buổi tối là trái cây và chút rau cỏ. Vì công việc khá đơn giản nên em được phân đi một mình.

"Y/n, cần tôi đi chung không ?" Yuno hỏi.

"Không cần đâu, cậu còn việc của mình."

Nói xong thì em tách lớp và đi sâu vào rừng. Dù sao việc của mình thì em cũng không muốn dính dáng đến ai.

Thế nhưng, không hiểu sao, chắc do chú tâm quá nên em lại đi lạc mất. Em bắt đầu lo lắng và đi vòng vòng xung quanh. Càng đi thì trời càng tối mịt lại, dù có dùng siêu năng lực để tìm đường cũng không ăn thua.

Do đi mệt quá nên em quyết định ngồi xuống cạnh cái cây và nghỉ ngơi một xíu. Em thiếp đi lúc nào không hay.

Bên kia, Yuno đã làm xong công việc chặt củi của mình và cũng ngồi đợi em về. Nhưng đợi đến gần tối mà vẫn chưa thấy khiến cậu khá lo lắng. Mọi người trong lớp cũng khá lo về tình trạng của em.

"A trời mưa rồi..." Một bạn trong lớp nói, trời đổ cơn mưa lớn. "Không biết L/n-san có sao không nữa."

"Yuno-san, cậu đi kiếm cậu ấy thử xem sao." Mimosa nói. "Tớ có chút lo ngại."

"Đúng rồi đó, dù sao hai cậu cũng thân nhau." Những người còn lại trong lớp cũng đồng tình.

"Hay tớ đi chung với cậu nhé Yuno." Asta nói, cậu ấy đang sắp xếp bàn ghế ra bên ngoài.

"Ở đây làm việc giùm tôi đi Bakasta." Noelle đang phụ nấu ăn lên tiếng. "Đừng có mà trốn việc."

"Rồi rồi." Asta chán nản nói. "Mau nhanh đi Yuno, cậu biết Y/n có sức đề kháng kém như nào mà."

Yuno vào trong phòng khách lấy dù và nhanh chóng chạy vô trong rừng. Cậu biết em luôn yếu đuối và rụt rè như nào. Cứ như một ngọn nến, vô cùng ấm áp nhưng chỉ cần một ngón gió vụt qua thôi cũng khiến nó bị vụt tắt.

Em thấy cơ thể mình có chút khó chịu. Thở cũng có chút nặng nề. Chắc là do nay trời lạnh nên em trúng gió rồi, em thầm nghĩ. Định là sẽ nghỉ ngơi xong là sẽ đem nguyên liệu về hoàn thành bữa tối của mọi người nhưng khó chịu quá. Có gì đỡ mệt hơn rồi về xin lỗi họ sau vậy.

Bên kia, Yuno vẫn đang tìm kiếm khắp khu rừng để tìm bóng dáng em. Nhưng cũng nửa tiếng rồi nhưng vẫn vậy. Ông trời thật chẳng biết nhìn gì cả, mưa cứ vậy mà chẳng dứt.

Nhưng may mắn thay, không lâu sau đó, cậu đã tìm thấy em. Em đang say giấc nồng cạnh một thân cây khá to. Bên cạnh là cái giỏ đựng đầy rau và trái cây em đã chuẩn bị. Cậu nhanh chóng chạy qua đó xem tình hình.

"Y/n."

Cậu đụng nhẹ vai em nhằm gọi em dậy nhưng không thấy có chút động tĩnh. Bất ngờ, cơ thể em dựa hẳn vào người cậu. Gò má ửng hồng của em khiến cậu có chút nghi ngờ. Cậu đặt nhẹ tay lên trán em và cảm nhận được một hơi nóng tỏa ra, cơ thể cũng nóng vô cùng. Điều đó làm sự lo lắng trong cậu gia tăng. 

Yuno bế em dậy và chạy về trại của lớp. Tay cậu đan vào bàn tay lạnh lẽo của em vô cùng dịu dàng, như muốn làm ấm nó. Một lúc sau thì cậu cũng về tới.

Không bước thừa cậu đã nhanh đưa em về phòng y tế. Cậu nhẹ nhàng đặt em xuống giường và đắp chăn cho em. Sau khi đảm bảo cơ thể em được giữ ấm đầy đủ thì cậu mới yên tâm ra ngoài và báo cáo với chủ nhiệm lớp.

-----------------------------------

"Nay đi làm chủ quán gửi mày bao nhiêu, đưa tao."

"C-chỉ có chừng này thôi ạ..." Em rụt rè và đưa số tiền ít ỏi kiếm được cho mẹ.

"Gì ? Sao chỉ có chừng này, mày còn giấu bao nhiêu nữa, đưa tao."

"Dạ hết rồ-"

Chưa kịp nói xong thì một cú tát đau điếng lên mặt em. Nhưng em vẫn chịu đựng, như một thói quen.

"Tao hỏi lại, tiền đâu ?" Bà ta gồng lên hỏi.

"Không còn ạ..."

"Mày đừng có mà láo, theo tao."

Bà ta như thường lệ kéo lê em vô một căn phòng. Đó như là dấu hiệu rằng một trận đòn nhừ tử sẽ đến với em.

------------------------------

Em giật mình tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Lại là giấc mơ đó, nó lặp đi lặp lại như một điều quen thuộc của em vậy. Em ráng ngồi dậy thẳng lên và nhìn xung quanh nhưng không có ai cả.

Nước mắt em cứ không ngừng tuôn ra. Thật may vì ở đây không có ai, không thì họ sẽ cười mất. Vì em lúc nào cũng ráng giữ sự nghiêm túc và mạnh mẽ trước mặt mọi người mà.

"Y/n..." Yuno đã ở trong phòng từ lúc nào.

"A, tôi xin lỗi." Em lấy tay lau đi nước mắt của mình.

"Cậu ăn cháo đi." Yuno đưa em tô cháo. "Cậu đã sốt rất cao, ăn xong thì uống thuốc rồi nghỉ ngơi."

"Cảm ơn cậu."

"Cậu ổn chứ ?" Cậu lo lắng hỏi em.

"Tôi ổn, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi."

"Ý tôi không phải vậy."

"Đã bảo tôi không sao."

"Nhưng ban nãy tôi thấy cậu khóc..." Cậu ngày càng lại gần em.

"Không sao... Nhớ lại chút chuyện cũ thôi..." Em nói. "Rồi nó cũng qua."

Bất ngờ, cậu ôm lấy em và vuốt ve em như một đứa trẻ. Em khá ngạc nhiên vì điều này. Cái ôm của cậu, nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Sự nhẹ nhàng đó đã khiến em bật khóc.

Hôm đó, em đã khóc rất nhiều, không phải khóc vì quá khứ đau đớn của mình mà khóc vì sự hạnh phúc.

"Cậu đỡ hơn chưa Y/n ?"

"Rồi, cảm ơn cậu..." Sau đó, Yuno đã đút cháo cũng như giúp em uống thuốc.

"Y/n."

"Có gì sao ?"

"Tôi yêu cậu, làm người yêu tôi chứ ?" Yuno quỳ xuống chiếc giường y tế nói. "Tôi đã yêu cậu từ lần đầu gặp rồi."

"Yuno..."

"Tôi sẽ luôn luôn ở bên cậu, cậu sẽ không bao giờ cô đơn nữa."

"Bên cậu cả đời thì tôi tự nguyện."

-----------------------------------

Hello, đây là một chap đặc biệt mừng năm mới (nói thẳng ra là do tui bí cốt truyện chính nên viết thử)

Văn phong viết lần này lạ quá, tui viết xong tui còn không ngờ tui viết cái này cơ :))))

Một lần nữa, chúc mọi người năm mới dui dẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro