Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mou hitori no boku, có chuyện gì sao?! Tớ thấy cả ngày hôm nay cậu trông rất không tập trung đấy. Có gì khiến cậu lo lắng sao?"

Yugi đi bên cạnh Yami và hỏi với chất giọng đầy lo lắng.

Phải. Cả một ngày hôm nay cậu để ý rất kỹ, anh thường hay thả hồn vào đi đâu đó, không chỉ trong lớp mà cả trong tiết Thể Dục vừa qua nữa.

Trong những tiết trên lớp anh trông thì có vẻ như đang nghe giảng bài nhưng kỳ thật là đang suy nghĩ cái gì đó.

Còn trong tiết Thể Dục vừa qua, anh mãi tập trung suy nghĩ đến mức cả một quả bóng bay sượt qua mặt anh vài mm mà anh cũng chẳng có phản ứng gì cả. Cứ như là thể xác thì đang ở đây còn linh hồn thì đi đâu đó rồi vậy.

Ngoài ra, cả ngày hôm nay trông anh rất khác lạ, mày cứ nhíu lại mãi, nhíu chặt đến mức khiến người ta có cảm tưởng như hai đầu chân mày sắp chạm hẳn vào nhau, bầu không khí xung quanh anh thì tập trung với mức cao độ đến gần như đặc sệt thành thực chất vậy, khiến ai ai cũng chẳng dám tới gần.

Thậm chí còn dọa cho cả Honda và Jounouchi đều sợ tái mặt, cả bắt chuyện cũng không dám, chỉ có thể nhờ cậu đến bắt chuyện hỏi thăm mà thôi.

Anzu thì cũng lo lắng cho anh mãi không thôi, cô cũng liên tục hỏi thăm nhưng anh hoàn toàn là chả có động tĩnh gì. Chỉ cứ suy nghĩ như thế mãi, rồi lại lắc đầu thở dài, chút thì lại nhíu mày khó chịu, cơ hồ là đang suy nghĩ tới chuyện gì đó cực kỳ hệ trọng vậy.

Làm cho cậu ở một bên trông thấy anh như thế cũng là không nhịn được mà lo lắng đứng lên. Chẳng hiểu sao nữa, cứ thấy anh như vậy cậu lại có cảm giác như sắp có điều không lành, dường như là, anh đang tại quyết định làm cái gì trong âm thầm mà chẳng một ai biết vậy.

Và điều đó có khả năng rất nguy hiểm, nó khiến cậu không thôi lo sợ, lo sợ là có gì đó đang xảy ra với anh, và anh đang cố giấu cậu chuyện gì đó rất quan trọng.

Một chuyện vô cùng quan trọng mà cậu cần phải biết. Nếu không thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ hối hận, thế nên, cậu mới là đợi đến khi ra về rồi đi bên cạnh anh hỏi.

Bị hỏi tới Yami cũng là có phần giật mình vì người kia từ khi nào đã đi bên cạnh anh và chẳng hề có chút ý tứ giữ khoảng cách là gì cũng là lắc lắc đầu nói với chất giọng nhẹ nhàng.

"Cũng không có gì to tát cả. Chỉ là có chút chuyện tớ cần suy nghĩ thôi, hoặc, cũng có thể là tớ lo thừa."

Nở ra một nụ cười nhỏ trấn an, Yami hoàn toàn chính là đem tất thảy sự lo âu của mình cho giấu đi lên, để lại một khuôn mặt hoà hoãn với một nụ cười nhẹ nhàng trấn an.

Anh chính là không muốn nói cho cậu biết được đằng sau việc anh trở lại là gì, hoàn toàn là không muốn cho cậu biết đến cũng như là không muốn lại lần nữa kéo cậu vào nguy hiểm trung.

Làm cho Yugi nghe được câu trả lời này từ anh cũng là biết rằng anh có chuyện nhưng không muốn nói ra. Cậu không biết được là có chuyện gì với anh, nhưng nếu anh đã không muốn nói thì cậu cũng chẳng miễn cưỡng làm gì.

Bởi vì cậu tin rằng, khi nào muốn nói thì anh sẽ nói cho cậu biết. Nhưng có lẽ cậu không hề biết rằng, anh chính là đã quyết định giấu nhẹm chuyện này với cậu, hoàn toàn là không muốn cho cậu biết dù thế nào đi nữa.

"Ừm, tớ hiểu rồi. Cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều quá làm gì, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi mà." Cậu nói với một nụ cười nhu hoà, nhìn anh đầy sủng nịnh.

Đúng vậy. Chuyện gì nên tới cũng sẽ tới. Dù cho anh có suy nghĩ nhiều thế nào đi nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi.

Chi bằng anh cứ lặng im theo dõi tình hình và chuẩn bị tâm lí thì hơn, địch bất động ta bất động. Cứ án binh bất động trước vẫn là tốt nhất.

Hơn nữa, lâu rồi không trở về, anh còn là muốn tận hưởng khoảng thời gian yên bình này cùng mọi người hơn là cứ lo trước nghĩ sau mà bỏ lỡ nhiều cơ hội ở cùng mọi người.

Nghĩ thông rồi Yami cũng là có chút buông lỏng ra, ngay lập tức cùng Yugi trở về nhà.

Những tháng ngày của cậu cùng anh cứ như thế êm đềm trôi qua, tình cảm của hai người vốn từ lâu đã thân thiết bây giờ lại càng thân hơn, đến mức mỗi một câu của hai người thôi cũng đã phảng phất một mùi cẩu lương khiến người ta khó chịu không thôi.

Nhất là Yugi, cậu vốn chính là ban đầu còn có phần kìm chế bản thân, nhưng càng về sau thì dường cậu càng không kìm chế nữa. Cứ có cơ hội là nhào tới ôm lấy anh không bỏ, không thì là vòng tay qua eo anh kéo anh sát lại gần mình mỗi khi đang nói chuyện với anh một cách vui vẻ.

Thậm chí có những lúc còn rất không biết ngượng là gì, thừa dịp anh đang tập trung cùng với Jounouchi đấu bài trên sân thượng trường mà đứng ở bên cạnh anh, gọi anh một tiếng, còn chưa để anh trả lời thì liền tiến tới hôn anh một cái trước mặt nhóm bạn thân của mình. Làm anh đỏ hết cả mặt, tinh thần đều không tập trung được, dù vậy anh vẫn thắng một cách khá là... ưm, không hề giống tác phong của anh một tí nào.

Còn về phía Jounouchi thì càng là không xong hơn, mỗi ngày đều phải ăn cẩu lương của hai tên bạn thân của mình vốn đối với một con cẩu độc thân như cậu đã ngứa mắt rồi nay lại càng thêm ngứa mắt hơn. Quá khó chịu, cậu liền mất kiềm chế mà đi sai một nước, cuối cùng là thua cả một ván bài.

Về phía Anzu cùng Honda thấy hai người bạn của mình lại bắt đầu show ân ái rồi nên cũng là cùng trưng ra bộ mặt như thể muốn nói rằng 'lại nữa sao'. Cứ thế mà nhìn đôi tình nhân kia vừa ân ái vừa đấu bài cùng nhau, đem Jounouchi vừa khí đến tức chết vừa không biết nên làm gì.

Yugi là người được lợi nhất, không những chiếm được tiện nghi của vợ mình mà còn thành công cấp mù mắt mọi người luôn. Sau nụ hôn thì cậu vẫn cứ như thế mà hai tay ôm eo anh, cằm thì đặt trên vai của anh. Lâu lâu lại giúp anh một ít vì cậu thừa biết là anh không tập trung được.

Cậu hoàn toàn là không hề biết rằng mỗi khi cậu nói, vì ở sát ngay tai anh nên mỗi khi cậu nói thì hơi thở của cậu cứ phà vào tai, khiến anh không sao mà rụt cổ lại vì bị công kích ngay chỗ nhạy cảm của mình.

Yami một bên ngượng ngùng là thế, nhưng mà anh cũng là cứ để cho cậu bạn trai aka chồng tương lai của mình ôm lấy như vậy. Vì anh biết rất rõ, lý do cậu thích ôm anh như vậy. Thế nên, anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoại trừ việc cứ để cậu ôm như thế.

Dù cậu không nói ra nhưng anh cũng là rất rõ, dẫu sao cũng từng cùng cậu chung thân thể mà, không hiểu cậu thì mới lạ đó. Cậu nhìn thì vui vẻ thế nhưng anh hiểu được sâu bên trong cậu vẫn còn đang ám ảnh cái ngày mà anh đi. Chính thế nên cậu mới luôn luôn tại bất ngờ cũng như là tại thời điểm nào đó cậu thấy lo sợ anh sẽ biến mất thì sẽ lập tức nhào đến ôm lấy anh không rời để cảm nhận được hơi ấm từ anh để xác định đó không phải là mơ.

Vì vậy, dù là rất ngại với việc cậu cứ đột ngột, ở bất cứ đâu, bất chấp ở nhà hay ở trường, như vậy mà nhào qua ôm lấy anh không buông, nhưng anh vẫn là chỉ cứ thế mặc cậu làm gì thì làm. Vì anh muốn cho cậu yên tâm, cho cậu cảm nhận được chút hơi ấm để nói cho cậu biết rằng anh sẽ không đi đâu nữa. Không biến mất cũng như là rời xa cậu nữa.

Thế đấy, ngoại trừ những cái hôn ngọt ngào mà nhẹ nhàng lẫn những cái ôm ấm áp kia, cả hai vẫn là còn chưa có tiến triển gì nhiều. Bởi lẽ cả hai đều hiểu rất rõ, tình cảm của họ dành cho nhau đã quá sâu đậm, sâu đậm đến mức dù có dùng những hành động mãnh liệt như những cặp đôi khác cũng không thể diễn tả được hết tình cảm của họ. Chỉ có thể thông qua những hành động nhẹ nhàng kia để miêu tả tình cảm của họ dành cho đối phương mà thôi.

Đó là đối với Yami mà nói thôi, còn đối với Yugi cậu thì.... lại khác hơn rất nhiều.

Có trời mới biết được cậu đã phải kiềm chế mình không nhào vào xâu xé anh bao nhiêu lần. Cậu đã không ngừng thuyết phục bản thân rằng còn chưa được, tình hình còn chưa tiến triển đến đâu nên không được nghĩ nhiều nữa.

Liên tục tự thuyết phục mình, liên tục kiềm chế, trông cậu chật vật đến tội nghiệp làm sao khi cố không làm gì xa quá khiến người kia sợ hãi. Còn có gì đau thương hơn việc cả một cục thịt dâng trước mặt mà không thể ăn được chứ?

Như vậy bình phàm mà qua ngày, mãi cho đến ngày hôm nay...

Vẫn như bao ngày khác, Yami vẫn là rời khỏi giường sớm nhất và vệ sinh cá nhân.

Lý do anh luôn rời giường sớm nhất không phải vì giờ sinh học của anh là như thế, mà là vì anh không tài nào mà thả lỏng được tinh thần.

Anh luôn suy nghĩ mãi về thế lực bóng tối đang có ý đồ với anh kia, điều đó khiến anh có cảm giác bất an và khó ngủ. Thành ra anh ngủ cũng không quá sâu, luôn cảnh giác mọi thứ và thường hay thức sớm hơn so với đồng hồ sinh học của mình.

Bất quá hiện tại lại khác, anh hoàn toàn có thể thả lỏng người, thôi cảnh giá và cảm thấy an toàn hơn khi Yugi cạnh bên anh. Chả hiểu vì cái gì, chỉ là khi cảm nhận được hơi ấm của cậu, anh sẽ luôn bất giác cảm thấy an toàn hơn hẳn cũng không cần quá cảnh giác nữa. Giấc ngủ cũng sâu hơn.

Nhưng cũng vì anh đã luôn quen với việc dậy sớm nên thành ra dù anh phải dậy trễ hơn nhiều thì cũng vẫn là theo bản năng mà dậy sớm thôi.

Tiếng nước chảy từ bồn rửa mặt đã ngưng, khẽ ngẩng đầu lên để tìm khăn lau mặt, nhưng ngay khi vừa nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương mà anh không khỏi ngạc nhiên.

Trong gương lúc này chính là khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc với một thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ mũi của anh.

Đưa tay lau vội đi hàng máu mũi kia, anh quay lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của mình, lại nhìn vào vệt máu còn lưu lại trên tay mà khẽ thở dài.

"Linh hồn mạnh mẽ cần phải có một thân thể mạnh mẽ để chứa đựng nó, nếu không đủ mạnh mẽ, sẽ rất dễ vỡ nát và ngược lại. Linh hồn cùng thân thể phải đồng nhất thì mới có thể lẫn nhau tương trợ. Nếu linh hồn cùng thân thể không đồng nhất với nhau sẽ gặp rất nhiều khó khăn cũng như trở ngại."

"Pharaoh, thân thể của ngươi đã sớm chết từ lâu rồi, thân thể hiện tại của ngươi là ta trao cho. Rất có khả năng linh hồn của ngươi và thân thể sẽ không đồng nhất, và cơ thể ngươi sẽ sớm sụp đổ. Thứ bọn hắn cần là ngươi, không cần biết là thân thể hay linh hồn, chỉ cần bọn hắn có được ngươi thì chắc chắn việc linh hồn và thân thể ngươi không đồng nhất sẽ là một điều kiện vô cùng hoàn mỹ cho bọn hắn. Thế nên, tại trước khi đối mặt với bọn hắn, ngươi hãy tìm mọi cách để linh hồn lẫn thân thể của ngươi đồng nhất với nhau đi."

Chợt một trong những lời nói của lão già Minh Vương nói với anh khi chuẩn bị đưa anh trở về vang lên trong đầu khiến anh có chút ngẩn ra.

Biết được lý do cho việc vì sao mình chảy máu mũi anh cũng là lờ đi, xem như là chẳng có gì xảy ra mà rửa sạch vết máu lưu lại trên tay lẫn trên mặt của mình đi.

Mở cửa bước ra thì ngay lập tức anh liền bị một khuôn mặt còn đang ngái ngủ lẫn quả đầu rối như tổ quạ của một người dọa cho tim suýt ngưng đập.

"Ai... Aibou?"

Ân, đúng vậy. Người vừa xuất hiện chính là Yugi aka chồng tương lai của vị Pharaoh vĩ đại Atemu.

Trộm thở ra một hơi nhẹ nhõm, Yami khẽ nhìn vào dáng vẻ của Yugi lúc này mà không khỏi có chút buồn cười.

Nếu để cho bất kỳ một bài thủ nào mà nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu chắc sẽ shock lắm đây khi hình tượng Vua Bài uy nghiêm của họ đã bị hủy hoại tới cái gì trình độ, và hình tượng của cậu trong họ đã rớt xuống tận đáy của vực thẳm như thế nào.

Cậu lúc này ấy à, phải nói là cực kỳ mất hình tượng luôn.

Bộ đồ ngủ màu xanh dương trên người cậu lúc này thì xộc xệch vô cùng, một phần tà áo có vẻ bị vướng vào chiếc cúc áo gần đấy để lộ một phần cơ bụng săn chắc của cậu ra. Mái tóc có phần rối bời, tuy vậy nhưng vẫn không quá đến nỗi nào. Khuôn mặt thì, hẳn là vẫn chưa tỉnh ngủ nên còn có chút ngờ nghệch, bên khoé môi còn vươn một ít nước dãi đã khô. Đôi mắt tím thì vẫn còn nhắm lại nhưng vẫn còn có chút hé ra một ít để nhìn đường. Thân người lại có chút lắc lư lắc lư không đứng vững khiến người ta có cảm tưởng như rằng chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ ngã đùng ra sàn nhà và ngủ luôn trên đấy mà chẳng hề biết gì cả.

Cố nhịn cười trước cái dáng vẻ chưa tỉnh ngủ này của cậu bạn trai mình, Yami khẽ nói:

"Nếu vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì sao cậu không ngủ thêm tí nữa đi? Khi nào xong bữa sáng tớ sẽ lên gọi cậu dậy."

Dường như nghe được những lời này của anh, Yugi liền ngày lập tức mắt nhắm mắt mở, đánh một cái ngáp rồi ôm lấy anh vùi đầu xuống hõm vai anh mà dụi dụi vài cái như một con mèo lớn xác làm nũng với chủ nhân của mình mà khẽ thì thầm.

Hẳn là do chưa tỉnh ngủ nên chất giọng của cậu có chút khàn khàn và hơi trầm hơn ngày thường một ít.

"Ưm... Tớ không thích. Không có cậu... tớ không ngủ tiếp được. Sao cậu thức sớm quá vậy chứ? Hôm nay là Chủ Nhật mà."

Eh?

Anh có phần ngạc nhiên trước câu nói cuối cùng của cậu.

Hôm nay là Chủ Nhật sao?

Anh thầm tự hỏi mình.

Anh hoàn toàn quên bén mất trước việc hôm nay là thứ mấy rồi. Có lẽ dạo này anh đã quá suy nghĩ về bọn kia nên không bận tâm đến thứ ngày tháng nữa.

Xem ra là anh cần một ngày thả lỏng tâm trí và thư giãn đầu óc thật rồi. Suy tư nhiều quá cũng không phải là tính cách trước giờ của anh.

Chắc không phải vì khi làm Pharaoh ở Minh Giới phải xử lí quá nhiều văn kiện công văn nên anh mới trở nên sầu lo suy tư thế này chứ?

Nhắc tới đống văn kiện kia anh lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nếu chỉ là thuộc về đất nước của anh không thì không có gì để nói rồi. Thế mà lại thêm cái lão Minh Vương vô trách nhiệm kia nữa, cứ nhân lúc anh rãnh rỗi mà gửi cho anh cả một núi văn kiện tới chỉ vì lão làm không nỗi nữa cần phải đi nghỉ dưỡng vài ngày.

Có những lúc anh còn chưa kịp trả lời thì lão ta ngay lập tức gửi ngay tới cho anh rồi dù anh lúc đấy cũng còn một ít văn kiện cần xử lí nữa.

Anh có nên tố cáo cái lão Minh Vương kia vì đã quá áp bức người lao động không, khi mà lão ta cứ liên tục gửi cho anh cả một núi văn kiện mà lão ta mới là người nên xử lí đám văn kiện đó?

Lại thở dài khi nghĩ đến những tháng ngày phải thay tên Minh Vương nào đó xử lí văn kiện mà Yami có chút không muốn nói gì. Lại nhìn đến mình chiến hữu vẫn còn ôm lấy mình không buông, vẫn còn dụi dụi đầu vào hõm vai anh mà vươn tay lên vuốt vuốt tóc cậu mà nhẹ giọng nói.

"Mặc dù hôm nay là Chủ Nhật, nhưng mà cũng không thể không ăn bữa sáng chứ. Tớ cũng cần phải làm bữa sáng cho mọi người nữa mà."

"Bữa sáng quan trọng đến vậy sao? Còn quan trọng hơn cả tớ sao?" Giở giọng nũng nịu, cậu hỏi lại đầy ngái ngủ nhưng cũng đầy ủ rũ như một chú cún con bị bỏ rơi vậy.

Nghe được cái giọng nũng nịu cũng như là có thể tưởng tượng ra được cái đuôi chó của người kia đang rũ xuống thế nào mà Yami chỉ cười nhẹ một tiếng.

"Nè, Aibou, cậu đang làm nũng với tớ đấy à? Cậu có biết không, Aibou? Cậu bây giờ cực kỳ trông giống một chú cún con bị chủ bỏ rơi vậy đấy."

Đương nghe được bị ví thành cún con bị chủ bỏ rơi lúc, Yugi ngay lập tức tỉnh ngủ, hai tay vốn chỉ ôm người kia một cách bình thường nay lại đi chuyển dần xuống eo nhỏ của người kia, ôm lấy thật chặt.

Đầu khẽ chuyển, không còn vùi vào hõm vai người kia nữa mà giờ đã dán sát trước mặt người kia rồi, đôi mắt tím vốn còn mơ màng giữa mơ và thực nay lại tỉnh táo tràn đầy quang mang. Khoé môi vẫn còn lại vệt nước dãi nhưng cậu cũng chả quan tâm đến, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đang ánh lên chút ngạc nhiên của đối phương, cậu khẽ nhíu mày lại mang theo đầy ý vị thâm trường nói:

"Mou hitori no boku, cậu có biết là lúc nãy cậu đã phạm sai lầm gì không? Hử? Dám ví tớ như là cún con bị chủ bỏ rơi sao? Tớ sẽ trừng phạt cậu!!"

Nói đoạn liền không để Yami tiêu hoá được những gì mà mình nói, ngay lập tức một tay ôm chặt eo của anh, một tay lại ôm gáy của anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Quá bất ngờ, tại không kịp phòng bị dưới Yami hoàn toàn là bị đối phương chiếm hết thế chủ động, hoàn toàn bị đối phương đi trước dẫn đầu.

Luồn lách qua những kẽ răng, tham lam càn quét hết mọi ngóc ngách lẫn hút sạch mật ngọt của người kia, không cho phép đối phương phản kháng hay trốn chạy, cứ thế bắt lấy chiếc lưỡi đang có chút phản kháng mình mà quấn lấy, cùng nhau nhảy một vũ khúc trong khoang miệng đối phương.

Tiếng liếm mút của nụ hôn cứ vang lên đi kèm với đó là những tiếng rên rĩ bị nuốt nghẹn của vị Pharaoh trẻ tuổi nào đó, một ít nước bọt tràn ra khỏi miệng của cả hai vì không kịp nuốt vào do nụ hôn.

Một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt mang theo biết bao ngọt ngào ôn nhu nhưng cũng mang theo biết bao tình thú. Thật triền miên và dai dẳng không hồi kết. Tựa như là mối liên kết của họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro