Wednesday (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

s.na.you
Em nhớ chị quá Ryeong ơiiii~

Ichaeryeong
Kệ em chứ 🙂

s.na.you
Bao giờ chị tớiiii

Ichaeryeong
Sau 4 giờ, tôi sẽ cố gắng tới sớm,
giờ cao điểm mà, có thể kẹt xe.

s.na.you
Chị trốn học đi :<
Em nhớ chị muốn xỉu rồi nè

Ichaeryeong
Tôi không trốn được đâu
"Mặc dù chị cũng muốn trốn để đến bên em"
Đợi đi, còn 4 tiếng nữa thôi.

s.na.you
Nếu kẹt xe thì 5 tiếng rồi :'(

Ichaeryeong
Tôi sẽ có mặt trước 5 giờ. Hứa đấy.
Em ăn gì không? Tôi sẽ mua.

s.na.you
Hmmm...
Mì tương đen nhé. Mua hai phần.

Ichaeryeong
Ăn nhiều sẽ thành con heo xấu xí.

s.na.you
Hứ, cứ mua đi rồi chị biết em ăn nhiều hay ăn ít.

Ichaeryeong
Ryujin nó ăn không? Tôi mua luôn

s.na.you
Chị ấy bảo không, tí chị tới chị ấy sẽ về nhà lấy thêm đồ cho em.

Ichaeryeong
Hiểu rồi.
Tôi phải học tiếp đây, tí gặp lại em sau.

s.na.you
Dạ. Baibai~

————————————————————————

4:55pm

Yuna ngồi trên giường chờ đợi, thả hai chân đung đưa gần chạm đất. Em thấy Chaeryeong rồi. Chị ấy bước vào với hai gói đồ ăn trên tay, áo sơ mi ướt một mảng nhỏ ở lưng, mồ hôi chảy trên trán, tóc hơi bết lại nhưng vẫn rất xinh đẹp. Yuna nhìn Chaeryeong mỉm cười, em tưởng chị sẽ tới trễ hơn nhưng hoá ra chị lại đến đúng giờ. Mà cho dù có trễ thì em vẫn đợi Chaeryeong thôi. Yuna cảm thấy không có vấn đề gì với việc chờ đợi người mình yêu cả. Chỉ cần chị ấy tới là được.

Yuna cười bảo Chaeryeong lại chỗ mình. Nàng để cặp và đồ ăn trên bàn rồi cũng lại đứng trước mặt Yuna không hiểu em muốn nàng làm gì. Đột nhiên Yuna giang hai tay ra, khiến Chaeryeong bối rối, nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu chắc nịch của Yuna. Ánh mắt toát lên bốn chữ: chị hãy tin em.

Yuna bắt đầu đứng dậy bằng chân trái. Đột nhiên em mất sức ngã nhào vào người Chaeryeong khiến nàng hoảng hốt mất thăng bằng. Với phản xạ của mình, Yuna đã kịp vòng tay qua eo Chaeryeong kéo nàng ngược lại. Hai cơ thể lúc này chỉ cách nhau chỉ vỏn vẹn một gang tay. Thời gian ngừng đọng khi cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, tim họ hoà làm một.

Yuna từng nghe đứa bạn nói rằng: "Mày sẽ tin vào định mệnh nếu như người mày yêu có cùng nhịp đập với mày". Yuna chưa bao giờ tin vào câu nói ấy vì nó không có vẻ gì là đúng cả. Làm sao hai người xa lạ có thể có cùng một nhịp đập được? Nhưng kể từ bây giờ, khi cả hai người đang mắt đối mắt, tim đối tim thế này. Yuna đã tin đứa bạn mình nói không sai một chữ nào.

Một nguồn sức mạnh nào đó thôi thúc Yuna hôn lấy bên gò má của người em yêu. Em thật sự đã làm vậy. Làn da của Chaeryeong nóng bừng (vì xấu hổ) và hành động của Yuna khiến nàng cảm thấy như hồn nàng đã lạc đâu đó ngoài vũ trụ xa xôi. Chaeryeong đứng bất động, có phải đang mơ không? Yuna vừa ôm bây giờ lại còn hôn má. Nàng chắc chắn là còn ngủ gục trên lớp rồi. Cần phải tỉnh dậy gấp. Chaeryeong bất phân thật hư liền nhéo má chính mình.

"Đau thật"

_Chị làm cái ngốc gì thế??

Khuôn mặt Yuna sát lại gần, bàn tay lành lạnh của em ép lên má Chaeryeong khiến nàng giật mình. Chaeryeong đẩy em ngã về sau. Yuna mất thăng bằng, đập cái mông đáng yêu của mình lên giường. Khuôn mặt bất ngờ.

_Chị định sát phu sao hả Chaeryeong !??

_Không phải, xin lỗi, em làm tôi giật mình, không sao chứ? -Chaeryeong hoảng loạn

_Không... có sao mới lạ. Chị đẩy ngã em, em sẽ méc chị Ryujin.

_Tôi xin lỗi mà. Em méc nó chắc nó đòi tôi lại 50.000 won mất. Tôi chưa có tiền trả đâu.

_Chị nói chị sẽ dịu dàng nếu chị làm em đau mà đúng hông?

Chaeryeong gật đầu như người máy.

_Thế thì.... hm... y tá Lee ơi, mông em đau, chị lại xoa giúp em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro