Friday (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn đều loay hoay với việc dọn dẹp. Bỗng có một giọng nói cất lên mọi người người phải dừng mọi hành động đang làm.

_Có, người chị thích là em, Lee Chaeryeong.

_Cái gì cơ?

Yuna không tin vào thính giác của mình bây giờ cho lắm. Chắc chắn là thế rồi vì làm thế nào mà chị Yeji lại có thể thích chị Chaeryeong khi hôm nay là lần đầu gặp mặt của cả hai được?

Lia là đứa bối rối nhất. Lia biết Ryujin 'có thể' thích Chaeryeong, Yuna cũng thích Chaeryeong nhưng lại không hề biết Yeju bạn thân mình lại có tình cảm với Chaeryeong từ cái thời nào rồi.

Chà, nàng có nên đổi qua thích Chaeryeong luôn không nhỉ? Cho đủ bốn người.

Ryujin thầm quan sát biểu cảm của Yuna. Con bé sẽ dễ dàng mất kiểm soát nếu như món đồ chơi yêu thích của nó bị cướp đi. Và bây giờ Ryujin chắc chắn nó đang nổi giận nhưng phải kiềm chế bằng cách nắm chặt lòng bàn tay kìa.

"Chaeryeong vạn người mê là có thật, Yuna ơi kì này em khổ rồi."

Thời tiết về đêm đã se lạnh rồi, nhưng không khí ở sau vườn lại nóng như lửa đốt. Cả năm người đều đứng đó không nói một lời. Không khí vô cùng kì quặc. Yeji thấy mình nói không gì sai nên quay lại tiếp tục công việc còn đang dở.

_Mọi người định đứng đó cho tới sáng hả? Mình buồn ngủ lắm rồi.

Yeji lúc này đã dọn xong phần của mình. Không nói không rằng đi lại đứng trước mặt vòng tay ôm Chaeryeong vào lòng. Tay phải xoa lên tấm lưng bé nhỏ của nàng. Ốm quá. Hẳn em đã không chăm sóc bản thân tốt.

_Em ốm quá Chungee. Kể từ bây giờ chị sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Nhưng xin lỗi nha chị cần phải ngủ. Hứa ngày mai chị sẽ dẫn em đi ăn kem.

Xong Yeji bỏ đi để lại Chaeryeong đứng như trời trồng ở đó. Chungee? Đây là biệt danh thời mẫu giáo của nàng mà không phải ai cũng biết. Thậm chí là Ryujin nàng cũng chưa từng kể qua.

Chungee thật ra chỉ là một con hồ ly bắt nguồn từ lớp vẽ của nàng hồi nhỏ. Đề tài là hãy vẽ một con vật em thích, bạn học nàng sẽ vẽ gà, thỏ, cún hoặc mèo thì nàng lại một mình một cõi vẽ ra một con cáo chín đuôi. Cô giáo đã tò mò và đặt câu hỏi tại sao Chaeryeong lại vẽ thế. Nàng chỉ trả lời rằng nó sẽ là người bạn bất tử sẽ không rời xa em thì nó có tận 900 năm để sống. Vì lời giải thích trưởng thành của nàng nên các bạn cùng lớp bắt đầu xem nàng là một con nhỏ không bình thường và dần xa lánh nàng. Hễ nàng muốn gia nhập là tự nhiên đám bạn đấy sẽ giải tán hoặc tạo thành một nhóm khác. Dần dần nàng cũng sợ không dám làm phiền các bạn nữa.

Bởi nên Chungee từ đó trở đi trở thành một kỉ niệm không mấy tốt đẹp với Chaeryeong. Nhưng Chaeryeong vẫn thắc mắc tại sao Yeji lại biết điều ấy, Yeji lớn hơn nàng một tuổi nên chắc chắn không thể ở cùng lớp rồi.

Nàng nên đi hỏi cho ra lẽ mới được.

[to be continue]

Mong mọi người hãy ủng hộ màn cover
"16 shots" của Chaeyeon trên
STUDIO CHOOM ❤️❤️❤️

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro