Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi phấn khích dậy sớm và phụ chị hai nấu khoai bở cho bữa sáng. Dù món đó có hơi khô khan nhưng nó rất ngon.

Sau đó tôi chuẩn bị cho buổi ban sách vì đó là bước ngoạch lớn trong ước mơ của tôi, giúp tôi có thể hiểu hơn ma pháp của mình.

Chúng tôi đã tới tháp sách ma pháp, dù có từng thấy rồi nhưng tôi vẫn choáng ngợp với số lượng sách ở đây, thật hùng vĩ, tôi đang tự hỏi liệu cuốn nào sẽ về tay tôi đây.

"SÁCH MA PHÁP, BAN TẶNG."

Hàng loạt cuốn sách bay tới, có nhiều người đã có sách ma pháp của riêng mình, họ bàn tán sôi nổi, khi cuốn sách của tôi bay tới, nó phát ra một tiếng lớn khiến mọi người chú ý.

"Cỏ bốn lá kìa, có vẻ khác so với người khác nhỉ."

Mọi người bắt đầu bàn tán, nào là sách trong truyền thuyết và chứa mạnh sức mạnh kinh khủng.

À ra vậy, giờ mới hiểu sao mọi người lại để ý như vậy. Tôi quay sang Yuno và thấy rằng hình như cậu cũng có sách bốn lá, mọi người cũng bắt đầu chú ý hai chúng tôi, có khi thành tâm điểm của buổi lễ này rồi.

Buồn thay, Asta lại không có sách ma pháp và sau khi tuyên chiến với Yuno xong, cậu lại chạy thẳng đi, có thể cậu ấy buồn lắm, chắc phải đi an ủi cậu ấy mới được.

Tôi quyết định chạy theo cậu ta. Tôi tạo ra một chú chó lửa và để nó tìm kiếm Asta, thế nhưng đang đi thì chú chó ấy lại quay đầu và đi ngược lại về phía tháp, tôi liền chạy theo.

Sau khi đi tới cổng sau của tháp thì chú chó của tôi dừng lại, tôi thấy Yuno đang bị xích bởi ma pháp của một người nào đó và Asta đang bị người đó chà đạp đau đớn, có lẽ cậu ấy đã cố gắng chiến đấu dù không có ma pháp.

Tôi đang định sử dụng ma pháp của mình để tháo xích cho Yuno nhưng khi đó Asta vùng dậy.

Từ đâu xuất hiện một cuốn sách ma pháp đã khá cũ kĩ. Là sách của Asta kìa, sao có thể cậu ấy không nhận được sách chứ.

Một thanh kiếm khá cũ nhưng cũng trông rất ngầu từ cuốn sách đi ra, cậu ấy dùng sức mạnh của mình và chém một phát, cậu ấy đã đánh bại được đối thủ.

"Ngầu quá đi." Tôi vô tình la lên khiến hai người họ chú ý. "Cậu có sách ma pháp rồi tuyệt quá."

Sau đó tôi giúp Yuno tháo xích ra bằng ma pháp của mình.

Hai cậu ấy lập lời thề rằng sẽ trở thành ma pháp vương và tôi cũng vô cùng vui vì cuối cùng Asta cũng đã có sách ma pháp và ba chúng tôi có thể trở thành ma pháp kị sĩ cùng nhau.

"Mà này, ma pháp của cậu là gì thế, cuốn sách ngầu ngầu đó đó." Tôi lên tiếng hỏi trên đường về.

"Tớ cũng không rõ nữa." Asta trả lời. "Chắc là ma pháp giúp triệt tiêu ma pháp khác."

"Tuyệt ghê, vậy cậu tập luyện với tớ nhé ? Tớ tạo ma pháp cho cậu chém đến khi nào mệt thì thôi." Tôi đề nghị. "Cậu có thể giúp tớ nâng cao ma pháp gió được không, Yuno ? Tại có mấy chiêu của cậu xịn quá trời."

Chết dở lại phấn khích quá trời, có khi nào hai cậu ấy sẽ nghĩ mình kì quặc không ta.

"Tất nhiên là được." Cả hai cậu ấy cùng đồng thanh.

Suốt sáu tháng, tôi đã cùng Asta và Yuno luyện tập chăm chỉ.

Lúc ở cùng Asta, cậu ấy vô cùng nhiệt huyết, và chém hết tất cả những động vật và vật dụng được tạo từ ma pháp của tôi.

Lúc ở Yuno thì lại khác, tôi và cậu ấy hay thi đấu ma pháp với nhau để nâng cao sức mạnh, có khi tôi triệt tiêu được ma pháp của cậu ấy nhưng có khi bị ma pháp của cậu ấy cho bay xa, thật là vui.

"Yuno này, cậu nghĩ sao về Asta, nói thật lòng đi nhé, tớ sẽ không nói với cậu ấy đâu." Trong lúc nghỉ ngơi tôi hỏi.

"Cậu ấy rất ồn ào, loi nhoi và cứng đầu nhưng cậu ấy luôn tốt bụng và không bao giờ bỏ cuộc. Cậu ấy là đối thủ duy nhất của tôi."

"Ra là vậy."

Không biết sao chứ cho dù Yuno hay mặt vô cảm với Asta và ít khi nói chuyện với mọi người trong làng nhưng khi nói chuyện với tôi, cậu ấy trò chuyện rất nhiều và còn cười suốt.

Mà nói thật, nụ cười của cậu ấy cũng rất tuyệt nữa, lẽ ra cậu ta phải cười nhiều hơn để mọi người thấy chớ.

Sáu tháng sau, cuộc thi tuyển chọn ma pháp kị sĩ sẽ diễn ra ở ngay vương đô nên chúng tôi phải di chuyển đến đó.

Trước khi đi, ba người chúng tôi chia tay những người ở trong nhà thờ và mọi người trong dân làng và hứa rằng sẽ trở thành ma pháp kị sĩ.

"Yuno, Y/n và Asta, ba đứa hãy cố gắng thật tốt, nếu không đậu có thể về đây và tiếp tục sống cùng với mọi người trong làng nhé, nhà thờ và ngôi làng này sẽ không bao giờ bỏ rơi ba đứa đâu." Cha vừa khóc vừa nói "Đặc biệt là con đấy, Asta."

"Cậu muốn bay chung chổi với tớ không ?" Tôi đề nghị. "Dù gì cậu cũng đâu có bay được đúng không nhỉ. Như vậy sẽ nhanh hơn đấy Asta."

"Thật sao, cậu tốt quá Y/n ơi."

"Sao cậu lại cho cậu ấy cưỡi chổi chung, cậu ấy nặng lắm đấy." Đang im lặng cái Yuno lên tiếng.

"Ý cậu bảo là tớ không có đủ sức hả, xin lỗi nhưng giờ tớ tràn trề năng lượng đấy nhé."  tôi phản bác "Cậu có ý kiến nào hay hơn à hay sao."

"Phong ma pháp, đại bàng sải cánh."
Một con đại bàng to lớn xuất hiện ngay trước mắt.

"Cậu lên đi, Asta nữa." Yuno nói.

"Hả là sao vậy, không phải vầy sẽ tốn pháp lực của cậu sao." tôi hỏi "Với lại nên nhớ ma pháp tạo hình của tớ có thể tạo ra nhiều động vật ngầu hơn nhiều mà."

Cậu ấy quay đi và không nói gì. Tôi và Asta cùng lên lưng chú chim ấy, thật thoải mái.

"Cậu cũng lên đi Yuno." tôi vỗ vỗ ngay chỗ trống và nói với cậu ấy.

"Tôi cưỡi chổi, hai cậu ngồi đi."

"Gì vậy chớ." Tôi chán nản nói. "Còn chỗ mà không ngồi cưỡi chổi chi cho mệt."

Nói rồi tôi liền kéo cậu ấy xuống mặc cho cậu ta vùng vẫy. Tôi vuốt nhẹ con chim cho nó bay đi. Ba chúng tôi cùng đi tới vương đô bằng cách đấy.
---------------------------------------------------------
À thì xin chào mọi người, lại là mình đây, dù biết bộ này rất flop và ít người biết đến nhưng mình vẫn sẽ đẻ hàng đầy đặn vào mỗi thứ 7 và chủ nhật nha. Và cuối cùng, chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro