Wednesday (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Em muốn chết hả Yuna, có tin tôi khiến chân kia em què luôn không?

_Em đùa thôi!! Chaeryeong, em không chạy được!! Đừng có đánh em!!

Chaeryeong đánh như không đánh. Nàng bó tay với sự trẻ con này rồi. Tạm thời tha đấy.

_Không thèm đánh em nữa. Ăn đi. Chắc em đói rồi.

Yuna ngồi trên giường đợi Chaeryeong làm tất cả cho mình. Nàng điều chỉnh giường thành tư thế ngồi, xong kéo từ cuối giường lên một chiếc bàn bé xinh. Mọi chuyển động của Chaeryeong đều lọt vào mắt của Yuna. Em quan sát cách nàng nhẹ nhàng đặt 2 gói đồ ăn trên bàn, mở nắp hộp, đổ tương đen vào mì, và mở đôi đũa gỗ cho em.

Tất cả đều đẹp như một giấc mơ vô thực. Em chưa từng nghĩ sẽ được Chaeryeong chăm sóc khi mình ngã bệnh, cũng chưa từng nghĩ Chaeryeong lại dịu dàng làm tất cả cho em. Yuna vẫn không xác định được đối với nàng, Yuna là ai. Một người bạn? Một người em? Hay là cả hai đang ở mối quan hệ không phải bạn cũng không phải yêu?

Yuna chợt nhớ lại, Chaeryeong toàn mắng em vì em nói linh tinh, chứ không bao giờ nói lời từ chối cả. Liệu đây có phải như em suy nghĩ không? Nàng cũng có tình cảm với em?

Bỏ suy nghĩ đấy sang một bên, em nên ăn để kéo Chaeryeong cùng ăn với mình. Em biết rõ thói quen ăn uống của nàng, nàng hiếm khi ăn trưa vì công việc của hội rất nhiều. Đa số thời gian nàng dùng giờ ăn trưa để xử lí việc khiến nhiều lúc Yuna phải xót xa khi Chaeryeong ôm bụng nằm dài trên bàn học. Em cảm thấy bất lực khi chỉ biết nhìn nàng từ xa mà không thể giúp được gì. Cho nên bây giờ, em phải giúp nàng cải thiện sức khoẻ.

Yuna trộn mì xong lại gắp một miếng để lên cái muỗng muốn đút cho Chaeryeong. Miệng há to.

_Aaaaaa

_Em làm gì thế Yuna? Em ăn đi, tôi mua cho em mà. -Chaeryeong đẩy muỗng mì về phía Yuna

_Tự nhiên em thấy no bụng quá, tận hai hộp lận, nhiều lắm, ăn phụ em đi. Nào, aaaaaaa đi.

_Thật tình. Đòi cho cố vào rồi lại đem rắc rối cho tôi.

Chaeryeong lườm nhẹ xong vẫn để Yuna đút. Dại gì bỏ mất cơ hội crush đút cho mình ăn. Quả nhiên đồ ăn crush đưa hương vị ngon hơn hẳn đồ mình mua cho bản thân nhiều. Chaeryeong gật gù.

Cả hai ngồi đó vừa trò chuyện vừa ăn. Chủ đề đa số toàn xoay quanh chiều cao của Ryujin, việc của hội, bạn học và độ cuồng nhau trong vòng bí mật của cặp đôi RyuLia. Thi thoảng Yuna sẽ kể về đời thường của bản thân và Chaeryeong cũng kể về những việc xảy ra trong gia đình.

_Ah, no quá đi. -Chaeryeong ngã ra ghế.

_Em cũng no.

_Nhưng để chị dẹp đã.

Yuna không nói gì ngoài gật đầu biểu diện của sự đồng ý. Tay em với lấy điện thoại của Ryujin trên bàn. Bật lên một bản nhạc ngẫu nhiên nào đó trong playlist.

Tiếng nhạc vang vọng cả căn phòng, nắng vàng chiếu vào tấm kính của phòng bệnh. Chaeryeong thu dọn đống đồ ăn cả hai bày ra, tấm lưng nàng lọt vào mắt Yuna. Hoá thành một luồn ấm áp chạy khắp cơ thể. Em chưa bao giờ yêu hôm nay đến thế. Hoá ra tình yêu khiến mọi thứ trở nên thật tuyệt vời.

Chaeryeong thu dọn xong, nàng đưa khăn giấy ướt cho Yuna lau miệng. Yuna nói cảm ơn, lau đi nhưng không may vẫn còn sót lại một ít. Chaeryeong không nói không rằng, cúi người xuống đối diện em. Tay cướp đi miếng khăn giấy trên tay của em rồi cẩn thận lau đi nước sốt còn sót lại.

Vô tình hay cố ý, khuôn mặt của Chaeryeong gần em hơn nghĩ. Cái cách nàng cắn môi, chăm chú dùng miếng khăn ướt lau đi khiến tim Yuna đập rộn.

Em muốn hôn Chaeryeong ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro