bốn mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lăm : về nhà chịu khó kiểm tra lại nhân phẩm đi nhé!)-- (ノ_<。)ヾ(' ▽ ' )



hôm nay là ngày cưới của nakamoto yuta và mark lee sau ba tháng hơn nhận được giấy xác nhận đăng ký kết hôn. đám cưới được diễn ra tại một nhà thờ nhỏ gần khu chung cư cũ của yuta, tiệc cũng được chuẩn bị khá giản đơn, khách mời chẳng nhiều, khoảng chừng năm mươi người đổ lại, hầu hết là những người bạn rất thân và đều là bạn chung của cả hai vì khả năng giao tiếp không tốt cho lắm và quanh đi quẩn lại thì mối quan hệ của họ cũng chỉ xoay quanh cuộc sống của nhau.

đám cưới diễn ra rất suôn sẻ, từ khâu chuẩn bị cho đến lúc diễn ra buổi lễ tại nhà thờ, bởi vì vốn dĩ cặp đôi chính chẳng phải làm gì cả ngoại trừ cười, đọc lời tuyên thệ trong xúc động, nhìn nhau hạnh phúc, hôn,... và phát cẩu lương, thật nhiều cẩu lương. mọi sự đều do đám bạn của cả hai giải quyết. lý do? là tụi nó tự dành, hắn không hề ép buộc lấy nửa lời nhé!

mark lee sau khi được đeo nhẫn thì khóc liên tục, người chồng hợp pháp của cậu có dỗ thế nào cậu vẫn khóc, baekhyun còn đùa rằng cưới được hắn chắc cậu phải chịu nhiều ấm ức lắm chứ gì. ấm ức cái đầu họ byun, mừng một ngàn lẻ một ngày còn không hết đây nè.

họ nakamoto chịu không nổi nữa, ướt hết cả lớp áo vest bên ngoài của hắn rồi, hơn nữa còn có ánh mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn từ jung sohee lẫn bốn con mắt từ bố mẹ mark chằm chằm chĩa về phía hắn và sự chòng ghẹo của mấy đứa bạn làm hắn cũng có chút lúng túng. quan trọng hơn hết, nếu để cậu khóc nhiều quá mắt sẽ bị sưng, cũng sẽ rất mệt, hắn đơn nhiên không để bé yêu của hắn chịu khổ. không nói không rằng đưa tay bế cậu thẳng vào trong phòng nghỉ dưới mấy chục cặp mắt king ngạc.

_

- em xin lỗi! - cậu lí nhí trong cổ họng, dựa đầu trên vai yuta sau một hồi khóc lóc - ướt hết áo rồi. - câu đưa tay sờ sờ phần vải áo trước ngực hắn, nơi đã chuyển sang một màu đen sẫm do dính nước
- ướt thì thay cái khác, còn để mất em rồi thì kiếm đâu mà thế.

họ lee lập tức đỏ mặt, quyết định làm lơ câu nói đó của hắn, vừa tính nghiêng đầu dậy thì bị hắn kéo lại về chỗ cũ, còn mặt dày chêm thêm câu nữa.

- ngoan, em ngại rất dễ thương, để anh thấy mặt của em bây giờ anh kiềm không được đừng trách.

họ lee tên mark nóng hết cả mặt, bừng bừng đỏ, lại bảo chả giống chảo chiên tự nóng đi.

cả hai giữ nguyên tư thế như vậy thêm được vài phút thì kang hyungu đẩy cửa đi vào, mặt cũng lấm lem nào là nước mắt nước mũi, thở hồng hộc như vừa đi chạy điền kinh xong, thiếu điều đổ cả mồ hôi như tắm nữa là hợp.

- hyungu? - cậu lo lắng hỏi, ngẩng đầu dậy rất tự nhiên mà quên không để ý đến khuôn mặt cau lại khó chịu của yuta
- trời ơi hôm nay cậu xinh quá đi mất luôn ấy mark! - nó tấm tắc khen ngợi, nắm tay cậu kéo dậy xoay một vòng - nhìn mắt cậu kìa, hơi sưng rồi nè, hình như trong phòng trang điểm có thuốc hay sao á, một lát tớ lấy giúp cậu. - nó dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên bọng mắt của cậu bĩu môi, nhìn chẳng khác nào một cặp đôi mới yêu
- cảm ơn cậu hyungu! - họ lee xúc động nói, ôm chầm lấy hyungu trong sự ngỡ ngàng của nó. cậu biết ơn nó nhiều lắm, rất nhiều! từ hồi trung học đến bây giờ, thật mừng vì cậu có một người bạn như vậy trong đời.
- không có gì. - nó nói, cười dịu dàng đưa tay vỗ lưng cậu an ủi, khóe mắt đỏ hoe

nakamoto đảo mắt, thở dài, rồi lại đảo mắt tới thở dài thêm lần nữa. quá trình này lặp lại gần đến lần thứ mười thì lại thêm tám con kỳ đà cản mũi nữa đập cửa chui vào. số tám này là bao gồm: kim jungwoo; lee taeyong; kim doyoung; ten chittaphon; byun baekhyun; liu yangyang; na jaemin và cả lee haechan.

không ngoài dự đoán của hắn, cả đám tám đứa tụi nó hùa vào ôm lấy mark, đứa thì cười ngặt nghẽo khi thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, đứa thì bắt đầu kể lể mấy câu về chuyện tình ly kì của cả hai, và rất nhiều thứ khác nữa mà hắn không có thời gian đếm xỉa tới.

chưa đầy hai phút sau, na jaemin đã đuổi cổ hắn và kang hyungu ra ngoài, với lý do "mark lee cần phải trang điểm và thay đồ lại". có phải là chưa từng nhìn thấy thân thể nhau đâu chứ, bắt buộc phải làm vậy sao?

kang hyungu đứng bên ngoài, hai tay đút túi quần ra vẻ tự tại lắm, riêng khuôn mặt đã dần ướt đẫm với hai hàng nước mắt chảy dài làm nó trông hài hước đến lạ.

- cậu khóc cái gì? - hắn hỏi, quay sang nhìn nhân viên của mình
- em có khóc đâu hyung. - nó nói, đưa tay quệt nước mắt nước mũi liên tục
- vậy thì nước mắt cậu vô cớ mà chảy ra à? - hắn cau mày đáp lại
- được rồi, em khóc đó! mark đẹp thật anh ơi! cậu ấy mặc đồ cưới còn đẹp hơn cả ngàn lần! - hyungu mếu máo trả lời - nhìn cậu ấy hạnh phúc em cũng hạnh phúc lắm ạ!
- chồng của tôi! - yuta lườm nó - cậu cũng phải mau đi kiếm người yêu đi, rồi còn cưới xin nữa chứ cứ ăn bám markie nhà tôi mãi à?
- biết tìm ở đâu ra một người hoàn hảo như mark hả hyung?
- vậy thì còn tùy thuộc vào nhân phẩm của cậu kìa.

nói rồi họ nakamoto rảo bước bỏ đi.

kang hyungu quệt nước mắt, nghiến răng thầm rủa sếp của mình tỷ lần. nếu hắn không phải là thần tượng của nó hồi còn học ở shinil thì nó cũng không ngại chửi lại hắn đâu.


__

(xáu : hớt hồn lun ákk)-- (ಥ﹏ಥ)


sau khi lễ cưới được diễn ra ở nhà thờ xong, cả nhóm người kéo nhau qua nhà hàng bắt dầu nhập tiếc rượu ăn mừng. bố mẹ của họ lee lúc đầu có tới nhưng chỉ ở lại đến lúc chào quan khách trong lễ đường xong là lại thay đồ lên xe bắt chuyến bay mới nhất về lại canada. lúc gửi thiệp cưới đến dinh thự nhà họ lee hắn đã run chết đi được, may mắn thay bà lee chỉ liếc hắn một cái, nhận lấy thiệp rồi mau lẹ đuổi hắn đi, mở mồm vẫn cứ cậu na này cậu na nọ, ít nhất cả cậu và hắn đều biết trong thâm tâm bà đã phần nào chấp nhận một người con rể như hắn là đủ mãn nguyện rồi.

tới tối muộn, sohee cùng chồng và con trai phải cùng nhau về trước, phần trách nhiệm còn lại đều để cho moon taeil, kim jungwoo và cặp đôi chính tự gánh vác.

năm đứa con nít khác đã về từ sớm, con của chị sohee là đứa trẻ cuối cùng trong bữa tiệc vừa rời đi khiến cả đám như vừa gỡ được một chiếc áo chật chội, mở miệng hát hò làm điên làm khùng, quậy muốn nát cả sân khấu của bữa tiệc vẫn chưa hết trò. cả đám đứng thành một vòng tròn lớn, thân hay không thân cũng như nhau cả thôi, rượu vào là như người một nhà cả mà.

nakamoto yuta sau khi cùng cậu tiễn họ hàng bên nhà lee và chị của hắn thì cùng nhau quay lại phòng nghỉ thay âu phục thành những bộ đồ đơn giản bình thường. nếu nói đây là một bữa tiệc cưới thì cũng không phải, nó giống như một cuộc họp mặt giữa những người bạn bè thân thiết với nhau hơn.

mark thay đồ xong thì nắm tay yuta cùng nhau ra ngoài, tự nhiên hôm nay cậu lại thích việc được đan tay như thế này hơn mọi ngày. chỉ là nó có chút gì đó hoài niệm, về cái lúc cả hai còn mập mờ cùng nhau tại trường trung học, những lúc nắm tay nhau lén lút dưới gầm bàn mà không muốn bị ai phát hiện ấy. lúc đó quả thật là một khoảng thời gian tuyệt vời, thời gian trôi thật chậm, có hắn, có cậu, cùng nhau tay trong tay trải qua quãng đường thanh xuân.

- chủ xị đến rồi! mau lại đây nào! phải phạt nhiều ly mới được. - byun baekhyun nói lớn, mặt ửng hồng
- đúng rồi mau mau đem rượu ra đi! - ten tán thành với ý kiến của họ byun, la hét um xùm
- tui cũng nhất trí aaaaa! - kim jungwoo hùa theo, một tay cầm gà một tay chỉ trỏ loạn xạ ngầu, chắc ngà ngà say rồi chứ gì nữa

cậu chỉ cười trừ không nói gì mặc cho bọn bạn thân lộng hành, thấy yuta buông lỏng tay mình tiến về phía mấy người phục vụ, hình như ra hiệu đem thêm mấy cái ghế lên.

- hôm nay tao chuốc không say thằng yuta tao không về nhà. - johnny hí hửng tuyên bố, đứng dậy cầm lấy hai ly rượu vang còn mới tiến về mark đang đứng ở rìa ngoài

vừa hay hắn cũng đang tiến lại về phía cậu, nét cười trên mặt họ suh ngày càng sâu hơn. như thể việc này là một nhiệm vụ quan trọng có một không hai nhất định phải hoàn thành đối với anh vậy.

johnny chìa ly rượu đến trước mặt nakamoto yuta, mở ý mời mọc. ngay lúc hắn đưa tay ra nhận lấy kéo ly về phía mình thì na jaemin chạy ngang qua, với park jisung rượt theo ở đằng sau. cả hai chỉ trong một giây lướt qua khoảng trống giữa hắn và anh, khiến ly rượu bị đổ ra và hất thẳng vào áo của hắn.

màu đỏ của rượu vang thấm vào chiếc áo thun màu vàng sáng của hắn khiến nó hòa lẫn nhau thành một mảng kì dị.

park jisung quay người nhìn lại, trừng mắt há mồm còn cả người run bần bật. na jaemin vẫn còn ham vui, vừa chạy vừa nói :

- jisung có giỏi thì bắt anh đi!

chạy được thêm một đoạn mới cảm giác được phần sát khí dữ dội phía sau liền quay đầu lại. nakamoto yuta nắm tay thành đấm, mặt hầm hầm nhìn về phía em như muốn ăn tươi nuốt sống. lần này thì cả đám xác định hôm nay là ngày tưởng niệm của jaemin luôn rồi. tội thằng nhỏ, chết trẻ quá!

- b..bố ơi!! - na jaemin lao vụt tới bên cạnh yuta, một hai bắt đầu mè nheo giải thích - jaem không cố ý đâu, thật đấy, bố biết là jaem thương bố mà đúng không? bố bình tĩnh nghe jaem giải thích nha?

hắn vẫn không nói gì, vẫn cứ đằng đằng sát khí như vậy, dường như là đang cố kiềm chế lắm.

mark lee đứng cách hắn một đoạn không xa, mon men tiến lại gần, dỗ dành càng sớm càng tốt, không thì hôm nay cả đám trong phòng này đều sẽ không yên với hắn.

- em xin lỗi anh yuta! - jisung tiến đến trước mặt hắn gập người xin lỗi, thành khẩn xin tha cho họ na của mình - tất cả là do em không đủ chính chắn nên trong tiệc cưới của anh mới cùng anh jaemin bày trò làm náo loạn, còn làm đổ cả rượu lên áo anh nữa, em xin lỗi! - park jisung cúi đầu lần thứ hai, tỏ vẻ hối lỗi lắm, như kiểu cả cái tập thể này đều sợ hắn
- yuta, đi, anh đi vào phòng thay đồ với em! - mark kéo kéo tay hắn, dụi dụi cằm lên đầu vai hắn trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người

hắn thở dài mạnh một hơi rồi đảo mắt, tay vặn thành đấm giãn ra, quay sang đưa tay rảnh rỗi vỗ lên đầu jaemin một cái rồi vươn về phía trước xoa rối mái tóc của park jisung. sau cũng chỉ tiêu soái xoay người rời đi cùng chồng mình, để lại một câu :

- anh thay đồ xong sẽ quay lại, đứa nào uống say trước thì bị phạt.

__

cả hai vào đến trong phòng thay đồ, họ lee lục tung trong túi đồ cá nhân mang theo từ sáng sớm mới kiếm được chiếc áo hoodie loại lớn của mình hồi mua ở đức, do thích màu sắc và kiểu dáng nhưng mặc vẫn không vừa, dư tiền nên tiện tay mua luôn, không nghĩ đến hôm nay có cơ hội được nhìn chồng yêu mặc a.

- này, thay cái này đi! - cậu đưa cho hắn, nhìn vệt dơ trên áo thì khịt mũi một chút, mùi rượu hòa chung với nước hoa nam tính nhàn nhạt - mùi rượu vang thơm nhỉ? - cậu đưa tay lên muốn chạm vào một chút, không biết có thấm vào da chưa ta?
- chìm đắm rồi à? dính vào người anh nên mùi rượu thơm hơn đúng không? - yuta cười hỏi, áp sát gần vào cậu, cười nhếch mép

họ lee tên mark đỏ mặt, hai tay hai chân đạp thẳng hắn vào phòng vệ sinh, còn mạnh sức chặn cửa không cho hắn trở ra cho đến khi mặt cậu hạ hỏa.

ở trong phòng thay đồ vọng ra một giọng cười khúc khích.


___

(pảy : ngoài chuồng gà kìa!)-- ( °ᴗ°)~ð


sau khi quay trở lại từ phòng thay đồ thì hắn phát hiện đã có hai người say đến mức trời đất cũng không phân biệt được, hơn nữa một trong hai người thì có người ngủ gục, người còn lại thì vừa ngủ vừa hát bằng ba thứ tiếng trong rất to nữa, thật đau đầu hết sức.

không ai khác, liu yangyang và xiao dejun, hay còn gọi là xiaojun.

cả hai đứa nhỏ say như chết, tàn tiệc rồi là sau đó ba tiếng, khoảng hai giờ sáng hơn, vẫn còn đang ngủ, hại những người còn lại phải thuê khách sạn cho ngủ chứ có biết nhà ở đâu đâu mà tìm.

rời tiệc sớm nhất lại chính là hai người mạnh mồm nhất, byun baekhyun và ten chittaphon, đúng mười hai giờ đã lăn quay ra đất mà khò khò thành tiếng. sau đó thì tới lượt mấy đứa tuổi nhỏ hơn, vì cũng đã thấm mệt nên tụi nhỏ hẹn tái ngộ lần sau. rồi tới phiên oh sehun ẳm byun baekhyun chở về nhà, mark vì dậy từ tận sáng sớm hôm nay để chuẩn bị nên mệt quá mà gục luôn trong lòng chồng. dòm qua ngó lại chỉ còn mỗi yuta, taeil, jungwoo, taeyong, johnny, winwin, jaehyun là còn tỉnh táo vừa luyên thuyên chuyện cũ vừa nhâm nhi chân gà, đồ nướng và mì gói. ăn khuya cũng thật đam bạc quá đi. không khéo cả cái hội này mai lại tăng cả chục cân chứ không đùa.

tổng cộng là có hẳn mười người còn ở lại quanh cái bàn tròn lớn, mà trong đó có một họ lee nhỏ nhắn ngủ trong lòng chồng mới cưới, người thái còn lại nối ghế lại kế nhau gối đầu lên đùi chàng trai người trung tên winwin mà ngủ ngon lành.

___

họ lee tên mark không muốn đi tuần trăng mật, không phải là cậu không thích đi du lịch, chỉ là cậu thấy bản thân mình vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để bỏ ra một số tiền lớn như vậy rồi ngồi máy bay ghế thương gia, nằm phòng kiểu riêng giống cho tổng thống rồi giành một tháng dạo vòng châu âu đâu. nakamoto yuta cũng có nói cậu không cần phải lo về chuyện tiền bạc, hắn có thể xử lý ổn thỏa mọi việc, nhưng mark vẫn không an tâm, trì hoãn mãi thì đến cuối cả hai quyết định hè này cùng nhau đến canada thăm họ hàng của cậu. hắn cũng không khuyên nhủ gì thêm, bảo rằng nơi nào cũng được, cậu hạnh phúc là được.

___

vào một ngày cuối tuần đẹp trời nào đó, mark sau khi rửa chén xong, dọn dẹp xong, không còn việc gì để làm nữa thì lủi thủi vào nhà kho kiếm gì đó chơi cho đỡ buồn. không nghĩ đến lúc lục mấy món quà cưới lại kiếm thấy một bộ xếp hình một ngàn miếng phác họa lại hình ảnh khu phố của đức những thời xưa cũ với đám trẻ nít chạy giỡn, cùng một vài người chơi nhạc dạo ngồi kế bờ sông, những người nội trợ phơi quần áo, và một đôi tình nhân đứng trên cầu ngắm phong cảnh.

một bức tranh đẹp!

cậu cảm thán khi cầm lấy nó đem ra ngoài, nhân lúc trưa đang buồn chán thế này xếp một chút cũng được, còn hơn là không có gì để làm.

họ lee mở hộp, đổ đầy các miếng xếp hình lên một chỗ trống trong thư phòng của yuta, bắt đầu cặm cụi xếp. tới tận một ngàn miếng, nếu như cậu đủ tập trung và siêng năng, ít nhất cũng phải là một tuần mới xong được hoàn chỉnh.

tầm chiều, lúc yuta vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa thì lập tức đảo mắt tìm kiếm hình bóng của chồng mình. đi một vòng nhà vẫn không thấy đâu thì bắt đầu tức giận, xen chút lo lắng. đúng ra sau khi cậu rửa chén xong nhu ư thường lệ sẽ quay lại nằm ngủ chung với hắn, bây giờ lại còn dám chạy đi lung tung. hắn mở cửa phòng làm việc, thấy bóng dáng của cậu ngồi trên thảm, lưng còng xuống, mắt nhíu lại, trên trán còn rịn một tầng mồ hôi mỏng thì thở dài.

- markie! - hắn gọi, tay kia với lấy điều khiển bật điều hòa trong phòng lên.

cậu không đáp, vẫn còn tập trung cao độ với những mảnh ghép nằm tán loạn trên tấm thảm. hắn lần nữa thở dài tiến lại gần, ôm lấy cả người cậu từ phía sau, hôn nhẹ trên gáy của cậu, đôi lúc còn cắn nhẹ lên để lại một vài vệt răng không quá sâu.

- em làm gì vậy?
- chơi xếp hình. - cậu đáp, vẫn không chú ý đến hắn
- em đã ngồi đây bao lâu rồi? - hắn hỏi, tay bắt đầu lần mò lên phía trước, xoa phần bụng nhỏ còn phẳng lì của cậu
- cũng lâu rồi. - cậu đáp, vơ vội hai mảnh rồi ghép chúng vào vị trí
- đi tắm đi! - yuta bắt đầu dụi dụi nài nỉ
- anh tắm một mình đi! - mark lee nghiêng đầu né tránh, cau mày tiếp tục nghiên cứu vị trí của mảnh ghép trên tay
- tự đứng hay muốn anh bế? - yuta hỏi, điệu bộ cực kì nghiêm túc
- nhưng em đang chơi mà... - cậu nói, ngước đầu nhìn hắn
- một lát anh cho em chơi tiếp.

cậu không trả lời, vẫn mò mẫm các mảnh ghép vương vãi trên tấm thảm màu nâu.

nakamoto không khỏi thở dài, ngồi đợi cậu thêm mười lăm phút nữa, đợi mãi vẫn không thấy cậu có động tĩnh sẽ để mắt mình thư giãn thì trực tiếp bế cậu dậy, mặc họ lee ra sức đòi xuống xếp cho xong, hiên ngang cùng nhau quay về hướng phòng tắm của họ.

___

tắm xong, cậu lại bắt đầu về thư phòng cắm cúi xếp hình. ăn cơm cũng ra ăn muộn, không thèm xem phim buổi tối với hắn luôn, ngủ cũng vào trễ hơn hắn cả một tiếng. sau hôm đó, tức là sáng thứ hai ngày hôm sau, mark lee không còn nhìn thấy bộ xếp hình nữa, cũng không biết hắn đã cất đi đâu. chỉ biết là nakamoto rất ghét nó, chỉ vì nó giám cướp cậu khỏi hắn. đúng là đồ điên! ai lại đi ghen với một món đồ chơi vô tri vô giác chứ, đúng không?

cậu lúc đầu cũng giãy đành đạch đòi lại, hắn cũng giận dỗi theo vì bảo cậu thích bộ đồ chơi hơn hắn. cuối cùng người xuống nước trước vẫn là họ lee tên mark, mệt ghê!

mãi sau này, cả hai mới biết bộ xếp hình đó là quà của liu yangyang và xiaojun bỏ tiền ra mua từ đức gửi tặng về, hàng limited chỉ có một. báo hại cả hai phải vào trong kho lục cả hai ngày trời. thêm nữa hắn còn bị cậu chửi một trận to, còn bị cắt cơm, rất đáng đời.


____

( támk : cái đó, đừng để lâu quá!)-- (>ω^)


cả hai kết hôn được sáu tháng, ngày nào cũng đằm thắm như ngày nào, ngọt ngào đến độ nấu đồ ăn cũng không cần cho thêm đường cũng đã đủ ngọt rồi.

hôm nay được nghỉ lễ, bố mẹ của họ lee nổi hứng sang thăm cặp chồng-chồng mới cưới còn trẻ người non dạ này. mẹ lee đã thôi việc bài xích yuta, chỉ có điều, bà vẫn cứ cứng đầu muốn cạnh tranh với hắn như vậy, suốt ngày cậu con rể nhà họ lee và bà cứ cãi nhau miết, bố lee và cậu nghe cũng đến mòn cả tai rồi này.

nakamoto yuta vừa pha trà, vừa nhìn mark và mẹ nói chuyện vui vẻ, thân mật hơn trước thì tâm trạng cũng tốt lên phần nào.

được một lúc sau thì cậu đi lại về phía nhà bếp, thông báo với hắn :

- lát em với bố đi chợ, anh ở nhà với mẹ được không?
- hả? anh với mẹ? ở nhà một mình á? - hắn giật mình hỏi lại, âm lượng nói ra cũng không quá to, vừa đủ hai người nghe
- mẹ em bây giờ cũng là mẹ anh, sợ cái gì mà sợ. - cậu nhéo tay hắn đoạn nói tiếp - mới nãy mẹ bảo có chuyện cần nói với anh, mẹ cũng hứa nếu có nổi giận cũng sẽ không đánh anh rồi. - họ lee nhẹ giọng trấn an - anh phải hứa không được mất bình tĩnh rồi nói độc mồm với mẹ, hứa đi!
- anh hứa! - hắn chìa ngón út ra móc nghéo với cậu, còn mark thì cười rạng rỡ
- có gì thì gọi cho em có được không? em lo lắm đấy! cũng không biết mẹ có kiềm chế nổi không nữa. - cậu lẩm bẩm
- đừng lo, anh tự xử lý được mà. - yuta cười, hôn cậu một cái rồi bưng ấm trà ra phòng khách

____

bố lee và cậu vừa ra khỏi nhà cách đây đúng mười phút, nakamoto và mẹ của cậu vẫn đang ngồi trên ghế sofa, mỗi người một việc, không khí ngượng ngùng đến lạ. cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn với mark mà hắn với bà có dịp ngồi riêng với nhau như vầy. những lần trước hầu như đều là cãi vã và chỉ có cãi vã mà thôi. để bây giờ chỉ có hai người chung trong phòng khách thì có hơi ngột ngạt một xíu.

- cậu na, cậu có thích trẻ con không? - bà mở lời trước, mắt vẫn không dời khỏi ly trà trong tay
- cháu nghĩ là cũng tạm thôi ạ. - hắn đáp, lúc đầu có chút bất ngờ vì câu hỏi - nếu là con cháu của người quen biết, có lẽ cháu sẽ có thiện cảm nhiều hơn là mấy đứa trẻ chỉ gặp qua một lần ở ngoài đường hay trên mạng.
- cậu thành thật quá nhỉ? không sợ tôi sẽ nghĩ theo chiều hướng khác sao?
- nhưng bây giờ bác vẫn đang hiểu đúng ý cháu mà, đúng không ạ? - yuta cười nhẹ, là nụ cười thật lòng
- cậu nghĩ sao về chuyện cùng con trai tôi có con? - mẹ lee ngẩng đầu hỏi, nhìn hắn đầy mong chờ khiến hắn bất giác lạnh sống lưng, vì chưa bao giờ hắn thấy đôi mắt bà có hồn như vậy
- chắc chắn là sẽ có thôi ạ! - hắn kiên quyết - chỉ là, cháu vẫn không biết em ấy nghĩ thế nào về chuyện có con sớm nữa,... cháu nghĩ mark muốn có công việc ổn định và củng cố vị trí của em ấy chong công ty trước đó ạ. - hắn hơi ngập ngừng khi kể đến chuyện có con. không phải hắn chưa từng nghĩ đến, đã nghĩ đến rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa biết phải mở mồm nói với em chồng thế nào thôi. - hơn nữa, em ấy cũng còn quá trẻ để phải dính ở nhà một chỗ lo toan chuyện con cái.

mẹ lee thở dài một hơi, đặt chén trà xuống mặt bàn thủy tinh rồi dịu giọng gọi họ nakamoto :

- công ty nhà tôi kiểu gì cũng sẽ giao lại cho minhyung, thằng bé chắc chắn biết, cậu không cần phảo lo. nếu nó muốn học tập để lấy kinh nghiệm thì chắc một năm hơnvừa qua cũng đã đủ rồi chứ, hơn nữa nếu sau này lên nắm quyền chủ tịch trong công ty có gì khó khăn thì cũng có cậu đỡ đần phụ đúng không cậu na? - bà hỏi, thấy hắn gật đầu thì tiếp - chuyện con cái bây giờ mới là quan trọng, cậu xem, sinh càng sớm thì càng có lợi, về già thì sinh đẻ rất mệt, hấp thụ dinh dưỡng không đủ, ăn quá nhiều thì mập, sau sinh sẽ khó mà lấy lại dáng cũ, con cái cũng rất nhức đầu. hơn nữa, càng về già, cỡ ba mươi tuổi thì mấy đứa nó quan tâm sắc đẹp lắm, rồi sợ đẻ xong xấu thì khổ mấy người già như chúng tôi chết.

nakamoto yuta gật gù tiếp thu kinh nghiệm, cùng mẹ lee thảo luận về chuyện con cái tiếp tục. hai mẹ con bàn tới chuyện nên đẻ mấy đứa, đứa đầu là con trai hay con gái, có nên đẻ hẳn một đội bóng không, rồi xây phòng cho trẻ em như nào, hay việc nhãn hàng thời trang giành cho trẻ em nào mới là tốt nhất,... vân vân và mây mây những việc khác nữa.

đột nhiên hắn chợt nhận ra, chưa bao giờ nói chuyện với mẹ chồng, đặc biệt là mẹ lee lại dễ dàng như vậy. hơn nữa, sau khi nói nhiều chủ đề, hắn mới biết bà và hắn cũng có nhiều điểm nói chuyện rất hợp a.

mẹ lee còn cảm thán, phải chi lúc đó biết hắn cùng chí hướng với bà nhiều như vậy thì đã ép hôn hai người sớm hơn rồi.

____

bữa cơm gia đình bốn người nhà họ lee trải qua ngập tràn tiếng cười, đặc biệt mark không thể tin nổi mẹ cậu và hắn lại có thể đùa ba cái trò quái quái hợp nhau như vậy. còn nữa, cậu không hề biết mẹ mình là một người cuồng xem bóng đá nha!

lúc tiễn mẹ và bố ra về, bà còn nói một câu với yuta :

- cái đó, đừng để lâu quá, càng sớm càng tốt, nhớ chưa con rể!? - nói xong còn nháy mắt ra hiệu
- vâng, con biết rồi mẹ. - hắn gật gật đầu, nhận nhiệm vụ được giao
- mẹ về nhé hai đứa!! - nói rồi bà cười tươi vẫy tay chào hai người cùng chồng trở về nhà.

khi họ lee tên mark vừa đóng cửa lại thì lập tức kéo tay yuta, cậu nhất định phải hỏi cho ra chuyện này a.

- anh với mẹ nói gì với nhau vậy? có gì mờ ám dấu em phải không?
- bí mật. - nakamoto cười, đưa ngón trỏ lên chặn ngay môi mình
- kể cho em đi mà, yutaie! mau kể đi! - cậu lay lay cánh tay hắn, mong hắn đổi ý
- không, kể. - hắn nói từng chữ, cưng chìu nhìn sự nhõng nhẽo của cậu
- oppa, kể cho em nghe đi! chồng à, làm ơn đó! đi mà anh! - mark nài nỉ, với mắt long lanh, môi chu ra nũng nịu
- được! kể cho em nghe.

nói rồi nakamoto yuta xoay người, vác cả người chồng nhỏ của mình trên vai, tiến thẳng vào phòng ngủ.

nếu mark lee thành tâm muôn biết, thì hắn sẵn lòng trả lời.
để đề phòng thế giới bị tiệt chủng, để bảo vệ nền hòa bình thế giới.
cả hai người họ phải mau chóng sinh con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro