Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma pháp này hay ghê. Hình ảnh cũng sinh động." Yuno cảm thán.

"Tất nhiên rồi, đây là ma pháp của tớ mà."

"Em đúng là giỏi thật đó Y/n. Mấy đứa trẻ bu hết lại chỗ em rồi kìa." Chị hai nói. "Để tiếp phần tham quan, còn một lớp lớn nữa. Chúng ta đi nhé."

Chị hai dẫn chúng tôi đến căn phòng cao nhất trong trường. Bên trong có hai người đang chỉ dẫn và vài em đang truyền ma lực của mình vào một quả cầu. Nhiều màu sắc nhìn bắt mắt ghê.

"Rồi bài học dừng ở đây. Mấy em làm tốt lắm."

"Cứ tiếp tục phát huy nhé."

Hai người hướng dẫn đó bất chợt nhìn thẳng vào chúng tôi và tỏ vẻ bất ngờ. Giờ nhìn lại mới nhớ, họ là những người đã từng bắt nạn Yuno lúc nhỏ và cũng từng có những cái nhìn khó chịu với chúng tôi khi nhận sách.

"Yuno-san, Y/n-san và còn Asta-san." Một trong hai người họ tới bắt tay với chúng tôi. "Tôi rất ngưỡng mộ các cậu."

"Ừ..."

"Người quen của người mà sao trông người hời hợt vậy Y/n ? Còn Yuno nữa." Toya-kun hỏi nhỏ tôi.

"Không có gì đâu." Nói vậy chứ nhìn lại thì Toya-kun cũng hiểu sơ sơ rồi.

"Yuno-san với Y/n-san không cần nhìn chúng tôi với ánh mắt này đâu."

"A hai người là đám người khi đó." Asta giờ mới nhận ra à.

"Chúng tôi đã thay đổi rồi, giờ chỉ chuyên tâm giúp đỡ những đứa trẻ thôi. Cũng vô cùng xin lỗi vì đã có thái độ lòi lõm với các bạn."

Điều gì đã khiến họ thay đổi như vậy ? Mà thôi, dù sao họ cũng đã thay đổi thôi cũng mừng cho họ.

Tối hôm đó, mọi người đã có một bữa ăn khoai bở khá thịnh soạn cùng nhau do người dân trong làng cho. Đồ ăn tối đã chuẩn bị gần xong rồi.

"Y/n. Chị kiếm khắp nhà rồi mà không thấy Yuno đâu hết. Gần đến bữa rồi nên em gọi em ấy về nhé."

"Dạ chị hai."

Với bản năng tự có của mình, tôi đã bay đến cái đầu quỷ khổng lồ thì thấy Yuno đang ngồi ở trên.

"Yuno. Sao vậy ?"

"Y/n..." Cậu ấy khá bất ngờ khi thấy tôi. "Không có gì, tôi lên đây hóng gió thôi."

"Này không phải không có gì đâu nhỉ ?" Tôi ngồi cạnh cậu ấy hỏi. "Không giấu được tớ đâu, chuyện gì ?"

"Y/n..." Yuno nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, trong đó ẩn chứa sự lo lắng nữa. "Cậu vẫn còn yêu tôi chứ ?"

"Tất nhiên là có rồi. Sao cậu hỏi vậy ?" Cậu hỏi của Yuno khiến tôi khá bất ngờ.

"Nhưng những gì cậu chủ động làm với sơ Lily. Cậu không làm với tôi..."

"Ê nè, khoan đã. Đừng nói với tớ..." Tôi bật cười. Ra là cậu ấy cũng có mặt như vậy. "Cậu ghen với chị hai hả ?"

"Sao cậu cười..." Tôi thấy khuôn mặt cậu ấy đỏ lên. Đang ngại à.

"Thì tại cậu chứ sao nữa. Tớ coi chị hai và mọi người trong nhà thờ là người nhà." Tôi giải thích. "Nhưng người tớ yêu nhất là cậu đó, được chưa, ngốc quá đi mất."

"Ôm tôi đi."

Tôi làm theo lời cậu ấy ra đằng sau và vòng lấy cơ thể cậu. Khi còn nhỏ, khi Yuno khóc vì một chuyện gì đó, tôi cũng dỗ cậu ấy như vầy.

"Y/n... Tôi yêu em."

"Em cũng vậy, Yuno ngốc."

Anh ấy quay đầu lại và nhìn tôi. Nhìn gần phải nói là Yuno quyến rũ kinh khủng. Tôi hôn nhẹ lên môi anh nhưng bất ngờ bị anh kèo sát vào. Một nụ hôn, rồi hai nụ hôn. Cứ kéo dài như vậy.

Nụ hôn của Yuno lại vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp. Nó còn rất ngọt nữa. Tôi nghiện nó mất thôi.

"Ra là hai cậu ở đây, mau đi xuống đi. Mọi người đang đợi ở nhà thờ đó." Giọng nói của Asta từ đâu vang lên. "Ấy xin lỗi nghen."

Tôi và Yuno ngại ngùng tách nhau ra. Bakasta đến không đúng lúc gì hết, ngại ghê. Đúng là đồ ngốc.

"Biết rồi, tụi này xuống liền." Yuno lên tiếng.

"Asta, cậu về trước đi."

"Nhớ về sớm sớm đó." Nói xong thì cậu ấy quay lại và đi về trước.

"Đúng là kì đà.. Đang đến khúc hay..."

"Yuno nha, anh tham lam lắm rồi đó."

"Có sao, em dù gì cũng là của tôi, tham lam thì cũng có sao đâu." Yuno nói. "Hay em không muốn tôi làm nữa."

"Em muốn..." Tôi ngại ngùng trả lời. "Khi nào anh muốn cũng được."

"Dễ thương thật. Vậy mình về thôi nhỉ."

Nói xong, Yuno bỗng nhiên nhấc bổng tôi lên. Không nhầm đâu, anh ấy bế tôi theo kiểu công chúa đó.

"Thả em xuống đi, ngại lắm Yuno."

"Ngồi yên chút."

Anh bế tôi bay thẳng về làng trong bao ánh mắt của người trong làng. Tối hôm đó, chúng tôi được thưởng thức đặc sản của làng là bánh khoai bở. Cái này lâu rồi không ăn nhưng mà nó vẫn ngon như vậy. Tay nghề của chị hai là số một.

Sau đó, chúng tôi chia tay mọi người và đi về. Nói chung thì Asta với Noel-chan ai cũng mệt mỏi hết rồi. Họ lên xe và ngủ rất say. Hai người họ còn dựa vào nhau nữa. Dễ thương ghê. Hôm nay đúng là một ngày rất vui.

"Mấy đứa, hôm nay ta có chút việc. Nên ở nhà coi căn cứ nhá, tối ta về." Đoàn trưởng thông báo. "Finral, theo ta."

"Ngài đi đâu vậy ?" Tôi tò mò hỏi.

"Mấy đứa mới vô có một năm mà quên rồi hả ?" Anh Finral nói. "Là ngày tuyển chọn ma pháp kị sĩ hằng năm đó."

Ra là hôm nay à, đúng là nhanh thật, chưa gì mà tròn một năm tôi vô đoàn rồi. Từ khi vô đoàn đến giờ tôi đã có rất nhiều trải nghiệm mới.

"Y/n, nhóc muốn đi chung không ?" Đoàn trưởng hỏi. "Trông nhóc phấn khích hẳn ra."

"Ngài nói thiệt hả ? Em đi em đi."

Sau đó, tôi cùng đoàn trưởng và anh Finral tới chỗ của cuộc tuyển chọn. Lần này đoàn trưởng cho tôi đứng kế ngài ấy. Chỗ mà tụ họp đầy đủ các đoàn trưởng luôn. Có thể nhìn thấy rõ mọi thứ luôn, xịn quá trời.

Nói chung thì nhìn sơ qua ai cũng mạnh hết, không biết đoàn trưởng có định tuyển ai vô tiếp không nữa. Nếu mà ngài ấy tuyển thêm thì tôi sẽ được làm tiền bối. Nghe cũng ngầu phết.

"Anh Finral, anh nghĩ lần này đoàn trưởng có chọn ai không ?"

"Hên xui, nhưng mà anh cá ngài ấy đang chán vì không có ai." Anh ấy nói nhỏ. "Đoàn trưởng đã ngáp từ đầu buổi rồi."

Đúng là anh ấy nói, ngài ấy không giơ tay chọn ai cả. Dù tôi thấy cũng có kha khá người mạnh đó chứ. Tôi có hỏi thì ngài ấy kiểu.

"Mấy đứa đó chán ngắt. Vô đoàn mình chắc sốc văn hóa."

Sau khi kết thúc thì chốt lại năm nay đoàn không có ai mới cả. Lúc ra khỏi cổng thì đoàn trưởng nói có chút chuyện quan trọng tới vương đô nên đã nhờ anh Finral đưa tôi về căn cứ trước.

Một hồi sau thì đoàn trưởng cũng về. Trông ngài ấy mệt mỏi kinh khủng. Đoàn trưởng còn gọi Yuno ra ngoài nói chuyện.

"Mà Y/n, ta có chuyện muốn nói riêng với nhóc, qua đây." Đoàn trưởng gọi tôi.

--------------------------------------
Giờ mới đến cốt truyện chính nè hihi 🤩

Mấy nay truyện flop quá và tui có ý định drop :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro