2. Tuế Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng page được 1k follow hehe.

_______________________

Dạo gần đây, Yanqing có nghe ngóng được một tin đồn đến từ nội bộ của Vân Kỵ Quân. Nói là tin đồn nội bộ vậy thôi, chứ thực tế thì gần như mọi người ở các bộ phận khác đều đã từng nghe qua một lần.

Mọi người đồn rằng, vấn nạn mang tên "Tuế Dương" lại đang xảy ra trên thuyền tiên này. Xưa kia, "Tuế Dương" đã từng là rắc rối vô cùng nhức nhối dành cho dân chúng, đến cái mức chỉ cần nghe tới là sẽ thấy khiếp sợ. Bây giờ, tuy đã trải qua một quãng thời gian dài dằng dẵng, nhưng uy quyền đến từ cái tên ấy vẫn là nỗi ám ảnh không chút phai nhạt.

Và cái tên đáng sợ ấy, lại một lần nữa hoành hành khắp mọi nơi. May mắn rằng trước khi đến được với tai của dân chúng, Vân Kỵ Quân đã có thể hạn chế mọi tin đồn và thông tin lọt ra ngoài. 

Mục đích không phải là để che mắt, mà là tránh cho bạo loạn xảy ra. Tuế Dương vốn đã khó xử lý, nếu để cho mọi người hoảng loạn thì lại càng khó khăn hơn.

Dẫu vậy, nó cũng đồng nghĩa rằng Vân Kỵ Quân phải làm việc cực kỳ cẩn thận, mỗi nước đi đều phải tính toán từng li từng tí. 

Tuy gọi là "tin đồn", thế nhưng từ thái độ của những người xung quanh và sự nỗ lực ngày đêm của Fu Xuan, Yanqing thừa biết rằng nạn Tuế Dương đã và đang quay trở lại rồi.

Nếu là bình thường, có lẽ cậu đã chẳng ngần ngại gì mà xung phong ra trận rà soát tung tích của tên tội phạm kia rồi. Thế nhưng bây giờ đã khác, Yanqing vừa đi trên dãy hành lang dài trong phủ mà nghĩ, tướng quân nhà cậu mấy ngày nay cứ ru rú ở trong phòng chẳng chịu ra ngoài gì cả.

Mỗi lần Luofu xảy ra biến, ngài đều làm vậy để xử lý rắc rối. Nhưng lần này, Yanqing cảm thấy tướng quân có gì đó rất khác. Giống như đang cố tình trốn mặt tất cả mọi người, mà lại cũng vừa như muốn che giấu một điều gì đó.

Hoài nghi là thế, Yanqing cũng không có bằng chứng để buộc tội ngài. Vậy nên cậu chỉ đành ở nhà nhiều một chút, canh chừng tránh cho Jing Yuan xảy ra chuyện bất trắc. 

Mà nghĩ cũng thật lạ lùng, trước kia toàn là ngài canh chừng không cho Yanqing gặp nguy hiểm. Thế mà giờ đây, tình thế lại đảo ngược hoàn toàn. Trải qua mấy ngày lo lắng sốt vó kia, cậu mới dần hiểu được cảm giác của Jing Yuan. 

Anh người yêu to xác ấy hẳn phải nhức đầu lắm mỗi khi Yanqing gây chuyện.

Nghĩ đến đây, cậu cười thầm trong lòng. Rồi bất chợt, một tiếng động lớn từ trong phòng làm cho thiếu niên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Rầm.

Tiếng động này nghe như thể có đồ gì đó bị ném thật mạnh xuống nền nhà. 

Choang.

Tiếng vỡ vụn của thủy tinh vang vọng khắp cả căn phòng, truyền cả ra ngoài càng khiến cho Yanqing bất an. 

Chẳng chờ nổi nữa, cậu vội vàng đẩy cánh cửa phòng. Thế nhưng dù có dùng hết sức thì nó cũng chẳng hề nhúc nhích, điều này làm cho Yanqing rơi vào hoảng loạn trong chốc lát.

Đẩy mãi không ra, Yanqing dùng tay đập mạnh vào cánh cửa, gào vào bên trong phòng thăm dò tình hình.

"Tướng quân!"

"Tướng quân!"

"Chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy? Ngài mở cửa ra đi!"

Gọi mãi, cũng chẳng có ai đáp lại lời của cậu. Mà tiếng động trong phòng lại càng lúc càng lớn, khiến Yanqing không nén được sự bất an mà thẳng tay dùng kiếm băng phá tan cánh cửa. 

Ầm.

Bụi bay mịt mù, những mảnh vỡ của cửa nằm trơ trọi trên nền đất. Mà bên trong phòng, cũng chẳng khác với hiện trạng của cánh cửa kia là bao. 

Bàn ghế vỡ thành từng mảnh, cái bình sứ quý giá được Dan Feng tặng cho cũng đã vỡ nát. Từng bức tranh, từng chiếc rèm được làm bằng vải gấm đều bị từng nhát đao rạch một đường trông vô cùng xấu xí. Ngay cả những món kỉ vật vô giá mà ngài cất giữ về thời huy hoàng của Vân Thượng Ngũ Kiêu cũng vụn vỡ theo ký ức kia.

Nhìn đống đổ nát này, lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an tột cùng. Yanqing vội chạy vào trong phòng, cố gắng kiếm tìm bóng hình của ngài. 

"Tướng quân! Ngài ở đâu!"

Và có lẽ, Aeon đã mỉm cười với cậu, khi mà Yanqing có thể tìm thấy được tướng quân đang ngủ gục bên giường. Vừa nhìn thấy ngài, quả tim đang treo lơ lửng trên giàn giáo cuối cùng cũng được hạ xuống một cách bình an.

Yanqing đi tới bên ngài, cố gắng lay tỉnh cái con người này. Trong khi cậu còn đang lo lắng sốt vó thế này, vậy mà Jing Yuan vẫn có thể ngủ được thì cũng tài.

Sau một hồi cố gắng đánh thức thì cuối cùng Jing Yuan cũng tỉnh dậy. Ngài có vẻ vẫn mơ màng sau giấc ngủ vừa rồi, ánh mắt lờ đờ nhìn chằm chằm Yanqing. 

"... Yanqing? Em làm gì ở đây?"

Thiếu niên nọ nhìn tướng quân mà thở phào nhẹ nhõm thay, cậu đỡ ngài ngồi lên giường và bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện một cách chi tiết nhất có thể. Sau khi kể xong, Yanqing nghiêng đầu nhìn Jing Yuan mà lòng chất chứa bao tâm sự.

"Tướng quân, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

 Jing Yuan mấp máy môi muốn nói, nhưng rồi lại đột ngột đờ người ra. Yanqing thấy thế thì sợ mất mật, chưa kịp phản ứng thì ngài đã trở lại bình thường. Vị tướng quân đưa tay lên đỡ trán, nhắm mắt nghiền ngẫm mệt mỏi vô cùng. 

Thấy rằng ngài có vẻ khá là mệt mỏi, Yanqing bèn ra ngoài rót một cốc nước. Khi trở lại, Jing Yuan dường như đã đỡ hơn ban nãy kha khá, ít nhất thì đã không còn cau mày khó chịu nữa. Cậu bước tới cạnh ngài, ngồi xổm xuống, ngước mặt lên nhìn tướng quân mà dỗ dành hỏi han.

"Tướng quân, ngài uống nước trước đi. Trông ngài có vẻ không được khỏe lắm."

Ngài cũng không hề cậy mạnh, ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy cốc nước, rồi uống hết nó chỉ trong một hơi. Mặc dù vẫn còn hơi chuếnh choáng, thế nhưng cũng đã không còn âm thanh rè rè như chiếc đài mất tín hiệu nữa. Chờ một lúc sau, cảm giác nhức đầu đã phai đi không ít. Jing Yuan dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Yanqing, khẽ nở một nụ cười an ủi đối phương.

"Yanqing, đừng lo. Ta không sao nữa rồi."

Tuy rằng cậu cũng không tin lắm, nhưng nếu tướng quân đã nói vậy thì cậu cũng chỉ đành thở dài coi như tạm chấp nhận. Thiếu niên nhìn chằm chằm bàn tay to lớn đang phủ lên tay mình kia, không nén được sự tò mò xen lẫn chút khó hiểu hỏi ngài:

"Tướng quân, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao trong phòng lại tan hoang đến thế này? Lẽ nào có kẻ đột nhập ư? Hay là em..."

Chẳng chờ người yêu nói hết, vị tướng quân đã vội cắt ngang lời cậu. Bởi càng nói, Yanqing lại càng phóng đại mọi thứ lên. Nghe chẳng khác nào vừa có trận chiến nào đó gay go lắm. 

Chẳng có kẻ đột nhập nào, cũng không hề có cuộc đánh nhau nào diễn ra hết. Tất cả những thứ này đều do một thứ gây ra, nhưng Jing Yuan lại không thể nói ra được. Chẳng phải do ngài không muốn nói, nhưng nghĩ tới sắc xanh lượn lờ như ma trơi khắp phòng, khiến cho những nơi nó đến xáo trộn thành mớ hỗn độn kia, ngài lại thấy rằng không nên nói cho cậu biết.

Tin đồn về Tuế Dương đã sớm bị lộ cho khắp nội bộ Vân Kỵ Quân biết, nhưng mức độ nguy hiểm của nó lại chưa từng được phổ cập qua dù chỉ là một lần. Không cần nói cũng biết, Sở Thập Quan đang cố ém mọi thứ xuống một cách êm đềm nhất có thể. Không đánh động đến ai là tốt nhất.

Và điều này có lẽ là bao gồm Trung úy Vân Kỵ như Yanqing của ngài. Mặc dù không muốn phải lừa thiếu niên ngây thơ này lắm, nhưng có lẽ cũng không còn cách nào khác. 

Nghĩ vậy, tướng quân chẳng buồn chớp mắt đã bịa được ra một lời nói dối đầy hợp lí.

"Bình tĩnh nào, chỉ là Mimi vào quậy phá chút mà thôi."

Yanqing vốn còn đang thao thao bất tuyệt, nghe vậy thì bỗng im lặng đến lạ thường. Cậu mới đầu còn nhíu mày khó hiểu, sau đó trưng ra bộ mặt kinh hoảng tột độ. Khóe miệng run rẩy hỏi ngược lại ngài.

"Mi... Mimi á? Vậy nó đâu rồi?"

Jing Yuan mặt không cảm xúc tiếp tục bịa đặt, đổ hết tội lỗi lên con sư tử tội nghiệp kia. 

"Nghe thấy tiếng em đạp cửa vào nên chạy rồi." Im lặng một lúc, ngài nói thêm, như thể sợ rằng nó chưa đủ thuyết phục. "Bằng cửa sổ ấy."

Thiếu niên chẳng nói thêm gì, mà cứ cúi gằm mặt, cả cơ thể lại run lẩy bẩy. Chẳng rõ là đang nhịn cười hay đang sợ hãi trước độ nghịch ngợm của Đạp Lãng Tuyết Sư Tử nữa.

Hồi lâu sau, Jing Yuan nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cậu. Nghe chừng có vẻ là cũng khá mệt mỏi với mớ hỗn độn này lắm đây.

Yanqing đứng thẳng dậy, nhìn đống đổ nát ngoài kia mà thấy nhức cả đầu. Còn đang định đi gọi người tới dọn thì đã bị một bàn tay to lớn giữ lại, bàn tay kia nắm chặt lấy cẳng tay thiếu niên, dường như không muốn cậu rời đi.

Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn kia, rồi lại khó hiểu nhìn người đang giữ mình lại. 

"Tướng quân?"

Nhưng đáp lại thiếu niên chỉ có sự im lặng kéo dài. Tâm trạng vừa mới thả lỏng bỗng chốc căng như dây đàn, hốt hoảng ngồi cạnh ngài hỏi thăm.

"Ngài sao vậy? Lại bị đau đầu à? Em đi gọi dược sĩ tới nhé?"

Jing Yuan không đáp, nhưng không phải vì không muốn. Mà là trong đầu đang có một giọng nói bí ẩn quẩn quanh không rời.

Chẳng biết từ bao giờ, cái sắc xanh mới nãy còn trốn chui trốn nhủi, vậy mà lại có gan nhân lúc ngài mất cảnh giác xâm nhập vào tiềm thức. Vừa chạy được vào đây, nó đã ra vẻ mà làm loạn trong đầu. Bắt đầu ba hoa đủ thứ chuyện cứ như thể bản thân mạnh mẽ lắm.

[Tướng quân Luofu như ngươi thì ra cũng chỉ có vậy.]

[Một con Tuế Dương yếu ớt như ta mà cũng không đánh bại được, chẳng hiểu mấy bậc tiền bối kia sao lại sợ ngươi nữa.]

[Ối chà, xem ta tìm được gì đây... Không ngờ là ngươi lại yêu học trò của mình cơ đấy.]

[Chậc... Thời thế thay đổi rồi nhỉ.]

Nghe nó nói thế mà Jing Yuan nhức hết cả đầu. Nắm tay ngài hơi siết lại, cau mày tức giận. Nếu không phải vì Yanqing hẵn còn ở đây, con Tuế Dương này có lẽ cũng chẳng còn nổi một mảnh hồn mà nói nhảm nữa rồi.

"Ngươi lắm mồm quá đấy."

[Sao mà nặng lời quá vậy, ta chỉ nói sự thật thôi mà.]

[Ta thấy ngươi có vẻ rất yêu cái tên Yan Yan gì đó lắm đấy, hay là ta với ngươi lập khế ước đi.]

"Cút, ta..." Jing Yuan vốn định từ chối lời đề nghị này của nó, thế nhưng lại như chợt nghĩ đến điều gì mà thay đổi ý định ban đầu. "Điều kiện của ngươi là gì?"

[Điều kiện ấy à, cũng không có gì cao sang đâu. Ta giúp ngươi giải tỏa dục vọng của mình, đổi lại ta phải được tự do.]

Ngài cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, thầm cảm thấy con Tuế Dương này ngây thơ thật đấy. Nhưng nếu lợi dụng nó mà đạt được điều ngài nhịn mấy tháng này, có lẽ cũng không quá tệ.

Tự do nhưng có bị Phán Quan bắt lại giữa chừng hay không thì cũng nào phải lỗi của ngài đâu. Nhỉ?

Sau khi cân nhắc lợi và hại, Jing Yuan cảm thấy phần lợi vẫn chiếm ưu thế nhiều hơn. Vậy nên cũng chẳng buồn kháng cự lại, cười giả lả ký kết khế ước với con Tuế Dương kia.

Ngay khi khế ước được xác lập, đôi mắt của ngài lóe lên một tia sáng kì dị rồi lại chợt tắt ngay sau đó. Con Tuế Dương kia có vẻ rất trung thực, bởi ngài có cảm giác rằng mình bây giờ can đảm hơn gấp bội lần so với trước kia. Nhưng xem ra nó vẫn còn yếu lắm, vì Jing Yuan vẫn còn có thể giữ nguyên ý thức của mình.

Nhờ có Tuế Dương, tướng quân có cảm tưởng như dục vọng của bản thân vừa được khuếch đại lên rất nhiều lần. Kèm với đó cũng là lòng dũng cảm sâu trong mình cũng được tăng lên không ít.

Ngài khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như biết cười nhìn thẳng vào mắt của Yanqing. Nụ cười yêu nghiệt như hớp hồn cậu thiếu niên kia, nhẹ giọng nói ra từng lời nói dụ dỗ lôi kéo.

"Yanqing, ta có chuyện này cần em giúp đỡ." 

Nhìn gương mặt đong đầy ý cười mị hoặc kia, trong thoáng chốc cậu có cảm tưởng như linh hồn mình đã bị thu phục bởi ngài. Thiếu niên ngây ngốc ra nhìn người đàn ông, mơ màng đáp lại.

"Chuyện... Chuyện gì ạ?"

Người đàn ông khẽ nắm lấy tay cậu, đặt lên mặt mình, rõ trông rất dịu dàng, mà lời nói thốt ra lại làm cho người khác phải đỏ mặt vì ngượng.

"Giúp ta..." Những lời sau đó tuy rằng không nói lên thành tiếng, nhưng nhìn khẩu hình miệng của ngài, Yanqing có thể dễ dàng đoán đó là gì.

Cũng chính vì đoán được, cho nên mặt cậu giờ đỏ như gấc, miệng lắp ba lắp bắp nói mãi chẳng xong.

"Em... Em... Cái đó, ngài..."

Thấy rằng người yêu hẵn còn do dự, Jing Yuan thầm thở dài trong lòng một hơi. Nhờ có chút dũng khí nhỏ nhoi mà con Tuế Dương kia cho, ngài chẳng chút e dè gì mà thẳng thắn hơn hẳn. Người đàn ông cao lớn ấy, nhẹ nhàng kéo Yanqing lại gần, cằm đặt lên bụng mà ánh mắt thiết tha cầu xin.

"Yanqing, xin em đó ~."

Gương mặt điển trai bình thường đã rất mị hoặc rồi, giờ lại như được tẩm thêm qua một tầng quyến rũ lôi kéo vị trung úy kia sa ngã. Theo lẽ thường, có lẽ Jing Yuan đã bị đẩy ra từ lâu rồi, nhưng hôm nay dường như là một ngày đặc biệt. Bởi lẽ khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo như vầng dương kia, ngài có thể nhận ra lấp ló đâu đó một sợi dây dục vọng lượn lờ.

Sợi dây mỏng manh ấy đang từng bước, từng bước kéo chủ nhân của mình ngã vào hố sâu tội lỗi. 

Mà điều này, lại vừa hay đúng với nguyện vọng của Jing Yuan lúc này đây.

Jing Yuan khẽ mỉm cười, đôi tay to lớn nắm lấy cánh tay nhỏ bé kia, kéo ngã cả người thiếu niên vào lòng mình. Nằm trên giường, tướng quân ôm chặt vòng eo người yêu không chịu rời dù chỉ là một tấc. Mãi mới có cơ hội được dịp xả ra dục vọng nguyên thủy nhất của bản thân, ngài cũng chẳng dại gì mà không nắm lấy nó.

Mà Yanqing lúc này đây lại chẳng hề hay biết gì về ý định của tướng quân, sắc đỏ lúc này đây cứ như hóa thành ngọn lửa vô hình thiêu đốt cậu từ trong ra ngoài, từ tinh thần cho tới thể xác phàm tục. Chỉ một chút nữa thôi, ngọn lửa ấy sẽ nuốt chửng hoàn toàn cậu, và Yanqing thì không thể để nó xảy ra được.

Quy tắc đầu tiên của một Vân Kỵ Quân, ấy là phải biết kiềm chế.

"Cưng ơi, em còn chần chừ điều gì thế?" Bàn tay khẽ miết dọc sống lưng người tình, đôi môi kéo lên vòng cung dụ hoặc. "Anh ở ngay cạnh em này."

Đôi mắt thiếu niên nhìn chằm chằm người dưới thân không chớp mắt lấy một lần, đôi bàn tay nhỏ siết chặt drap giường khiến nó nhăn nhúm lại cả một mảng. Yanqing khẽ cắn môi, đè nén giọng nói bị vấy bẩn bởi mong muốn xác thịt.

"Tướng quân... Ngài tha cho em đi mà." Nói là vậy, song sợi dây lý trí nào đó đã đứt từ lâu rồi. Thứ níu kéo cậu chỉ còn là cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay, móng tay cấu xé da thịt, tạo ra những vết mặt trăng đè nén trên bàn tay trắng nõn.

Mặc cho sự cố gắng của Yanqing, tướng quân lại tự mình đạp đổ tất cả. Từ trong chất giọng của cậu, đã chẳng có gì là khó khăn để Jing Yuan nhận ra rằng đối phương sắp gục ngã. Chỉ cần ngài nói một câu, Yanqing chắc chắn sẽ sẵn lòng gác lại mọi thứ.

Nhưng mà, Jing Yuan đã bao giờ là kẻ biết điều. Ngài chẳng mảy may quan tâm tới cái vẻ mặt hồng lên vì kìm nén kia, mà còn cố tình gỡ bàn tay hẵn siết drap giường kia, đặt lên ấy một nụ hôn cháy bỏng.

"Không tha được rồi."

Vừa dứt lời, người đàn ông tóc trắng kia đã vùng người bật dậy đè Yanqing ở dưới thân. Khóe môi nở một nụ cười như mọi ngày, nhưng trong mắt người đối diện lúc này thì chẳng khác nào ác quỷ tới đòi mạng.

Mà ác quỷ này không những đòi mạng, mà còn đòi đi cả sự trinh trắng của cậu.

"Em biết không, ta rất muốn thấy cảnh em nhún trên người ta đấy. Nhưng mà..."

Bàn tay ngài nâng một chân của cậu lên, đặt lên ấy một dấu răng thật nổi bật giữa làn da trắng nõn.

"Ta không nhịn được nữa rồi."

...

"Tướng quân..."

"Ừm?"

"Em khó chịu..."

Ngài nhìn Yanqing giãy giụa mà không khỏi lóe lên một chút tiếc thương, nhưng cái cảm giác ấy nhanh chóng bị vùi dưới lớp lớp dục vọng. Cũng chẳng còn cách nào khác, Jing Yuan đành cúi người hôn lên trán người yêu như sự an ủi dành cho cậu.

"Yanqing, ta biết em khó chịu. Nhưng mà chúng ta không dừng giữa chừng được, nên là... em cố chịu chút nhé?"

Đến bước này rồi, bản thân cậu cũng biết rõ rằng không ngừng được. Nhưng cảm giác bị dị vật xâm lấn trong hậu môn thật sự không thoải mái chút nào, dù chẳng phải lần đầu nhưng Yanqing vẫn không thể quen được. 

Nhưng đòi hỏi gì được đây. Ngài nói đúng, dừng lại thì chỉ khiến cả hai thêm khó chịu chứ chẳng đỡ hơn chút nào. Vậy nên cậu đành cắn chặt môi dưới, hít một hơi thật sâu rồi sau đó mới kêu ngài tiếp tục.

Sau khi nhận được sự đồng ý, Jing Yuan mới từ từ tiếp tục nới lỏng cho phía dưới của cậu. Mới chỉ được hai ngón thôi mà cậu đã khó chịu đến vậy rồi, thế thì chốc nữa thêm cái cây gậy thịt kia thì sẽ thế nào đây.

Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nữa. 

Dù đã làm không ít lần, nhưng chỗ phía dưới này vẫn như cũ, chẳng có chút gì là thích nghi được cả. Nên Jing Yuan cũng nén lại dục vọng của mình, cố chuẩn bị thật cẩn thận kỹ lưỡng.

Mà vốn khó chịu thì thôi đi, con Tuế Dương kia lại còn cố tình chạy ra trêu chọc ngài.

[Ui da, sao không đút vào luôn đi cho rồi. Các ngươi mất thời gian quá đấy.]

"..." Jing Yuan không đáp lại lời châm chọc của nó.

[Chậc, phiền ghê. Mỗi lần như thế các ngươi không nản à? Là ta thì ta sẽ...]

"Câm mồm."

Jing Yuan cau có mắng nó ở trong đầu, tự nhủ rằng nếu nó còn dám ba hoa bép xép gì nữa thì sẽ chẳng nhân nhượng gì đuổi nó đi. Cũng may mắn rằng con Tuế Dương kia vẫn còn biết điều, sau đó cũng không còn nói gì nữa.

Hai ngón tay trong hậu môn bắt đầu ra vào trơn tru hơn đôi chút, gương mặt nhăn nhó của Yanqing cũng đã giãn ra không ít. 

Nhận thấy cơ hội tới, Jing Yuan lại đưa thêm một ngón tay nữa vào lỗ nhỏ kia, khiến Yanqing không nhịn nổi mà rên nhẹ.

"Ư..."

Tiếng nỉ non vang bên dưới thân càng khiến hạ bộ Jing Yuan thêm cương cứng, nó cạ lên lớp quần dày dặn, chèn ép khiến ngài thấy khó chịu không thôi. Rất nhiều lần vị tướng quân này muốn ném đi mọi âu lo mà làm thẳng đi cho rồi, rất rất nhiều lần muốn từ bỏ lý trí. Thế nhưng nếu như ngài dễ dàng mất kiểm soát đến vậy đã chẳng phải tướng quân tại nhiệm của Luofu.

Trước đây và cả bây giờ cũng thế, không chỉ đối với Yanqing, mà trong hầu hết mọi chuyện thì Jing Yuan đều cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi nếu không, có lẽ ngài đã sớm rơi vào Xác Nhập Ma, hóa thành thứ tạo vật mất đi ý niệm cơ bản nhất của một con người.

Cũng chính vì vậy, tướng quân Luofu không thể để sắc dục chiếm lĩnh phần "người" của mình. Lại càng không thể vì nó mà khiến cho tình yêu đời ngài phải chịu đau chịu khổ.

Ngài khẽ thở dài một hơi, cúi người đặt lên môi Yanqing một nụ hôn an ủi.

Vì chịu đau nên cậu vẫn luôn cắn chặt miệng không hé nửa lời, nay bị ngài hôn vậy thì đờ người ra trong chốc lát. Mãi cho tới khi Jing Yuan đưa đầu lưỡi dụ dỗ mới lơ tơ mơ mở miệng ra. Được đà mà lấn, tướng quân chẳng kiêng dè gì mà khuấy động khoang miệng ẩm ướt của thiếu niên.

Một cái hôn rất đỗi bình thường giữa hai kẻ yêu nhau, vậy mà lại có thể khiến cho cậu thiếu niên kia tạm gác lại cơn đau mà đắm say vào trong khoảnh khắc này. Tay cậu không tự chủ được mà ôm lấy cổ người đàn ông, kéo khoảng cách của cả hai thêm sát lại gần nhau.

Nụ hôn triền miên kéo dài tưởng như vô tận, đến khi dứt rồi còn để lại một sợi chỉ bạc mờ ám. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phùng cùng với gương mặt đỏ bừng của thiếu niên khiến cho cái hôn ấy đáng giá hơn bao giờ hết.

Mà lúc nụ hôn kia kết thúc, cũng là lúc mà phía dưới của Yanqing nới đủ rộng.

Jing Yuan rút tay ra khỏi lỗ nhị của thiếu niên, nhìn nó co rút mà lòng thấy vui lạ thường. Khóe miệng không khỏi nhếch lên một chút.

"Ta đưa vào nhé?"

Dù chỉ là câu hỏi thủ tục cho vui, nhưng ngài vẫn muốn hỏi. Một thói quen có phần kỳ cục nhưng cũng cực kỳ dễ thương trong mắt em người yêu.

Yanqing khẽ mím môi, ánh mắt ngượng ngùng híp lại nhìn ngài.

"Ừm... Tùy ngài." Thoạt nghe thì rất điềm tĩnh, nhưng trời mới biết cậu hoảng đến thế nào ở trong lòng.

Từ bé tới lớn, vị tướng quân này vẫn luôn là thần tượng số một không ai sánh bằng trong lòng cậu thiếu niên nhỏ tuổi. Dù là ở bất kỳ phương diện nào, ngài đều làm tốt đến mức hoàn hảo. Thành ra khi Yanqing bày tỏ tấm lòng thầm kín, cậu còn tưởng bản thân đã bị từ chối.

Nhưng có đâu ai ngờ, người thầy mẫu mực như Jing Yuan lại có thể đồng ý. Mới đầu, hẳn là ngài chỉ muốn cho Yanqing thấy thói xấu của ngài để tự thấy thất vọng mà thôi. Ấy thế mà kết quả lại thành tướng quân chẳng thể rời xa người yêu dù chỉ là một tấc.

Yanqing có mơ cũng không ngờ được rằng mình sẽ thành đôi với ngài, lại không bao giờ có thể tưởng tượng được sẽ có ngày mình làm chuyện này. Mà không chỉ một, mà còn là rất nhiều lần.

Càng nghĩ, mặt cậu lại càng thêm đỏ. Trông không khác hơn một quả cà chua là bao.

Nhìn thiếu niên vốn còn đang bình thường bỗng đỏ mặt lạ thường, Jing Yuan thấy vô cùng thú vị. Nhưng cũng chẳng phải lúc để tận hưởng điều này, dù sao thì cúc cu của ngài cũng cứng lắm rồi. Nếu không giải phóng thì chắc sẽ chết vì nghẹn mất.

Thế là, Jing Yuan cởi thắt lưng quần, phô ra trước mắt cậu một con cá bự chà bá. Chẳng chờ Yanqing trầm trồ, ngài đã thúc thẳng nó vào hậu huyệt.

Bị đâm vào đột ngột thế khiến cậu không khỏi bất ngờ, miệng phát ra thanh âm nỉ non.

"A!"

Dương vật đâm sâu vào bên trong, bị bao bọc bởi bức tường thịt tứ phía. Vào chưa được phân nửa đã bị chặn đứng lại, không sao đi tiếp được. Phía trước là đường lớn rộng mở, thế nhưng rìa đường thì lại hẹp đến mức khiến cho nó chẳng tài nào nhúc nhích dù chỉ là một phân.

Mặc dù đã trải qua cải tạo mở rộng đường lớn, vậy mà như vậy vẫn chưa đủ cho một chiếc xe tải như nó đi qua. Thân xe bị chèn ép đến mức chủ nhân của nó còn phải thở dốc đau đớn, dừng lại đoạn đường ấy hồi lâu mà vẫn không thể lách qua nổi.

Jing Yuan khẽ gầm lên một tiếng, lại cúi người xuống hôn lên vầng trán của cậu.

"Yanqing, thả lỏng nào." 

Dưới thân ngài, thiếu niên kia cũng đã gắng hết sức để tiếp nhận dị vật kia. Nhưng nơi ấy vốn nào sinh ra để làm mấy chuyện này, vậy nên dẫu đã tự trấn an bản thân thì hậu huyệt vẫn căng chặt như cũ. Siết chặt chẳng cho ngài vào, cũng chẳng rút ra được.

Cậu cắn chặt môi dưới, thở dốc cố thả lỏng hết sức có thể, đến cái mức mà ngón tay cũng đã trắng bệch vì siết tấm drap giường. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, chảy xuống thấm đẫm cả một mảng gối sau đầu.

Nhìn người yêu đau đớn không kém gì mình, ngài cũng xót xa thay, lòng chỉ muốn thay cậu chịu hết mọi thứ. Nhưng tướng quân không phải Yanqing, và cũng chẳng thể là ngược lại. Những gì ngài làm được lúc này chẳng còn gì khác ngoài dịu dàng yên ủi đối phương.

Bàn tay to lớn của tướng quân phủ lên tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy, đan mười ngón với nhau. Phía khác, ngài trao cho thiếu niên một nụ hôn sâu thu hút lực chú ý của cậu.

Cái hôn này rất ngắn ngủi, nhưng nó lại thành công giúp cho Yanqing thả lỏng đi không ít. Phía dưới ít ra đã không còn kẹp chặt như khi mới đút vào nữa.

Và ngài có lẽ cũng đã nhận ra điều này, nhưng thay vì hấp tấp đâm thẳng thì tướng quân đã lựa chọn cách an toàn hơn. Nhẹ nhàng đưa đẩy vào phía trong, không quá vội vã mà còn thong dong ma sát vách thịt.

Xúc cảm đau đớn thì vẫn còn đó, nhưng giờ đây đan xen lẫn nó là sự ngứa ngáy không nói thành lời. Yanqing muốn đưa tay ra đẩy ngài, để rồi phát hiện ra tay đã bị ngài giam giữ từ lâu. Vậy nên, cậu chỉ đành dùng hai chân kẹp lấy hông của ngài.

Tuy đó chỉ là những hành động rất chi nhỏ nhặt, vậy mà Jing Yuan vẫn có thể chú ý tới nó mà tự hạnh phúc trong lòng một phen. Dương vật theo dòng cảm xúc mà tiến vào sâu hơn, chậm rãi xoa xoa vùng thịt mà nó đi qua.

Cọ xát liên tục, dần dà Yanqing cũng không còn đau nữa. Thay vào đó, cậu lại thấy mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Cự vật ở trong cơ thể vừa trướng vừa ngứa, mãi chẳng chạm tới điểm G mà cứ dạo chơi gần đó.

Việc bị kích thích thế này ban đầu còn đỡ, càng làm thì lại càng thấy khó chịu. Cho tới lần thứ ba Jing Yuan "suýt" chạm tới nó thì Yanqing đã nổi đóa.

"Tướng quân!"

Nghe thấy thiếu niên tức giận oán thán nhìn mình, ngài cười một tiếng rồi sau đó đâm thẳng vào điểm G của người nọ. Không phải là ngài không biết điểm G ở đâu, nhiều lần làm tình như vậy thì sao có thể thần không biết quỷ không hay cơ chứ. Jing Yuan chỉ là muốn trêu chọc người yêu, thử thách sức chịu đựng của cậu.

Nhận được kết quả mình muốn rồi thì cũng chẳng còn e ngại điều gì nữa, chẳng chút e dè mà đâm những phát thật mạnh vào điểm nhạy cảm. 

Mỗi lần dập là một lần Yanqing suýt lạc cả hồn phách, điểm nhạy cảm bị công kích liên tục khiến thiếu niên không kiềm chế được rên thành tiếng. Nhiều lần muốn đưa tay ôm người mà lại bị tay ngài đan chặt không di chuyển nổi, chỉ đành kẹp hông ngài mạnh hơn.

Mà Yanqing càng làm vậy, Jing Yuan lại thêm hưng phấn hơn. Nhấp nhô va đập mạnh đến mức cả phòng phát ra toàn những tiếng "bạch bạch" xấu hổ của ái tình. Cùng với đó là thanh âm rên rỉ ngọt ngào nhũn cả tim của em người yêu.

"Ư, tướng quân... chậm, chậm lại..."

Mặc cho cậu nài nỉ ngài hãy chậm lại một chút, vị tướng quân uy dũng kia cũng chẳng đoái hoài. Cứ đâm rút không ngừng làm cho cả cái giường rung theo từng chuyển động.

Khóc lóc, rên la.

Chưa có gì là cậu chưa làm, ấy thế mà Jing Yuan vẫn không rung động dù chỉ là một chút. Dương vật chôn sâu trong cơ thể cậu, thúc vào thật mạnh rồi lại rút ra lặp lại động tác ấy. Lần nào cũng đều đâm trúng điểm G, làm Yanqing hét lên những tiếng ngọt ngào.

"Tướng quân, em... em sắp ra rồi."

Yanqing mặt đầy nước mắt nhìn ngài thoạt trông vô cùng tội nghiệp, dường như là đang cầu xin tướng quân hãy cho cậu bắn. Nhưng người đàn ông kia lại tàn nhẫn mà chặn đầu chim nhỏ của cậu, nở nụ cười đáng sợ tột cùng.

"Chúng ta bắn cùng nhau đi."

"Á... Tướng quân, ngài... ngài bỏ ra đi. Em muốn bắn..."

Cậu nài nỉ người, mà người nọ lại vẫn giữ nguyên nụ cười ấy rồi chịch lỗ nhỏ của cậu. Nhiều lần ra vào như thế, mãi cho tới khi gần tới cực hạn thì Jing Yuan mới chịu buông tha cho dương vật Yanqing, thả cho nó bắn ra dòng tinh trắng đục.

Chẳng bao lâu sau đó, Jing Yuan cũng thúc mạnh vào hậu huyệt cậu, bắn vào trong người thiếu niên.

Lồng ngực cậu phập phồng, thở dốc sau một hồi vận động kịch liệt. Những tưởng thế là xong, nào ngờ tướng quân lại nâng một chân cậu lên, tiếp tục dùng cu bự của mình tấn công hậu huyệt.

"Ngày còn dài mà... Chúng ta tiếp tục thôi, cục cưng."

...

Yanqing nằm úp sấp trên giường, miệng không ngừng càu nhàu mắng mỏ tướng quân nhà mình.

"Sao ngài bảo đó là lần cuối cơ mà!"

Bị mắng như thế mà ngài cũng không phản kháng, chỉ cười trừ dém chăn cho cậu khỏi lạnh. Ngay lúc này, con Tuế Dương mất tích từ thuở nào bỗng ngoi lên lại trò chuyện với ngài.

[Cuối cùng cũng xong rồi à, vậy thì ngươi đừng có quên giao kèo giữa chúng ta đấy."

"Ừ, không quên. Giờ ngươi tự do rồi đấy." Đằng nào cũng bị Phán Quan bắt, con Tuế Dương yếu thế này cũng không phải mối họa gì quá to lớn. Chưa kể thì tướng quân Luofu cũng đâu thể nói được mà không làm được.

Chỉ chờ có câu này của Jing Yuan, con Tuế Dương đã lập tức bay ra khỏi người ngài. Đốm xanh mờ ảo thoát ra khiến Yanqing kinh hồn bạt vía, bỗng chốc ngờ ngợ ra điều gì đó. Cậu mặt mày hoảng sợ, nhìn tướng quân chất vấn.

"Tướng quân... Ngài kỳ lạ như thế là vì nó phải không?"

"Ừm." Ngài còn định giải thích thêm, nhưng sợ bị trách tội nên bèn đổ hết lên đầu con Tuế Dương kia.

"!!!" Yanqing nổi đóa, tức tốc ngồi dậy toan đuổi theo nó. "Không được! Không thể để nó thoát! Em phải bắt nó lại!"

Người chưa kịp ngồi đã bị Jing Yuan ấn xuống lần nữa, ngài nhẹ giọng an ủi thiếu niên.

"Đừng lo, người của Phán Quan sẽ lo chuyện này. Em cứ nghỉ ngơi trước đi."

Ít nhất thì cũng phải chờ nó bị phong ấn đã, nếu không vụ khế ước bị lộ ra thì Yanqing sẽ dỗi tướng quân mấy ngày cho xem.

Mà người bị tính kế là Yanqing thì chẳng hay biết điều gì, ngoan ngoãn nằm xuống theo lời của ngài rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết. Chỉ hay rằng khi tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau.

Quả y như lời tướng quân nói, con Tuế Dương yếu ớt kia chạy chưa được bao xa đã bị tóm lại. Nó cực kỳ tức giận phản kháng nhưng tất cả đều chỉ là công cốc, thậm chí trước khi kịp tố cáo Jing Yuan thì đã bị phong ấn lại mất rồi.

Mối họa được giải quyết, Vân Kỵ Quân lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Mà Jing Yuan thì nhờ có kẻ gánh tội thay nên cũng không bị Yanqing dỗi, đã vậy lại còn được người yêu chăm bẵm cho vì sợ ảnh hưởng từ Tuế Dương.

Mới đầu ngài còn từ chối, nhưng trông cậu nghiêm túc thế kia thì đành thôi. 

Cứ thế yên lặng trải nghiệm cảm giác được nâng niu, dỗ dành.

Chuyện của Tuế Dương, hãy cứ coi như là bí mật nhỏ của riêng ngài vậy.

___________ 

Gần 6k từ huhu.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro