Chương 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Con đường nhỏ vốn yên tĩnh cứ thế khiến Kim Tại Trung kinh hồn bạt vía. Phải khó khăn lắm mới đi đến nơi họ ở lại, cậu vừa bước vào trong, Trịnh Duẫn Hạo liền lạch cạch đóng cửa lại.

Kim Tại Trung nhất thời bị dọa. Sau đó ý thức được hành động của mình liền ra vẻ không có việc gì, ưỡn bộ ngực nhỏ.

Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt thấy hành động của cậu, lạnh lùng nói: "Cũng chẳng có, ưỡn làm gì."

Kim Tại Trung không hiểu được ý tứ của hắn, mờ mịt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, hắn nói cái gì vậy?

Trịnh Duẫn Hạo quét mắt nhìn cậu một lượt, phun ra hai chữ, "Không ngực."

Kim Tại Trung...... Mẹ nó! Anh là cái đồ Trịnh ngực bự!

Bất quá tốt xấu gì thì sự sợ hãi vừa rồi cũng bị đánh tan. Chuyện gì tới sẽ tới, trốn cũng không được. Dù sao cùng lắm thì kết quả xấu nhất là năm lần một đêm, khá hơn là ba lần thôi.

Bước vào phòng, Trịnh Duẫn Hạo thoải mái ngồi lên ghế sofa, tùy tay mở ti vi, nói: "Đi tắm đi."

Quả nhiên! Nửa ngày cũng chưa chuẩn bị tâm lý xong, Kim Tại Trung không phản bác, ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.

Vừa mới đi được hai bước, lại nghe thấy Trịnh Duẫn Hạo nói: "Tắm cho sạch sẽ."

Kim Tại Trung suýt ngã sấp xuống! Mẹ nó, vậy anh có muốn tôi tắm rửa nhanh chút không, làm gì mà phải nói rõ ra như vậy chứ!

Kim Tại Trung hơi bùng nổ một chút, đóng cửa cái rầm!

Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, trên khuôn mặt poker của Trịnh Duẫn Hạo thoáng hiện lên một cụ cười đắc ý.

Ở phương diện này mình đúng là thiên tài! Chuyện yêu đương thôi mà, hoàn toàn tự học mà thành tài, bất quá là học thêm vài chiêu từ sách vở. Kim Tại Trung cũng đã bị cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp rồi đó.

Nghe tiếng đóng cửa gấp gáp vừa rồi là biết em ấy khẩn cấp, vội vã biết bao nhiêu!

Kim Tại Trung lần này tắm rửa rất lâu, có thể kéo dài bao lâu hay bấy lâu. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng cũng không có vẻ gì là rất vui vẻ muốn cùng Trịnh Duẫn Hạo hợp thể.

Chờ đến khi cậu nóng hầm hập, trắng nõn nà bước ra từ phòng tắm, Trịnh Duẫn Hạo rõ ràng đã có chút khó chịu .

Không thèm nhìn Kim Tại Trung, liền đi vào phòng tắm.

Kim Tại Trung rùng mình một chút, sau đó nhảy lên giường, đem chăn quấn kín hết người.

Trịnh Duẫn Hạo biến thái như vậy, nếu như không phải ở trên giường, nói không chừng còn có thể ở trên ghế sofa, bàn trà hay những nơi kỳ quái khác làm chuyện này!

Qua mười phút, Trịnh Duẫn Hạo đã tắm xong, nghe tiếng cửa mở, Kim Tại Trung lập tức giả vờ ngủ! Kéo chăn che kín cả đầu! Không sai, cậu chính là sợ đến mức đó!

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung bị chăn trắng che kín mít, tay vò vò tóc một chút.

Trong sách nói, thời điểm nam nhân vuốt tóc chính là lúc ngợi cảm nhất. Hắn cố ý không sấy tóc, còn thử vò vò hai cái.

Kết quả Kim Tại Trung thẹn thùng!

Kim Tại Trung nằm trong chăn trốn tránh rất lâu, từ chỗ ban đầu thấp thỏm về sau chuyển sang nghi ngờ. Mẹ nó, vì cái gì còn chưa nhào lên. Trời đất chứng giám cậu thực không phải kỳ vọng hắn nhào lên, chỉ là cảm thấy khó hiểu mà thôi.

Đang do dự không biết có nên xốc chăn lên nhìn một cái, lại nghe Trịnh Duẫn Hạo nói: "Dậy đi."

Mẹ nó, quả thật dọa chết người!

Cẩn thận dè dặt kéo chăn ra, a, không có cảnh tượng đáng sợ bên trên là bộ ngực lực lưỡng, phía dưới là chim trốn trong bụi cỏ dại như trong tưởng tượng.

Lúc này, Trịnh Duẫn Hạo áo mũ chỉnh tề, tay cầm cravat, đang nhìn cậu chằm chằm.

Kim Tại Trung ngẩng đầu, khó có thể tin được cái cảnh tượng đứng đắn này. Mẹ nó, làm lão tử sợ như vậy, giờ lại cho lão tử xem cái này!

Thấy cậu ngồi ngốc ra đó, Trịnh Duẫn Hạo đành phải tự mình mở miệng, "Giúp tôi thắt cravat."

Kim Tại Trung xoay xoay đầu một chút, bỗng nhiên hiểu ra. Hỏi lại: "Anh muốn tôi giúp anh thắt cravat?"

Trịnh Duẫn Hạo cực kỳ không hài lòng, mặt tối sầm khẽ gật đầu.

Kim Tại Trung chạy vội xuống giường, giúp Trịnh Duẫn Hạo đeo cravat! Sợ Trịnh Duẫn Hạo đổi chủ ý, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng mà so với bị hái cúc vẫn tốt hơn nha!

Nhìn bộ dáng hưng phấn khó kiềm chế của cậu, Trịnh Duẫn Hạo lần nữa nhếch môi.

Trong sách nói những người đang yêu thường rất thích thắt cravat cho người yêu của mình, "Sáng sớm, người yêu dịu dàng, thắm thiết giúp đối phương thắt cravat, sau đó hai người thâm tình nhìn nhau, củi khô lửa bốc!" quả thật không sai. Cứ nhìn bộ dáng vui vẻ lúc này của Kim Tại Trung là biết. Nghĩ đến đây, hai mắt Trịnh Duẫn Hạo tối lại.

"Thắt xong rồi!"

Kim Tại Trung nhẹ nhàng thông báo, sau đó nói:

"Có việc thì anh cứ đi trước đi, không cần lo lắng... Ngô..."

Trịnh Duẫn Hạo một tay bắt lấy gáy Kim Tại Trung, nhắm ngay đôi môi còn đang muốn nói gì đó, hôn lên.

Sau đó kéo mở cravat Kim Tại Trung vừa mới thắt giúp hắn, cởi luôn bộ âu phục vừa mới mặc vào.

Tận đến khi Kim Tại Trung bị đè trên giường, cả người vẫn còn trong trạng thái mông lung, rốt cục là tình huống gì đây!

Muốn lên giường còn phải mặc âu phục, thắt cravat làm gì! Muốn chơi cravat play sao? Hay là muốn giúp lão tử rèn luyện kỹ năng diễn xuất???

Nhưng Trịnh Duẫn Hạo cũng không cho Kim Tại Trung nhiều thời gian suy nghĩ như vậy. Vừa rồi là dựa theo hướng dẫn trong sách, nhưng hiện tại đã đến lĩnh vực hắn quen thuộc, hoàn toàn có thể tự do phát huy.

Trịnh Duẫn Hạo nghiêng người nửa áp chế Kim Tại Trung, một tay bắt lấy hai tay Kim Tại Trung, ấn tại đỉnh đầu, bàn tay còn thông thạo cởi bỏ dây áo tắm của cậu, sau đó không chút do dự nắm lấy tiểu Tại.

Kim Tại Trung khống chế không nổi a một tiếng, Trịnh Duẫn Hạo một bên nhìn cậu chằm chằm, một bên chậm rãi trêu chọc tiểu Tại.

Hạ thân truyền tới kích thích, bị Trịnh Duẫn Hạo nhìn chăm chú, Kim Tại Trung xấu hổ đến mức muốn che mặt, nhưng hai tay lại bị Trịnh Duẫn Hạo gắt gao đè lại, không thể động đậy. Mà tình cảnh nhục nhã như vậy lại xuất hiện một tia kích thích khác thường, tiểu Tại cũng nhanh chóng ngẩng đầu. Trịnh Duẫn Hạo cười khẽ một tiếng, động tác trên tay cũng tăng tốc.

Kim Tại Trung mặt đỏ rực, chỉ có thể xoay người tựa đầu vào lồng ngực Trịnh Duẫn Hạo. Hắn cũng không có ngăn cản, động tác trên tay vẫn tiếp tục, đột nhiên kích thích khiến cậu a lên một tiếng.

Kim Tại Trung bị thanh âm của bản thân làm cho giật mình, mẹ nó, đây là tiếng rên rỉ của mình sao?

Trịnh Duẫn Hạo dừng động tác trên tay. Kim Tại Trung có điểm không giải thích được, ngẩng đầu lên nhìn, chẳng lẽ hắn cũng bị dọa?

Nhưng rõ ràng cậu và Trịnh Duẫn Hạo không có cùng suy nghĩ. Hắn thấp giọng cười, nói: "Kêu tiếp đi, anh thích nghe."

Kim Tại Trung kiên quyết ngậm miệng, đồng thời nhắm hai mắt lại! Có thể bị thượng, nhưng không thể bị làm nhục. Lão tử cũng không phải người rên rỉ chuyên nghiệp!

Trịnh Duẫn Hạo cũng không cáu, chỉ là động tác trên tay lại nhanh hơn. Biểu tình kiên quyết trên mặt Kim Tại Trung rất nhanh liền biến mất không thấy đâu, thay vào đó là vẻ mặt kiềm chế khoái cảm ẩn nhẫn.

Chờ đến khi Kim Tại Trung kìm lòng không đặng, ưỡn người lên, Trịnh Duẫn Hạo lại lần nữa dừng động tác trên tay, nói: "Ngoan, kêu lên."

Kim Tại Trung rốt cục không kiềm chế được, đầu hàng kêu lên, ô ô ô căn bản không thể nào chiến thắng biến thái mà.

Nhìn Kim Tại Trung khuất phục, Trịnh Duẫn Hạo rốt cục (cũng) cho cậu thống khoái, để cậu phát tiết ra.

Sau khi phát tiết, Kim Tại Trung như con tôm nhỏ chín mọng, toàn thân hồng hồng vô lực nằm trong tay Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo hóa thân thành sói, ăn sạch.

Chương 17

Cùng Trịnh Duẫn Hạo ở trong resort ngây ngốc hai ngày, Kim Tại Trung quả thực là sống một ngày bằng một năm. Trịnh Duẫn Hạo đúng là tên xà tinh bệnh hoạn!

Đêm qua còn bắt cậu viết thư tình! Mẹ nó, chưa hết, còn bắt cậu đọc diễn cảm!

Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo, nghiêm túc nói với cậu: "Viết thư tình cho anh", Kim Tại Trung vẫn còn thấy sợ!

Bức thư tình này khiến Kim Tại Trung mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần! Cậu mất hai giờ để viết! Kết quả, mẹ nó, còn nói viết không đủ chân thành, chưa đạt chuẩn!

Cứ nghĩ đến khi đi ngủ có thể nghỉ ngơi, suy nghĩ một chút xem tại sao Trịnh Duẫn Hạo ban đầu lãnh khốc lại biến thành xà tinh bệnh hoạn như hiện tại. Kết quả, Trịnh Duẫn Hạo căn bản không không cho cậu có thời gian an tĩnh.

Mỗi khi cậu cho rằng có thể đi ngủ, hắn liền đá chăn xuống!

Lần đầu tiên Kim Tại Trung cho rằng Trịnh Duẫn Hạo bị nóng, không để ý tới hắn, kết quả, một lát sau hắn đột nhiên mở to mắt, mặt tối sầm hỏi cậu: "Tại sao không đắp chăn lại cho anh."

Kim Tại Trung đang mơ màng muốn ngủ, nháy mắt liền bị Trịnh Duẫn Hạo làm tỉnh lại .

Thế là cậu chỉ có thể một mặt xoa xoa eo nhỏ đau đớn, một mặt xuống giường lượm chăn lên cho hắn.

Cứ như vậy lặp lại đến lần thứ ba, cơn buồn ngủ của cậu hoàn toàn biến mất, híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm tấm chăn trên người hắn. Vừa mới phát hiện một chuyển động nhỏ, lập tức nhào tới!

Mẹ nó, để xem anh làm thế nào đá chăn ra!

Kết quả của hành động này làm mắt Trịnh Duẫn Hạo đổi màu.

Tiểu tình nhân muốn tìm bất mãn chủ động nhào tới, tất nhiên phải thỏa mãn em ấy rồi! Kế tiếp xảy ra chuyện gì cũng không cần phải nói rõ!

Kết quả, Kim Tại Trung ngay cả bản thân ngủ lúc nào còn không biết chứ đừng nói đến chuyện suy nghĩ về sự khác thường của Trịnh Duẫn Hạo.

Thời điểm rời đi, Kim Tại Trung quả thực hưng phấn như trúng số! Lao lên xe như tên bắn, sau đó hạ kính xe xuống, đôi mắt sáng ngời nhìn Trịnh Duẫn Hạo! Nhanh đến lái xe! Nhanh nhanh đưa lão tử trở về!

Trịnh Duẫn Hạo nhìn gương mặt hưng phấn của cậu, trên mặt cũng ẩn hiện một tia tiếu ý.

Xem chừng tiểu tình nhân đối với lần hẹn hò này cực kỳ vừa lòng, cứ nhìn bộ dáng vui vẻ của em ấy là biết!

Chậm rì rì lên xe, Trịnh Duẫn Hạo bởi vì tâm tình rất tốt, nói chuyện cũng nhẹ nhàng một chút.

"Thích sao?"

Kim Tại Trung hăng hái gật đầu, thích, đương nhiên thích! Nói không thích còn không biết hắn còn có thể làm ra cái trò gì!

Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn cậu gật đầu, tiếu ý trên môi càng đậm, nói: "Thích thì cuối tuần lại đưa em tới." Tuy rằng cuối tuần vốn định đi B thị vì có một hội nghị quan trọng, nhưng tiểu tình nhân đã nói thích, vậy liền chiều theo em ấy đi. Đây mới là nói chuyện yêu đương!

Kim Tại Trung bị câu nói này của hắn dọa sợ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Trịnh Duẫn Hạo tự lý giải là biểu hiện vui mừng quá mức.

Hắn tiếp tục nói: "Chính là cuối tuần anh định đi B thị có cuộc họp..."

Kim Tại Trung nhất thời hai mắt sáng long lanh nhìn hắn! Nhanh đi họp đi!

Hắn nhìn cậu một cái, mang theo một nét tự nhận là sủng nịnh nói: "Bất quá nếu em thích, anh có thể bồi em."

Kim Tại Trung có thể dự kiến, cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo cùng một chỗ, không nói cái khác, khả năng chịu đựng của trái tim sẽ cải thiện rất nhiều, tâm tình cứ lên xuống thế này! Rèn luyện quá mức luôn nè!

Chỉ là, trong thời gian kế tiếp, Trịnh Duẫn Hạo lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng trước đó. Điều này khiến Kim Tại Trung có một loại cảm giác không chân thật. Cứ như hai ngày qua là do cậu tưởng tượng ra, a, nếu như hiện tại trên xe không bật lại đoạn ghi âm lúc cậu đọc thư tình ngày hôm qua.

Lần này Trịnh Duẫn Hạo không mang Kim Tại Trung trở về gian nhà trọ lúc trước, mà là đến một biệt thự thanh tịnh ở ngoại ô.

Tiểu khu này có tên là Đào Nguyên, mà nó quả thật xứng với cái tên này. Không khí rất thanh nhã. Xa xa là những ngôi biệt thự nhỏ có hình dáng đặc biệt, chiến phần lớn diện tích. Khoảng cách giữa các căn biệt thự cũng rất xa, hoàn toàn đảm bảo tính riêng tư. Bốn phía là hoa cỏ tốt tươi, tựa hồ so với không khí xung quanh còn muốn tươi mới hơn. Đương nhiên, loại địa phương này, tấc đất tấc vàng. A, mấy tên tư bản đáng ghét này!

Biện pháp bảo an ở đây cực kỳ nghiêm ngặt, Trịnh Duẫn Hạo dùng mật mã vân tay để tiến vào tiểu khu.

Kim Tại Trung phán đoán, có khả năng đây là nơi Trịnh Duẫn Hạo thường ở lại.

Quả nhiên, bước vào biệt thự, thấy báo chí đặt lộn xộn trên bàn, cùng một chai rượu đỏ chỉ còn một nửa, liền biết Trịnh Duẫn Hạo quả thật sống ở chỗ này .

Chính vì vậy mới khiến cho Kim Tại Trung càng kinh ngạc, cậu cũng không phải một đứa nhóc không hiểu chuyện.

Bình thường những người dưỡng tiểu tình nhân, thường an bài cho tình nhân ở nhà trọ, hoặc tốt lắm là một căn biệt thự, nhưng rất ít người đưa tình nhân đến đại bản doanh của mình.

Nghĩ đến sự khác thường trong hai ngày nay của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung có điểm đau đầu. Hắn sẽ không thực sự muốn cùng cậu yêu đương thật sự đấy chứ.

Sở dĩ lúc trước cậu dám nói như vậy là vì cậu biết Trịnh Duẫn Hạo sẽ không đồng ý. Theo như cậu nghĩ, kiểu người như hắn sẽ không hứng thú với việc yêu đương. Thích hợp nhất với hắn chính là dưỡng vài tiểu tình nhân, sau đó tìm một thê tử hiểu chuyện, có thể mang lại nhiều lợi ích. Trong nhà cờ đỏ chưa lên, bên ngoài cờ màu phấp phới*. Đây chẳng phải là kiểu sinh hoạt điển hình của các đại boss sao? Tuy nói cậu thấy Phác Hữu Thiên đối với Kim Tuấn Tú chính là chân tình, nhưng dù sao cũng là trường hợp đặc biệt. Kim Tại Trung là người rất thực tế, cậu không bao giờ mơ đến chuyện tình hoàng tử cùng công chúa, cũng không cảm thấy mình là người đặc biệt. Trên thế gian này, kẻ giống nhau thì nhiều mà người đặc biệt lại quá ít!

Yêu đương, chỉ là muốn lấy cớ thoát khỏi Trịnh Duẫn Hạo, chứ không phải thực sự thích hắn. Huống hồ trải qua chuyện Hứa Hi, cậu đối với chuyện tình cảm, thật sự có chút muốn tránh xa. Gặp phải vết thương như vậy, một số người sẽ nhanh chóng tìm một người có thể dựa vào, chậm rãi chữa thương. Hoặc, giống như cậu từng trải qua, thương cân động cốt, suy sụp, không nơi nương tựa, thậm chí phải trả giá bằng sinh mệnh.

Kim Tại Trung sẽ không vì Hứa Hi mà cảm thấy tuyệt vọng với chuyện tình cảm. Cậu không phải người cực đoan như vậy, nhưng để khôi phục lại, vẫn cần thời gian. Khi cậu đưa ra quyết định về vấn đề tình cảm lại càng thêm cẩn thận. Mà Trịnh Duẫn Hạo, thực sự không phải một lựa chọn tốt. Hào quang của hắn quá sắc bén, quá chói mắt, ở gần hắn sẽ bị làm cho đau mắt. Hơn nữa, giống như có người từng nói, người đứng trên sân khấu, thường không nhìn thấy người dưới khán đài, bởi vì ánh sáng trên sân khấu quá chói mắt. Kim Tại Trung đã bị thương một lần, càng muốn bảo hộ bản thân thật tốt.

Nhưng cậu không có biện pháp cự tuyệt Trịnh Duẫn Hạo. Cậu không dám chọc giận hắn. Bởi vì từng chết một lần, cho nên đối với mọi thứ trước mắt đều rất quý trọng. Càng huống chi, cậu còn chưa nhìn thấy Thẩm Thiếu Nhiên cùng Hứa Hi phải trả giá. Huống hồ, cho tới bây giờ, cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo đã có quan hệ rất phức tạp. Thôi thì, tạm thời thích ứng trong mọi tình cảnh. Nếu Trịnh Duẫn Hạo muốn yêu đương, như vậy cứ bồi hắn. Có thể vị đại boss này nhất thời tâm huyết dâng trào, chờ hắn chán ghét, tự nhiên sẽ tha cho cậu.

Đầu óc xoay chuyển mấy vòng, tâm tư xoắn xuýt của Kim Tại Trung cũng buông lỏng. Đã đến bước này, cần gì phải giãy giụa vô ích. Sao không thử dựa vào cây đại thụ Trịnh Duẫn Hạo này, làm cho bản thân trở nên cường đại. Người chân chính có thể dựa vào chỉ có chính mình!

Trịnh Duẫn Hạo hiển nhiên không biết tâm lý phức tạp này của Kim Tại Trung. Nếu biết, hắn nhất định sẽ đem cậu ném lên giường, làm cho cậu xuống giường không được.

Hiện tại, Trịnh Duẫn Hạo có chuyện tương đối quan trọng muốn nói với cậu.

"Nhất định muốn làm nghệ sĩ sao?" Trịnh Duẫn Hạo hỏi thẳng.

Kim Tại Trung kiên định gật đầu. Trong mắt Trịnh Duẫn Hạo hiện lên một tia thất vọng không thể nhìn rõ. Trong lòng hắn, hắn không hi vọng Kim Tại Trung tiếp tục làm nghệ sị. Đã muốn cùng hắn yêu đương, làm nghệ sĩ sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Hơn nữa nghệ sĩ sẽ bị rất nhiều người thích, Trịnh Duẫn Hạo không thích loại cảm giác này. Bất quá hắn cũng không phải người theo chủ nghĩa sôvanh. Theo ý hắn, nam nhân có sự nghiệp riêng là việc đúng đắn. Nếu Kim Tại Trung giống như nữ nhân dựa vào hắn, đem hắn làm chủ gia đình, như vậy thì cũng chả khác gì những kẻ tham tiền mong muốn được gả vào nhà hào môn. Kim Tại Trung kiên định như vậy, cho thấy mắt nhìn của hắn rất tốt.

Chương 18

Trầm mặc hai giây, Trịnh Duẫn Hạo nói: "Được, anh sẽ không ngăn cản em phát triển sự nghiệp, nhưng nhưng sau này em sẽ hoạt động solo."

Thấy Trịnh Duẫn Hạo không có ý khuyên cậu rút lui khỏi giới giải trí, Kim Tại Trung nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghe đến nửa câu sau của hắn, nhất thời cả kinh, KissB sẽ giải tán sao?

Quả nhiên, Trịnh Duẫn Hạo nói tiếp: "Hiện tại nhóm của em cũng chỉ còn ba người, Bạch Dung cũng sẽ tìm cơ hội rời khỏi, Tuấn Tú muốn ra nước ngoài du học, sau những chuyện này, em sẽ hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo."

Bạch Dung rời đi cũng là trong dự liệu, nhưng vì sao Kim Tuấn Tú muốn rút lui? Kim Tại Trung vội vàng hỏi: "Tuấn Tú thế nào?"

Trịnh Duẫn Hạo sớm biết cậu sẽ hỏi, chậm chậm trả lời: "Tuấn Tú thích đọc sách."

Thấy Kim Tại Trung dùng một bộ biểu tình anh tưởng tôi là người đần độn sao nhìn hắn, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng hạ khóe miệng, cũng không dễ bị lừa nhỉ?

"Tuấn Tú còn quá nhỏ tuổi, Hữu Thiên không yên tâm."

Hắn giải thích đơn giản, Kim Tại Trung suy nghĩ một chút liền hiểu được. Lúc trước Kim Tuấn Tú có thể ra mắt là bởi vì Phác Hữu Thiên cảm thấy có thể bảo vệ cậu nhóc, đoán chừng cũng có phần không chống lại được công phu làm nũng của thằng nhóc này. Nhưng lần này Kim Tuấn Tú ngay dưới mí mắt của anh mà vẫn bị thương, Phác Hữu Thiên khẳng định càng thêm cẩn thận. Cho nên quyết định đem cậu nhóc đưa ra nước ngoài học, thứ nhất là hy vọng cậu nhóc sẽ trở nên trưởng thành hơn, quan trọng hơn là khiến nhóc tránh xa khỏi giới giải trí này, về sau cũng không có tâm tư muốn làm nghệ sĩ nữa.

Nhưng từ khi sống lại tới nay, Kim Tuấn Tú là bằng hữu duy nhất của cậu. Cậu hoàn toàn coi cậu nhóc như em trai mình. Hiện tại nghe nói cậu nhóc muốn xuất ngoại, lập tức cảm thấy trống vắng .

Trịnh Duẫn Hạo đem biểu tình mất mát của cậu lưu lại, nhất thời cảm thấy không hài lòng. Lời nói cũng trở nên cứng rắn: "Chuyện về sau anh sẽ sắp xếp. Quan trọng nhất là em phải làm tròn bổn phận người yêu của anh, không được tùy tiện câu dẫn người khác, cũng cần học tập một chút về phương pháp yêu đương. Cho em quyển sách này, học cho tốt đi." Nói xong, liền ném cho Kim Tại Trung một cuốn sách thật dày.

Kim Tại Trung vô thức nhận lấy, nhất thời bị dòng chữ to đùng trên bìa sách khiến mắt cậu như bị chọc mù luôn: "100 cách khiến cô ấy yêu bạn".

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung như bị sét đánh, tiếp tục nói, "Ngày mai anh sẽ đưa em về ký túc xá, trước hoạt động vài ngày. Sau khi sự việc kết thúc, em sẽ quay lại đây."

Kim Tại Trung còn đang bị dòng chữ lấp la lấp lánh trên bìa sách làm cho trợn mắt há mồm, nghe vậy cũng chỉ chớp chớp mắt, có chút không hiểu rõ.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn bộ dạng ngốc lăng của cậu, hảo tâm nói tiếp: "Nghĩ xem có cần gì không, anh sẽ bảo người mua về."

Này, này là muốn sống chung với lão tử sao? Tôi không muốn mà!

Cho dù Kim Tại Trung có không thích đến mức nào, cũng không dám phản kháng an bài của Trịnh Duẫn Hạo. Hơn nữa vào buổi tối, trước ánh mắt sắc bén của hắn, nuốt xuống ảo tưởng ngủ phòng khách, cẩn thận dè dặt tiến vào phòng hắn. Lo lắng đề phòng, may mắn là Trịnh Duẫn Hạo không có đại phát thú tính, chỉ ôm cậu ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi Kim Tại Trung tỉnh lại, Trịnh Duẫn Hạo đã không thấy đâu. Cậu cầm lấy điện thoại lên xem, 9 giờ. Ngày hôm qua Trịnh Duẫn Hạo có nói, hôm nay 10 rưỡi sẽ đến công ty. Cậu tỉnh lại vừa đúng lúc. Sau khi rửa mặt, Kim Tại Trung vẫn còn đang mặc áo ngủ liền đi xuống lầu, dù sao trong nhà này cũng không có người khác.

Trong tủ lạnh có bánh mì và sữa, cậu nhìn nhìn ngày sản xuất, tốt, vẫn còn hạn sử dụng. Hiển nhiên mấy cái này không phải do Trịnh Duẫn Hạo mua, đoán là có người giúp việc định kỳ tới nơi này quét dọn và mua sắm. Đơn giản ăn một chút, vô ý nhìn bốn phía, liền thấy trên ghế sofa có một tời giấy ghi chú siêu to. Trên đó viết: "Anh có việc, đồ ăn trong tủ lạnh, quần áo để trong tủ."

Mẹ nó, đây không là Trịnh Duẫn Hạo viết chứ. Loại cảm giác này không tốt chút nào, Kim Tại Trung xoa xoa cánh tay, tự nhiên muốn rùng mình. Vèo vèo lủi lên lầu tìm y phục.

Xong xuôi, Kim Tại Trung nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi, giờ ngồi xe đến công ty là vừa kịp lúc.

Thời điểm đi ra Kim Tại Trung quả thực hùng dũng, oai vệ, khí phách, hiên ngang! A, rốt cục có thể đến công ty! Rốt cục có thể ở ký túc xá! Rốt cục có thể tránh được Trịnh Duẫn Hạo! Ngon rồi, tuy chỉ là tạm thời, nhưng cũng rất đáng để cao hứng! Thế là Kim Tại Trung hếch bộ ngực nhỏ nghênh ngang bước ra khỏi cửa!

"Xin chào Kim tiên sinh!" Một nam nhân cao to, thân mặc đồ Tây đen, mắt mang kính râm, đứng trước cửa, thấy Kim Tại Trung bước ra, lập tức chào hỏi cậu.

Kim Tại Trung bị dọa lùi về sau một bước. Mẹ nó, đây là muốn bắt cóc sao?

Nam nhân mang kính râm nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của cậu, lập tức giải thích: "Xin chào Kim tiên sinh, tôi là Jaaaaaack, Trịnh tổng an bài tôi làm tài xế cho ngài."

Jack thì nói Jack đi, làm gì còn Jaaaaaaack!

Nhìn ra vẻ mặt nghi ngờ của cậu, Jaaaaaaack cũng tập mãi thành thói quen, giải thích nói: "Tôi là con lai Trung – Mỹ, cha tôi có hơi nói lắp, nhân viên làm khai sinh cho tôi có chút não tàn."

Kim Tại Trung vô cùng đồng tình nhìn y. Có cái tên như vậy, hẳn là trước đây bị kỳ thị rất nhiều.

Jaaaaaaack tiếp tục nói: "Ngài có thể kêu tôi là A Ja. Như vậy tiện hơn."

Kim Tại Trung khẽ gật đầu. Nếu kéo dài âm thanh kêu Jaaaaaack cậu nhất định sẽ bật cười, hơn nữa bị người khác nghe đến cũng nhất định cho rằng cậu là đồ xà tinh bệnh!!! "A Ja chào anh."

A Ja nhếch nhếch khóe miệng, mỉm cười thân thiện nhìn cậu: "Kim tiên sinh, mời lên xe, tôi đưa ngài đến công ty."

Trên đường đi, A Ja đưa cho Kim Tại Trung phương thức liên lạc của y, hơn nữa truyền đạt ý định của Trịnh tổng, từ nay về sau y chính là tài xế hễ kêu là tới của Kim Tại Trung, 24 giờ nhận mệnh, bất quản thời điểm, tuyệt đối trong vòng 5 phút là có thể đến! Cuối cùng còn thề son sắt nói y tố chất chuyên nghiệp, hơn nữa tuyệt đối là người tâm như tảng đá, tuyệt đối trung thành! Thỉnh Kim tiên sinh yên tâm 100%.

Đôi mắt sáng ngời của Kim Tại Trung dần dần biến thành 囧 囧 囧 囧. Rốt cục cũng đến nơi, cậu chạy như bay xuống xe.

Nói nhảm quá nhiều! Thật sự rất dày vò.

Vào công ty, Tôn Thuận Thành đã sớm ở trong phòng họp. Kim Tại Trung cũng không biết hai ngày này phát sinh chuyện gì, nhưng thái độ của Tôn Thuận Thành quả thực đã thay đổi 180 độ. Nhìn cậu cười rất chi là thân thiện.

Bên cạnh Tôn Thuận Thành còn có một người, vừa nhìn qua liền biết là quý nhân, mặt giống như cái chậu bạc, nhìn là biết do sơn hào hải vị tạo nên.

Quả nhiên, Tôn Thuận Thành giới thiệu nói: "Vị này là Vương tổng, Giám đốc Điều hành của công ty chúng ta, quản lý công tác của nghệ sĩ."

Kim Tại Trung hơi kinh ngạc, đây chính cấp bậc đại boss rồi. Trong lòng kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.

Không giống như Trịnh Duẫn Hạo nói một cách đơn giản ngày hôm qua, Tôn Thuận Thành cùng Vương tổng nói rất rõ ràng, bao gồm giai đoạn sắp tới của Kim Tại Trung cùng với KissB, chỉ là chưa có kế hoạch chi tiết.

Tống Ngạn Thanh dĩ nhiên vào tù. KissB hiện tại hoạt động với mô hình nhóm 3 thành viên. Trong hai tuần tới, nhóm sẽ tham gia hai chương trình giải trí, cậu một mình tham gia một chương trình. Không có hoạt động khác. Sau đó, công ty sẽ để Bạch Dung chủ động đề xuất huỷ bỏ hợp đồng. Đến lúc đó công ty sẽ cùng Bạch Dung tiến hành kiện tụng. Sau chuyện này, KissB tạm dừng hoạt động. Kim Tuấn Tú muốn ra nước ngoài du học, KissB chính thức tuyên bố tan rã. Kim Tại Trung hoạt động với tư cách nghệ sẽ solo. Công ty cam đoan sẽ giúp cậu nhất niên lưỡng chuyên, mời tới đội ngũ giỏi nhất, mang đến cho cậu những tài nguyên tốt nhất. Hơn nữa nếu như cậu thích quay phim, bất kể là truyền hình hay điện ảnh, cũng sẽ vì cậu cẩn thận chọn lựa kịch bản, giúp cậu tranh thủ tài nguyên. Đến lúc đó, đưa Vệ Tử Thanh tới làm người đại diện cho cậu, cam đoan con đường sự nghiệp của cậu sẽ rất thuận lợi.

Kim Tại Trung nghe xong, trên mặt không có biểu tình dư thừa, nhưng trong đầu muốn nổ banh rồi! Mẹ nó, đây là do bắp đùi quá to sao! Quả thực chính là muốn nâng đỡ cậu mà! Nhất niên lưỡng chuyên! Mẹ nó, còn tùy ý chọn kịch bản nữa chứ! Kiếp trước cậu cũng không nhận được đãi ngộ tốt như vậy! Hơn nữa Vệ Tử Thanh, nếu nói là đệ nhất người đại diện cũng không mấy người dám phản đối! Trong tay anh ta ra không phải thiên vương chính là thiên hậu!

Tôn Thuận Thành thấy Kim Tại Trung không có mừng như điên như trong tưởng tượng, liếc nhìn Vương tổng, lại mở miệng nói: "Công ty sẽ hết sức bảo hộ cậu, sẽ không để cậu tham gia các hoạt động không cần thiết." Nói thừa, đại boss đích thân nói phải chiếu cố người này, dù không biết cậu có bối cảnh gì, nhưng làm sao dám tùy tiện bảo cậu đi bồi người khác ăn cơm. Nói thật, Tôn Thuận Thành không phải không hối hận, sớm biết Kim Tại Trung có hậu thuẫn mạnh như vậy, gã đã sớm tạo mối quan hệ tốt đẹp với cậu. Nói không chừng còn có thể mang lại nhiều lợi ích cho bản thân. Nếu lúc trước đưa than trong ngày tuyết rơi, lo gì hiện tại không thể dệt hoa trên gấm. Nhưng mà hối hận cũng đã muộn. Gã hiện tại muốn đi theo Kim Tại Trung, nhưng bên phía cậu đã chọn Vệ Tử Thanh. Điều gã có thể làm chính là trong hai tuần lễ còn lại, bù đắp những thiếu sót trong quá khứ, cùng cậu thiết lập quan hệ tốt đẹp!

Hai ngày sau, KissB, đã ngưng hoạt động do sự kiện Tống Ngạn Thanh, lần nữa xuất hiện trước mắt công chúng. Lấy đội hình ba người tham gia ghi hình "Ending Guess".

Mấy ngày nay, vì sự kiện Tống Ngạn Thanh, KissB đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều người. Xã hội chính là như vậy, bất kể là tin tức tốt hay xấu, có thể khiến người ta giành được chú ý là được. Tống Ngạn Thanh xem như hy sinh bản thân, giúp danh tiếng KissB đạt đến tầm cao mới.

Lần này ghi hình, tại trường quay có rất nhiều ký giả. Sau khi tổ chế tác cùng công ty M ra mặt nói chuyện, rất nhiều ký giả mới phẫn nộ rời đi. Lúc này, ba người Kim Tại Trung mới có thể thuận lợi xuống xe tiến hành ghi hình.

Sau khi xuống xe, ba người không ngừng cúi đầu nhận lỗi, kỳ thật mọi người đều biết chuyện này có thể thu hút sự chú ý từ người xem, nhưng đây là chuyện chỉ cần hiểu trong lòng chứ không cần nói rõ ra. Hiện tại ba người các cậu xin lỗi càng khiến tâm tình tổ chế tác trở nên tốt hơn.

Tôn Thuận Thành đưa ba người đến phòng hóa trang. Mấy ngày nay, Bạch Dung đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt, lúc nhìn thấy Kim Tại Trung cùng Kim Tuấn Tú chỉ chào hỏi đơn giản, sau đó ngồi yên lặng. Xem ra lần này chịu không ít khổ sở, cũng nhớ cho kỹ. Trong khi đó Kim Tuấn Tú hưng phấn như con vịt nhỏ, không ngừng cùng Kim Tại Trung nói chuyện, còn quay tới quay lui. Có vẻ đã được Phác Hữu Thiên dỗ dành tốt rồi.

"Tại Trung ca! Không khí bên ngoài thật tươi mát!!!" Kim Tuấn Tú hít một hơi thật sâu!

Kim Tại Trung hít hít lỗ mũi, cũng không có gì tươi mát lắm mà...... Hơn nữa đây là phòng hóa trang, toàn là mùi mỹ phẩm......

Kim Tuấn Tú say mê hít thêm một hơi. Đột nhiên cong miệng lên, không vui nói: "Thế nào đột nhiên lại thúi như vậy!"

Thân người nhân viên make up phía sau cứng lại một chút. Mẹ nó, lão tử chỉ lặng lẽ đánh rắm một cái mà thôi, cậu ngửi được thì thôi đi, làm gì phải nói ra!

Kim Tuấn Tú vẫy tay quạt một hồi, lại hưng phấn nói: "Tại Trung ca, hôm nay em lại có thể ở ký túc xá rồi!"

Kim Tại Trung cười tít mắt khẽ gật đầu, có thể cùng Kim Tuấn Tú ở một chỗ, thực hết sức vui vẻ.

Hai người trang điểm một chút liền xong, dù sao cũng chỉ cần đánh nền rồi trang điểm nhẹ một chút là được. Nhưng Bạch Dung vẫn chưa xong, sắc mặt gã quá tiều tụy. Nhân viên make up phải hết sức giúp gã che đi tì vết.

Kim Tuấn Tú đưa mắt ra hiệu với Kim Tại Trung, sau đó ghé vào tai hắn cậu thì thầm nói: "Ca, Hữu Thiên đã giáo huấn gã một chút." Hai người trang điểm xong liền ngồi ở ghế sofa bên ngoài, cho nên chẳng hề lo lắng Bạch Dung có thể nghe thấy.

Chắc hẳn là cậu nhóc đề cập đến Bạch Dung. Nhìn bộ dáng Bạch Dung liền biết gã phạm tội lớn, giáo huấn này chắc phải tạo thành từ vài trận đòn rồi. Nhưng Kim Tại Trung cảm thấy Phác Hữu Thiên sẽ không nói những chuyện như vậy cho Kim Tuấn Tú nghe.

Thấy Kim Tại Trung có vẻ nghi ngờ, Kim Tuấn Tú nhỏ giọng nói: "Hữu Thiên nói anh ấy tìm người đánh gã một trận, rồi bôi thuốc màu trắng lên mặt gã! Thuốc này cực kỳ khó rửa!"

Trên mặt Kim Tại Trung hiện lên mấy vạch hắc tuyến! Phác Hữu Thiên, anh lừa vợ anh như vậy, về sau Kim Tuấn Tú mà biết thế nào cũng cho anh một trận! Cái loại chuyện thuốc màu này cũng chỉ có Kim Tuấn Tú mới có thể tin. Lại nói Phác Hữu Thiên đúng là bảo hộ Kim Tuấn Tú rất tốt, có thể giữ cho cậu nhóc mãi đơn thuần như thế.

Kim Tại Trung nhất thời phát huy kỹ năng diễn xuất của mình, kinh ngạc há to mồm: "Waooo! Thật sao?

Kim Tuấn Tú mặt mày hớn hở khẽ gật đầu nói: "Anh xem, mặt gã trắng bạch luôn!! Hừ! Ai mượn hắn khi dễ em, làm lưng em đau đến mấy ngày liền ~"

Sau khi nghe câu nói bằng âm mũi đầy ủy khuất, lòng Kim Tại Trung lại mềm nhũn. Duỗi tay xoa xoa đầu Kim Tuấn Tú, tỏ vẻ an ủi.

Kim Tuấn Tú nhất thời yên lặng, không động đậy, híp mắt để Kim Tại Trung xoa đầu.

Sau một lúc lâu, cậu nhóc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại nói: "Tại Trung ca, em có chuyện này muốn nói với anh."

Kim Tại Trung chớp chớp mắt ý bảo cậu nhóc tiếp tục. Kim Tuấn Tú nhìn quanh một vòng, thấy không có ai chú ý, đè thấp thanh âm nói: "Ca, em muốn ra nước ngoài du học."

Kim Tại Trung ngẩn ra, nếu như không phải trước đó Trịnh Duẫn Hạo đã nói cho cậu nghe, giúp cậu chuẩn bị tâm lý, hiện tại thật là có chút khó tiếp thu, hòa hoãn tâm tình, hỏi: "Đi chỗ nào?"

Kim Tuấn Tú nói: "Đi Paris, em vẫn luôn muốn đi. Ban đầu Hữu Thiên không đồng ý, hiện tại cuối cùng cũng chịu rồi. Nhưng mà đi rồi thì không thể ở cùng với Tại Trung ca." Tâm tình Kim Tuấn Tú thay đổi, từ hưng phấn ban đầu dần trở nên buồn bã.

Kim Tại Trung chỉ có thể áp chế tâm tình của mình, an ủi cậu nhóc: "Không sao hết, em cũng không phải không về nữa, hơn nữa chúng ta có thể facetime mà."

Kim Tuấn Tú lại cao hứng, khẽ gật đầu:"Ân, Hữu Thiên cũng nói vậy. Anh ấy còn nói, sau khi em đi, Tại Trung ca càng có cơ hội phát triển hơn." Nói xong liền nháy mắt nhìn Kim Tại Trung.

Mẹ nó, Phác Hữu Thiên vì lừa tức phụ mà châm ngòi ly gián! Kim Tại Trung vội vàng phủ nhận, "Có Tuấn Tú thì đương nhiên là tốt! Nhưng nếu em đi du học, sau khi trở về chúng ta càng có thể phát triển tốt hơn nữa."

Kim Tuấn Tú được vuốt lông, vui vẻ cười tít mắt khẽ gật đầu.

Qua một tiếng đồng hồ, Bạch Dung rốt cục hóa trang xong. Tôn Thuận Thành liền đưa ba người đến chỗ ghi hình.

Bộ kịch này theo khuôn sáo cũ rích, diễn viên ngoại trừ KissB, còn lại đều là người mới. Các thành viên KissB đóng vai chính mình, cũng dùng tên thật. Nội dung câu chuyện là ngày xưa họ cùng yêu một nữ sinh.

Là những ngôi sao đang lên, họ có vô số người yêu thích. Nhưng họ lãnh khốc vô tình, trước giờ không để bất kỳ người nữ sinh nào vào mắt [gió tháng chạp lạnh lẽo thổi qua, trời đầy cánh hoa ], thẳng đến khi nữ chính xuất hiện, một cô gái chăm chỉ, tự lực, tự cường.

Nữ sinh này cùng ba người có quan hệ ái muội, khiến bọn họ phải chịu các loại trả giá. Đến cuối cùng mới phát hiện cô gái này đã kết hôn, đối tượng kết hôn lại là một tiểu trợ lý của KissB. Cô gái này tiếp cận KissB là vì muốn giúp bạn trai chuyển từ trợ lý tạm thời sang trợ lý chính thức. Chuyện xưa tuy rằng cũ, nhưng có không ít đối thoại cùng tình tiết thú vị.

Nữ sinh trong câu chuyện xưa do một sinh viên năm ba của một trường điện ảnh nổi tiếng - Tống Hiểu Thanh biểu diễn, nam trợ lý còn lại một diễn viên vừa ra mắt đóng.

Khả năng đóng phim của Tống Hiểu Thanh không tệ, rất nhanh liền lấy được cảm xúc. Việc ghi hình cũng tương đối thuận lợi, dù sao chương trình cũng mang tính chất ngược kịch, đối với kỹ năng diễn xuất cũng không yêu cầu gì nhiều. Bạch Dung đã sớm không còn tâm tư cạnh tranh. Kim Tuấn Tú thuần túy muốn chơi cho vui. Hai người mới ngoại trừ cố gắng thể hiện kỹ năng, càng quan trọng hơn là muốn tích lũy nhân mạch. Trong cả kịch tổ, nghiêm túc nhất chính là Kim Tại Trung. Cậu thích hát, trời sinh làm ca sĩ. Nhưng diễn xuất, cũng là mộng tưởng cậu không thể vứt bỏ. Cậu hy vọng thông qua bộ kịch này, có thể khiến người khác phát hiện, chấp nhận khả năng diễn xuất của cậu.

Trong kịch bản Kim Tại Trung là người cùng nữ chính ái muội nhất, hai người cùng nhau vừa lái xe vừa hát ca, cùng nhau mua kem ly, còn đi ném tiền xu hứa hẹn, cũng có hình ảnh kinh điển, trời mưa to, nam sinh liền cởi áo khoác che cho nữ sinh. Không hề nghi vấn, vai diễn của Kim Tại Trung chính là một mỹ nam si tình. Kiểu người đơn giản này cậu dễ dàng có thể thể hiện được, thời điểm thâm tình ánh mắt ôn nhu như nước, các loại sủng nịnh nhìn nữ chính. Lúc đứng trước camera cũng thể hiện góc mặt đẹp nhất của cậu. Trong cái thế giới xem trọng ngoại hình này, không gì đẹp trai hơn góc độ có thể khiến mọi người không thể kiểm soát được.

Một vở kịch dài một giờ, quay hai ngày là xong. Sau khi hoàn tất, Tống Hiểu Thanh hỏi xin số điện thoại của các thành viên KissB. Kết cục rất bi thảm.

Bạch Dung hiện tại căn bản không có tâm tư nghĩ đến mấy chuyện này, cự tuyệt thẳng rồi rời đi.

Kim Tại Trung im lặng hai giây, nghĩ đến mình đã đổi điện thoại mới, trong điện thoại chỉ có số của Trịnh Duẫn Hạo. Cậu hiện tại hoàn toàn không biết số của bản thân. Hơn nữa nếu để cho Trịnh Duẫn Hạo thấy trong điện thoại của cậu xuất hiện một cái tên khác......

Xem ra sắp tới có thời gian phải đi mua điện thoại thôi. Kim Tại Trung chỉ có thể lúng túng nhìn Tống Hiểu Thanh lắc lắc đầu, "Ngại quá, tôi không dùng điện thoại." Tất nhiên Tống Hiểu Thanh không tin, biểu tình cũng có chút không vui, liên tục bị cự tuyệt hai lần, quả thật rất mất mặt.

Nhưng chờ đợi cô chính là ba phát chém liên tục. Chuyên gia chặt chém Kim Tuấn Tú đặc biệt nghiêm túc nhìn cô, nói: "Người giám hộ của tôi không cho tôi nói cho người khác biết số điện thoại."

Mặt Tống Hiểu Thanh biến sắc, căm giận rời đi .

Kim Tại Trung cùng Kim Tuấn Tú nhìn nhau một chút, đều rất vô lực. Bọn tôi đều là người tốt? Sao lại nổi giận với bọn tôi chứ? Bọn tôi vô tội!

Chương 19

Sau khi trở lại ký túc xá, Kim Tại Trung cùng Kim Tuấn Tú nói chuyện phiếm nửa ngày.

Nói là nói chuyện phiếm, nhưng chủ yếu là Kim Tuấn Tú lải nhải. Thời gian trước cậu nhóc ở nhà bị ngộp thảm. Hiện tại bắt được Kim Tại Trung, liền luyên thuyên một trận điên cuồng, từ quá khứ tới tương lai, thậm chí còn nói đến chuyện sau khi đi Paris thì muốn mua tất màu gì.

Kim Tại Trung yên lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một chút, có một đứa em trai dở hơi như vậy thật hạnh phúc.

Kim Tuấn Tú nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, uống cả cốc nước lớn, đột nhiên nói: "Tại Trung ca, hai tuần nữa em đi rồi ~ hay hôm nay mình đi ăn một bữa đi?"

Kim Tại Trung vô lực, "Hai tuần nữa em mới đi, sao hôm nay đã muốn đi ăn."

Kim Tuấn Tú a một tiếng, thăm dò nói: "Không thể chúc mừng sớm sao?"

Kim Tại Trung vô tình cười cười: "Không thể!" Kim Tuấn Tú, con ngươi của em đã đảo vài vòng, lần sau trước khi làm chuyện xấu có thể soi gương luyện tập một chút không!

Cậu nhóc thấy Kim Tại Trung không dễ bị lừa, liền thay đổi sách lược: "Tại Trung ca ~~ mấy ngày rồi em không được ăn thịt , Phác Hữu Thiên ngược đãi em! Không cho em ăn thịt!"

Kim Tại Trung trong bụng nghĩ, anh là hán tử tâm như tảng đá, không phải em làm nũng liền có thể dễ dàng thay đổi chủ ý. Mẹ nó, vì cái gì lại nghĩ đến tâm như tảng đá, ma lực của Jaaaaaack thật lớn!

Thấy nhãn thần Kim Tại Trung có chút trống rỗng, Kim Tuấn Tú lập tức nói: "Ca, chúng ta đi ăn đi, Hữu Thiên sẽ không sinh khí, em đã có thể ăn thịt rồi mà."

Lại còn có thể nói điêu như vậy! Kim Tại Trung a a hai tiếng: "Tuấn Tú, vậy chúng ta gọi điện thoại cho Phác Hữu Thiên đi?"

Kim Tuấn Tú hoảng loạn lắc đầu! Nói đùa gì vậy! Chính là bởi vì Phác Hữu Thiên kiên quyết không cho cậu nhóc ăn thịt nên mới muốn lừa Kim Tại Trung đưa đi ăn. Phía sau lưng vẫn còn mẫn cảm, bác sĩ khám nửa ngày liền nói, nhóc còn có một vấn đề chính là quá thích ăn thịt, khiến thân thể mẫn cảm suy yếu, nhất định phải ăn nhiều ngũ cốc và rau củ để cân đối dinh dưỡng.

Phác Hữu Thiên nghe xong loại bỏ thịt khỏi bữa ăn, cậu nhóc phải ăn rau củ mấy ngày liền, đã thèm thịt lắm rồi ~~

Thấy Kim Tại Trung kiên định như vậy, Kim Tuấn Tú đành phải từ bỏ, Tại Trung ca học hư hỏng !!!

Một lúc sau, điện thoại Kim Tuấn Tú vang lên, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, hung hăng bấm nghe: "Làm gì!"

Phác Hữu Thiên tự nhiên bị hung, cho rằng nhóc lại bị ủy khuất, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Kim Tuấn Tú không vui nói: "Anh gọi điện thoại cho em lại hỏi em làm sao?" Anh có phải hay không là xà tinh bệnh!

Thấy bộ dáng ngạo kiều của Kim Tuấn Tú, Kim Tại Trung liền biết là Phác Hữu Thiên. Mẹ nó, Kim Tuấn Tú đúng là ngạo kiều thụ. Đờ mờ, lão tử vì cái gì lại nghĩ tới cái từ ngạo kiều thụ này! Trịnh Duẫn Hạo đáng chết!!!

Ngạo kiều thụ Kim Tuấn Tú lại ngạo kiều hừ hừ hai câu, rốt cục nói: "Đi lên đi!" Sau đó tiếp tục ngạo kiều cúp điện thoại.

"Tại Trung ca, Hữu Thiên tới." Kim Tuấn Tú ngữ khí ghét bỏ, nhưng mắt lại sáng long lanh. "Mang cơm cho em, hừ, lại là rau củ!!"

Hiện tại bên ngoài ký túc xá ngoại đều là ký giả, Phác Hữu Thiên còn dám tới. Chao ôi, mấy kẻ có tiền đáng ghét này đúng là có thể chặn đứng tin tức mà.

Hai phút sau, cửa truyền tới âm thanh đong đong, Kim Tuấn Tú nhảy nhảy nhót nhót chạy đi mở cửa, hoàn toàn không còn bộ dáng ghét bỏ vừa rồi.

"Hữu Thiên anh tới rồi, a, Duẫn Hạo ca!"

Thân thể Kim Tại Trung cứng đờ, nhanh chóng nhìn bốn phía xem có thể chui vào nơi nào!!!

"Tại Trung ca!~~ Hữu Thiên anh đã biết rồi, đây là Duẫn Hạo ca! Là anh trai rất tốt của em..." Kim Tuấn Tú hưng trí bừng bừng giới thiệu! Bỗng nhiên mắt mở thật to, sắc mặt cứng đờ! A a a a! Lần trước hại Tại Trung ca nhìn thấy hiện trường live action không dành cho thiếu nhi của Duẫn Hạo ca!!! Làm sao bây giờ!! Duẫn Hạo ca có thể hay không sẽ đánh Tại Trung ca!

Kim Tuấn Tú nhanh chóng xoay người, cố gắng dùng thân thể nhỏ bé của mình để che cho Kim Tại Trung, tỉnh táo nói: "A, Tại Trung ca không ở đây, hay chúng ta đi dạo vòng quanh ký túc xá đi?"

Phác Hữu Thiên bật cười, túm lấy Kim Tuấn Tú. Cậu nhóc lập tức múa may cánh tay nhỏ kháng nghị!!! Không thể để Trịnh Duẫn Hạo thấy Tại Trung ca được!!!

Kim Tại Trung vốn rất khẩn trương, nhưng bị Kim Tuấn Tú như vậy làm cho thoải mái hẳn lên, nhất thời buông lỏng một chút. Cứng ngắc duỗi tay chào hỏi Trịnh Duẫn Hạo, "Hi."

Trịnh Duẫn Hạo không vui nhíu nhíu mày. Kim Tại Trung cảm thấy thật khẩn trương. Tôi biết nói vậy là không ổn, nhưng tôi thật sự không biết nên nói cái gì mà!

Thấy Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, Kim Tuấn Tú lập tức lớn tiếng nói: "Duẫn Hạo ca!! Tại Trung ca nói "hi" ý là xin chào, lâu rồi không gặp, tôi rất nhớ anh, anh thực sự rất đẹp trai!!"

Phác Hữu Thiên bị chọc ha ha cười, bảo bối của anh thế nào đáng yêu như vậy ha ha ha.

Kim Tại Trung......

Trịnh Duẫn Hạo......? Thật sao?

Mọi người yên lặng vài giây. Trịnh Duẫn Hạo đột lấy ra một gói to vẫn để ở đằng sau, nói với Kim Tại Trung: "Em quên mang áo ngủ."

Phác Hữu Thiên cười đầy thâm ý.

Kim Tuấn Tú kinh ngạc, trợn tròn hai mắt.

Kim Tại Trung mặt hồng như quả táo! Chậm rì rì tiến lên nhận gói đồ, "Nga, cảm... cảm ơn."

Trong đầu Kim Tại Trung gầm lên giận dữ a a a a, tuy rằng đã cùng một chỗ, nhưng trước mặt người khác nói như vậy vẫn rất ngại ngùng nha!! Tuy rằng đã nhiều lần lăn giường nhưng tôi vẫn rất sợ anh a a a a!

Trịnh Duẫn Hạo ngô một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Kim Tuấn Tú trợn mắt há mồm, thật lâu sau kinh ngạc nói: "Hai anh muốn kết hôn sao!!!!!!!!!"

Kim Tại Trung bị sặc nước miếng!! Điên cuồng ho khan lên!!

Phác Hữu Thiên cùng Trịnh Duẫn Hạo đi rồi, Kim Tuấn Tú chuyển chỗ ngồi, nghiêm túc ngồi trước mặt Kim Tại Trung. "Tại Trung ca, anh bắt đầu giải thích đi."

Kim Tại Trung lúng túng thay đổi vị trí một chút. Kim Tuấn Tú lập tức trách mắng :"Bổn tọa không cho di chuyển lung tung."

Kim Tại Trung...... Kim Tuấn Tú em không cần diễn nhập tâm như vậy đâu.

Kim Tuấn Tú là đứa nhỏ hiếu kỳ, không thỏa mãn lòng hiếu kỳ tuyệt đối không bỏ qua. Kim Tại Trung chỉ có thể thêu dệt một chút, biến chuyện xưa trở nên thuần khiết, rồi kể cho nhóc nghe. Chính là ngày cậu bị Tống Ngạn Thanh hạ dược, Trịnh Duẫn Hạo cứu cậu, đương nhiên bỏ bớt phương pháp cứu giúp, cậu rất cảm kích Trịnh Duẫn Hạo. Sau đó hai người quyết định đàm luyến ái một chút, thử đến bên nhau. Sau khi được cải biên, chuyện xưa không chỉ rất thuần khiết, hơn nữa còn tam quan đoan chính! Lấy thân báo đáp! Tài tử giai nhân tiêu xứng!

Kim Tuấn Tú nghe xong rất vui vẻ, hai người ca ca cậu nhóc thích ở cùng một chỗ! Sẽ không có chị dâu đáng ghét xuất hiện! Hơn nữa ca ca mình thích lại trở thành chị dâu của mình!

"Tại Trung ca! Anh cùng Duẫn Hạo ca đã bobo sao?" Kim Tuấn Tú đột nhiên hưng phấn hỏi.

Kim Tại Trung...... Hơn cả bobo. Chuyện dâm loạn anh không dám kể cho em nghe đâu. Kim Tại Trung hoảng loạn uống một hớp nước hòng che dấu.

Nhìn biểu tình lúng túng của Kim Tại Trung, Kim Tuấn Tú tự động lý giải là không có. Sau đó, đắc ý hả hê nhìn Kim Tại Trung nói: "Em với Hữu Thiên bobo rồi nha! Toàn thân anh ấy em đều thấy rồi! Tiểu chít chít chít chít cũng gặp qua luôn rồi!"

Kim Tại Trung đang uống nước liền phun hết ra! Kim Tuấn Tú, loại chuyện này không thể tùy tiện nói cho người khác biết nha!

Kim Tuấn Tú nhanh chóng đưa khăn giấy cho Kim Tại Trung, một bên tiếp tục nói: "Bất quá là nhìn thấy từ hồi còn nhỏ, sau khi lớn lên liền không gặp qua! A, lâu rồi không gặp nha."

Kim Tại Trung vừa mới khá hơn, liền bị lâu rồi không gặp làm cho sặc thêm lần nữa.

Kim Tuấn Tú, em không nên chơi anh như vậy!

Chương 20

Lại nghỉ ngơi hai ngày. Tôn Thuận Thành đưa ba người Kim Tại Trung đi quay chương trình cuối cùng của KissB. Sau lần này, Bạch Dung liền muốn rời công ty, Kim Tuấn Tú cũng tuyên bố muốn ra nước ngoài học.

Dù Kim Tại Trung không thích Bạch Dung cùng Tống Ngạn Thanh, nhưng đối với KissB cũng có chút lưu luyến. Dù sao con người cũng là loài động vật có tình cảm, tất nhiên sẽ hoài niệm về thứ sắp mất đi. Cho nên tâm tình Kim Tại Trung và Kim Tuấn Tú có chút thương cảm. Về phần Bạch Dung, gã thực sự bị dọa sợ. Loại đau đớn đó chỉ cần một lần là có thể khiến người ta nhớ cả đời, gã lại đau đủ 12 giờ. Nếu như nói ban đầu gã còn có một chút không cam tâm, nhưng sau khi thấy kết cục của Tống Ngạn Thanh, nửa điểm phản kháng cũng không còn. Gã chỉ mong hai tuần lễ này qua thật nhanh, sau đó sẽ lựa chọn xuất ngoại, tìm một chỗ an tĩnh sống qua ngày.

Tuy rằng tin KissB giải tán là bí mật, nhưng trên thế giới này làm gì có bức tường nào không bị gió lùa. Hơn nữa để giảm bớt nguy cơ sau khi tuyên bố giải tán sẽ tạo nên tổn thất trực tiếp, công ty đã tự để lọt thông tin, bắt đầu tạo dư luận. Một số fan hâm mộ đến trước công ty giơ biểu ngữ kháng nghị, trên mạng cũng ầm ĩ tiếng nghị luận.

Nhóm thiên về tình cảm nói không muốn giải tán, chỉ khi họ cùng một chỗ mới là KissB hoàn chỉnh.

Nhóm thiên về lý trí nói trước mắt giải tán là kết quả tốt nhất. Nhìn hình ảnh tại trường quay hôm trước, Bạch Dung vì chuyện của Tống Ngạn Thanh mà rất tiều tụy, nghe nói các thành viên cũng trở nên rất trầm mặc. Hơn nữa nghe nói Kim Tuấn Tú cũng muốn xuất ngoại du học. Sau khi giải tán, tự do phát triển là tốt nhất.

Còn có một số lượng lớn cho rằng Tống Ngạn Thanh chính là nguyên nhân. Kỳ thật bất kể là ai nhìn vào thì Tống Ngạn Thanh cũng chính là thủ phạm khiến KissB giải tán. Cho nên gã bị mắng rất nhiều, fan nhóm cũng mắng, fan riêng của ba thành viên còn lại cũng mắng, người đi đường cũng mắng theo.

Hơn nữa, có fan không biết từ nơi nào có được tin tức rằng chương trình lần này KissB tham gia, "Life Talk", là chương trình cuối cùng của nhóm. Ngay lập tức tin này được lan truyền khắp cộng đồng fan, rất nhiều fan đến tận trường quay. Khi bọn Kim Tại Trung đến, nơi này lại càng lỗn loạn, không thể không đưa rất nhiều nhân viên bảo an đến duy trì trật tự.

Bất quá chương trình lần này ghi hình trong nhà. Khán đài chỉ có 100 chỗ ngồi, có 20 danh nhân viên trà trộn vào để duy trì kỷ luật cùng tổ chức không khí, còn 80 người còn lại là từ fanclub. "Life Talk" là chương trình trò chuyện hàng đầu trong nước. Công ty tiếp nhận chương trình này cũng là muốn trong quá trình nói chuyện có thể đánh tiếng một chút về chuyện giải tán. Đương nhiên sẽ không chính thức tuyên bố, nhưng sau khi tuyên bố giải tán, sẽ có người phát hiện, nga, nguyên lai lúc tham gia chương trình này, nói như vậy ý là muốn giải tán nha! Như vậy sẽ rất hiệu quả!

Người chủ trì chương trình này là Thiệu Đạc, là một người rất thông minh và đáng tin cậy.

Nội dung chương trình đã được trao đổi trước đó, nhưng không phải có kịch bản cố định như những chương trình khác, mà chỉ có phương hướng đại khái, như vậy có vẻ chân thật hơn, lại có thể đảm bảo sự lưu loát của chương trình. Đương nhiên như vậy cũng có thể kiểm tra bản lĩnh chủ trì của Thiệu Đạc.

Bắt đầu ghi hình, Thiệu Đạc khuấy động không khí, hỏi một chút các vấn đề đơn giản.

Ba người quy củ hồi đáp. Lúc trước, Tống Ngạn Thanh nhất định là người tích cực nhất, Bạch Dung cũng hưởng ứng đề tài, tuy rằng rất sinh động, nhưng cảm giác lại rất lúng túng.

Hiện tại, Bạch Dung không có tâm tư tranh giành, Kim Tại Trung và Kim Tuấn Tú cũng quy củ trả lời, nên không khí tuy rằng không sinh động, nhưng cũng rất tự nhiên.

Cảm thấy đã đến lúc thích hợp, Thiệu Đạc hỏi, "Nếu như các cậu không làm ca sĩ thì muốn làm gì?."

Bạch Dung là nhóm trưởng, dựa theo quy định sẽ là người đầu tiên trả lời, thế là trầm ngâm trong khoảng khắc, nói ra đáp án đã sớm chuẩn bị tốt: "Tôi nghĩ, tôi muốn trở thành một người bình thường, mở một cửa hàng nhỏ, trồng vài loại hoa yêu thích, mỗi ngày tự do tự tại sinh hoạt, có thể ngủ thật sớm, dậy thật trễ, như vậy rất tốt."

Thiệu Đạc nghe xong, nói: "Là bởi vì sinh hoạt của nghệ sĩ quá mệt mỏi cho nên muốn hướng tới sinh hoạt tự do tự tại, phải không?"

Bạch Dung gật gật đầu, nói: "Làm nghệ sĩ, có thể được rất nhiều người yêu thương, rất cảm động. Nhưng đồng thời, tôi cũng mất đi rất nhiều. Tôi là người rất không thích bị hạn chế, ân, cuộc sống bây giờ rất phong phú, nhưng là vẫn là. A, rất khát vọng tự do. Càng thiếu lại càng muốn, đây chính là bản chất của con người." Câu cuối cùng có chút trêu chọc, dưới chỗ fan hâm mộ cũng truyền tới một trận cười.

Thiệu Đạc cười nói: "Hi vọng có một ngày, cậu có thể chi phối thời gian của chính mình, tự do sinh hoạt."

Bạch Dung cười cười, nói: "Mong là vậy."

Đề tài chuyển đến Kim Tại Trung. Cậu nói: "Nếu không làm ca sĩ thì tôi muốn làm diễn viên. Tôi thực sự rất thích nghề này. Việc ca hát có thể giúp tinh thần tôi nhận được an ủi. Về diễn xuất, tôi thực sự rất thích được vào vai nhiều kiểu người, tuy rằng khả năng diễn xuất của tôi rất bình thường, nhưng tôi nghĩ rằng mọi thứ đều có thể đạt được qua quá trình nỗ lực rèn luyện. Tôi rất có ham muốn chiến thắng, nhưng đối thủ của tôi chỉ có bản thân mình. Tôi hi vọng mình của ngày mai luôn mạnh mẽ hơn mình của ngày hôm nay."

Cậu nói xong, trên khán đài nhất thời vang lên một trận vỗ tay.

Thiệu Đạc nghe vậy trên mặt hiện lên một tia thưởng thức. Dù là người trẻ tuổi, khả năng nói chuyện của Kim Tại Trung lại rất tốt. Cho dù y biết Kim Tại Trung muốn nói đến diễn viên nhưng cũng không nghĩ rằng cậu có thể nói chuyện cuốn hút như vậy, cũng rất có tinh thần. Thế là y rất nghiêm túc nói: "Nói rất hay, Tại Trung thực là người trẻ tuổi rất biết nỗ lực. Tôi biết lúc các cậu mới ra mắt, nhân khí của cậu không hề tốt. Thậm chí còn có rất nhiều người nghi ngờ khả năng ca hát của cậu. Nhưng sau đó, chỉ bằng một lần thể hiện giọng hát kinh điển cậu đã có thể tự chứng minh bản thân mình. Tôi nghĩ, đây chính kết quả của sự nỗ lực của cậu."

Kim Tại Trung không nói gì, Kim Tuấn Tú lại chen miệng nói: "Tại Trung ca thực sự là người nỗ lực nhất tôi từng biết. Ban đầu vì hát không tốt, anh ấy đã luyện tập rất nghiêm túc. Hơn nữa anh ấy rất thích đóng phim, mỗi ngày ở ký túc xá đều cùng tôi luyện tập. Tôi cảm thấy Tại Trung ca chính là nghệ sĩ trời sinh. Đã sở hữu thiên phú lại biết nỗ lực."

Kim Tại Trung cười ngăn cản lời tán dương của Kim Tuấn Tú. Bất quá là để Kim Tuấn Tú phối hợp khích lệ mình một câu, cậu nhóc này sao lại nghiêm túc như vậy chứ, "Trong mắt tôi, Kim Tuấn Tú cũng là ca sĩ trời sinh, giọng hát của cậu ấy là giọng cuốn hút nhất tôi từng nghe."

Thiệu Đạc cười nói, "Xem ra hai người rất thưởng thức lẫn nhau. Hai người hẳn là fan lớn nhất của nhau rồi!"

Kim Tại Trung mang một tia thương cảm, nói: "Chúng tôi là fan lớn nhất của KissB."

Fan bên dưới đồng loạt vô tay, có vài người còn ô ô khóc ra tiếng.

Thiệu Đạc nhìn Kim Tại Trung, nhãn thần càng thêm thưởng thức, người này quả thật là nghệ sĩ trời sinh.

Kỳ thật Kim Tại Trung nói này lời nói cũng không phải hoàn toàn là để ghi hình, cậu đối KissB thực sự có cảm tình. Cảm tình không sâu, nhưng không phải có thể tùy ý vứt bỏ. Thương cảm của cậu mang 5 phần chân chật.

Khi hỏi đến Kim Tuấn Tú, cậu nhóc trả lời: "Tôi muốn tiếp tục đi học, vì tôi rất thích đọc sách. Hơn nữa tôi muốn hát những ca khúc mình tự sáng tác, cho nên nếu có thể, tôi muốn học thêm về phương diện này."

Sự thương cảm của Kim Tại Trung bị câu thích đọc sách của Kim Tuấn Tú làm cho tiêu tán, không còn sót lại chút nào. Tuấn Tú à, thích truyện tranh mà dám nói là thích đọc sách sao?

Kế tiếp hỏi một chút về quá trình trưởng thành của mỗi người, tình bạn và vài chuyện linh tinh, còn lướt một chút về Tống Ngạn Thanh.

Tiết mục ghi hình rất thuận lợi. Sau khi kết thúc, Thiệu Đạc vỗ vỗ vai Kim Tại Trung, nói: "Ngôi sao tương lai nha!"

Kim Tại Trung thận trọng cười cảm tạ, thầm khen, ông đúng là có mắt nhìn.

Hai chương trình vừa quay lần lượt được hiếu vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Trong khi đó, Kim Tại Trung lại một mình tham gia một chương trình về ẩm thực. Điều này khiến tin đồn KissB sắp giải tán lại bùng lên một lần nữa.

Đến Chủ Nhật, sau khi chương trình "Life Talk" được chiếu, công ty thuê thủy quân lên mạng phân tích những lời nói trong chương trình.

Lại qua hai ngày, tờ Entertainment Daily đưa tin Bạch Dung muốn rời giới giải trí. Ngày hôm sau, công ty chứng thực tin tức này, Bạch Dung vì áp lực quá lớn, muốn trở lại cuộc sống bình thường. KissB chuẩn bị giải tán.

Hai ngày sau, Bạch Dung cùng tập đoàn M chính thức hủy hợp đồng. Công ty tuyên bố tạm dừng hết thảy hoạt động của KissB, hơn nữa suy xét giải tán KissB. Sau đó, Kim Tuấn Tú tuyên bố, muốn ngưng hoạt động, ra nước ngoài học.

Công ty chính thức đưa ra thông cáo: KissB chính thức giải thể, chính thức huỷ bỏ hợp đồng với Bạch Dung, giữ lại hợp đồng với Kim Tuấn Tú, thành viên còn lại Kim Tại Trung lấy thân phận solo tiếp tục hoạt động.

Như vậy, KissB trở thành lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro