Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là trẻ mồ côi và được cha và sơ ở nhà thờ nuôi dạy từ bé. Tôi được nghe mọi người kể rằng tôi cùng với hai người bạn thơ ấu của mình là Yuno và Asta bỏ lại ở nhà thờ vào cùng một ngày thì phải.

Vì chúng tôi trạc tuổi nhau và sống với nhau từ bé nên vô cùng thân thiết.

Hồi nhỏ, tôi và hai người họ cùng nhau luyện tập và giúp đỡ người dân ở làng Hage.

Yuno và Asta có cùng mục tiêu trở thành ma pháp vương. Còn tôi thì...đã ấp ủ giấc mơ trở thành đoàn trưởng của một đoàn ma pháp kị sĩ từ bé. Còn lý do thì ờ...tại thấy nó ngầu.

À quên mất, tôi năm nay đã 15 tuổi rồi, ngày mai tôi sẽ cùng hai người bạn đến nhận sách ma pháp của riêng mình. Thật háo hức. Tôi tiến tới gần hơn với ước mơ của mình rồi.

"Sơ Lily, xin hãy cưới em." lại như mọi ngày, Asta hét lên.

"Chị xin lỗi Asta nhưng chị là một sơ tận tụy với công vụ rồi nên không kết hôn với em được đâu." Chị hai bất lực lên tiếng.

"Đúng rồi đó, chị hai là của tớ, tớ sẽ mới là người bảo vệ chị hai."

"Em nữa à, Y/n."

"Thì em nói gì sai ạ. Em sẽ dùng ma pháp của mình và trở thành một đoàn trưởng, lúc đó em sẽ bảo vệ chị mãi mãi."

"Cậu mới là đoàn trưởng thôi, còn tương lai tớ sẽ trở thành ma pháp vương." Asta hét lên và nhảy lên."Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Sơ Lily hãy cho em một cơ hội."

"Chị xin lỗi." Chị hai lấy sách ra và bắt đầu đọc thần chú. "Thủy thành ma pháp, Ái đích Thánh quyền."

Một cú đấm bằng nước xuất hiện và rơi thẳng vào người Asta, cậu bị đè bẹp xuống đất.

"Không hổ danh là chị hai, đỉnh quá." tôi phấn khích lên tiếng.

"Thôi nào Y/n, chị vô tình sử dụng ma pháp thôi, xin lỗi em nhé Asta." Chị bối rối xin lỗi.

"Em sẽ không bỏ cuộc, xin chị hãy cưới Y/em." Cậu ta vẫn không bỏ cuộc và tiến tới chị hai.

Tôi thấy hơi khó chịu rồi đấy, tôi triệu hồi một quả bóng bằng lửa ném tới chỗ Asta và đè cậu ấy xuống một lần nữa.

Cùng lúc đó, một con gió cũng đi tới chỗ Asta và đồng thời đè cậu ấy xuống.

"Yuno và Y/n, hai cậu lại cản tớ nữa hả ?"

"Cần gì hở." Tôi và Yuno cùng lên tiếng.

"Cậu lúc nào cũng ồn ào." Yuno tiếp tục "Còn phiền phức nữa chứ."

"Ngoài ra cậu cũng rất loi choi và không có cơ hội cưới chị ấy đâu vì cậu mới mười lăm thôi." Tôi bổ sung.

"Sao hai cậu lỡ lòng nào nói người bạn cùng chung sống mười mấy năm như vậy hả, tớ cũng biết tổn thương mà." Asta tức giận nói. "Tớ chấp hết cả hai, hai cậu tới đi."

"Xin kiếu, tớ không rảnh." Tôi bất lực lên tiếng.

"Anh không có cửa thắng Y/n-nee với Yuno-nii đâu tại anh làm gì có ma pháp." Nash vô can ngăn "Với lại ma pháp của hai người họ mạnh cực."

"Kệ tên ngốc Asta đi, em phụ chị nhé." Tôi quay sang phụ chị hai.

"Đúng vậy, để em phụ chị nữa"

"Cảm ơn hai em nhé."

Tôi tạo ra những hình nhân bằng đất để cầm đồ đã được phơi lên xuống. Sau đó tất cả biến thành hình nhân gió thổi cho đồ khô và cho vào rổ.

"Em giỏi thật đó Y/n."

Sau khi thấy hành động của tôi, Asta cầm cái rìu lên và cũng bắt đầu làm việc

"Để em phụ chị chẻ củi." Thế nhưng chưa kịp làm gì thì Yuno đã chẻ đôi nhờ ma pháp của mình.

"Sao ba đứa trẻ ấy cùng tuổi mà lại khác xa nhau vậy trời ?" Cha xứ cảm thán.

"Y/n-nee và Yuno-nii đúng là tuyệt vời, có khi hai anh chị đó có thể trở thành ma pháp kị sĩ vĩ đại đó."

Nói thật, tôi cảm giác rất tiếc cho Asta vì cậu không có ma pháp.

Nhiều hôm tôi đã chứng kiến cậu ấy luyện tập thân thể của mình và cậu ấy cũng rất khỏe. Nói thật, tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy.

"Thôi nào cậu đừng có giận nhé, ngày mai chắc cậu cũng sẽ có ma pháp của riêng mình thôi, dù gì tớ nghe bảo nếu có sách thì sẽ kích hoạt được ma pháp của mình đấy." Tôi an ủi cậu ấy.

"Đúng rồi, cậu nói chuẩn, khi đó tớ sẽ có ma pháp và trở thành ma pháp kị sĩ." Asta phấn khích nói "Từ đó tớ sẽ trở thành ma pháp vương, ha Yuno ?"

"Anh đừng có mơ mộng nữa, một người không có ma pháp như anh khó có thể trở thành ma pháp kị sĩ chứ nói gì là ma pháp vương." Nash lên tiếng "Đó chỉ là ước mơ hão huyền thôi."

"Này sao em nói vậy..."

"Mày nhớ mặt anh mày đấy, anh sẽ cố gắng hết sức." Asta nói xong liền chạy đi.

"Yuno, Y/n." Chị hai quay lại nhìn chúng thôi với vẻ buồn bã.

"Kệ cậu ta đi, tí đói cậu ấy lại về thôi." Yuno nói.

"Dạ để em đi tìm cậu ấy cho." Tôi nói xong liền chạy đi mất.

Tôi tạo ra những chú chim nhỏ bằng khí và cho chúng đi tìm Asta. Sau một lúc, chúng chạy về và dẫn dắt tôi tới phía sau cái đầu lâu lớn của làng.

"991, 992, 993, 994,..."
"A là tiếng Asta kìa, cậu ấy vẫn đang luyện tập." Tôi thầm nghĩ.

Cậu ấy vẫn đang tập luyện rất chăm chỉ. Tôi cảm thấy vui thì cậu ấy không bị nhụt chí, đó hẳn là tính cách khiến tôi ngưỡng mộ nhất, một người không bao giờ bỏ cuộc. Tôi thầm cổ vũ cho cậu ấy và quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro