Friday to Saturday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Only Ryujin and Lia] !!

————————————————————————

Cả ba người nhìn theo bóng lưng Chaeryeong rời đi. Tự hỏi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Yuna có vẻ cần lời giải thích từ Chaeryeong nên đã rời đi ngay lập tức để lại Ryujin và Lia ở lại.

Lia thấy tình hình không tốt nên định đuổi theo nhưng Ryujin đã kịp giữ cổ tay Lia lại không cho đi.

_Em nghĩ chuyện của bọn họ thì nên để bọn họ giải quyết thì đúng hơn.

Lia nghĩ Ryujin nói không sai. Nàng không là ai trong câu chuyện của bọn họ cả. Nếu nàng vào đó sẽ chỉ khiến mọi việc rắc rối hơn thôi. Lia thôi ý định vào đó và quyết định dọn dẹp cùng Ryujin.

Cơn gió lạnh chợt ghé ngang sân vườn khiến cô rùng mình. Cây cối lại một dịp thi nhau rụng lá trước khi đông tới. Đang loay hoay dọn những vỏ bia dưới đất thì Ryujin đã đứng trước mặt cô tựa lúc nào. Vòng tay đặt áo khoác của mình trên đôi vai nhỏ bé của Lia. Giọng nó nhẹ nhàng hỏi một câu khiến cô phải bối rối.

_Chị Jisu không tò mò người em muốn hôn là ai sao?

_Chị khô.. không biết.

_Chị có muốn đoán không?

_Không.

_Tại sao?

_Vì chị không muốn nghe miệng em đọc tên ai khác mà không phải chị.

Lia cuối gầm mặt xuống đất, mắt cô bắt đầu cay xè ra rồi, mũi cũng đã ửng đỏ. Nếu kết quả không như ý cô thì cũng phải chịu thôi. Ryujin là người quyết định mà. Cứ suy nghĩ đau lòng thế nước mắt của Lia thuận theo tự nhiên mà rơi xuống đất tạo thành hai ba chấm nhỏ trên nền xi măng.

_Vậy nếu em gọi tên chị thì sao?

Ryujin đau lòng nhìn đôi gò má ướt đẫm nước mắt của Lia. Tự chửi bản thân ngu ngốc vì đã để cô gái mình yêu phải rơi nước mắt. Nó đáng ra không nên vòng vo thay vào đó phải đi thẳng tới vấn đề. Ít chí có lẽ Lia sẽ không phải khóc.

_Sao cơ?

_Nếu em gọi tên chị, chị sẽ làm bạn gái em chứ?

Lia đứng cả vài chục giây để não có thể load kịp với những gì cô vừa nghe. Để chắc chắn mình không nghe lầm Lia ngước mắt lên muốn Ryujin lặp lại lời nó vừa nói lúc nãy . Nhưng khi vừa chạm tới ánh mắt lấp lánh ánh sao của Ryujin thì cô lại xấu hổ né tránh.

_Chị Jisu. -Ryujin gọi

_À ừ sao thế?

_Em vừa gọi tên chị đó.

_Chị biết rồi.

_Chị biết thì nên cho em một câu trả lời,
có phải không?

_Em chứng minh bằng hành động trước rồi chị sẽ trả lời cho em.

Ryujin hiểu câu nói chứng minh bằng hành động chị Jisu muốn nói đến. Nó nắm lấy đôi tay lành lạnh của chị Jisu, chầm chậm rút ngắn khoảng cách của cả hai. Mắt nó nhắm lại, chòm người về phía trước đặt một nụ hôn nhẹ trên môi Jisu. Hồi hộp và phấn khích cứ đan xen trong đầu nó và cả Lia. Ryujin luyến tiếc tách ra rồi ôm chầm lấy hai bên vai mỏng manh của Lia. Hạnh phúc thật đấy. Nó có thể cảm nhận chị ấy đang cười khúc khích rất vui.

Lúc nãy nó làm chị khóc nhưng nó đã sửa sai được rồi. Nó sẽ bù đắp cho chị bằng tất cả tình yêu của nó. Tuyệt đối sẽ chân thành, nguyện cùng đi qua thời thanh xuân.

_Shin Ryujin, chị cho phép em làm bạn gái của Choi Jisu đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro