Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyến tiếc cũng như vì đối phương đã có xu thế muốn ngã quỵ trước nụ hôn kia, Yugi tuy chưa thỏa mãn  nhưng cũng chỉ có thể đem nụ hôn cho chấm dứt tại đây.

Được buông tha, Yami cả người có chút xụi lơ mà dựa vào bức tường gần đấy, cố tìm lại hơi thở của chính mình sau nụ hôn sâu vừa mãnh liệt lại vừa tình thú của người kia.

Nhìn nhìn người trước mặt, Yugi hầu kết không khỏi di chuyển lên xuống, tựa như đang nuốt thứ gì đó. Ánh mắt dán chặt vào bức tranh xinh đẹp trước mắt.

Đôi mắt mang sắc đỏ lấp loáng ánh lệ quang trông càng thêm ma mị hơn khi nhìn cậu đầy mơ hồ, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng lên vì thiếu không khí cũng không vì làn da sẫm màu kia mà khó để nhận ra được nó đã đỏ thế nào, đôi môi mỏng bạc lại có chút sưng đỏ lên vì nụ hôn, bên khoé môi lại còn vươn lại một sợi chỉ bạc.

Trong nhất thời, Yugi dường như là không kiềm lòng được mình mà xông đến. Lại một lần nữa kéo người kia vào một nụ hôn khác, hai tay càng là không yên, cứ liên tục ở sau lưng người kia vuốt ve lên xuống, kích thích người kia đến chân tay bủn rủn, cả người mềm oặt dựa vào mình.

Dứt nụ hôn khi thấy đã đủ cũng như biết được người kia sắp ngất đi vì thiếu không khí, Yugi lúc này mới chân chính thỏa mãn.

Nhìn đối phương đang hai tay đặt lên vai của mình, cả người dựa hết vào lòng mình, khuôn mặt ửng đỏ, khuôn ngực phập phồng vì điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Cười đến thiên chân vô tà trước ánh mắt đầy giận dỗi đến từ phía vị Pharaoh trẻ tuổi nào đó, Yugi cười đến híp cả con mắt, hoàn toàn là tỉnh ngủ mà thành thật nói:

"Cậu nên tập thở bằng mũi mỗi khi hôn đi, Mou hitori no boku!"

"Cậu... cậu còn nói nữa!! Hôn đến không có điểm dừng như vậy, cậu muốn giết tớ sao?" Điều chỉnh lại hơi thở của mình xong, lại nghe được đối phương cười vô tội nói thế Yami càng là ngượng hơn bĩu môi đáp trả một cách khá là hờn dỗi.

"He he, tớ xin lỗi. Nhưng mà cũng một phần do cậu quyến rũ tớ trước chứ bộ, trách ai được."

"Tớ? Tớ quyến rũ cậu lúc nào chứ?"

Sững người trước câu hỏi của đối phương của như là vẻ mặt ngạc nhiên mang theo một ít ngây thơ đơn thuần với cái đầu nghiêng nghiêng lẫn cặp mắt đầy tò mò và dấu chấm hỏi kia mà Yugi chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Ahhh! Tha cho tớ đi!!

Mou hitori no boku, cậu sao có thể như vậy dễ thương thế chứ? Quá đơn thuần rồi!!

Này nha, cậu mà cứ vô ý thức quyến rũ tớ thế này là tớ không nhịn được nữa đâu nha! Tớ mà làm cái gì thì đều là lỗi ở cậu cả đấy, Mou hitori no boku!!

Âm thầm gào thét với đối phương trong lòng, thành công kìm hãm được con thú trong mình lại, vẫn không buông tay khỏi eo người nọ, mang theo vài nét thành thật cùng vô tội. Yugi nói:

"Cậu không biết à? Lúc đó cậu cực kỳ quyến rũ luôn, mắt thì ngập nước, môi lại sưng đỏ lên, mặt lại đỏ au, một bên khoé môi lại còn chút nước bọt nữa. Trông thôi cũng chỉ muốn khi dễ cậu rồi."

Nói đoạn đến đây, cậu liền khẽ nhếch mép một chút, ghé sát vào một bên tai của anh mà nói tiếp:

"Cậu nói xem, Mou hitori no boku, cậu lúc đấy là trông quyến rũ đến thế nào chứ?"

Thì thầm với một chất giọng đầy ma mị cũng như trầm thấp hơn nhiều, khi nói lại còn không quên phà từng hơi thở của mình vào tai đối phương, Yugi chính là muốn ở trêu chọc một chút đối phương.

Mới sáng sớm mà đã được ôm hôn người yêu thế này, thì thật sự còn gì bằng chứ.

Lại nói Yami anh là loại người rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình nên một khi đã có cơ hội để nhìn thấy những biểu cảm khác của anh thì cậu còn lâu mới buông tha cho anh. Cậu chính là muốn xem xem, anh còn có bao nhiêu biểu cảm dễ thương như lúc nãy đâu.

Huống hồ gì đây lại là cơ hội ngàn năm có một, không hành động vào lúc này thì còn đợi đến bao giờ đây?!

Bị tập kích nơi nhạy cảm của mình, Yami khẽ rụt cổ lại, mặt đỏ đến muốn bốc khói lên rồi, khẽ xoay đầu qua một bên nhằm che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, một tay che miệng một tay lại đẩy người kia ra xa một chút nhằm kéo giãn khoảng cách của cả hai lại với nhau, mang theo chút ấp úng cùng lúng túng ngại ngùng không biết đáp trả thế nào mà lắp bắp trả lời.

"Cái này.... tớ... tớ không biết. Hơn nữa, Aibou, cậu..."

Anh thật chính là muốn bảo cậu bỏ tay ra khỏi mông của anh vì chẳng biết từ lúc nào hai tay của cậu đã chuyển xuống mông của anh mà không phải là eo anh rồi.

Nhưng lại vì ngượng nên chả dám nói ra, ngay khi anh còn đang muốn lên tiếng nói tiếp thì bất chợt từ đằng sau của Yugi vang lên một tiếng ho khan cùng một giọng nói thật trầm thấp cũng như là có chút đều đều mang vẻ không kiên nhẫn vang lên.

"Khụ khụ, ân ái nhau xong chưa? Giờ thì có thể nhường đường cho vị cha già này vào phòng tắm được chứ?"

Vâng. Người lên tiếng không ai khác chính là cha của Yugi, Yushuku-san.

"Yu... Yushuku-san?!"

Những tưởng rằng xung quanh không có ai chỉ có hai người Yami lúc này không chỉ đỏ mặt vì ngượng mà còn rất ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của ai đó.

"Tou-san, cha đây là cố tình có phải không? Xuất hiện lúc nào không xuất hiện, lại ngay lúc này!!"

Trái ngược với vẻ ngạc nhiên của Yami thì Yugi lại tỏ ra có chút khó chịu khi người thứ ba xuất hiện quá mức đúng lúc. Cả cái hứng thú muốn trêu chọc người trong vòng tay mình của cậu cũng không cánh mà bay mất luôn rồi.

"Konoyarou (Cái thằng trời đánh)! Làm sao mà cha biết được là hai đứa ở đây vợ vợ chồng chồng âu yếm nhau đâu chứ!! Nếu biết thì cha còn lâu mới bước tới đây, con có biết là mới sáng sớm mà ăn cẩu lương là rất độc hại không hả?!" Ông mang theo một sự ức chế không chỗ trút nói.

Từ cái ngày mà thằng con nhà ông tuyên bố thẳng thừng về mối quan hệ của cậu cùng Yami thì ông cảm thấy tính tình của mình càng thêm chút không xong.

Ông vốn cũng không có quá nghiêm khắc gì về việc Yugi yêu ai hay có phải là đồng tính không. Với ông mà nói thì chỉ cần cậu thấy vui vẻ hạnh phúc thì cho dù có yêu ai đi nữa ông cũng không nói gì.

Hơn nữa, thông qua những gì mà cha ông kể cho ông vào cái ngày về nhà đó thì ông cũng nhận ra được giữa anh và cậu vốn là không thể nào chia cắt được. Và cậu cố chấp với anh tới mức nào, cứ mỗi khi nhìn thấy cậu nhìn chằm chằm anh rồi sau đó lại bất chợt đi đến ôm lấy anh như thể đang ôm lấy tính mạng của mình cũng là hiểu được phần nào tâm lí của cậu.

Rằng, việc anh ra đi đối với cậu nó là một cú shock to lớn đến mức nào, và là một nỗi ám ảnh tâm lí nghiêm trọng đến  thế nào. Cứ nghe được vào khoảng thời gian đó cậu đã thay đổi ra sao ông cũng là không nhịn được có phần đau xót cho cậu.

Thế nên, ông cũng không có cấm cản hay phản ứng quá gắt, thay vào đó lại chấp nhận và hết lòng ủng hộ hai người. Còn về ông nội thì, khỏi nói cũng biết rồi, một trăm phần trăm là chấp nhận rồi, dẫu gì có một đứa cháu dâu là Pharaoh cũng đâu tệ lắm đâu nhỉ?

Chỉ là, ông có vẻ đã quá coi thường thằng con này của ông rồi. Từ khi mà được sự chấp nhận của ông và ông nội thì cậu và anh dường như là lúc nào cũng bám lấy nhau cả.

Trước kia khi chưa tuyên bố thì cậu và anh cũng đã luôn không ngừng bán cẩu lương cho hai người nhưng là với nâng suất khá thấp. Còn hiện tại? Hiện tại thì không một ngày nào, không một giây phút nào là hai người đều liên tục ăn cẩu lương đến mức mỗi lần thấy hai đứa lại sắp show ân ái thì liền chạy về phòng làm việc riêng.

Điều đấy làm ông nhiều lúc cảm thấy hoài nghi rằng việc ông chấp nhận cậu và anh đến với nhau có phải là một lựa chọn tốt hay không?

Không nói tới việc từ khi được sự chấp thuận của gia đình thì con trai ông càng ngày càng quá đáng hơn, dương như là trong mắt cậu chỉ có mỗi anh mà thôi, còn cha và ông nội thì không còn trong mắt cậu nữa vậy.

Thậm chí còn không tiếc tỏ ra khó chịu khi hai người xen vào cảnh ân ái của cậu và anh nữa.

Thật là, chính Yushuku cũng là không thể nào tin mỗi đứa con trai yêu dấu luôn luôn trong mắt chỉ có ông mà nay lại chỉ có mỗi một mình vợ nó mà ông không biết nên làm sao.

Đúng là, con trai khi có vợ rồi thì trong mắt chỉ có vợ này một đạo lý chính là trường hợp này đây!!

Mất hứng cùng khó chịu, Yugi liền lựa chọn không để ý đến cha mình nữa mà lập tức bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một hồi rồi sau đó rất tự nhiên một tay ôm eo Yami rời khỏi phòng tắm bỏ lại người cha lại lần nữa làm bóng đèn.

Qua bữa sáng, cả hai lúc này liền lên phòng thay đồ.

Gì? Hôm nay là Chủ Nhật không có đi học sao?!

Đương nhiên là hôm nay là Chủ Nhật cả hai không cần đi học, nhưng là cả hai đều hẹn hôm nay đi tới công viên chơi nên cả hai sau bữa sáng liền nhanh chân sửa soạn lại rồi rời khỏi nhà đến khu vui chơi.

Đến khu vui chơi, cả hai đều rất vui vẻ mà dạo chơi hết một vòng.

Bắt đầu chính là trò tàu lượn, sau đó là một loạt những trò cảm giác mạnh khác. Không biết có phải bởi vì anh trải qua quá nhiều thứ còn đáng sợ hơn trong quá khứ 3000 năm trước không mà hầu như tất cả các trò cảm giác mạnh trong đó chẳng có cái trò nào đủ để khiến anh phải sợ hay chóng mặt nôn mửa cả.

Còn về phần Yugi cậu thì, lúc mới bắt đầu cậu còn không có gì, nhưng qua hết những trò khác thì cậu liền cảm thấy đầu váng mắt hoa rồi. Sau cùng khi trò cuối cùng vừa xong thì cậu liền nằm dài trên một cái ghế dài dưới một tán cây gần đó và gác đầu lên đùi anh mà nhắm mắt lại điều hoà lại một chút chính mình.

"Cậu vẫn ổn chứ, Aibou?!" Mang theo lo lắng Yami lên tiếng hỏi khi cúi xuống nhìn cái khuôn mặt giống với mình đang nhắm mắt lại trên đùi mình kia.

"Ừm. Vẫn ổn. Chỉ là, đầu có chút choáng váng thôi." Yugi đáp lại khi đưa tay lên xoa xoa một chút huyệt thái dương của mình với sắc mặt khá là mệt mỏi.

Cậu có chút không muốn nhìn anh chút nào cả, bởi cậu không thể tin được chính mình cứ thế mà lại mất hết hình tượng khi sụp đổ trước mấy trò cảm giác mạnh thế này trước mặt anh như vậy. Cậu thật sự là xấu hổ đến không dám nhìn mặt anh nữa rồi.

Cơ mà ngẫm đi ngẫm lại thì cậu mới nhận ra là đối với anh dường như mấy trò này chẳng có gì đáng sợ cả thì phải. Từ đầu đến cuối anh vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh lùng khi chơi những trò đó, thậm chí là có chút chán nản.

Cậu tuy không có gì nếu chơi những trò này riêng lẻ nhưng cứ chơi liên tục như vậy cậu cũng là không chịu nổi. Cậu ban đầu chính là muốn mượn những trò này để chiếm chút tiện nghi của anh nhưng nào ngờ đâu mọi chuyện lại.... thành ra như vậy chứ.

Bất quá, có thể nhờ vậy mà được gác đầu trên đùi anh nằm như vậy cũng không tệ chút nào cả.

Ít nhất thì, là như vậy.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thì chợt một cảm giác mát lạnh từ hai bên huyệt thái dương truyền đến làm cậu có chút ngạc nhiên mở mắt ra.

Mở mắt ra thì cậu mới phát hiện ra là anh với hai tay giúp cậu xoa huyệt thái dương. Đầu ngón tay mềm mại mang theo chút mát lạnh khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Lại thêm hiện tại anh lại cúi đầu xuống nhìn cậu với đôi mắt đỏ đầy dịu dàng, khuôn mặt thanh tú vốn lạnh lùng nay lại mang theo vài nét nhu hoà, môi mỏng khẽ nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, lại thêm hiện tại cả hai đều đang ngồi bên dưới một gốc cây nữa. Từng tia nắng xỏ xuyên qua từng kẽ hở của nhưng chiếc lá mà chiếu xuống, bất giác khiến phía sau anh trông như có hào quang vậy.

Mỹ lệ mà thanh thuần.

Đẹp mà sáng chói.

Khiến chính cậu cũng không khỏi cảm thấy chói mắt, nhưng đồng thời cũng cảm thấy không thực. Trước mắt cậu người không phải là người nắm giữ sức mạnh bóng tối nữa, mà thay vào đó là một vị thần xinh đẹp đến từ thế giới ánh sáng rực rỡ.

Trong một phút chốc cậu chợt nghĩ rằng Yami mới là ánh sáng, ánh sáng chói loá xinh đẹp và rực rỡ, là ánh sáng chiếu rọi màn đêm tăm tối trong cậu như thứ ánh sáng quyền năng của Nữ thần Horakhty xua đuổi đi bóng tối của Ác Thần Zorc vậy.

Yugi tự hỏi, một người như anh vì cái gì phải mang danh bóng tối chứ? Anh rõ ràng là một Pharaoh vĩ đại, một Pharaoh đã dùng chính tính mạng và linh hồn của mình để bảo vệ đất nước của mình. Pharaoh chính là ánh sáng của Ai Cập. Vậy thì tại sao Yami lại phải mang danh bóng tối trong khi anh rõ ràng so với thái dương còn rực rỡ hơn thế kia chứ?

Phải chăng là vì anh là chủ nhân của Trò Chơi Ngàn Năm. Phải chăng vì anh đã phong ấn bóng tối của Zorc vào bên trong mình. Phải chăng là vì anh nắm giữ sức mạnh của bóng tối.

Phải chăng vì như thế mà anh bị gọi là Pharaoh bị nguyền rủa? Bị mang danh bóng tối?

Có thể đối với Yami tới nói thì Yugi là ánh sáng của anh, là sự hồn nhiên, thuần khiết, ngây thơ và trong sáng. Là ánh sáng đẹp đẽ không đáng phải bị nhuộm đen bởi bóng tối.

Thế nhưng đối với Yugi thì ngược lại, cậu thấy anh mới là ánh sáng. Nụ cười ôn nhu đó, dáng vẻ tự tin đó, ánh mắt sáng ngời đó, khí chất vương giả đó, sự uy nghi bễ nghễ đó. Tất cả những thứ đó đều quá sáng chói, quá rực rỡ cũng như quá xa vời gần như hư ảo không thể với tới.

Hệt như mặt trời vậy.

Rất ấm áp, rất đẹp đẽ cũng chói loá. Nhưng đồng thời cũng rất xa vời hư ảo, càng vươn tay muốn nắm lấy thì nhận ra đối phương càng xa xôi không thể với tới được.

Còn bản thân Yugi cậu lại quá nhút nhát, quá yếu đuối, quá ngây thơ, mỏng manh và nhu nhược.

Hầu như các trận đấu bài anh đều thay cậu chơi, và cậu luôn nấp dưới cái bóng mạnh mẽ tự tin đó của anh.

Đến cả danh hiệu Vua Bài hiện tại của cậu cũng là anh ban cho, nếu có thể, cậu nguyện nấp đằng sau cái bóng mạnh mẽ đó của anh vĩnh viễn.

Đáng tiếc, cuộc đời không có chữ nếu, anh và cậu sớm muộn cũng có ngày rời xa nhau, lúc ấy, nếu cậu không mạnh mẽ tự tin hơn, có lẽ cậu sẽ không xứng với cái danh Vua Bài mà anh trao cho cậu.

Sở dĩ Yugi vẫn luôn giữ gìn danh hiệu Vua Bài của mình và không để ai giành lấy nó là bởi vì với cậu tới nói, cái danh hiệu Vua Bài không chỉ là một cái danh hiệu không, mà còn ý nghĩa hơn rất nhiều.

Ngày Yami ra đi, về lại thế giới bên kia, anh chẳng hề để lại cho cậu bất cứ vật gì để tưởng nhớ, kể cả Trò Chơi Ngàn Năm cũng bị chôn vùi theo anh. Ngoại trừ những ký ức đẹp đẽ, bộ bài mà anh thường dùng cùng danh hiệu Vua Bài kia.

Cậu biết bản thân mình không xứng đáng với danh hiệu đó, vì anh mới là người đã cố gắng để đạt được nó. Cậu chỉ là được hưởng thụ thành quả này của anh mà thôi, chỉ là cái bóng đằng sau anh và vì anh mà toả sáng. Do vậy, cậu càng là muốn mạnh mẽ hơn, muốn giữ gìn lấy món quà cũng như là di vật cuối cùng mà anh trao cho cậu. Đồng thời cũng muốn chứng minh rằng cậu xứng đáng với nó, xứng đáng với những thành quả nỗ lực của anh.

Mọi người đều cho rằng bản thân Yami là cái bóng của Yugi, nhưng họ lại không hề nhận ra rằng từ đầu đến cuối cậu mới là người luôn luôn nấp ở phía sau anh, là cái bóng của anh.

Anh như là mặt trời của cậu vậy, nếu không có thứ ánh sáng rực rỡ đó của anh, thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ tỏa sáng như vậy, đẹp đẽ như vậy, xa vời như vậy trong mắt mọi người. Chính ánh sáng của anh đã soi sáng và xua đi bóng tối xung quanh cậu, giúp cậu lộ mình giữa ban ngày, giúp cậu mạnh mẽ trưởng thành hơn, cũng giúp cậu sáng chói hơn trong mắt nhiều người.

Chỉ là, cái giá quá đắt.

Yugi chân chính trở thành ánh sáng, ngược lại, Yami anh lại phải mang danh bóng tối, là cái bóng luôn nấp ở phía sau cậu. Sau đó, anh lại bị mang danh là Pharaoh bị nguyền rủa, là sự tồn tại nguy hiểm, luôn khiến mọi người gần anh lâm vào hiểm cảnh, là cái bóng luôn bám vào ánh sáng của mình hệt một loài ký sinh hút máu người vậy.

Thật bất công.

Cũng thật đáng giận.

Cậu giận vì cậu quá yếu đuối không dám lên tiếng đính chính lại rằng bản thân cậu mới là cái bóng nấp đằng sau anh, rằng cậu mới là kẻ đang được anh chở che và bảo hộ, mới là con ký sinh trùng đang hút máu của anh, mới là tên nhu nhược luôn bám vào anh để được anh bảo vệ.

Cậu cảm thấy bất công vì rõ ràng người đáng lẽ phải được xem là ánh sáng là anh chứ không phải cậu. Bất công vì anh là một vị Pharaoh vĩ đại, vì cứu mình thần dân mà hi sinh không chỉ tính mạng mà còn cả linh hồn. Chấp nhận việc đời sau sẽ không một ai nhớ đến mình, sự hi sinh của mình, tên của mình để đổi lấy sự bình an của cả Ai Cập lẫn thế giới.

Để rồi đáp trả lại anh là gì?

Là những lời nói bôi nhọ, là sự lãng quên, là những lời đồn rằng anh là kẻ bị nguyền rủa, là kẻ gây hại cho cả thế giới, là bóng tối.

Là những sự hi sinh thầm lặng bị người ta quên mất đi, là cái tên và quá khứ bị xoá bỏ khỏi ký ức mọi người cũng như là thần dân của mình, là vị Pharaoh cao thượng nhưng bị người khác xem như là kẻ bị nguyền rủa, là ánh sáng rực rỡ hơn cả Nữ thần Ánh Sáng Horakhty bị hiểu nhầm thành bóng tối đáng sợ gây nguy hiểm cho thế giới.

Nghĩ lại những cái tên mà Yami Marik, Dartz đã gọi anh trong quá khứ, mà Yugi cảm thấy nhói lòng, cậu không cầm lòng được mà tự hỏi liệu có bao giờ anh được người khác gọi gì ngoài cái tên Pharaoh bị nguyền rủa và Vô danh?

Cũng tự hỏi liệu anh có từng được gọi bằng những danh hiệu khác thay vì những danh hiệu gắn liền với bóng tối.

Càng nghĩ, Yugi càng cảm thấy khó chịu cùng đau đớn hơn khi nhận ra những gì mà Yami phải gánh lấy, phải mang lấy và phải nhận lấy khi chính anh đã hi sinh để bảo vệ cả thế giới mà chẳng hề được ghi nhớ đến cũng như là biết đến.

Anh thầm lặng mà chấp nhận lấy những gì mọi người nói về anh, phớt lờ những danh hiệu mà những kẻ kia gọi anh, kiên trì mà mạnh mẽ bước tiếp về phía trước dẫu có bị nói gì hay bôi nhọ ra sao, đau đớn khi nhận ra anh đã khiến những người thân yêu của mình dính vào chuyện nguy hiểm gì, song cũng cô độc tự mình đứng lên chống lại những thế lực bóng tối để cứu cả thế giới.

Sự vĩ đại cũng như trái tim rộng lớn đầy khoan dung kia, tấm lưng cô độc nhưng vĩ ngạn mà gầy gò với đôi vai nhỏ gánh lấy những sức nặng mà không ai có thể gánh được ấy.

Bất tri bất giác khiến Yugi bùng lên một quyết tâm.

Quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn, đủ mạnh để bảo vệ con người đã vì cả thế giới mà hi sinh mọi thứ này.

Đủ mạnh để ôm trọn tấm lưng cô độc kia vào vòng tay của mình, che chở người kia khỏi những lời chế nhạo cùng khinh thường của thế gian.

Đủ mạnh để có thể cùng vị Pharaoh vĩ đại này đứng cùng một chỗ, sánh vai để người kia không còn cô độc nữa.

Đủ mạnh để có thể cùng anh gánh vác sức nặng mà đôi vai kia đang mang, cùng anh sẻ chia mọi thứ bất kể buồn vui đau khổ hay hạnh phúc.

Đủ mạnh để có thể khiến mọi người nhận ra rằng cái con người đã mang danh bóng tối này không phải là bóng tối, mà là một thứ ánh sáng rực rỡ hơn bất kỳ thứ gì.

Là một mặt trời chói loá ấm áp có thể chiếu rọi khắp cả thế giới này, khu trừ đi mọi bóng tối cùng lạnh lẽo âm u của đêm tối.

Là vị Pharaoh vĩ đại có thể hi sinh mọi thứ để cứu thần dân cũng như thế giới này.

Là một thiếu niên với đôi vai tuy gầy gò mỏng manh nhưng lại mang vác lấy sứ mệnh to lớn mà chẳng ai trong cùng độ tuổi phải gánh lấy.

"Tớ hứa với cậu, Mou hitori no boku. Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi bất cứ thứ gì mà thế giới này ném vào cậu. Sẽ luôn luôn ở bên cậu dù cho cả thế giới mà có quay lưng lại với cậu đi chăng nữa. Sẽ luôn kề vai sát cánh với cậu, cùng cậu gánh lấy những gì mà cậu đang gánh lấy trên đôi vai nhỏ ấy. Tớ sẽ không bỏ rơi cậu, dù bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ tình huống nguy hiểm gì. Tớ sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua mọi thứ rác rưởi mà thế giới quăng vào cậu. Tớ xin thề với cậu, Pharaoh vĩ đại của tớ."

Dường như muốn để người kia biết được quyết tâm của mình, Yugi từ khi nào đã ngồi dậy và một tay ôm eo người kia, một tay bắt lấy tay của đối phương rồi nâng lên cúi xuống hôn.

Nghiêm túc cùng kiên định đến chết người, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đang kinh ngạc mở to nhìn mình, cậu ngưng trọng mà tràn ngập yêu thương quyết tâm buông ra lời thề của mình.

Hết chương 8.

Yo, lâu rồi không gặp!! Có ai còn nhớ con Mèo Lười này hk?

Ta đã quay trở lại và lười gấp bội hơn xưa rồi đây. Xin lỗi vì đã lặn lâu quá, chỉ là không biết sao mà những năm gần đây lười quá trời lười, có rất nhiều ý tưởng nhưng lại chẳng biết làm sao để viết ra cả, lại thêm bận học hành này nọ nữa chứ, ngoài ra ta đang lên kế hoạch cho một bộ tiểu thuyết dài tập khác.

Nhấn mạnh là tiểu thuyết chứ không phải là fanfiction nhá!!!

Vậy nên ta có rất ít thời gian. Càng không nói tới là ta còn cả một list truyện chữ gần trăm bộ mà chưa đọc hết nữa, nên ta quên mất việc viết truyện luôn. Thậm chí quên bén luôn ta còn có fic YuYa này nữa.

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã lỡ quên bộ này. Giờ ta đã quay lại rồi nên yên tâm nhá!

Bất quá, như ta nói trước đó, vì ta đã gần như quên sạch cốt truyện bộ này nên sẽ mất khá nhiều thời gian để viết chương sau. Có nghĩa là, ta sẽ lại phải lặn thêm một thời gian nữa ấy.

Lại lần nữa xin lỗi vì lại khiến các ngươi đám này độc giả phải chờ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro