Chương 21 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

KissB giải tán, Kim Tại Trung là thành viên duy nhất còn trong giới giải trí, tự nhiên không thể hoạt động ngay lập tức.

Thế là cậu đương nhiên có một kỳ nghỉ kéo dài một tháng.

Nằm trên giường lớn của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung thở dài một hơi.

Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, đây là lần đầu tiên cậu có được một kỳ nghỉ dài như vậy.

Từ khi sống lại tới nay tựa hồ vẫn luôn bận rộn, biến cố tới liên tục. Lần này, cuộc sống so với kiếp trước có vẻ còn trầm bổng nhấp nhô, đặc sắc hơn nhiều.

Không tự chủ lại nghĩ đến Hứa Hi.

Không phải tưởng niệm, mà là nghĩ tới .

Lúc bận rộn thường trở nên rất kiên cường, vì có rất nhiều chuyện để làm, không có nhiều thời gian để thương xuân bi thu.

Nhưng một khi nhàn hạ, lại không tránh khỏi yếu ớt, các loại tình tự cũng phóng đại đến vô hạn.

Hứa Hi là ngọn nguồn bi kịch của Kim Tại Trung. Đây là định nghĩa cậu đưa ra cho gã.

Kim Tại Trung lúc trước thực sự thích Hứa Hi. Cậu xuất thân rất tốt, rất nhiều chuyện là tình thế bắt buộc. Hôn nhân của cha mẹ có chút sắc thái liên hôn gia tộc, nhưng cũng vẫn rất ân ái. Lúc cậu được năm tuổi, mẹ cậu sinh em trai. Nhưng không được bao lâu, vì thân thể không khỏe, mẹ phải đưa em trai ra nước ngoài điều dưỡng. Kim Tại Trung phải ở lại với cha. Trẻ con ở tuổi này rất lưu luyến mẹ, sự quan tâm tỉ mỉ ở mẹ là điều mà cha không thể làm được.

Không có người bắt cậu kiên nhẫn rửa tay trước khi ăn cơm, không có người đọc truyện cổ tích cho cậu nghe trước khi ngủ, không có nụ hôn bình an tuổi tối, không thể ghé vào vòng tay mẹ làm nũng. Kim Tại Trung vốn năng động, khả ái, rất nhanh trở nên yên lặng. Người lớn đều nói Kim Tại Trung hiểu chuyện, khích lệ cậu, cổ vũ cậu. Nhưng không ai biết cậu vì nhớ mẹ mà lén trốn trong chăn lau nước mắt.

Sau nhiều năm bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, thân thể em trai cũng đã được điều trị tốt, khi mẹ cậu vui mừng đưa em trai từ Thụy Sĩ trở về, Kim Tại Trung đã che giấu gia đình tiến vào giới giải trí, hơn nữa chỉ bằng một bộ phim điện ảnh đã phong đế.

Tuy rằng cha mẹ ân ái, nhưng thời thơ ấu của Kim Tại Trung lại chẳng mỹ mãn. Điều này cũng khiến cậu ở kiếp trước có chút quật cường, thời điểm cùng cha đoạn tuyệt quan hệ có chút quyết liệt. Trong lòng cậu, vẫn là có chút oán trách. Lúc năm tuổi, cậu chỉ có một cảm giác duy nhất, mẹ mình đã bị em trai cướp đi.

Tình thân không mang lại cho cậu cảm giác an toàn, nên Kim Tại Trung khát vọng một tình yêu kiên định. Qua thời gian tình cảm sẽ ngày càng nồng hậu, sẽ không bị cướp mất, chỉ thuộc về chính mình, độc nhất vô nhị .

Sau, cậu đối với tình cảm của Hứa Hi cũng có chút cố chấp. Cậu cảm thấy Hứa Hi là của cậu, không thể bị người khác cướp đi. Nhưng Kim Tại Trung dù sao cũng không phải là kiểu người đi lợi dụng người khác, cậu chỉ muốn bảo vệ những thứ thuộc về mình. Cậu nghĩ nếu cậu liều mạng đối tốt với Hứa Hi, đủ tốt với gã, đủ quan trọng với gã, như vậy Hứa Hi sẽ không rời xa cậu.

Giống như sa vào một vòng luẩn quẩn, Kim Tại Trung đối với Hứa Hi càng lúc càng tốt, giúp gã tìm tài nguyên, giúp gã tạo nhân mạch, đưa gã từ một người mới trở thành một đại minh tinh có chỗ đứng trong giới giải trí này. Thậm chí, cậu còn phong tỏa chặt chẽ, che giấu tin tức về mối quan hệ của mình với Hứa Hi. Ngay cả khi Hứa Hi liên tục có tai tiếng về các mối quan hệ với bạn gái, cậu vẫn khoan dung. Trong giới giải trí, cũng cực ít người biết đến mối quan hệ giữa Hứa Hi và Kim Tại Trung.

Ta hiểu lòng trăng sáng, nhưng sao trăng lại chiếu nơi nào. Cho dù là như vậy, Hứa Hi vẫn triệt để phản bội Kim Tại Trung.

Không biết hiện tại Hứa Hi có hối hận hay không dù chỉ một chút?

Lần này sống lại quá mức trân quý, Kim Tại Trung đã từng nghĩ qua, quên đi quá khứ, quên đi Hứa Hi. Cứ xem như đi đường giẫm phải phân chó, sau đó rửa sạch sẽ hay đem giày vứt đi cũng được. Cần gì mỗi ngày đều ngồi nhìn đến nó hay cứ nhớ lại rồi tự mình ghê tởm?

Nhưng khi có thời gian rảnh rỗi ngồi ngẫm lại như lúc này, Kim Tại Trung phát hiện, cậu không phải giẫm phân chó. Hứa Hi đã ghim sâu trong lòng, nếu không đem gã nhổ ra, cậu vĩnh viễn sẽ không thể yên ổn.

Cậu muốn cố gắng leo lên đỉnh cao, sau đó đem Hứa Hi gắt gao giẫm dưới chân. Cậu có thể giúp Hứa Hi có được vinh quang như ngày hôm nay, cũng có thể đem gã ném xuống đáy vực.

Chỉ một buổi chiều, Kim Tại Trung nằm trên giường, nghĩ rất nhiều chuyện.

Về Hứa Hi, về cha mẹ, về Kim Tuấn Tú đã đi Paris, chỉ tránh nghĩ về một người.

Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo không phải là người cậu có thể chủ động nắm chắc, vẫn là, thích ứng trong mọi hoàn cảnh đi.

Buổi tối, Trịnh Duẫn Hạo, người đã bị Kim Tại Trung xem nhẹ, gọi điện thoại về.

Hắn nói có việc, khả năng sẽ về muộn, bảo Kim Tại Trung không cần chờ hắn.

Kim Tại Trung sững sờ 囧 囧 một chút, mình cũng không tính chờ nha.

Nhưng tất nhiên không thể nói như vậy, nên Kim Tại Trung liền ném đi tâm tình vừa rồi, ra vẻ khoan khoái nói:

"Được rồi, nhớ chú ý an toàn."

Nói xong liền cảm thấy đoạn đối thoại này rất quỷ dị, đặc biệt giống khuê phòng oán phụ dặn dò lão công.

Nhưng Trịnh Duẫn Hạo có vẻ tâm tình không tệ, đáp ứng sau đó còn nói nói:

"Ở nhà ngoan một chút."

Tâm tình thương cảm của Kim Tại Trung liền bị một câu "ngoan một chút" đánh bay sạch sẽ.

Ngoan em gái anh! Anh thực sự xem lão tử như sủng vật anh nuôi dưỡng sao!

Một tháng này, Kim Tại Trung sống rất yên vui tại nhà của Trịnh Duẫn Hạo.

Vốn ban đầu còn có chút lo lắng về việc chung sống cùng hắn, nhưng có vẻ gần đây Trịnh Duẫn Hạo rất bận rộn, mỗi ngày đi sớm về khuya, rất ít khi đụng mặt cậu. Có vài lần, Kim Tại Trung trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo ôm cậu, mới biết là hắn đã về. Nhưng đa số thời gian, khi thức dậy vào buổi sáng, thấy giường bên kia hỗn loạn, mới biết tối hôm qua Trịnh Duẫn Hạo có về nhà. Điều quan trọng nhất là, trong một tháng nay, hai người không hề làm chuyện thân mật. Điều này khiến Kim Tại Trung ngạc nhiên nhưng cũng có chút dao động. Tiểu cúc hoa có thể an an ổn ổn khai phóng, không có ong mật chán ghét tới gây rối, đáng lẽ là cuộc sống tốt đẹp hài hoà, vậy tại sao lại có cảm giác kỳ lạ không nói nên lời?

Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên đối với mình lãnh đạm, chẳng lẽ hắn lại có tình nhân mới? Mẹ nó, mình xinh đẹp thế này mà nhanh như vậy hắn đã có người khác. Thật là khinh nhờn diện mạo xinh đẹp của mình mà!

Nhưng mà nếu hắn có người mới, vậy sẽ không thể ngày nào cũng trở về. Nhất định là do công việc bận rộn. Nghĩ đến đây, Kim Tại Trung lại có chút yên tâm. Bất quá tâm tình này vừa xuất hiện liền bị Kim Tại Trung bạo lực đè ép xuống.

Yên tâm cái gì, sao giống như mình để ý đến Trịnh Duẫn Hạo nhiều như vậy chứ.

Không đụng đến mình, nhất định là bởi vì Trịnh Duẫn Hạo bất lực! Lúc trước sắc lang như vậy, nhất định là nguyên nhân này rồi!

Kim Tại Trung bắt đầu điên cuồng suy nghĩ lung tung, dùng những ý nghĩ loạn thất bát tao nhằm che giấu tâm tình khác thường của chính bản thân.

Chương 22

Ngày 1 tháng 9, học sinh tiểu học cả nước vui vẻ chào đớn ngày khai giảng.

Sau khi KissB giải tán, Kim Tại Trung đã im lặng một thời gian, nay một lần nữa xuất hiện trước mắt công chúng.

Nghệ sĩ xuất thân từ một nhóm nhạc thần tượng này lựa chọn thân phận diễn viên để quay lại giới giải trí, và quyết định xuất hiện trong bộ phim thanh xuân "Vì yêu mà về". Truyền thông đưa tin về việc này rất nhiều, dù bài viết không dài, tiêu đề cũng không chiếm vị trí quan trọng, nhưng cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Rất nhiều người biết tin Kim Tại Trung quay trở lại giới giải trí.

Lần trở lại này, Kim Tại Trung cùng công ty cân nhắc rất lâu rồi mới đưa ra quyết định.

Về việc ca hát, cậu đương nhiên thích, nhưng KissB vừa mới giải tán, nếu bay giờ quay lại với thân phận ca sĩ, chắc chắn sẽ có nhiều người bất mãn, mất nhiều hơn được. Trong khi đó, nếu lấy thân phận diễn viên để quay trở lại, cậu có thể phát huy khả năng, cũng không dễ dàng rước lấy antifan. Trong giới giải trí này, những người tùy hứng thường đi không được xa, trừ khi đã đứng trên đỉnh cao, bằng không sẽ phải tiến một bước mà nhìn trăm bước, nhìn càng xa đi càng xa.

Quyết định này của cậu cũng được công ty đánh giá cao. Công ty một tay che trời, nhưng họ nâng đỡ nghệ sĩ cũng không phải tùy tâm trạng. Đầu tư vào một người thông minh sẽ tốt hơn ném tiền vào 250 người chỉ muốn nổi tiếng. Điều duy nhất khiến công ty lo lắng chính là khả năng diễn xuất của Kim Tại Trung.

Nhưng sau khi nhìn Kim Tại Trung diễn thử, lo lắng này liền tan thành mây khói.

Căn bản nhìn không ra là người mới! Đúng là thiên tài!

Có tài có sắc lại có nhân, không sủng cậu quả là thiên lý khó dung.

Thế là Giám đốc Điều hành công ty giải trí M tự mình cùng Vệ Tử Thanh nói chuyện, sau đó vỗ vỗ vai Vệ Tử Thanh đặc biệt thấm thía nói: "Giao người cho cậu!". Vệ Tử Thanh nâng kính mắt, khẽ gật đầu.

"Vì yêu mà về" là bộ phim mà Vệ Tử Thanh đã lựa chọn rất cẩn thận từ hàng đống kịch bản. Đã rất lâu rồi anh ta không dẫn người mới, hai người trước đó đã được công nhận là thiên vương thiên hậu. Lần này công ty gọi tới yêu cầu làm đại diện cho một ca sĩ thần tượng, Vệ Tử Thanh không cần nghĩ cũng biết, người mới này có người chống lưng rất mạnh. Phải nói mạnh như thiết bản.

Lúc trước đã từng thấy qua Kim Tại Trung, bất quá lúc ấy KissB tuy nổi tiếng, nhưng trong mắt Vệ Tử Thanh cũng chỉ là một nhóm nhạc nhỏ. Chẳng qua cảm thấy thằng nhóc này có giọng hát rất tốt, lần biểu diễn kinh điển ấy, khiến anh ta cũng nghe vài lần. Vệ Tử Thanh còn nhận định, thằng nhóc này nếu chuyên tâm theo con đường ca hát, nếu mọi chuyện thuận lợi, có khả năng sẽ đạt đến đỉnh cao.

Nhưng không nghĩ đến KissB lại giải tán, càng không nghĩ đến bản thân sẽ dẫn dắt cậu.

Càng càng không nghĩ đến Kim Tại Trung này lại muốn tiến vào mảng phim điện ảnh và truyền hình.

Càng càng càng không nghĩ đến kỹ năng diễn xuất của cậu không hề tệ một tí nào.

Vệ Tử Thanh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng gạt bỏ hết xuống. Một người mới vừa có tài, vừa có sắc, có người nâng dỡ, hơn nữa lại có người đại diện kim bài như mình đây dẫn dắn, con đường phía trước của cậu quả thực là đại lộ sáng trưng. Tuy rằng có chút không có tính thử thách, bất quá bản thân Vệ Tử Thanh không phải thích ngược, cũng không phải một thằng nhóc mới lớn nóng lòng chứng minh chính mình. Vệ Tử Thanh đã đủ huy hoàng, vậy lần này, cứ leo lên chiếc thuyền lớn này, cùng nhau đạt đến tỉnh cao nhất của sự nghiệp đi.

Vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng sau khi thấy một loạt lời mời đóng phim, trong tâm Vệ Tử Thanh vẫn có chút gợn sóng.

Tổng cộng có bảy kịch bản, năm phim truyền hình và hai phim điện ảnh. Hơn nữa đều có thể là những bộ phim của năm. Quy mô chế tác cực lớn, đạo diễn quá khủng. Đội hình lại càng tinh quang rạng rỡ.

Trong 7 kịch bản này, có 2 cái mời Kim Tại Trung đến thử vai nam chính, 5 cái còn lại là nam hai. Tuy là nam hai, nhưng là kiểu nhân vật đặc biệt ấn tượng, tuyệt đối có thể để lại dấu ấn.

Rốt cục hậu trường của cậu mạnh tới mức nào chứ. Có thể khiến đạo diễn từng được đề cử giải Tiểu Kim Nhân mời Kim Tại Trung vào vai nam 2 trong bộ phim ông ta đã chuẩn bị mấy năm trời?

Lúc Vệ Tử Thanh đem kịch bản này ngồi phân tích rõ ràng cho Kim Tại Trung, cậu cũng giật mình trợn tròn mắt.

Dọa người ta muốn tè ra quần luôn rồi. Bộ phim "Độc chiếm" của Lý Đã Tư muốn mời cậu vào vai nam hai?

Đây chính là Lý Đã Tư, Lý Đã Tư được giải Tiểu Kim Nhân đó.

Bộ "Độc chiếm" này là bộ phim mới sau khi ông đã nhận giải Tiểu Kim Nhân, được cho là tác phẩm nhắm đến thêm một giải thưởng nữa. Bộ phim này đã chuẩn bị từ năm năm trước. Chính mình kiếp trước cũng muốn tiến vào đoàn làm phim này. Chẳng phải lúc đó Lý Đã Tư còn chẳng thèm quan tâm đến mình sao? Lần này lại để mình đến thử vai nam hai?

Đại đạo diễn Lý Đã Tư đầu bị kẹp cửa rồi sao?

Hay người bị kẹp cửa là mình? Tất cả những chuyện này là ảo giác.

Hung hăng lắc lắc đầu, Kim Tại Trung phát chính mình vẫn tỉnh táo. Mẹ nó, vậy chính là Lý đại đạo diễn bị kẹp cửa ......

Kỳ thật chân tướng căn bản không cần đoán, Lý đại đạo diễn không phải bị kẹp cửa. Bị kẹp cửa là Trịnh Duẫn Hạo... Không biết dùng phương pháp gì khiến Lý đại đạo diễn tới tìm cậu diễn vai nam hai. Lý đại đạo diễn nghe nói là người cực kỳ đặc biệt, thật không biết Trịnh Duẫn Hạo bằng cách nào lại làm được .

Nghĩ đến đây, Kim Tại Trung liếc qua những văn kiện đặt trên bàn. Suy đoán chuyện này cũng Trịnh Duẫn Hạo không khỏi có liên quan, quả thực trên mỗi văn kiện đều có ký tên Trịnh Duẫn Hạo.

Giống như quyển sách hướng dẫn về tình yêu.

Trên bìa sách là ba chữ to đùng - Trịnh Duẫn Hạo.

Mẹ nó, chờ đến 20 năm sau quả thật có thể mang đi đấu giá, là bằng chứng về một tên não tàn lừng danh!

Mẹ nó, bong bóng cùng với trò thắt cravat là học từ trong sách ra sao. Bất quá trong sách người ta viết hoàn toàn tốt đẹp, trong sáng: Sáng sớm, thê tử tiến đến giúp trượng phu thắt cravat, sau đó hai người nhìn nhau, trượng phu cùng thê tử kìm lòng không đặng, ôm hôn, cuối cùng không thể kiềm chế, chiếm hữu lẫn nhau.

Kết quả Trịnh Duẫn Hạo thần kinh có bệnh này sau khi tắm đi mặc âu phục chỉ để chơi trò cravat play. Mẹ nó, có thể học đúng bản chất, đây căn bản không phải học đi đôi với hành, đây là chỉ là hình nhi thượng học (cái học về những lẽ mầu nhiệm vô hình, những thứ uyên bác cao thâm)!!!

Rất không phù hợp với chủ nghĩa duy vật biện chứng!

Nghĩ đến đây, lại nghĩ tới mười cảnh tượng thể hiện tình yêu đẹp nhất, cần cổ Kim Tại Trung chợt lạnh. Mẹ nó, Trịnh Duẫn Hạo không phải muốn thử hết chứ.

Gì mà còn dã ngoại và xe chấn, thật không dám nghĩ lại.

Não liên tục hoạt động, biểu tình Kim Tại Trung biến hóa đủ các dạng, đặc biệt phong phú!

Vệ Tử Thanh ngồi một bên thờ ơ lạnh nhạt, Kim Tại Trung này bộ dáng sao ngốc vậy......

Đến khi tỉnh táo lại, Kim Tại Trung liền cảm thấy đau lòng! Mẹ nó, cơ hội tốt vậy mà! Nhưng mà cậu không thể tiếp nhận! Thật quá đau khổ!

KissB vừa mới giải tán, cậu vừa quay lại! Mọi chuyện đều cần phải hết sức cẩn thận. Nhất cử nhất động của cậu đều khiến người khác phán đoán. Hiện tại là thời kỳ quá mẫn cảm. Điều cậu có thể làm chính là hết sức khiêm tốn, chuyện gì cũng phải từ từ, chí ít cũng phải một năm sau mới có thể phát huy hết sức mình.

Nếu như lúc này cậu tiếp nhận bộ phim của Lý đại đạo diễn, không biết các loại thương kiếm sẽ nhào vào biến cậu thành một con nhím hay một con nhím cực bự nữa.

Cắn chặt răng, đau lòng đem kịch bản này để đến chỗ xa nhất.

A, thật là đau lòng đến mức muốn tru lên!

Trịnh Duẫn Hạo đáng chết!!

Tuy rằng biết như vậy có chút ngạo kiều! Nhưng vẫn là muốn mắng hắn! Đúng! Nhất định phải mắng! Mẹ nó, thượng lão tử nhiều lần như vậy! Nhân lúc người không biết, quỷ không hay, oán hắn một chút không được sao!

Chắc chắn là không được!

Điện thoại di động của Kim Tại Trung khoan khoái vang lên, mấy chữ trên màn hình khiến cậu suýt nhảy dựng.

"Honey" phía sau còn có một trái tim đỏ chói. Mẹ nó, cái tên thấy gớm như vậy làm sao Trịnh Duẫn Hạo có thể gõ lên được chứ.

Vệ Tử Thanh nhìn lướt qua, cũng bị trái tim đỏ chói kia thu hút.

Không nghĩ đến Kim Tại Trung... còn rất có tâm hồn thiếu nữ nha.....

Còn không biết mình đã bị dán nhãn "tâm hồn thiếu nữ", Kim Tại Trung chột dạ tiếp điện thoại.

"Đang đi làm?" Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

Kim Tại Trung ừ một tiếng.

Đầu bên kia điện thoại Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, ừ là cái kiểu trả lời gì.

"Đang ở cùng ai?"

Thật giống như thê tử một mình trông phòng tịch mịch nên đi tra hỏi lão công. Kim Tại Trung tự giải trí cho bản thân.

Sau đó ngoan ngoãn trả lời: "Ở cùng Vệ ca."

"Vệ Tử Thanh?"

Kim Tại Trung tiếp tục ừm một tiếng, không nói thêm gì khác. Trước mặt Vệ Tử Thanh cùng Trịnh Duẫn Hạo gọi điện thoại vẫn có hơi lúng túng. Quan trọng không phải là Vệ Tử Thanh, mà là trước mặt người ngoài.

"Ăn cơm chưa?" Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

Đây là muốn nói chuyện phiếm ?

Kim Tại Trung đổi tư thế thoải mái một chút, nói: "Ăn rồi."

Trịnh Duẫn Hạo nói tiếp: "Ăn cái gì?"

Có cần hỏi rõ như vậy không! Mình còn đang chọn kịch bản, rất bận nha!

Thế là Kim Tại Trung lời ít mà ý nhiều nói: "Ăn cơm cùng món ăn." Vừa thông minh vừa cơ trí.

Trịnh Duẫn Hạo nói tiếp: "Món ăn gì?"

Kim Tại Trung......

Trịnh tổng, tôi đầu hàng .

Cuộc điện thoại này kéo dài đến nửa giờ, Trịnh Duẫn Hạo rốt cục cũng cúp máy.

Kim Tại Trung ngại ngùng khụ một tiếng, sau đó lập tức cầm lấy kịch bản nghiên cứu, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, không hổ là Kim diễn viên muốn lấy thân phận diễn viên comeback, khả năng diễn xuất rất đáng khen!

Vệ Tử Thanh mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại đón đợt gợn sóng thứ hai.

Vừa rồi anh ta thấy tên trên màn hình điện thoại nhưng là cố ý không rời đi. Thân là người đại diện của Kim Tại Trung, dĩ nhiên muốn biết càng nhiều về cậu.

Vệ Tử Thanh đã sớm xem qua tư liệu về gia cảnh của Kim Tại Trung. Lớn lên ở cô nhi viện, vậy chỗ dựa của cậu chắc chắn không thể là gia đình. Như vậy, chỉ có một khả năng, chính là Kim Tại Trung có kim chủ.

Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp cùng giáo dưỡng làm người, Vệ Tử Thanh không hỏi Kim Tại Trung về chuyện hậu trường. Anh ta nghĩ qua thời gian sẽ có cách tìm hiểu.

Đã nhận định Kim Tại Trung có kim chủ, như vậy cú điện thoại vừa rồi khẳng định chính là kim chủ của cậu gọi tới.

Đây là cơ hội tốt để hiểu rõ mối quan hệ của Kim Tại Trung và kim chủ của cậu.

Kết quả lại khiến Vệ Tử Thanh rất kinh ngạc.

Ở trong giới giải trí lâu như vậy, Vệ Tử Thanh đã thấy rất nhiều hình thức kim chủ và tiểu tình nhân bên nhau.

Chẳng có gì khác ngoài tiểu tình nhân suốt ngày bám theo kim chủ, sợ không nhận được lợi ích, hoặc giả sợ bị bỏ rơi.

Nhưng Kim Tại Trung quá khác biệt .

Rõ ràng người bên kia mới là người chủ động, Kim Tại Trung lại ở trạng thái bị động.

Điều này khiến cáo già Vệ Tử Thanh có chút kinh ngạc nho nhỏ.

Chương 23

Cuối cùng, Kim Tại Trung còn đang ngượng ngùng và Vệ Tử Thanh mới bị chấn kinh cùng nhau thảo luận ngắn ngọn và suôn sẻ.

Quyết định tác phẩm truyền hình đầu tay của Kim Tại Trung sẽ là "Vì yêu mà về".

Kim Tại Trung không thể cùng một lúc vừa quay phim truyền hình, vừa đóng phim điện ảnh, chỉ có thể từ trên màn ảnh nhỏ tạo dựng tên tuổi trước. Vậy nên dù trong lòng Kim Tại Trung có thích bộ "Độc chiếm" của Lý đại đạo diễn đến đâu, cũng chỉ có thể nhịn đau từ chối.

Về phần phim truyền hình, trong số mấy kịch bản được gửi đến, thích hợp nhất chính là "Vì yêu mà về" .

"Vì yêu mà về" là phim của đạo diễn Từ Kim, được gọi là cha đẻ của dòng phim thần tượng. Ông đã giúp rất nhiều thần tượng hiện nay có được tiếng tăm. Lúc trước, Kim Tại Trung cũng từng tiến cử Hứa Hi quay phim của ông, cũng từ đó Hứa Hi bắt đầu nổi tiếng. Phim của ông luôn cam đoan có được tỷ suất người xem rất cao, có thể được xem là cái tên vàng trong làng phim truyền hình.

Bộ phim "Vì yêu mà về" lần này, hợp tác với tác giả nổi tiếng trong nước - Mộc Dịch. Mộc Dịch mấy năm gần đây chính là tác giả nổi bật nhất, trong 10 đầu sách bán chạy nhất thì hết 5 cuồn là của vị này. Bộ dạng Mộc Dịch rất khá, văn chương tuy hơi phô trương, nhưng rất phù hợp với khẩu vị người trẻ tuổi, cho nên được rất nhiều người trẻ yêu thích.

Phim này chưa bắt đầu quay, cũng chưa chọn vai chính, nhưng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Hơn nữa này bộ phim này tuy rằng vẫn có bóng dáng phim thần tượng, nhưng không phải kiểu phim thần tượng não tàn, cũng có thể coi như một bộ phim thần tượng cách tân. Hơn nữa, bộ phim này còn áp dụng phương thức vừa quay vừa chiếu. Tuy rằng cách thức này có chút mạo hiểm. Nhưng dựa vào đôi mắt đầy kinh nghiệm của mình, Vệ Tử Thanh khẳng định bộ phim này nhất định sẽ hot.

Nội dung bộ phim chủ yếu kể về những tình cảm phức tạp cùng những đấu tranh của nhóm diễn viên chính. Diễn viên chính gồm bốn nam, ba nữ. Nam chính thứ nhất tên là Trịnh Thiệu, gia thế hiển hách, bởi vì quan hệ cứng nhắc của cha mẹ, cho nên có chút quật cường, quái gở. Sau một lần cùng cha tranh cãi liền về nước, phát thệ muốn bằng chính năng lực của mình làm nên chuyện lớn. Nhưng sự tình lại rất cẩu huyết, vừa mới xuống máy bay, liền bị anh trai của nữ chính thứ nhất lừa không còn một một xu, sau đó cơ duyên xảo hợp quen biết một nam người mẫu, tạm thời cùng người này ở chung. Nam người mẫu này chính là nam hai, tên là Văn Nhạn, là sinh viên đại học năm ba, gia cảnh bình thường, làm người mẫu để kiếm sinh hoạt phí. Trịnh Thiệu tưởng rằng dựa vào bằng cấp của mình có thể dễ dàng tìm được việc làm, không nghĩ đến lại gặp trắc trở như vậy. Văn Nhạn giới thiệu Trịnh Thiệu cùng mình đi chụp ảnh quảng cáo. Trong quá trình chụp ảnh, Trịnh Thiệu gặp nữ nhất, Từ Mộc Tâm. Từ Mộc Tâm là một trợ lý nhỏ tại studio. Trịnh Thiệu thấy cô dùng một cái ví tiền, chính là ví tiền mình bị lừa mất, nên hai người phát sinh tranh cãi. Văn Nhạn khuyên giải an ủi nhưng cũng không có kết quả. Thuận theo tự nhiên, hai người giống như Đạo Minh Tự và Sam Thái bắt đầu dính lấy nhau. Nhưng Từ Mộc Tâm lại đối với Văn Nhạn, người từng giúp cô giải vây, nhất kiến chung tình. Đáng tiếc Văn Nhạn đã có người trong lòng, chính là sếp của Từ Mộc Tâm, đại minh tinh Lục Nhiễm. Lục Nhiễm là nữ hai trong phim, một nữ nhân cực kỳ chói lọi, trong bốn nam chính thì có đến ba người thích cô. Trịnh Thiệu thích cô, hai người còn kết giao thời gian ngắn. Đương nhiên sau đó vì hào quang của nữ nhất, hai người chia tay. Văn Nhạn là bạn học thời cấp ba của cô, một mực yên lặng yêu thầm, xem cô là nữ thần thầm mến. Lục Nhiễm cùng Văn Nhạn có quan hệ ái muội. Nhưng nữ thần hiển nhiên chỉ muốn gả cho kiểu người cao phú soái, trước là cùng Trịnh Thiệu kết giao, sau khi Trịnh Thiệu đề nghị chia tay, một mặt cố gắng phá hoại tình cảm giữa nam nhất và nam hai, một mặt cám dỗ bạn thân của Trịnh Thiệu, nam ba Bạch Dương. Bạch Dương cũng có gia thế hiển hách, sau bởi vì Lục Nhiễm cùng Trịnh thiệu chia tay, hiểu rõ thế nào là huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như y phục mùa đông. Nam bốn Hứa Tùng, là một thanh niên bình thường, bạn thân của nữ chính, thầm mến cô. Sau bởi vì giúp đỡ nữ chính mà phát sinh mâu thuẫn với nữ ba, Đỗ Tân Thụy, cũng là cũng là vị hôn thê mà cha của Trịnh Thiệu đã an bài. Kết quả hai người lại mạc danh kỳ diệu sinh ra cảm tình.

Đại khái nội dung chính là như vậy, đi vào chi tiết lại còn cẩu huyết hơn, ngoài tình yêu xoắn xuýt còn có tình tiết nam thần cùng lọ lem, nữ thần cùng trai nhà nghèo đang phổ biến, lại còn thêm thương chiến và đủ các loại tình tiết khác.

Quan trọng nhất là bộ phim này có 25 tập, sẽ quay trước 10 tập để phát sóng. Đến lúc đó nội dung tiếp theo của bộ phim sẽ phát triển theo mong muốn của người xem. Đây là bộ phim đầu tiên trong nước đi theo hình thức này. Chỉ như vậy cũng đã đủ thu hút sự chú ý.

Vai Kim Tại Trung đóng chính là nam hai. Đây là kiểu nhân vật ôn nhu thiện lương, đích thực là kiểu khiến người khác yêu thích. Huống chi, cộng thêm khuôn mặt yêu nghiệt của Kim Tại Trung, quả thật là quá hoàn mỹ. Nghe nói trong giới giải trí có rất nhiều người nhắm đến vai này, đủ thấy nhân vật này tốt thế nào.

Sau khi quyết định, Vệ Tử Thanh liền trực tiếp cùng Từ Kim nói chuyện điện thoại, hẹn thời gian gặp mặt. Tuy rằng Từ Kim đã chọn Kim Tại Trung vào vai này, nhưng đến quay thử vẫn là cần thiết.

Đúng lúc hôm nay Từ Kim có thời gian, thế là hẹn luôn buổi chiều gặp mặt. Vệ Tử Thanh liền mang Kim Tại Trung đi chuẩn bị.

Kim Tại Trung có sẵn tài xế riêng, điều này khiến Vệ Tử Thanh rất vừa lòng.

Cho nên khi Jaaaaaack không biểu tình cùng anh ta chào hỏi và giới thiệu tên, Vệ Tử Thanh cho dù biểu tình có chút cứng ngắc, nhưng vẫn hiện lên một nụ cười thân thiện tiêu chuẩn.

Trên đường, Vệ Tử Thanh tận chức tận trách cung cấp cho Kim Tại Trung một chút thông tin về Từ Kim. Thật ra Kim Tại Trung đối với Từ Kim không phải rất xa lạ. Cậu cũng từng đóng qua một bộ phim thần tượng của Từ Kim. Bất quá, cậu nhận lời đóng phim không phải vì Từ Kim mà là vì Hứa Hi.

Chờ đến khi Vệ Tử Thanh phổ cập xong, Jaaaaaack vẫn đang yên tĩnh lái xe đột nhiên nói: "Từ Kim chỉ là một tiểu nhân vật, Kim tiên sinh không cần để ý." Sau đó nhìn vào kính chiếu hậu phóng cho Vệ Tử Thanh một cái liếc mắt.

Kim Tại Trung...... Này, Vệ Tử Thanh đâu có mù......

Vệ Tử Thanh [╯‵□′]╯︵┻━┻.

Mẹ nó, có biết tôn trọng thành quả lao động của người khác không hả!

Tuy rằng Jaaaaaaack nói vậy nhưng Kim Tại Trung vẫn rất cẩn thận. Dù sao trong giới này cũng không có cái gì là vĩnh viễn, vậy nên cẩn trọng là tốt nhất.

Cho nên khi thấy Từ Kim, cậu vẫn khiêm tốn cúc cung chào hỏi.

Vệ Tử Thanh rất vừa lòng.

Từ Kim cũng cười hết sức chân thành, trò chuyện một lúc liền bảo Kim Tại Trung diễn thử một chút. Sau đó, Từ Kim lập tức hài lòng quyết định cho Kim Tại Trung nhận vai này.

Kim Tại Trung là người do bên nhà đầu tư an bài, ông vốn cũng không thể lãnh đạm, hơn nữa tính tình Kim Tại Trung cũng rất được, khả năng diễn xuất cũng tốt. Cậu diễn vai Văn Nhạn là hoàn toàn có thể.

Sau khi Từ Kim quyết định, Kim Tại Trung cũng thở phào nhẹ nhõm, lâu rồi không đóng phim, đúng là có chút khẩn trương .

Lúc này vai trò người đại diện của Vệ Tử Thanh mới phát huy, bắt đầu bàn hợp đồng..

Kim Tại Trung vô cùng buồn chán ngồi một bên nhìn. Cậu luôn không có hứng thú đối với những chuyện này.

Ngoài cửa bỗng nhiên náo nhiệt lên, Kim Tại Trung vô thức ngẩng đầu, cả người liền cứng ngắc.

Hứa Hi.

Từ khi sống lại, Kim Tại Trung đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ gặp lại Hứa Hi. Dù sao cũng cùng ở trong giới giải trí, gặp nhau cũng khó tránh.

Sau khi quyết định nhận phim của Từ Kim, Kim Tại Trung càng chuẩn bị tâm lý sẽ gặp lại Hứa Hi, dù sao gã cũng là diễn viên ngự dụng của Từ Kim, nói không chừng nam nhất cũng là Hứa Hi .

Như vậy liền bỏ cuộc sao? Sẽ không. Rụt đầu là kẻ yếu, là yếu đuối. Cậu tự nhủ, đuối lý là Hứa Hi, vì sao mình phải trốn tránh?

Cho nên cậu nhanh chóng quyết định nhận phim của Từ Kim.

Kim Tại Trung cho rằng mình đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng giờ phút này, nội tâm lửa giận vẫn vô pháp khống chế. Quả thật muốn tiến đến hung hăng cho gã hai bạt tai, sau đó dùng dao nhỏ moi tim gã ra, nhìn xem tới cùng là nó đen đến mức nào.

Mối hận khắc cốt ghi tâm bình thường không biểu lộ, nhưng trong tích tắc khi nhìn thấy kẻ thù, tất cả kìm chế đều muốn phun trào ra.

Không, hiện tại còn chưa đến lúc.

Kim Tại Trung gục đầu xuống, thu hồi ánh mắt ngập tràn cừu hận, đem tâm tình thu liễm lại, tay nắm lại thành nắm đấm cũng rút về để sau lưng.

Hứa Hi cũng không có chú ý đến cậu. Gã tiến lên, tươi cười cùng Từ Kim chào hỏi, khi thấy Vệ Tử Thanh cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn vui vẻ chào hỏi.

Phía sau Hứa Hi là đại diện và trợ lý của gã, cùng với một nghệ sĩ khác, bằng hữu của gã - Đỗ Bách.

Vệ Tử Thanh nghĩ muốn giúp Kim Tại Trung tạo nhân mạch, gã cũng không chú ý đến sự khác thường của Kim Tại Trung, tươi cười giới thiệu: "Tại Trung, đây là Hứa Hi, chắc cậu cũng xem không ít phim cậu ấy đóng rồi."

Khi Kim Tại Trung ngẩng đầu lên lần nữa, tất cả khác thường trên mặt đều đã biến mất, nhếch khóe miệng, nói: "Xin chào, tôi là Kim Tại Trung."

Hứa Hi bỗng dưng ngẩn ra, sững sờ nói, "A, xin chào."

Kim Tại Trung thần sắc không thay đổi, nhãn thần tựa hồ là có chút thích thú nhìn gã, trong mắt người khác chính là sự vui mừng khi gặp đại minh tinh.

Nhưng Hứa Hi lại nôn nóng một cách kỳ lạ, gã cố gắng áp chế sự khác thường trong lòng, hướng Từ Kim nói: "Từ đạo diễn, tôi tới để thương lượng với ông về chuyện vai diễn."

Hứa Hi xem như là diễn viên ngự dụng của Từ Kim. Mấy năm nay, trong phim của Từ Kim, gã không phải nam nhất cũng là nam hai. Vậy nên gã cũng không kiêng dè bọn Kim Tại Trung, trực tiếp nói ra.

Trong bộ phim này Từ Kim cũng định dùng gã. Kịch bản cũng sớm đưa cho Hứa Hi. Gã nghiên cứu mấy ngày, liền tới tìm Từ Kim thương lượng.

Vốn mọi chuyện như ván đã đóng thuyền, nhưng biểu tình có chút khó xử của Từ Kim lại khiến Hứa Hi có cảm giác không ổn, lời nói ra lại càng khiến tâm Hứa Hi trùng xuống. Từ Kim nói: "Cậu muốn đóng vai nào?"

Từ Kim trước giờ chưa từng hỏi gã như vậy. Ông thường chỉ nói kiểu nhân vật phù hợp với gã, sau đó để gã tự chọn nhân vật ưng ý nhất.

Lần này, chẳng lẽ là nhân vật trọng yếu đã sớm được định đoạt sao?

Hứa Hi rất muốn đóng bộ phim này. Gã không phải mới chân ướt chân ráo vào làng giải trí. Bộ phim này cách thức quay rất mới, biên kịch lại là Mộc Dịch, tuyệt đối có thể hot. Nam nhất, nam hai lại là kiểu nhân vật rất được yêu thích, vô luận diễn vai nào, danh tiếng của gã cũng sẽ tăng lên.

Nam hai tuy tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là nam hai, rất có khả năng diễn viên danh tiếng đã chọn trúng nam nhất.

Suy nghĩ một chút, Hứa Hi nói: "Nhân vật Văn Nhạn rất hay, tôi cũng rất thích kiểu nhân vật này."

Từ Kim ha ha cười, nói: "Tiểu tử, cậu tới muộn rồi, Văn Nhạn vừa mới "xuất sinh" rồi, ở ngay đây này."

Hứa Hi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, nhìn Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung biểu tình tựa tiếu phi tiếu, hướng Hứa Hi khẽ gật đầu.

Nhìn qua tựa hồ không có gì không hài lòng, nhưng Hứa Hi cảm thấy nụ cười của Kim Tại Trung lại có chút châm chọc.

Quả thật, tâm lý Kim Tại Trung là vô cùng châm chọc. Cậu trước đây từng đem tất cả những gì tốt nhất tặng cho Hứa Hi, chưa từng nghĩ đến chuyện mong gã hồi đáp cái gì. Nhưng lần này vừa thấy mặt, liền lấy đi vai diễn yêu thích của gã, thật là thế sự khó lường, nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu, không phải sao?

Hứa Hi dù sao cũng là người lòng dạ thâm sâu, trên mặt vẫn tươi cười, nói: "Tại Trung quả thật rất thích hợp với vai Văn Nhạn, ánh mắt Từ đạo diễn quả thật rất tốt."

Từ Kim thấy gã không để ý, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hứa Hi là cánh tay đắc lực của ông, vốn lần này cũng định để vai diễn này cho gã, nhưng không nghĩ đến lại xuất hiện một Kim Tại Trung, hơn nữa...... Từ Kim nghĩ nghĩ, nói: "Đúng a, Tại Trung quả thật rất thích hợp với Văn Nhạn, mà vai Trịnh Thiệu cũng đã tìm được một diễn viên rất thích hợp."

Hứa Hi sớm đoán được vai Trịnh Thiệu này rất được săn đón. Nhưng lúc này tâm lý vẫn có chút thất vọng. Nhưng dù có thất vọng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Thế là gã bày ra vẻ mặt kinh hỉ cùng tò mò: "Phải không, thật chúc mừng ngài, là?"

Kim Tại Trung cũng có chút tò mò, trước cậu cũng cho rằng nam nhất là Hứa Hi, không nghĩ đến, vậy mà lại là một người khác hoàn toàn.

Từ Kim tuy rằng đối với Hứa Hi có chút xin lỗi, nhưng là hiển nhiên đối với người nhận vai Trịnh Thiệu cực kỳ vừa lòng, khóe miệng mỉm cười, nói: "Biết người mẫu quốc tế đang rất nổi tiếng ở Châu Á không? Năm trước vừa mới chuyển sang lĩnh vực phim điện ảnh và truyền hình, vừa quay xong bộ phim "Hòa ly" của đạo diễn Hồ Thủy Sinh. Cậu ấy tên là Trầm Xương Mân."

Chương 24

Hứa Hi còn đang cùng Từ Kim giả vờ khách sáo.

Đầu Kim Tại Trung ông ông lên. Mẹ nó, chuyện này là sao!

Kiếp trước, Kim Tại Trung có một em trai. Vì sau khi chào đời, thân thể không khỏe mạnh, nên mẹ cậu đã tìm cao nhân xem qua, cao nhân nói thằng nhóc vốn đã là Kim mệnh, không nên mang họ Kim. Thế là liền để nó mang họ mẹ, đặt tên là "Thẩm Xương Mân". Từ xưa kim khảm ngọc, Xương là hưng thịnh, Mân là ngọc quý. Cái tên này khá đặc thù, không có nhiều người tên như vậy. Lúc Thẩm Xương Mân được bốn tuổi, liền được mẹ mang ra người ngoài an dưỡng. Hai người tiếp xúc không nhiều nhưng anh em vẫn là anh em, càng huống chi lúc Thẩm Xương Mân còn nhỏ rất dính Kim Tại Trung, tuy rằng sau không có liên hệ, nhưng Kim Tại Trung cũng rất nhớ mong người em trai này.

Chẳng lẽ thật sự là em trai mình?

Nếu đúng là Thẩm Xương Mân, làm thế nào cũng tiến vào giới giải trí?

Mẹ nó, chẳng lẽ phản nghịch cũng có gene di truyền.

Bản thân mình tiến vào giới giải trí đã khiến lão gia tử tức giận quá mức, hiện tại Xương Mân cũng rập khuôn như mình, vậy liệu cha có chịu nổi không? Tức điên theo từng đợt sao?

Nghĩ đến cha mẹ, trong tâm lại nổi lên một trận chua xót. Mình gặp chuyện, tuy rằng sống lại, nhưng cha mẹ chẳng hề biết, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dù giận mình nhưng chắc cũng rất thương tâm.

Kim Tại Trung tâm tình không ổn, Vệ Tử Thanh lần này nhanh chóng phát giác cậu có điểm khác thường. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng dù sao cũng là người đại diện kim bài, không do dự, lập tức kiếm cớ chào tạm biệt Từ Kim, sau đó đưa Kim Tại Trung đi .

Hứa Hi vẫn còn ngồi đó, Từ Kim tựa hồ đối với Thẩm Xương Mân rất vừa lòng, nhưng Kim Tại Trung thì sao? Hứa Hi không biết nhiều lắm về Kim Tại Trung, chỉ biết đại khái là ca sĩ thần tượng. Vừa rồi lúc gặp Kim Tại Trung, gã không nói chuyện gì nhiều. Hiện tại Kim Tại Trung rời đi, gã vẫn nghĩ muốn tranh thủ một chút về vai Văn Nhạn này.

Kim Tại Trung không hơi đâu để ý gã, lên xe sau đó liền vô cùng trầm mặc.

Jaaaaaack dùng nhãn thần vô cùng khiển trách nhìn Vệ Tử Thanh! Anh đã làm gì Kim tiên sinh hả!

Vệ Tử Thanh chung quy nhịn không được, liếc trắng mắt nhìn người kia!

Não tàn phiền phức! Nhanh đi đi!

Đây là kiểu tài xế gì chứ!!!

Kim Tại Trung bây giờ không ở ký túc xá, mỗi ngày đều trở về biệt thự của Trịnh Duẫn Hạo. Cậu cũng không muốn giấu Vệ Tử Thanh, trực tiếp kêu Jaaaaaack lái xe về biệt thự.

Vệ Tử Thanh đối với việc này cũng rất vừa lòng, nghệ sĩ cùng người đại diện vốn chính là quan hệ thân thiết nhất. Kim Tại Trung không giấu giếm như vậy, khiến Vệ Tử Thanh cảm thấy rất tốt, cảm giác được ai đó tín nhiệm quả thật rất thích.

Tới nơi, Kim Tại Trung cúi đầu đi vào, Vệ Tử Thanh cũng muốn cùng vào trong.

Jaaaaaack nhanh chóng đứng trước mặt.

"Thật xin lỗi, khu vực tư nhân, cấm vào." Khuôn mặt không có biểu tình.

Hai bên thái dương Vệ Tử Thanh giật giật. Mẹ nó, cái này là xà tinh bệnh thời kì cuối đi. Bất quá hôm nay cũng không có việc gì, những chuyện cần làm cũng đã làm xong, hiện tại cũng có thể về nhà .

"Vậy đưa tôi về nhà."

Jaaaaack vô cùng cao lãnh lắc đầu, nói: "Ngại ngùng, tôi là tài xế riêng của Kim tiên sinh. Người khác tôi không chở!"

Vệ Tử Thanh nghiến chặt răng, nhìn Jaaaaaack một thân âu phục không che giấu được bắp thịt, lôi điện thoại ra gọi xe.

Đồ cơ bắp không đầu óc!

Lúc Trịnh Duẫn Hạo về tới nhà đã là mười giờ tối.

Theo lý thuyết, mỗi ngày vào giờ này, Kim Tại Trung không phải xem phim điện ảnh thì chính là xem kịch bản, nhưng hôm nay có chút khác thường. Đèn tường u u tản quang, Kim Tại Trung rụt thành đoàn nằm trên giường.

Trịnh Duẫn Hạo phóng nhanh bước chân, đem âu phục tùy tay ném đến trên ghế sofa, nhẹ nhàng đi đến bên giường.

Sau đó, nhíu mày, đứng nhìn.

Qua một hồi, Kim Tại Trung rốt cục phát hiện ra không khí có chút không ổn.

Ánh mắt này quá mãnh liệt. Trừ Trịnh Duẫn Hạo ra, còn có thể là người nào nữa.

Xốc chăn lên, quả nhiên thấy Trịnh Duẫn Hạo đứng ngay bên cạnh.

Nếu không chuẩn bị tốt tâm lý kiểu gì cũng bị dọa nhảy dựng lên.

"Sao vậy?" Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

Kim Tại Trung ngẩn ra, điều chỉnh biểu tình trên mặt sau đó mới kéo chăn ra. Trịnh Duẫn Hạo hỏi như vậy, là phát hiện tâm tình mình không tốt sao?

Trong tâm có chút cảm động, Kim Tại Trung nằm ngửa mặt. Nhỏ giọng nói: "Không vui lắm."

Trịnh Duẫn Hạo lông mày càng nhăn, thanh âm cũng có chút lạnh, "Ai khi dễ em?."

Buổi sáng rời giường còn tốt, lúc gọi điện thoại cũng vẫn ổn, sao bây giờ lại không vui?

Kim Tại Trung bị lời nói mười phần mang tính bảo hộ của Trịnh Duẫn Hạo kích thích có điểm ủy khuất, nói: "Rất nhiều người, bọn họ đều khi dễ tôi."

Trịnh Duẫn Hạo lập tức hỏi: "Là ai?"

Kim Tại Trung phốc cười một tiếng, "Không có, lừa anh thôi. Không có người nào dám khi dễ tôi."

Trịnh Duẫn Hạo rõ ràng không cao hứng .

Hắn phát hiện tâm tình Kim Tại Trung khác thường, nghĩ có thể khiến cậu nói ra, người yêu không phải không nên giấu giếm sao?

"Rốt cục là làm sao?" Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

Chao ôi, đúng là chịu không nổi mà.

Nội tâm Kim Tại Trung thầm than thở. Có hắn ở đây, mình muốn yếu ớt, ưu thương cũng không được.

Sau đó nhìn Trịnh Duẫn Hạo, ngoắc ngón tay, "Tới đây."

Trịnh Duẫn Hạo thuận theo đi tới.

Lần đầu tiên làm như vậy với Trịnh Duẫn Hạo, hơn nữa còn thành công, Kim Tại Trung có chút hưng phấn.

Lần đầu tiên, cậu chủ động ôm lấy Trịnh Duẫn Hạo.

Ừm, giống như trong tưởng tượng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc mấy ngày nay, ôm lấy cơ thể quen thuộc, chút nôn nóng cùng bất an trong lòng đều chậm rãi lắng đọng rồi tan biến.

Ban đầu, thân thể Trịnh Duẫn Hạo có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền thích ứng, tìm tư thế thoải mái, đảo khách thành chủ đem Kim Tại Trung ôm trong ngực.

Kim Tại Trung ghé vào người Trịnh Duẫn Hạo, đây không phải tư thế thân mật nhất của họ, nhưng lần này, tựa hồ so với mọi lần lại gần gũi với đối phương hơn.

Nghĩ vậy, Kim Tại Trung ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn Trịnh Duẫn Hạo một chút.

Cũng là lần đầu tiên, Kim Tại Trung lần đầu tiên khi còn tỉnh táo chủ động hôn Trịnh Duẫn Hạo.

Tình huống chủ động bày tỏ tình cảm này quá hiếm thấy, Trịnh tổng ngốc lăng vài giây, nhận ra sự tình sắp sửa phát triển đến lĩnh vực mình thông thạo, lập tức không chút khách khí hôn đáp trả.

Ban đầu chỉ là hôn lướt qua nhưng sau đó hô hấp hai người đều có chút dồn dập lên.

Chương 25

"Muốn hay không?" Trịnh Duẫn một tay để sau gáy Kim Tại Trung, một tay hướng đến nút thắt trên áo ngủ cậu.

Đôi môi Kim Tại Trung bị hôn đỏ tươi lại ướt đẫm, nghe câu hỏi của Trịnh Duẫn Hạo, chớp chớp mắt, liếm liếm làn môi, nói: "Nếu nói không muốn thì anh định làm thế nào?"

Trịnh Duẫn Hạo bị động tác mê người này kích thích khiến hô hấp càng khó khăn.

"Nếu nói không muốn, sẽ khiến em ngày mai không thể xuống giường được."

Có cần bạo lực như vậy không!

Kim Tại Trung nhéo nhéo mặt Trịnh Duẫn Hạo một chút, "Vậy liền làm cho tôi không xuống giường được đi."

Hành động thân mật này càng khiến phía dưới Trịnh Duẫn Hạo cứng hơn .

Không nhiều lời, nhanh chóng cởi bỏ áo ngủ của Kim Tại Trung.

Rất nhanh liền bị cởi sạch khiến Kim Tại Trung ngượng ngùng, vừa mới trêu chọc Trịnh Duẫn Hạo giờ đây dũng khí lại biến mất không thấy đâu. Đầu dụi vào ngực Trịnh Duẫn Hạo, để mặc hắn giở trò.

Đúng, giở trò.

Mấy ngón tay vươn vào miệng Kim Tại Trung, không biết xấu hổ tiến tiến lui lui. Một bàn tay điên cuồng trêu chọc tiểu Tại Trung, đôi môi lại hôn hít điên cuồng trên trán cậu.

Mẹ nó Trịnh Duẫn Hạo mặt than như vậy, tại sao công phu trên giường lại tốt đến thế.

Hẳn là luyện qua với không ít người.

Kim Tại Trung một mặt phẫn nộ, một mặt hưởng thụ phục vụ của Trịnh Duẫn Hạo.

Tiểu Tại Trung cùng chủ nhân đều không có tiền đồ như nhau, rất nhanh liền nộp vũ khí đầu hàng.

Trịnh Duẫn Hạo từ đầu giường lấy ra hộp thuốc mỡ, đem Kim Tại Trung đẩy ngã trên giường, còn hắn quỳ giữa hai chân cậu, áp đùi cậu bày ra tư thế hình chữ M, sau đó chậm rãi đem thuốc mỡ bôi lên ngón tay.

Kim Tại Trung sắc mặt đỏ bừng, mẹ nó, trước mặt lão tử làm chuyện dâm đãng như vậy, còn để lão tử xem, đúng là mặt dày!

Chỉ biết mặt hắn càng lúc càng dày, Trịnh Duẫn Hạo một mặt nhìn chằm chằm Kim Tại Trung, một mặt đem ngón tay đầy thuốc mỡ chậm rãi vói vào nơi đó.

Kim Tại Trung dùng hai tay che mắt.

Ngón tay tiến vào thân thể bỗng nhiên dùng lực, Kim Tại Trung kêu rên lên một tiếng sau đó căm tức nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

Mẹ nó, đau lắm đó, nhẹ chút được không!

Thanh âm Trịnh Duẫn Hạo có chút khàn khàn, rõ ràng cũng đang cố gắng kiềm chế dục hỏa: "Nhìn anh. Nhìn anh cắm vào."

Mẹ nó. Kim Tại Trung vừa mới nghĩ muốn kháng nghị, Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên rút ngón tay ra, sau đó đổi thành hai ngón tay nhanh chóng đâm vào trong.

Dáng vẻ bệ vệ ít đến thương cảm của Kim Tại Trung nhất thời tiêu tán toàn bộ, đáng thương nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

A a a cái tên biến thái chết tiệt này.

Đau quá đi mất.

Cái gì mà cảm giác an toàn, tên xà tinh bệnh này chỉ biết khi dễ mình.

Trịnh Duẫn Hạo đáng ghét nhất!

Tựa như nghe được tiếng lòng của Kim Tại Trung, động tác sau đó của Trịnh Duẫn Hạo vô cùng nhẹ nhàng. Thẳng đến xác định nơi đó khuếch trương đầy đủ, mới chậm rãi thay đổi ngón tay bằng thứ đã sớm ngạnh.

Quá trình tiến vào rất thong thả. Khuôn mặt Kim Tại Trung đỏ bừng nhìn Trịnh Duẫn Hạo uy quyền nhìn xuống tất cả quá trình tiến vào.

Trịnh Duẫn Hạo không động ngay lập tức, duy trì tư thế như vậy, bỗng nhiên nói: "Thẹn thùng sao? Sao lại khẩn trương như vậy."

Trong tâm Kim Tại Trung thật muốn chửi thề một câu, nhưng thời điểm này cậu không dám cầm tiểu cúc hoa ra nói giỡn.

Chỉ có thể tận lực buông lỏng thân thể, tâm lý điên cuồng mắng chửi đối phương.

Cảm thụ được cậu đã buông lỏng, Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi động lên.

Kiểu động chầm chậm này duy trì được hơn mười phút liền chuyển sang chiêu thức ba nông một sâu kinh điển. Ban đầu Kim Tại Trung còn có tâm trí mắng chửi, nhưng sau đó, khuôn mặt đỏ hồng, nơi đó thuốc mỡ đã bị động tác của Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi hòa tan, có chút theo cử động chảy tới bắp đùi cậu. Bởi vì gian phòng đặc biệt an tĩnh, thậm chí còn có thể nghe truyền tới tiếng nước.

Khoái cảm cùng tình dục dần dần lấp kín đầu óc, hai người làm qua rất nhiều tư thế. Trịnh Duẫn Hạo đối với động tác yêu thích và điểm mẫn cảm của Kim Tại Trung đã quen thuộc, lúc này tận lực đày đọa, khiến cậu không thể nào chống đỡ được.

Phía sau có chút ngứa lên, nội tâm cùng nơi đó có chút trống rỗng, rõ ràng Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn trong thân thể, vậy mà giống như vẫn chưa đủ.

Kim Tại Trung vặn vẹo thân thể một chút, nghĩ muốn được thoải mái hơn.

Trịnh Duẫn Hạo đè eo cậu, tại phía sau mài tới mài lui rồi lại rút ra, Kim Tại Trung bên trong càng thấy thiếu vắng, chỉ muốn Trịnh Duẫn Hạo tiến vào.

Ngay lúc cậu không chú ý, Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên hung hăng tiến tới.

Kim Tại Trung phát ra một tiếng thét chói tai.

Trịnh Duẫn Hạo thấp giọng nói: "Muốn mau chút thì cầu xin anh đi. Không thì tự mình động."

Kim Tại Trung bị hành động trừng phạt kia khiến cho trong mắt toàn là hơi nước. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là không thể nói nên lời. Chỉ có thể cắn môi dưới nhìn Trịnh Duẫn Hạo, hi vọng hắn có thể mềm lòng.

Trịnh Duẫn Hạo thấp giọng cười, tựa hồ là mềm lòng, hai bàn tay đè lại đùi Kim Tại Trung, đem nơi đó chậm rãi rút ra, sau đó nhắm lỗ nhỏ, bắt đầu nhanh chóng rút ra cắm vào.

Hắn mỗi lần đều đâm mạnh vào một điểm bên trong Kim Tại Trung khiến cậu khống chế không nổi kêu thành tiếng, theo tần suất của Trịnh Duẫn Hạo a a kêu lên.

Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên ngừng lại, không tiếp tục rút ra cắm vào, ngược lại đối với điểm nào đó nghiền nát lên, khiến Kim Tại Trung bị kích thích quá mức, nước mắt đều chảy xuống, thân thể từng đợt tê dại, rồi lại như vô lực.

Nhìn bộ dáng mông lung, hai mắt đẫm lệ của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo dụ hoặc nói: "Ngoan, muốn anh hung hăng làm em, thì cầu xin anh."

Kim Tại Trung còn đang do dự, Trịnh Duẫn Hạo đỉnh đỉnh nơi đó, sau đó dùng lực.

Kim Tại Trung a a khóc ròng nói: "Cầu... Cầu anh..."

"Cầu anh cái gì?" Trịnh Duẫn Hạo một mặt hỏi, một mặt tăng thêm lực đạo trêu chọc người dưới thân.

Kim Tại Trung khống chế không nổi rên rỉ hai tiếng, sau đó nói: "Cầu anh làm em". Lời nói xong, phía sau Kim Tại Trung liền siết chặt.

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên bị kích thích này làm cho rên lên một tiếng, sau đó nói: "Thế nào làm em?"

Trịnh Duẫn Hạo hỗn đản này!

"Hung... Hung hăng làm, ưm aaa!"

Kim Tại Trung vừa dứt lời, Trịnh Duẫn Hạo lập tức mưa rền gió dữ động lên, thay đổi thành tần suất Kim Tại Trung thích nhất.

Kim Tại Trung rất nhanh liền quên mất nhục nhã vừa rồi, chìm nghỉm trong bể dục.

Giường lớn tựa như thuyền nhỏ, theo chuyển động của Trịnh Duẫn Hạo lung lay không khống chế nổi.

Trong phòng tràn đầy ánh đèn kiều diễm, cùng thanh âm khiến người nghe đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro