Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Công viên Shinjuku--

Hàng cây lá đỏ xen kẽ với sắc trắng cúc họa mi và sắc tím cẩm tú cầu tọa lạc trên thảm cỏ xanh tràn đầy sức sống. Đường đi rải đá uốn lượn quanh thảm cỏ, xen kẽ với hàng ghế gỗ. Ánh nắng buổi chiều không còn nóng nực như mùa hè mà dịu hẳn đi, từng vệt nắng đậu trên từng tán cây, từng ngọn cỏ lay động trong cơn gió thu man mác.

Bây giờ đang là mùa thu, cái nóng oi bức của mùa hạ giờ đây nhường cho sự mát mẻ dễ chịu đặc trưng của mùa thu. Có thể nói, thời điểm này rất thích hợp để tản bộ ở một nơi có bầu không khí trong lành, mát mẻ như công viên Shinjuku này.

Ngoại trừ một người...

"Aaaa!! Tiêu rồi! Phải làm sao đây?"

"Lần đầu tiên anh ấy hẹn mình ra ngoài mà không phải là ở thư viện. Mình biết nói gì đây? Trời ơi!!"

Âm thanh đầy lo lắng phát ra từ thiếu niên ngồi trên ghế hướng ra vịnh. Cậu mặc áo phông trắng bên trong áo khoác màu lông chuột kết hợp quần bò xanh dương đậm và giày thể thao trắng. Trông cậu sẽ rất là ưa nhìn nếu như lúc này cậu đang không ngừng vò đầu bứt tóc. Gương mặt lo lắng xen lẫn với hoảng loạn trên đôi mắt tím tối lại như hai viên Amethyst bị đem giấu vào trong chiếc hòm không một tia sáng.

Cậu không ngừng lẩm bẩm một mình, khiến người xung quanh đi ngang qua không dám lại gần, dù trông cậu khá là dễ thương.

"Mình phải làm gì đây? Gặp anh ý rồi mình sẽ nói gì? Aaa mình điên mất!"

Cậu cứ như vậy đến khi nghe thấy âm thanh trầm ấm của ai kia.

"Yugi? Em đang làm gì vậy?"

"Hở..."

Ngừng vò mái tóc ba màu nổi bật, thiếu niên được gọi là Yugi ngẩng đầu lên.

Là Yami, đàn anh khóa trên của cậu. Người đã hẹn cậu ra đây.

Đôi mắt tím long lanh nhìn tiền bối của mình, hai má có chút hồng hồng.

Yami lúc này trông thật... đẹp trai quá đi!!, nội tâm Yugi gào thét khi cậu nhìn thấy anh.

Yami mặc áo phông đỏ, bên ngoài là áo sơ mi đen kết hợp với quần bò đen và giày thể thao đen viền trắng. Lối ăn mặc đơn giản nhưng phong thái cao ngạo, lạnh lùng vô tình thu hút sự chú ý của các cô gái, khiến không ít người đỏ mặt trầm trồ "Anh ấy là ai vậy?", "Đẹp trai quá đi!!!", "Có nên xin số anh ấy không nhỉ? Trông ảnh lạnh lùng quá đi!!"...

vân vân và mây mây...

Yami chậm rãi bước đến gần cậu. Yugi cảm giác như anh đang giấu gì đó đằng sau tấm lưng vững chãi, vì bình thường Yami hay đút tay vào túi quần chứ không để sau lưng như vậy.

Cậu tự hỏi, không lẽ anh... tặng cậu gì sao?

"T-Tiền bối, không biết anh... anh hẹn em ra đây có việc gì?"

Yugi lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí có phần kỳ quặc khi mà Yami không ngồi xuống mà vẫn đứng cạnh chiếc ghế cậu đang ngồi.

Yami trầm mặc một lúc lâu mới trả lời.

"Yugi, tôi... sẽ đi New York."

Đùng!

Yugi cảm giác có thứ gì đó nổ lớn trong đầu mình. Cặp mắt tím long lanh nhìn người trước mặt, cậu đứng bất động khi nghe anh nói, môi hơi hé ra nhưng không thể nói được gì.

Anh ấy... sẽ đi nước ngoài sao?!

Anh ấy sẽ không ở lại Nhật Bản nữa. Anh ấy sắp đi, nhưng là bao giờ?!

"Tháng 4 năm sau tôi sẽ đi."

Như đoán được cậu sẽ hỏi gì, anh nói tiếp. Giọng anh không nhanh không chậm, nhưng từng từ từng từ như từng mũi kim đâm vào làn da nhạy cảm của cậu, khiến cậu đau muốn khóc.

"Yugi, trước khi đi New York, tôi có chuyện này muốn nói."

Đồng tử đỏ thẫm nhìn thẳng đôi mắt tím chứa vô vàn vì sao đang mong chờ gì đó.

Nghe Yami nói vậy, Yugi không dám thở mạnh. Cậu sợ nếu mình làm thế, cậu sẽ bỏ lỡ điều anh sắp nói.

Nhìn biểu cảm không muốn bỏ lỡ giây phút nào của cậu trai thấp hơn khiến anh muốn phì cười, sao em ý có thể đáng yêu như vậy chứ.

"Yugi, em còn nhớ lần đầu hai ta gặp nhau ở đâu không?"

"Nhớ chứ. Là ở sân trường phía sau tòa nhà A. Khi đó, em bị lạc và... em thấy anh đang nằm ngủ dưới gốc cây tử đằng."

Yugi trả lời nhanh, như phản xạ không điều kiện. Cậu hơi nghiêng đầu đầy thắc mắc, sao đột nhiên tiền bối lại hỏi cậu chuyện này.

"Yugi, em biết điều tôi ghét nhất là gì không?"

Yami nhìn chằm chằm Yugi. Ánh chiều tà phủ một nửa lên người anh, nửa kia khuất trong bóng, khiến anh càng ma mị đầy bí ẩn.

"Ừm, là... là bị làm phiền?", Yugi trả lời, đồng tử thạch anh tím nhìn anh không rời. Thầm nghĩ sao cậu thấy câu trả lời của cậu như là đoán mò chứ không phải là trả lời vậy.

"Chà! Quả nhiên là chỉ Yugi đoán đúng.".

Ý cười thấp thoáng trên môi anh, ánh mắt anh nhìn cậu đầy cưng chiều. Yami nhìn ra xa, hoàng hôn bao phủ khoảng trời, đám mây như tấm lụa mỏng vắt ngang bầu trời, xen kẽ sắc vàng cam của mặt trời và sắc trắng của mây, nhẹ nhàng và bình yên, giống như anh lúc này.

Yugi nhìn Yami không chớp mắt, lòng đầy hoang mang. Tiêu rồi, không phải anh ấy sẽ nói mình phiền phức vì vô tình phá giấc ngủ trưa của tiền bối lúc đó chứ. Điều đó khác gì ám chỉ ấn tượng đầu của anh về cậu là vô cùng không tốt.

"Yugi, em là người đầu tiên dám làm phiền giấc ngủ trưa của tôi, em biết không? Đổi lại nếu là người khác, tôi không chắc họ có thể đi học vào ngày hôm sau."

Yugi nuốt khan, thầm nghĩ mình thật may mắn. Cậu nghe mọi người đồn rằng nhà anh ấy hợp tác với Yakuza, bất kỳ ai làm phật ý anh ấy thì... nghĩ đến đó thôi cậu không dám nghĩ tiếp, cơ thể cậu rùng mình nhẹ.

Yugi ngẩng đầu lên định nói gì đó với anh, cậu bắt gặp anh nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt đó, cậu đã mơ về nó không biết bao nhiêu lần, cậu luôn giữ một hi vọng nhỏ nhoi rằng ngày nào đó Yami sẽ nhìn cậu như vậy. Cậu không nghĩ rằng, điều đó thành sự thật.

Anh nhìn cậu, không một chút ác ý hay lạnh lùng, không lãnh đạm thờ ơ như mọi lần cậu thấy trên trường. Ánh mắt anh đang nhìn cậu lúc này, tràn đầy dịu dàng và cưng chiều, ấm áp như nắng hoàng hôn.

"Yugi, anh thích em."

Thình thịch!

Tim Yugi như đập lệch nhịp ngay khi vừa nghe chữ "thích" từ miệng Yami.

"Anh thích em ngay từ ngày hai ta gặp nhau dưới gốc cây tử đằng. Anh biết nghe có vẻ buồn cười, nhưng đó là sự thật."

"Yugi, anh thật sự thích em rất nhiều. Từ ngữ không thể nói lên tất cả tình cảm mà anh dành cho em, thời gian của anh ở Nhật sắp tới không còn nhiều. Nên anh luôn muốn tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện này với em."

Thiếu niên mắt tím cứ đứng im như vậy nhìn anh, lắng nghe từng lời nói của anh.

Sốc, vui sướng khi biết anh đã luôn thích mình, nhưng thật buồn khi cậu sẽ không được gặp anh trong một khoảng thời gian dài. Bốn năm, nghe có vẻ sẽ qua rất nhanh, nhưng với Yugi thì nó không ngắn chút nào. Cậu sẽ phải trải qua thêm một đoạn thanh xuân mà không có Yami bên cạnh, sẽ gặp bạn mới, thầy giáo mới, nhưng không có anh ở đó.

"Yugi."

Yami nhẹ nhàng gọi tên cậu, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

"Trước khi đi Newyork, anh muốn tặng em một món quà, coi như kỉ niệm của hai ta. Hy vọng em không chê."

Nói rồi Yami đưa lên trước mặt Yugi một nhánh hoa tử đằng tím xen kẽ cùng vài cành lá. Yugi ngạc nhiên, mùa này vốn không phải mùa tử đằng, nhưng những chùm hoa tím mộng mơ tựa trên tay Yami vẫn tươi đẹp như tử đằng đầu mùa. Chúng không hề khô héo đi, cứ như thời gian đã bỏ qua chúng vậy. Hơn thế, sắc tím nhánh hoa này, khiến cậu nhớ đến cây tử đằng phía sau sân trường.

"A! Màu tím này..."

"Em nhận ra rồi sao? Quả nhiên là Yugi" Yami cười tán thưởng, "Nhánh hoa này, anh đã lấy nhánh gốc ở trường, rồi nhờ một người quen lai tạo ra nhánh này. Có thể nó không đẹp như ở trường, nhưng mà..."

"Không! Không phải như vậy!"

Yugi ngắt lời Yami. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ một nhành hoa. Ánh hoàng hôn bao phủ cả nhành hoa, khiến nó như tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng ấm áp, giống như nụ cười của cậu bây giờ.

"Nó rất đẹp. Em rất thích."

Yugi nhận nhành hoa từ tay anh, một tay lướt qua những cánh hoa tím nhạt, trân trọng và nâng niu như báu vật.

"Yugi, em có biết, hoa tử đằng có ý nghĩa gì không?"

Không đợi Yugi trả lời, Yami tiếp tục.

"Đó là, tôi đợi câu trả lời từ bạn." Yami áp hai bàn tay vào gò má ửng hồng của cậu, "Vậy nên, Yugi không cần phải trả lời ngay đâu. Chúng ta vẫn còn một học kì nữa. Em có thể nói với anh bất cứ lúc nào. Anh sẵn sàng nghe câu trả lời của em."

Sau khi nói rõ lòng mình với Yugi, Yami định tạm biệt rồi quay về, đột nhiên Yugi bước đến nắm cổ tay anh lại.

Thiếu niên mắt đỏ hơi bất ngờ trước hành động của Yugi, anh hơi cúi đầu nhìn người con trai thấp hơn mình đầy tò mò.

"Yami, em... em cũng thích anh."

"Em, em đã thích anh ngay từ ngày đầu tiên nhập học rồi. Được bên cạnh anh gần hai năm, em rất hạnh phúc."

"Em chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày em được anh tỏ tình. Thật sự, em... em..."

Càng nói, mặt Yugi càng hồng, giọng nói cậu hơi nghẹn lại.

Bây giờ, cậu đang rất hạnh phúc. Kể cả khi mơ, Yugi chưa từng mơ rằng Yami sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Cậu biết, thứ tình cảm này rất mơ hồ và chóng vánh, nhưng cậu tình nguyện lao vào nó, như thiêu thân lao vào ánh sáng chói gắt, dù biết mình sẽ bị tổn thương nhưng vẫn cam tâm lao đến.

Có thể thời gian đang trôi nhanh dần, nhưng cậu muốn níu kéo lại khoảnh khắc này, cậu không muốn quên nó, cậu muốn nó được khắc ghi trong trí nhớ cậu.

Bất ngờ trước những lời bộc bạch từ hậu bối mình thầm thích, Yami mỉm cười. Lúc trước anh từng nghĩ, chỉ cần thổ lộ lòng mình với đối phương mà không cần được đáp lại, không ngờ rằng đối phương đáp lại tình cảm của anh.

Yami vòng tay ôm lấy cả Yugi và nhánh hoa tử đằng, vùi mặt vào hõm cổ cậu thì thầm: "Yugi, đợi anh nhé? Anh không biết bao lâu anh mới có thể trở về, nhưng anh nhất định, nhất định sẽ quay lại đây."

Yugi vùi mặt mình vào lồng ngực ấm áp của anh thay cho câu trả lời, một giọt nước mắt chực trào trên khóe mắt cậu.

Hoàng hôn dần bị thay thế bởi màn đêm, trong công viên hầu như không còn ai, từng cột đèn thắp sáng xua đi bóng tối xung quanh, để lại hai con người đang ôm nhau vì cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc.

Yami, không phải anh từng nói, hoa tử đằng có ý nghĩa là "Tôi đợi câu trả lời từ bạn" sao?

Em đã trả lời câu hỏi của anh rồi.

Còn anh?

Bao giờ anh sẽ quay lại đây, quay lại Tokyo này, nơi hai ta đã gieo trồng một mầm non của tình yêu, mầm non của hạnh phúc.

Hãy quay lại đây sớm nhé. Vì nơi này, có một người đang chờ anh, chờ anh chăm sóc mầm non tình yêu của hai ta.

_The end_

_________________

hic =((( xin lỗi các bạn vì mình đã ngâm truyện này quá lâu (◕_◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro