Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà Y/n, ta có chuyện muốn nói riêng với nhóc, qua đây." Đoàn trưởng gọi tôi.

Tôi cùng ngài ấy ra bên ngoài căn cứ. Trông mặt đoàn trưởng căng kinh khủng, không biết tôi có làm gì sai để bị phạt không nữa.

"Sao mặt nhóc căng quá vậy ?"

"Dạ không có gì đâu đoàn trưởng."

"Thật ra thì ngày mai ma pháp vương có chuyện muốn nói riêng với nhóc."

"Dạ ?" Tôi khá bất ngờ vì chuyện này, không biết có chuyện gì quan trọng không nữa.

"Hình như có ai muốn gặp nhóc thì phải." Đoàn trưởng cười lớn. "Cậu đó Toya, mai lên đó ăn nói cẩn thận biết chưa ?"

"Gì trừ khi họ làm gì Y/n thì đoàn trưởng không cần lo đâu. Tôi nhất định sẽ nói chuyện nhẹ nhàng và văn minh."

"Vậy mai nhớ tới vương đô đúng giờ."

"Rõ thưa ngài."

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để chải chuốt cũng như chuẩn bị tới vương đô. Tự nhiên bị ma pháp vương gọi thẳng vậy cũng có chút lo lắng. Yuno cũng dậy từ sớm và đi đâu đó.

"Nè Yuno, đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho anh à."

"Tôi được giao đến vùng biên giới ở vương quốc Spade có chút chuyện, còn em ?" Anh nói. 

"Xa quá vậy, nhưng mà chỗ đó gần làng mình nhỉ ? Cố lên nhé. Em thì được ma pháp vương triệu tập tới vương đô đó."

"Có chuyện gì sao ?"

"Em cũng chẳng rõ nữa, nhưng mà đoàn trưởng nói là có ai đó muốn gặp em."

"Hay tôi đưa em đến đó ?" Yuno đề xuất.

"Thôi được rồi, anh làm việc của mình đi Yuno. Vậy em đi trước đây."

Khi tôi quay lưng lại thì bị anh kéo lại. Anh ôm lấy tôi và cắn nhẹ lên cổ.

"Aaa..." Tôi lỡ miệng rên nhẹ sau cái cắn của anh. "Nè anh làm gì vậy Yuno ?"

"Đánh dấu chủ quyền... Lên vương đô lỡ có ai đụng đến em thì sao ?" Anh thản nhiên nói. "Với nãy, nghe tiếng dễ thương lắm."

"Nè nha, tại anh chứ ai, giờ có cái vết này thì em đi gặp người ta kiểu gì đây."

"Thì thôi, sẳn cho mọi người biết em là của tôi."

"Anh..."

"Nè người với Yuno đến đây là được rồi, tôi với Sylph vẫn còn ở đây đó."

"Đúng rồi, tinh linh tụi này không ăn được mấy thể loại cơm tró này đâu nên quay lại thôi Yuno."

"Im lặng đi Sylph. Vậy tôi đi trước." Anh hôn nhẹ lên trán tôi nói. "Nhớ cẩn thận."

"Anh cũng vậy..."

Tôi với Toya-kun cùng nhau đến vương đô. Phải nói là ở đây vẫn rộng lớn như vậy. Có vẻ hậu quả sau cuộc chiến đã được giải quyết gần như hoàn thiện rồi.

Vì còn kha khá thời gian nên tôi cũng đi vòng vòng xung quanh vương đô một chút rồi mới đi vào lâu đài. Bỗng nhiên, có một mùi hương thoang thoảng qua.

"Toya-kun. Nhìn tiệm bánh bên kia kìa, thơm phức luôn, mình qua thử đi."

Tôi kéo cậu ấy vào trong. Tiệm bánh ở vương đô có khác. Bao nhiêu loại bánh đầy đủ sắc màu. Chắc tí xong việc tôi sẽ quay lại mua ít về cho mọi người ở đoàn.

"Y/n, tôi muốn ăn cái này. Mua cái này đi ?"

"Cái đó nhìn ngon ghê, lấy hai cái đi Toya-kun, tí tôi ăn chung nữa."

Sau một lúc thì chúng tôi cũng lựa được kha khá bánh. Ngoài ra tôi cũng mua một ít biếu ma pháp vương nữa. Phải tranh thủ ăn lẹ rồi đến chỗ hẹn mới được.

"Ui..." Đang đi thì tôi đụng trúng ai đó và té xuống đất. Cái bánh đang ăn dở cũng rơi xuống.

"Người không sao chứ ?" Toya-kun hỏi và đỡ tôi lên. "Nè tên kia. Đi đứng kiểu gì vậy ?"

Nhìn qua thì thấy một người mặc bộ đồ khá ngầu, giống như kị binh. Cậu ấy có mái tóc đen láy, trông cũng rất bảnh trai nữa. Nếu cậu ta mà liên quan đến quý tộc rồi đồ sẽ mệt lắm cho coi.

"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ ?" Tôi lo lắng hỏi.

"Tôi không sao." Cậu ấy cười cười nói. "Tôi là người đụng cô trước mà, cô ổn chứ ?"

"Cảm ơn cậu."

"Mà cô là người của vương quốc này đúng không ? Tôi bị lạc và cần đến lâu đài." Cậu ấy nói. "Cô có phiền nếu chỉ đường cho tôi không ?"

"À được chứ, dù sao tôi cũng đang trên đường tới đó. Tôi là Y/n." Tôi giới thiệu. "Đây là Toya-kun, tinh linh của tôi. Còn cậu ?"

"Tôi là Tsukasa. Cảm ơn cô đã giúp tôi, Y/n-san."

Cậu ấy nghiêm túc nói và cúi đầu cảm ơn. Lần đầu tôi mới thấy người như vậy đó. Sau đó, tôi cùng cậu ấy đi tới lâu đài.

"Mà ban nãy, cậu nói 'người của vương quốc này'. Vậy cậu từ vương quốc khác à ?"

"Cô nói phải. Tôi đến từ vương quốc Heart." Cậu ấy nói.
"Vậy Tsukasa-san, cậu đến Clover để làm gì ?" Tôi tò mò hỏi.

"Tôi nghe nee-sama kể là tôi có một người chị sinh đôi và chị ấy đang ở vương quốc này."

"Nên nay cậu đến đây gặp cô ấy à ?"

"Đúng vậy nhưng tôi chưa từng gặp cô ấy nữa. Chúng tôi bị chia cắt từ hồi sơ sinh..."

"Ra là vậy."

Một lúc sau thì chúng tôi cũng đã đến lâu đài. Cậu ấy tạm biệt tôi và đi vô trong trước. Tôi thì đi gặp ma pháp vương ở đỉnh tháp. Sau cuộc chiến thì ngài ấy đã bé xíu như đứa con nít nhưng mà phong thái thì vẫn vậy.

"Y/n, cô bé lúc nào cũng đến đúng giờ thật đó. Dù ta có thông báo việc này hơi trễ nhưng cô bé vẫn tới nhỉ ?" Ngài ấy nói.

"Vâng, đó là việc của tôi mà, cảm ơn ngài đã quan tâm.

"Trước hết thì, Toya, cậu với Y/n có ma pháp gì mới thú vị không ? Cậu có phiền nếu cho ta xem ?"

"Tất nhiên là được rồi."

Toya-kun mỗi khi được người ta hỏi vậy đều hai mắt sáng lên. Rồi xong, ngài ấy lại đụng đến điều mà Toya-kun tự hào nhất rồi. Cậu ấy sẽ khoe mẽ tới mai cho coi.

"Vậy, mình tới việc chính thôi nhỉ ? Người mà ngài muốn tôi gặp là ai ạ ?" Sau một hồi đợi Toya-kun quá lâu thì tôi lên tiếng hỏi.

"Đúng rồi, ta quên mất. Đi theo ta. Cô bé sẽ bất ngờ cho xem."

Ma pháp vương dẫn tôi đến một căn phòng có cánh cửa khá sang trọng. Có hai người mặc đồ khá lạ đang đứng canh trước cổng. Họ đẩy cửa cho tôi và ngài ấy vào. Bên trong có một người phụ nữ khá xinh đẹp cùng với một người đàn ông. Mà nhìn cậu ta quen quen.

"Tsukasa-san ?"

------------------------------------
Hép pi niu dia, năm mới dui dẻ nheee các reader thân thương của tui 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro