bốn mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ckín : cười đau bụng luôn á!)-- (b ᵔ▽ᵔ)b



mark lee có thai sau hai tháng kể từ cái ngày mẹ lee đến gặp cặp đôi mới cưới chưa đầy một năm này. thật sự là cũng nhanh quá đi, khiến mọi người từ gia đình đến bạn bè của cả hai đều bị chuyện này làm cho hoảng loạn nhiều ngày liền. đặc biệt là mẹ lee, bà bị chuyện này ám ảnh đến độ nghỉ làm và cứ ngồi ở nhà gọi điện cho cậu, hỏi thăm, truyền đạt kinh nghiệm, dặn dò đủ điều, nói tầm hơn hai ngày vẫn còn muốn nói tiếp. nếu không nhờ yuta thấy chồng nhỏ nhà mình sắp bị mẹ làm cho choáng váng mà ngất ra đến nơi nên nói giúp mấy câu thật chẳng biết cậu còn phải chịu thêm bao lâu nữa.

chuyện bản thân có thai nhanh như vậy thật sự nằm ngoài dự tính của họ lee, lúc đầu cậu còn có ý định bỏ đứa bé đi, công việc trên công ty vẫn rối loạn lung tung, giờ giấc ngủ nghỉ làm việc lại càng không điều độ, hơn nữa cậu và hắn cũng chỉ mới kết hôn và ổn định cuộc sống tình cảm mặn nồng của cả hai cách đây chưa tròn tám tháng. đã thế cậu mới vượt ngưỡng hai mươi lăm, có con như vậy có phải là sớm quá không? nhưng mà yuta đã đợi lâu lắm rồi, cậu biết hắn nôn nóng được làm bố lắm rồi, mẹ và bố lee thúc giục hắn mau có con như thế nào cậu cũng biết. huống hồ gì bây giờ cũng đã lỡ rồi, phóng lao thì theo lao, họ lee cứ hùng hổ như vậy mà cầm que thử thai hai vạch xuống giang hồ với chồng mình thôi.

_

từ sau lúc chồng nhỏ có thai, nakamoto yuta quyết định chỉ làm việc tại gia, nhận mấy vụ kiện lặt vặt, không thì xử lý thông tin và tìm mấy bằng chứng, tóm lại hai mươi bốn giờ trong một ngày hầu như đều lẩn quẩn bên cạnh mark lee như một chú chó nhỏ. hắn chăm chút cho cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, cưng chìu nấu cho cậu món này món kia, cùng mark làm những thứ cậu muốn, không hề phàn nàn một lời, từ việc đi mua sắm, đi ăn những quán lề đường, dạo phố, đến thư viện đọc sách, chụp ảnh kỉ niệm đủ kiểu đều theo ý cậu.

mark lee cũng không làm khó gì hắn quá, chỉ là sau khi có thai thì đôi lúc nóng nảy hơn bình thường, nhõng nhẽo nhiều hơn, cũng thích bám lấy hắn, còn có mau nước mắt nữa.

hôm nay cũng không phải một ngoại lệ, yuta cần phải đến tòa án để giám sát vụ kiện đầu tiên của kang hyungu với tư cách là sếp cũ của nó sau khi nó học việc được hai năm bên cạnh hắn. ấy vậy mà mark một mực ôm chặt cứng lấy hắn, không chịu buông ra nửa giây, còn nhõng nhẽo bảo hyungu có thể tự làm được mà, khóc lóc nỉ non vì muốn hắn ở nhà cùng với cậu.

- nhưng mà em không muốn ở nhà một mình, em sẽ bị sự cô đơn làm cho chết cóng mất. oppa, anh ở nhà với em đi mà! - cậu nắm cổ tay hắn, lắc qua lắc lại trong lúc hắn đang cố chỉnh lại cà vạt - em cũng đau bụng nữa, đau lưng nữa, nhức đầu nữa, anh không ở nhà vì em được à?
- markie, anh sẽ quay lại sớm thôi, anh hứa đấy! - hắn ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng, tránh động mạnh đứa bé bên trong - em đâu có ở một mình, em rõ là đang ở chung với con mình đấy thôi. ngoan đi, một lát anh sẽ mua dưa hấu được chứ? - yuta xoa xoa lưng cậu, đảo mắt nhìn đồng hồ, hắn sắp trễ rồi.
- em không muốn ăn dưa hấu, em muốn anh ở nhà với em! - cậu bĩu môi, dậm mạnh chân
- đừng, đau con! - hắn thở dài, đưa tay xuống xoa đều trên phần bụng đã nhô ra quá mức của cậu.

bào thai trong bụng của mark cũng đã được tám tháng hớn rồi, nếu như cứ để cậu mãi nhõng nhẽo rồi hoạt động mạnh như vậy sẽ rất hại đến đứa bé, cũng ảnh hưởng đến chính cậu nữa. nếu biết sớm sẽ bị cậu làm khó như ngày hôm nay hắn đã nghe lời bác sĩ đưa cậu vào bệnh viện chờ sinh rồi chứ không dời lại sang tuần sau.

- markie, nghe lời! anh sắp bị trễ rồi. - hắn đứng thẳng dậy, nghiêm mặt nhìn mark làm cậu cũng chẳng dám lộng hành nhiều hơn - một lát nữa thư ký yoo tới đưa tài liệu, chị ấy cũng đã có hai đứa con rồi, sẵn xin một chút kinh nghiệm đi nhớ chưa?! nhớ không được nghịch phá rõ chưa?

mặt cậu hầm hầm như thể chưa thỏa hiệp hoàn toàn nhưng vẫn chẹp miệng gật đầu. họ nakamoto thấy chồng nhỏ ngoan như vậy thì xoa đầu cậu, sẵn hôn lên môi cậu một tiếng chụt lớn như tiếp thêm năng lượng rồi mới tiêu soái đi về phía cửa.

_

đúng như lời dặn của hắn, chưa được bao lâu sau khi hắn đi thì thư ký yoo liền xuất hiện trước cửa nhà hai người họ để đưa một ít tài liệu, sẵn ở lại cùng cậu hàn huyên tâm sự chuyện con cái một chút.

thư ký yoo là phụ nữ, hơn nữa đã có hai người con, tất nhiên cái bản năng của một người mẹ đã có sẵn trong người cô như một bộ phận không thể mất đi, thôi thúc cô phải tận tình truyền đạt tất cả kinh nghiệm của mình cho cậu, một người trẻ khờ khạo trong việc con cái. cả hai nói chuyện rất nhiều, từ lúc giai đoạn thai nghén khổ sở như nào, đến những món ăn nên ăn trước khi sinh đẻ để thuận lợi hơn, các loại dưỡng chất cần thiết cho em bé mới sinh, có cả vật dụng cần thiết cho em bé như tã, nôi, còn có hãng sữa nào thì tốt cho trẻ nữa, vân vân mây mây, rất nhiều.

thư ký yoo nhấp một ngụm trà, rồi như đột nhiên nhớ ra gì đó cô hỏi :

- bác sĩ có dự đoán tháng sinh của bé nhà em chưa nhỉ? bụng em bắt đầu tụt xuống rồi đấy! cứ phải cẩn thận đi!
- bác sĩ bảo tầm tháng mười hai chị ạ. - cậu mỉm cười, nén cơn đau ở lưng nói, đưa tay lên xoa xoa bụng, con của bọn họ sắp chào đời rồi, sớm thôi một nhà ba người bọn họ sẽ được gặp nhau - tuần sau anh yuta mới đưa em vào bệnh viện.
- vậy thì ổn quá rồi! - cô cười rạng rỡ - con trai của hai người sẽ rất đẹp trai cho mà coi, hai bố của nó đẹp trai như vậy cơ mà.

họ lee xua tay cười ngượng, không biết là do được khen nãy giờ mà mặt mũi ửng hồng hay vì lý do khác.

- này, em có nhớ chuyện của cô tiểu thư kim, cái người đã một thời ăn bám luật sư na chứ? - cậu cắn răng gật đầu, đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau dữ dội - tuần trước, công ty nhà ba của cô ta bị kiện tụng tội biển thủ công quỹ, công ty thì bị phá sản, còn biệt thự của nhà họ không biết vì đâu mà lại cháy dữ dội lắm! truyền thông đăng tin rần rần bảo mất cả nửa ngày mới dập được đám cháy, chỗ đó giờ thành tro luôn rồi. - cô cười lớn, vỗ tay bôm bốp, càng nói cục tức trong lòng cũng được giải tỏa bớt.

cô tự hồi tưởng lại cái thời ả ta vênh mặt ăn nói cộc lốc với cô mỗi lần đến văn phòng, mặt dày bám đuôi với luật sư na, suốt ngày đều mặc mấy bộ đồ lòe loẹt nhìn muốn đánh cho một trận thì cuối cùng ông trời cũng đã trừng phạt đúng người rồi. ả bây giờ bị ra đường ngủ, cũng không còn tiền mà ăn sung mặc sướng nữa, ả ta lại càng không có tư cách dùng bộ mặt khinh bỉ và điệu hỗn láo đó leo lên đầu cô ngồi được nữa. hạnh phúc quá còn gì!~

- chị nói này, hồi đó chị thà chết chứ không bao giờ ủng hộ luật sư na quen một người như vậy, nhìn em đáng yêu biết bao nhiêu, con nhỏ đó lại đáng ghét bấy nhiêu! hừ, nếu như hồi đó bố nhỏ không nằm trong cổ đông của công ty thì chị cũng đâu ngại đánh nhỏ chứ! - cô tức giận nói, không để ý đến mặt của họ lee tên mark đã đổ mồ hôi như tắm, một tay đỡ bụng tay còn lại vo lại chặt thành đấm - lúc cả công ty, nhất là mấy đứa nhân viên dưới trướng luật sư na biết tin tụi nó mừng ghê lắm! hôm trước còn mở tiệc rủ nhau đi ăn mừng, mà nghe đâu luật sư na cũng có nhúng tay vào việc khiến nhà họ kim tán gia bại sản ấy! - cô cười lớn, tay kia ôm bụng - đúng là đáng đời em nhỉ? mỗi lần nhớ lại hình ảnh nhỏ tiền tụy nhìn xác nhà cháy của mình mà chị cười đến chảy cả nước mắt.
- c..chị chị... chị yoo, em đau quá! đ...đứa bé! - cậu thều thào, mặt do nén đau quả đỏ như một quả gấc chín
- ôi trời mark! đứa bé á? đứa bé làm sao? mặt em đổ nhiều mồ hôi nhiều quá! trời ơi làm sao đây? - cô ngừng lại, lau nước mắt sinh lý do cười nhiều mà thành, hốt hoảng đứng bật dậy tiến về phía cậu, chân tay luống cuống như người đau là mình chứ không phải mark
- đ...điện,... điện thoại, gọi cho xe c..ấp cứu trước. - cậu cắn môi, nói năng cũng vì cơ đau mà trở nên lộn xộn

thứ ký yoo giật mình nhớ đến chiếc điện thoại, cô loạng choạng lấy nó từ trong túi quần ra gọi đến cho bệnh viện, vừ kẹp điện thoại giữa tai và vai để thông báo tình hình của mark vừa lấy lại bình tĩnh ngồi xổm xuống đỡ cậu dậy, dìu cậu xuống cửa chung cư.

_

nakamoto yuta ngồi trong tòa án, dáng vẻ rất tập trung vào sự hùng hồn trong từng câu chữ của kang hyungu, tự hào vì mình đã nuôi dạy một đàn em rất tốt thì điện thoại đột nhiên rung lên, một dòng tin nhắn từ thư ký yoo với mười lăm chữ nhảy trên màn hình.

" mark đang trong phòng sanh nở, luật sư na mau tới bệnh viện đi ạ. "

hắn ngồi thẳng lưng dậy, nuốt nước bọt cái ực rồi gấp gáp chen qua hàng người đang theo dõi vụ án ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy người cùng công ty. tựa như vắt hẳn chân lên cổ mà chạy, tim hắn đập nhanh nghe rõ từng tiếng thình thịch, chỉ sợ hắn sắp trễ cảnh được nhìn thấy đứa con trai đầu lòng mình chào đời, lại càng sợ sẽ bỏ lỡ việc được bên cạnh mark lee những giây phút nửa đau đớn nửa hạnh phúc như vầy nữa. đáng lý ra trước khi đi hắn đã phải để ý đến cơn đau mà cậu nói và ở nhà rồi chứ không phải lái xe đến cái tòa án nhân dân tối cao chết tiệt này và mặc cho chồng mình đang chịu đau một mình ở bệnh viện. hắn đúng là một thằng tồi mà. yuta vừa tự dằn vặt bản thân vừa leo lên xe, nổ máy, đạp ga thật mạnh, xe lao vun vút trên đường cao tốc, trong lòng hắn hồihộp, ngổn ngang cảm xúc.

_

hắn lao vào cửa bệnh viện, theo sự chỉ đường của y tá đến phòng sanh nở đặc biệt, vừa nhìn thấy mark lee lập tức chạy như điên đến, cả hai đều mồ hôi lã chã, trượt xuống nơi gò má, thấm ướt cổ áo. nakamoto quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt tay của cậu, nhẹ nhàng xoa, dịu giọng dỗ dành :

- anh đây rồi, không sao đâu, có anh đây rồi.
- em đau, yuta... đau! - hỏi thở của cậu hổn hển, tay bấu chặt lấy tay hắn, răng cắn môi dưới chặt đến nỗi chuyển sang màu đỏ máu
- người nhà làm ơn giữ chặt sản phụ, không mất nhiều thời gian nữa đâu. - bác sĩ lặp đi lặp lại cố gắng trấn an cả hai - tôi thấy được đầu của đứa bé rồi.
- em làm được mà, markie! còn một chút nữa thôi.

chừng vài phút sau, tiếng khóc của trẻ em ngập tràn trong căn phòng, đứa bé trai nhỏ nhắn ra đời, da thịt hồng hào, lẫn với ít máu, nằm gọn trong vòng tay của cô y tá.

- không sao rồi, markie giỏi nhất! - yuta thở phào, ôm chặt lấy họ lee, tay còn lại đưa lên lau nước mắt cho cậu

em bé được đưa đi tắm rửa và kiểm tra ngay sau đó còn mark lee thì mệt quá mà ngất đi.

đấy, đấy là cách nakamoto ken, con trai đàu lòng của mark lee và nakamoto yuta ra đời.


__

(MưỜi : thôy có kái lày chơy zui hưn nè)-- (─‿─)♡


sau thời kì sinh nở và ở lại bệnh viện hồi phục nửa năm trời, họ lee tên mark cuối cùng cũng đã được ra viện, mà đã ra viên hơn ba tuần rồi. suốt ngày cậu chỉ nằm trên giường, không trò chuyện, âu yếm và chăm sóc con thì chơi game, xong thì ăn rồi lại lăn ra ngủ, cả ngày đều quanh quẩn trong nhà không có việc gì làm. nakamoto yuta thì hóa loại thê nô vô cùng, chỉ ở nhà phục vụ cho cả cậu lẫn con trai của bọn họ, sai gì làm nấy, chạy ra chạy vào trong nhà tấp nập như một người giúp việc, từ lau dọn nhà cửa không để bụi ảnh hưởng đến con nhỏ đến phụ coi con, việc gì cậu nhờ cũng đều làm, thiếu điều muốn đặt mark lee lên bàn thờ không để cho cậu chạm tay vào bất cứ thứ gì luôn. tới cả y tá riêng được thuê để chăm sóc cho thằng ken cũng nhìn hắn với ánh mắt kì thị xen chút tội nghiệp. trông vừa thương vừa buồn cười chết đi được.

__

tưởng như cái ngày thằng ken mới chào đời, một cục thịt nhỏ nhắn hồng hào, khóc oe oe những tiếng đầu đời cùng với giọt nước mắt hạnh phúc của bố mẹ nó hòa quyện mới là chuyện ngày hôm qua thôi, thế mà ngày trọng đại đó cũng qua được hai năm rồi. ken cũng đã gần hai tuổi rồi, cu cậu mỗi lớn một giống mẹ hơn, vóc dáng thì lại gầy gò trong khi cu cậu thực chất ăn rất nhiều, đủ mọi loại dưỡng chất nhưng vẫn không tăng cân nổi, thêm tội cao hơn các bạn cùng lứa nữa nhìn bé chẳng khác nào một bộ xương di động trong mắt bạn bè. ken không có tật táy máy nghịch phá quá mức như mấy đứa nhỏ khác, mỗi lần muốn động vào cái gì cũng đều nhìn bố mẹ để xin phép trước. hơn nữa cũng rất thông minh, lại còn có chút gì đó giống bản tính khôn lỏi của hắn.

giống như bây giờ, khi ten và winwin đến chơi với cả gia đình ba người bọn họ vào một trưa chủ nhật. sau khi ăn cơm cùng nhau xong, mark lee có vẻ hơi mệt nên xin về phòng nghỉ trước, chỉ còn lại yuta, ken, winwin và ten ngồi ở lại phòng khách tán gẫu. winwin và ten đang nói chuyện muốn đi trung tâm thương mại mua sắm tí đồ dùng trong nhà, rất muốn dắt ken theo cùng, đáng tiếc lại trùng vào giờ nó phải ngủ trưa, thằng bé hai tuổi nhỏ nhắn nghe đến được đi chơi thì mắt sáng lấp lánh, nghe bố từ chối khéo chú ten thì dẩu môi sau đó mạnh dạn bò đến bên cạnh hai chú, lọt thỏm trong cái ôm của winwin, thoải mái tựa đầu vao vai họ dong. nakamoto yuta quay sang nhìn con trai mình, nhướng chân mày gọi :

- ken, đi ngủ! hai chú phải về rồi con

cu cậu lắc đầu kịch liệt, một tay vòng qua cổ của winwin, tay kia nắm lấy ngón tay của ten, đưa mắt tròn xoe cầu xin tới bố của mình, bập bẹ nói :

- bố, winwin, ten ten.

wiwnin bật cười, ôm lấy bé vào trong lòng, xoa lưng khiến mặt cu cậu hiện rõ hai từ thỏa mãn.

- anh lo cái gì? mark không lo thì anh lo làm gì? em không có bán con anh đi đâu mà lo - ten cưng nựng nhìn ken rồi nói tiếp - chiều tụi em về, đi! đi vô lo cho mark đi, hôm nay tụi em canh thằng nhỏ cho. - nói rồi quay sang ẳm lấy cu cậu từ tay của winwin - ba chú cháu mình đi siêu thị với nhau nha con!? cục cưng của chú, đợi chú winwin lấy đồ cho con xong rồi mình đi con ha!?

winwin cười nhìn hai người họ, hắn cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thôi thì cho con phá luật thêm lần này cũng được. hắn vơ vội mấy món đồ cần thiết của con trai mình cho vào giỏ rồi đưa cho winwin, dặn dò mấy thứ rồi tiễn cả hai lớn một nhỏ đi. đợi đến lúc cả ba đi khỏi cửa thì tiếng của họ lee từ trong phòng vọng ra :

- yuta, em muốn ăn táo, lấy thêm em một ly cà phê nhiều sữa nữa nhé! - cậu nằm trên giường nói vọng ra cho chồng mình ở ngoài phòng khách, tay vẫn bấm lia lịa trên màn hình điện thoại, mắt nhìn chăm chú vào trận game
- hồi sáng em đã uống một ly cà phê rồi, không cho uống nữa. - hắn hét lại từ bên ngoài, chậm rãi tiến vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy táo gọt cho cậu
- nhưng mà em vẫn còn muốn uống cà phê, bác sĩ không cấm uống cơ mà. chồng yêu à, em muốn cà phê, cà phê thiệt nhiều sữa ấy!

hắn thở dài, nhìn về hướng cửa phòng ngủ của cả hai người nhíu mày, cơ hồ như đang suy tính gì đó, sau đó lại thở dài một lần nữa, quay lại với mấy trái táo còn đang được gọt dang dở trên bàn. đến cuối cùng khi quay lại phòng ngủ chỉ có duy một dĩa táo đã gọt vỏ sạch sẽ mà không có ly cà phê nào trên tay.

họ lee dời mắt khỏi màn hình điện thoại sang chiếc tủ đầu giường, nơi yuta đặt dĩa táo rồi lập tức nhíu mày bĩu môi :

- cà phê của em đâu?

hắn không trả lời, đến bên giường ngồi xuống, tay kia nhét một miếng táo vào miệng cậu, ngăn chặn thêm mấy cái bĩu môi từ khuôn mặt cau có đến đáng yêu.

- không có cà phê. hôm nay như vậy là đủ rồi.

họ lee lần nữa nhíu mày, miệng vẫn nhai đều đều miếng táo, toan cãi lại thì bị khuôn mặt nghiêm túc của chồng mình làm cho im bặt. chọc vào ai thì chọc, chọc nhây với yuta là không nên rồi.

- ten với winwin về rồi à? còn ken đâu? - cậu nghiêng đầu hỏi
- ừ tụi nó về đi siêu thị rồi, còn kéo cả con mình đi nữa, chiều mới về - mark gật đầu ra vẻ đã biết sau đó cúi đầu trở lại với màn hình điện thoại

thật ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ với cả hai, bọn họ kết hôn sớm, còn là cặp đôi đầu tiên có con trong hội bạn thân nữa, nên con trai của hai người nghiễm nhiên được các chú cưng chìu nhất, kèm theo việc đó là mấy chú này cứ rảnh rỗi lại sang chơi với cu cậu, dắt cu cậu đi chơi miết thôi, mua sắm quà cáp đồ chơi thì nhiều vô kể. nhiều khi hắn cũng tự hỏi không biết nakamoto ken là con của hắn và mark lee hay là còn của tụi nó nữa.

- đừng chơi nữa, có hại cho mắt. - hắn nói, sau khi đã hoàn thành việc đút cho cậu ăn hết mấy miếng táo - mà chơi gì đấy?
- winwin và ten dạo này hay rủ em chơi mấy cái trò chơi trực tuyến này, tụi nó với em chơi cả tháng hơn rồi, em thấy cũng tương đối dễ, chủ yếu đẻ giải trí thôi. anh chơi cùng em không? - mark vừa nhai vừa nói, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn về phía yuta
- chơi cái khác đi, có trò này vui hơn nhiều, cũng không hại cho mắt. - hắn nói, nở một nụ cười ranh mãnh bên môi, đặt dĩa táo đã nên sạch sẽ về lại tủ đầu giường, thành công làm cho chồng nhỏ của mình tò mò

họ nakamoto nhích người hôn nhẹ lên môi cậu, nhận thấy cậu không có dấu hiệu phản kháng thì được thế cúi xuống hôn mạnh hơn. môi chạm môi lần hai, hắn nghiêng người tiến lại phía cậu, ngón tay len lỏi chạm đến chiếc điện thoại của cậu, giựt ra rồi ném sang chỗ khác. lần ba, hắn đơn nhiên sẽ không để cậu phải chờ đợi lâu hơn nữa, đưa răng căn lấy môi dưới của cậu, mút mạnh lấy chúng, ngọt ngào tựa như một cây kẹo mút. hắn nhanh chóng bắt lấy lưỡi mark, chúng quấn lấy nhau thật chặt, lưỡi của hắn nhiệt liệt chơi đùa, mạnh mẽ càn quét khiến khoang miệng của cậu trở nên trống rỗng. trước khi cả hai buông nhau ra để hít thở, mark mới nhận ra mình với hắn đều đã đổi tư thế nằm đè lên nhau trên giường, với tay của cậu ở sau đầu hắn, chìm trong mớ tóc đã dài ra màu vàng sáng mới được nhuộm của yuta, còn tay của hắn thì rất vui vẻ luồn vào trong áo vuốt ve vòng eo của cậu.

- anh, - cậu gọi nhỏ, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ đứt quãng khi môi của hắn bắt đầu tru du ở phần xương quai xanh của mình mà cắn - hồi nãy ten có hỏi em, a! yuta chỗ đó còn dấu bữa trước, đau!
- xin lỗi! - hắn cười hối lỗi, chuyển sang liếm mút phần đó chứ không cắn nữa, tránh làm đau chồng mình - tiếp tục đi, ten nói gì?
- hừm, ten hỏi, a! không được nhéo, chơi xấu! - cậu cằn nhằn, đưa tay đánh vào bàn tay hư hỏng của yuta đang nhéo đùi trong mình - anh không để yên cho em nói xong được à?

yuta nở một nụ cười cưng chìu lúc nhìn bộ mặt hờn dỗi của cậu,  kèm theo đó là hành động đưa tay lột bỏ hết áo quần của cậu vứt xuống sàn, để lại cậu khỏa thân trên giường với cơ thể trắng nhỏ nhắn, lác đác vài dấu hôn đã phai dần. chuyện này đã quá quen thuộc rồi, không phải sao?

- ten hỏi tụi mình có định làm thêm một đứa nữa không? - mark lee nghiêng người nhìn xuống mái đầu vàng của chồng mình chờ đợi một phản ứng gì đó
- em nghĩ thế nào? - nakamoto yuta có vẻ như không hứng thú trả lời lắm vì môi của hắn vẫn đang chuyên tâm tru du trên phần ngực và bụng của cậu
- em chưa biết, anh thấy có hai đứa con thì thế nào?
- em thích con trai hay con gái? - hắn ngồi thẳng dậy, bận rộn với việc tự cởi đồ của bản thân, hỏi một câu khác dường như cố tình lảng tránh vấn đề
- ừm,... em thích con gái,... như vậy có được không? - cậu e dè hỏi lại
- được, vậy lần này tụi mình phải có con gái.

họ lee tên mark bật cười thích thú, vươn người ôm lấy cổ họ nakamoto kéo sát lại gần, chủ động đặt môi mình lên môi hắn bất đầu một nụ hôn lộn xộn, cùng lúc đó cũng quàng hai chân quanh hông hắn khiến cả hai sát lại gần nhau hơn, chuẩn bị cho một bữa trưa với màn mây mưa dài đằng đẵng.

hên là ken không có ở nhà, nhỉ?


___

(MưỜi mụt : kứu nhau thưm lừn lày nựa ik)-- (╥﹏╥)


đứa thứ hai chào đời lúc ken gần tròn bốn tuổi, là con gái, được đặt tên là shiho.

nakamoto shiho, của bố yuta và mẹ mark.

shiho lúc mới sinh ra nặng hơn anh mình tận một cân, những ba ký rưỡi, bé sinh đủ tháng chứ không phải sanh non như anh mình nên thân hình thì mũm mĩm đáng yêu vô cùng, chú jaehyun lúc nhìn thấy con bé còn bảo ước gì con chú cũng tròn ủm một cục giống như bé shiho vậy.

từ lúc mới sinh đến lúc được hơn sáu tháng tuổi, shiho khóc rất ít, hầu như không hề khóc luôn, bù lại thì ngủ nhiều hơn bình thường. chuyện này lúc đầu làm cậu lo chết đi được, cứ tưởng con mình bị bệnh gì, không khóc quấy bố mẹ như thằng ken hồi nhỏ, cứ đem đến cho bác sĩ này bác sĩ kia kiểm tra, có lần còn ngỏ ý hỏi yuta cho con bé về canada khám xem sao nữa cơ, cũng may đa số các bác sĩ đều bảo đây chỉ là chuyện thường thôi, mỗi đứa trẻ có mỗi cách phát triển khác nhau nên cậu cũng bớt lo lắng đi phần nào.

shiho sáu tháng tuổi và ken ba tuổi hơn hiện vẫn còn ngủ với bố mẹ, lý do là tụi nó còn nhỏ quá, mark không yên tâm để tụi nhỏ ngủ một mình. một lý do khác nữa là hôm xem phim nhóm với hội bạn, jaehyun chọn xem phim ma, nội dung đại loại như thể phụ huynh cho con ngủ một mình và bị ma ám. đấy, thế là sau hôm đó cậu cứ bị ám ảnh đoạn đứa bé bị quỷ nhập mãi, mặc dù không thuộc kiểu người quá mê tín nhưng cậu vẫn cảm thấy không an tâm, họ nakamoto cũng chỉ cười cười không dám cãi, tự xây giường và đặt nôi cho hai đứa nhỏ trong phòng ngủ của hai người họ.

___

shiho sinh giữa tháng sáu, con của johnny và jaehyun tên là sohyun, sinh vào cuối tháng chín, cả hai đứa đều bằng tuổi nhau, khác biệt ở chỗ shiho của hắn là con thứ còn sohyun là đứa đầu tiên.

một tối nọ, giữa đêm, gia đình bốn người nhà nakamoto đang say giấc nồng trên giường thì bị tiếng chuông cửa ồn ã kêu liên tục khiến cho choàng tỉnh.

- bố? mẹ? - ken lật đật ngồi dậy từ giường của nó, thấy bố đang ngồi thẩn thờ trên giường thì gọi hỏi
- ai bấm chuông vậy anh? - cậu mơ màng nhìn chồng mình hỏi
- không biết, em ở yên đây canh con đi.

hắn nói, đứng dậy rời khỏi giường, vuốt tóc chuẩn bị tinh thần chửi cho người đã quấy rối giấc ngủ của cả nhà họ một trận. nhìn qua camera thấy bạn thân của mình đứng đằng trước thì lập tức suy sụp tinh thần, không còn hứng thú chửi rũa gì nữa hết, yuta lắc đầu ngán ngẩm, chậm rãi mở cửa.

- hi, yuta, tao đang cần gấp một bịch tã, mày làm ơn cho tao mượn.
- vậy mấy lần trước mượn đã trả chưa? - yuta hỏi, chán nản tựa vào cửa nhìn thằng bạn thân mình đang xin xỏ
- anh john? - mark thốt lên nhưng vẫn còn trong cơn ngái ngủ - hôm nay anh cần gì vậy?
- anh thề là anh đã dặn jaehyun mua tã cho sohyun rồi, chẳng hiểu sao lúc về nhà bịch tã lại đột nhiên mọc cánh biến mất... - họ suh chưa kịp ca thán hết một câu thì hắn đã ngay lập tức chặn họng anh lại
- vậy tóm lại là mày muốn mượn tã của shiho? - nakamoto nãy giờ vẫn đang khoanh tay lên tiếng, johnny lập tức gật đầu lia lịa - không, cho.

họ suh lập tức trợn mắt, bắt đầu mè nheo bày trò :

- thôi mà, cứu tao đi yuta, tao không mượn được tã thì có mà bị jaehyun đuổi ra khỏi nhà. - anh chấp tay lại, điệu bộ cầu xin cực kì thành khẩn - ba đứa mình thân nhau lắm mà, đúng không mark? tao cũng giúp mày cua lại mark mà yuta? giúp tao đi! người ta có câu một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại...
- ba cây chụm lại vẫn là ba cây. - hắn cắt lời johnny lần nữa, nhưng lần này thì thở dài, như thường lệ nghiêng đầu ra hiệu cho chồng nhỏ nhà mình vào trong phòng lấy đồ cho bạn mượn
- trời ơi đúng là anh em tốt, mãi yêu yuta! - johnny nhẩy cẫng lên vui mừng, ôm chầm lấy cổ hắn

nakamoto yuta đưa tay đẩy đầu thằng bạn mình ra chỗ khác, mặt kiểu khinh bỉ vô cùng, vừa lúc họ lee mang một sấp tã đến.

- cảm ơn em nhiều nha mark! - anh nhanh tay chộp lấy sấp tã trên tay cậu, cúi người cảm ơn - ngủ ngon! - nói rồi họ suh chạy vọt đi
- nhìn anh với anh johnny nói chuyện dễ thương ghê! - cậu bật cười khúc khích nói, khoác tay hắn kéo về phòng ngủ
- dễ thương thấy mà ghê thì có. - hắn dẩu môi đáp, đưa tay tắt đèn - anh thấy hai đứa mình dễ thương hơn.

họ lee đỏ mặt, giơ tay đánh lên vai hắn khiến yuta cũng bật cười theo sự đáng yêu của cậu.

- thì đúng rồi, hai đứa mình là vợ chồng mà.

ừ, hai đứa mình đấy, hai đứa mình kết hôn rồi, hai đứa mình là vợ chồng, hai đứa mình là của nhau đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro