Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi càng đến, tôi càng thấy được sự nguy hiểm, bóng tối tràn ngập trong khắp không gian. Tới nơi thì tôi thấy Yuno và Asta đang chiến đấu cùng với một elf nhưng trông cậu ta hơi đáng sợ.

Cả hai người đều bị thương khá nặng nhưng vẫn đang chiến đấu. Một quả cầu khá lớn được hắn tạo ra và tiến tới chỗ Asta và Yuno với tốc độ chóng mặt. Tôi liền chạy đến phụ họ một tay.

"Tinh linh đồng hóa." Tôi lấy cây gậy quen thuộc và hơ nhẹ, ma pháp của hắn liền nổ tung trong sự bất ngờ của mọi người. "Xin lỗi, tớ đến trễ xíu Yuno, Asta."

Sau một lúc cùng nhau chiến đấu thì tôi cùng Asta và Yuno đã đánh bại được hắn ta.

/Y/n, có Koji ở đây. Cậu qua chỗ anh ấy giúp tôi được không ?/ Y/n đó nói.

"Hả ở đâu mới được ?" Tôi hỏi. Dù sao thì theo tôi nhớ thì cậu ta đã bị đánh bại lâu rồi mà.

/Bên chỗ cô gái đằng kia kìa./

Tôi nhìn qua thì thấy Mimosa-san có vẻ chật vật trong việc hồi ma pháp, tôi liền chạy qua xem thử. Đúng là anh ta thật.

"Y/n-chan... Là em thật sao..."

"Y/n-san, cậu quen người này à ?" Mimosa-san hỏi tôi. "Anh ta có vết thương nặng lắm."

"Tớ không. Tớ với hắn từng chiến đấu với nhau khi làm nhiệm vụ thôi." Tôi nói.

"Đừng có mở cái miệng ra là Y/n-chan này Y/n-chan. Làm như ngươi yêu thương cô ấy lắm." Toya-kun tức giận nói. "Im cái mõm lại, sắp chết rồi thì biết thân biết phận im đi."

"Thôi mà Toya-kun." Tôi trấn an cậu ấy. "Hình như bên kia còn người bị thương đó, cậu qua đó giúp cậu ta đi, Mimosa-san, bên đây để tớ."

"Vậy nhờ cậu." Nói xong thì cô ấy đi mất.

/Y/n, để tôi ra ngoài đi mà. Tôi muốn gặp anh ấy./ Y/n đó trông vô cùng sốt sắng nói.

"Tôi biết rồi mà. Cơ thể này là của cậu đó." Linh hồn tôi đi vào trong và Y/n đó đi ra ngoài.

"Koji-kun...." Cô ấy giọng run run nói. "Để em giúp anh."

Nói xong cô ấy bắt đầu trị thương của anh ta. Một lúc sau thì vết thương cũng lành lại và anh ta cũng đã đỡ hơn.

"Cảm ơn em, Y/n-chan..." Koji nói. "Và anh cũng xin lỗi..."

"Khỏi xin lỗi, riêng ngươi thì khỏi." Toya-kun nói. "Có chết cũng không tha lỗi cho ngươi."

"Suzu, thôi nào..." Y/n đó nói. "Đâu phải do anh đâu Koji-kun. Là do bản thân em thôi."

"Nhưng anh đã không bảo vệ được em..."

"Không sao đâu mà, miễn anh vẫn còn ở đây với em... Là em vui rồi..."

Sau đó là một khung cảnh vô cùng xúc động giữa hai người. Hai người họ đã khóc rất nhiều. Vậy cũng đủ hiểu được hai người yêu nhau đến nhường nào rồi.

"Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm Y/n. Nhờ có cậu mà tôi được nói chuyện với anh ấy, vậy là vui rồi." Nói xong thì cô ấy vô trong lại và đẩy tôi ra ngoài.

"Nãy cậu không biết đâu Y/n. Lúc mà hắn ta ôm chầm lấy cơ thể cậu đó..." Sylph nở nụ cười khá nguy hiểm nói. "Yuno muốn chạy tới xé xác hắn ta luôn."

"Nhiều lời, im lặng đi Belle." Yuno nói.

"Ra là vậy sao. Ai lại ngờ Yuno của tớ lại còn giữ được nét dễ thương vậy chứ." Tôi chọc. "Hồi nhỏ Yuno cũng dễ thương như vầy nè, ha Asta."

"Hồi nhỏ cậu ấy cứ lẽo đẽo theo cậu suốt mà nhỉ ?" Asta kể. "Ai ngờ giờ cậu ấy lạnh lùng vậy đâu."

Bất ngờ, xung quanh rung lắc dữ dội. Hình như là bên tầng trên đang như chuẩn bị sập xuống tới nơi. Nó vẫn đang run lắc không ngừng.

"Có chuyện gì xảy ra ở trển vậy trời ?" Sylph nói.

"Là tên ác ma đó." Asta nói. "Yuno, Y/n. Mình mau đi thôi."

"Litch ở trên đó đúng chứ ? Để tôi đưa mọi người lên. Bóng ma pháp."

Tôi bị bao vây bởi ma pháp của Koji. Nó kéo tôi xuống mặt đất. Khi mở mắt lần nữa, tôi thấy bản thân mình đã lên trên. Tiện thật.

Trước mặt tôi là một tên vô cùng nguy hiểm, ngoài ra thì cả đoàn trưởng Yami cũng đang ở đây. Ngài ấy đang khá chật vật chiến đấu với hắn ta cùng với Hajime và đoàn trưởng của Bích tường vi đoàn.

Sau đó, chúng tôi cũng phụ một tay vào việc tấn công hắn ta. Nhưng hắn mạnh quá. Cứ duy trì như vậy là chắc không qua nổi. Hắn ra một đòn tấn công với quy mô lớn. Một luồng bóng tối có thể sẽ nuốt chửng cả khu vực này.

Bất ngờ, một luồng ánh sáng từ bên ngoài bay vào. Một nam một nữ xuất hiện. Mà nói chứ, nhìn anh ta có chút quen quen...

"Nè Yuno, Asta, nãy giờ chiến đấu mệt quá nên tớ ảo giác rồi cũng nên. Có phải là.."

"Cậu không nhầm đâu Y/n. Là bức tượng ma pháp vương ở làng Hage."

"Thần tượng của tớ kìa..." Asta bên kia thì đang rất hạnh phúc, thì phải ?

"Mà. Cô gái kế bên cạnh cũng khá quen nữa."

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của ma pháp vương đời đầu và cô gái đó, chúng tôi tiếp tục tấn công hắn ta. Sau nhiều đòn tấn công kết hợp thì hắn ta cũng thất bại.

P/s: xin lỗi, tui không biết miêu tả nên skip trận thi đấu vậy.

"Ta đã là người cuối cùng rồi..." Nói xong thì hắn tan biến.

"Kết thúc rồi... Mệt quá đi..."

Tinh linh đồng hóa của tôi đột nhiên biến mất. Chắc lại do dùng quá giới hạn rồi. Tôi thấy tầm nhìn của bản thân mờ hẳn đi. Sau đó, tôi mất dần tiêu cự và chìm vào bóng tối.

"Chào Y/n. Ai ngờ có thể nói chuyện với cậu trực tiếp như vậy trước khi biến mất chứ."

"Hả, ý cậu là sao ?"

"Ban nãy do quá sức nên cậu đã ngất đi rồi." Y/n đó giải thích. "Mà thôi kệ, cậu nhìn qua kia kìa."

Tôi thấy cạnh tôi xuất hiện một màn hình khá lớn, nó như chiếu toàn bộ những gì xảy ra bên ngoài vậy. Đoàn trưởng của Kim sắc nhật đoàn đã tạo ra một cái cây rất to. Ngoài ra cùng với cây kiếm của Asta nữa, là ma pháp kết hợp sao. Ngầu quá đi mất.

"Y/n nè, cảm ơn cậu rất nhiều." Tôi thấy linh hồn của cậu ấy đang dần tan biến. "Nhờ cậu, mà tôi đã làm được rất nhiều điều chưa làm."

"Cậu..."

"Suzu cậu ấy trông rất hạnh phúc khi có cậu là chủ nhân. Nên là, dù cậu ấy chỉ là một đứa trẻ ngốc thôi nhưng hãy chăm sóc cậu ấy nhé." Nói xong, cậu ấy tan biến và mất hẳn.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ luôn sẽ coi trọng cậu ấy..." Tôi nói. "Cũng như sẽ không bao giờ quên cậu đâu... Y/n à..."

--------------------------------------
Chap này vậy thôi, hứa chap sau sẽ bù đường :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro