PoV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yami's pov:

"Yugi..."

"...Tôi yêu em."

Tôi yêu những khoảnh khắc khi em cười.

Nụ cười của em đẹp như ánh hoàng hôn, hồn nhiên như một đứa trẻ khi được nhận quà. Khi em cười, đôi mắt em híp lại thành vòng cung giống như trăng lưỡi liềm. Dù tôi có gặp khó khăn đến mấy, chỉ cần thấy em cười, mọi phiền muộn và tức giận đều tan dần vào không khí.

"...Tôi yêu em."

Tôi yêu thích giọng nói của em.

Giọng nói của em không trầm lãnh như Kaiba, không tràn đầy nhiệt huyết như Jounouchi, hay dịu nhẹ như Anzu. Giọng nói của em, không thanh không trầm, thậm chí có phần hơi trẻ con, nhưng lại ngọt ngào như bánh socola mà em tặng tôi đêm lễ hội trường và ấm áp như tia nắng mặt trời. Âm thanh của em như chất gây nghiện đối với tôi, nó khiến tôi không thể nào dứt ra được, khiến tôi muốn nghe mãi giọng nói trẻ con nhưng vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

"... Tôi yêu em."

Tôi yêu sắc tím trên đôi mắt của em.

Tôi yêu cặp tử nhãn độc nhất của em. Sắc tím trên đôi mắt của em như thôi miên tôi không ngừng nhìn nó, khiến tôi liên tưởng đến sắc tím hoa tử đằng - biểu trưng của tình yêu vĩnh hằng. Tôi luôn có ảo giác rằng, mỗi khi nhìn vào sắc tím lấp lánh ánh sao kia, tôi đều thấy mình đang ngắm sao giữa ban ngày, thật buồn cười phải không? Tôi tự hỏi, bao nhiêu người ngây ngẩn khi nhìn vào đôi mắt thạch anh tím long lanh và huyền ảo của em.

Ôi Yugi, tất cả những điều trên không đủ thể hiện hết tình yêu mà tôi dành cho em. Tôi yêu tất cả, tất cả những gì thuộc về em - người con trai đôi mắt tím lấp lánh ánh sao luôn cười tươi mỗi khi tôi thấy em.

Nhưng...

Còn em?

Em có yêu tôi không, Yugi? Hay...em chỉ coi tôi như một đàn anh tốt bụng như bao người khác?

__________

Yugi's pov:

"Yami, em... yêu anh."

Em yêu sự tự tin và mạnh mẽ của anh. Lần đầu tiên nhìn anh biểu diễn trên sân khấu chào mừng tân học sinh, trái tim này đã đập trật một nhịp. Nhìn anh hát đầy tự tin và nhiệt huyết, cách anh gảy đàn đầy điêu luyện và đẹp mắt khiến em như chìm đắm vào thế giới chỉ có tiếng đàn và giọng hát của anh. Lúc đó, em chỉ ước có được sự tự tin và mạnh mẽ đó, được giống như anh.

"Em yêu anh..."

Em yêu sự dịu dàng, ân cần ẩn sâu trong lớp băng lạnh giá của anh, dù anh không thể hiện điều đó trước mặt mọi người. Em biết, anh là một người luôn quan tâm và dịu dàng với những người thân yêu - những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Và hơn hết,...

Em yêu ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt đỏ thẫm của anh.

Đôi mắt đỏ thẫm của anh là điểm thu hút em khi lần đầu tiên chúng ta chạm mặt nhau ở phía sau sân trường. Em đã từng thấy qua nhiều đôi mắt đỏ, nhưng anh thì khác. Màu đỏ thẫm đó, giống như màu máu vậy, khiến người ta không khỏi ớn lạnh mỗi khi nhìn vào nó. Nhưng em không hề sợ màu đỏ máu đó, dù em rất sợ máu. Nó khiến em cảm thấy như đó là ngọn lửa cháy rực chứ không phải là màu máu. Có lẽ đó là ngọn lửa rực rỡ mà em từng nhìn thấy, ấm áp như ánh chiều tà, uy quyền như bậc đế vương, bùng nổ như những cảm xúc mới lạ trong em.

Yami, em yêu anh rất nhiều. Em có ảo giác rằng em yêu anh nhiều hơn chính bản thân em vậy. Và có lẽ, đó không phải là ảo giác, đó là hiện thực.

Rằng em yêu anh. Rằng em luôn nghĩ về anh bất cứ lúc nào. Rằng em luôn nhớ ánh mắt đỏ thẫm rực lửa mỗi đêm.

Nhưng...

...tất cả, chỉ là ảo tưởng của em thôi.

Em biết, một tiền bối tài giỏi như anh sẽ không đời nào chấp nhận tình cảm của một thằng con trai đâu, anh nhỉ?

Em có nghe mọi người nói, hình như người anh thích...là Anzu.

Ha, thật nực cười phải không anh?

Dù em chỉ mới gặp anh có một năm, nhưng tình yêu em dành cho anh dài như cả cuộc đời em vậy.

____________

uhm... có hơi ngắn không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro