1. Mèo nhỏ quấn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC.

Tóm tắt: Mùa hè tới và Ngạn Khanh muốn uống tà tưa, và ẻm đã đủ tuổi để ứ ừ.
___________________________

Nay quả là một ngày đẹp trời, không khí trong lành hòa cùng làn gió tươi mới của mùa hè. Thời tiết có thể nói là lý tưởng cho một buổi dạo chơi trên phố.

Vào những lúc thế này, Ngạn Khanh sẽ chạy tới quán nước quen thuộc để mua một cốc trà tiên nhân vui vẻ. Và tất nhiên là với tiền của tướng quân rồi.

Với cái thói quen sưu tầm kiếm kia, thậm chí còn chưa tới cuối tháng mà ngân sách của cậu đã thấp đến thảm hại. Giờ mà muốn uống một cốc thì chỉ có thể đi năn nỉ ngài mà thôi.

Ngạn Khanh giương đôi mắt đáng thương nhìn Cảnh Nguyên, bày ra một vẻ mặt cầu xin ngài hãy cứu giúp tấm thân nghèo khổ này.

Mà người đang phải hứng chịu điều này, tức vị tướng quân oai phong lẫm liệt kia, lại đang rơi vào thế bí. Ngài vừa muốn cho thiếu niên một bài học đắt giá về tiền bạc, nhưng cũng lại không nỡ từ chối cục vàng bé nhỏ của nhà mình.

Đến cuối cùng, người chiến thắng vẫn là cậu. Cảnh Nguyên cắn răng theo Ngạn Khanh ra phố, trên đường đi không ngừng cắn dứt lương tâm.

"Không được, phải cho em ấy thấy tầm quan trọng của tiết kiệm! Nhưng mà Ngạn Khanh sẽ buồn..." Cứ đấu tranh suốt dọc đường, hai người họ tới nơi lúc nào không hay.

Ngạn Khanh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu kia, hai chữ "đóng cửa" được dán to ngay trước bảng. Vẻ mặt của cậu sững sờ, lại đan xen thêm chút thất vọng không sao nói thành lời.

Trước sự đóng cửa đột ngột này, Cảnh Nguyên không những không buồn mà còn cảm thấy vui sướng tột cùng. Vậy là ngài không cần phải băn khoăn nữa, đã có kẻ khác thay tướng quân làm luôn rồi.

Cảnh Nguyên tiến đến bên cạnh cậu thiếu niên nhỏ, tay trái đặt lên vai cậu mà nhẹ giọng an ủi.

"Khanh Khanh, hay là ta về bảo nhà bếp nấu cho em một bát chè nhé?"

Mặc cho lời an ủi đầy "chân thành" của ngài, Ngạn Khanh vẫn mặt ủ mày chau cúi gằn nhìn mặt đất.

Cậu muốn uống trà tiên nhân vui vẻ cùng tướng quân cơ.

Thiếu niên khẽ xoay người, chuẩn bị ủ rũ rời đi thì một thanh âm mời chào vang lên.

"Hai vị khách này, không biết hai vị có muốn uống thử trà tiên nhân vui vẻ ở chỗ chúng tôi không?"

Vừa nghe thấy cụm từ kia, hai mắt cậu thiếu niên bỗng sáng bừng như đèn pha ô tô. Cậu nắm lấy tay ngài, tay còn lại chỉ về cửa tiệm trông lạ mắt này, reo lên:

"Tướng quân, có tiệm khác cũng bán nè!"

"À... ừ." Dù giọng thì vẫn bình thường như bao ngày, song sắc mặt của ngài lại tệ hơn bao giờ hết. Những tưởng có thể né, ai ngờ đâu lại lòi ra cái cửa tiệm này.

"Sao không dẹp tiệm luôn đi cho trời nó trong." Tướng quân thầm chửi ở trong lòng, ngoài mặt lại cười giả lả với chủ quán.

Ngạn Khanh hưng phấn nhìn một vòng đống nguyên liệu bày sẵn, không rõ tại sao lại cảm thấy xúc động lạ thường. Lên tiếng nói với chủ quán:

"Cho tôi hai cốc trà tiên nhân vui vẻ!"

Chủ cửa tiệm là một người thanh niên trẻ tuổi, anh ta khẽ nở nụ cười rồi làm theo yêu cầu của khách hàng.

Ánh mắt dõi theo động tác thuần thục của thanh niên, lý trí của ngài lại không ngừng đấu tranh sau lớp vỏ bọc điềm tĩnh kia. Cuối cùng khi mà anh ta vừa xong cốc đầu tiên, Cảnh Nguyên lấy hết can đảm kéo tay cậu.

"Khanh Khanh."

Sự chú ý của Ngạn Khanh nhanh chóng vị tướng quân cướp mất, thiếu niên lộ ra đôi mắt tò mò lại xen chút khó hiểu nhìn ngài. Cái miệng nhỏ khẽ cử động bày tỏ sự hoài nghi.

"Có chuyện gì sao, tướng quân?"

Ngài nhìn cậu, miệng mấp máy muốn nói nhưng không sao cất thành lời. Mãi hồi lâu sau mới phát ra âm thanh, mà nội dung có phần sai sai...

"A, à thì ta tính nói là không cần mua cho ta đâu."

Mặt thiếu niên hơi dại ra, sau đó như bừng tỉnh mà ngộ ra chân lý.

"Ngài không thích đồ ngọt ư?"

Thật ra thì Cảnh Nguyên khá hứng thú với chúng, không thể coi là thích nhưng chắc chắn không phải ghét. Mà đâm lao thì phải theo lao, ngài đành ậm ờ đáp lời.

"Ừ..."

"Em biết rồi, vậy chủ quán cho tôi mua một cốc thôi nhé." Rồi cậu rất tự nhiên mà lấy ví ngài ra để thanh toán.

Suốt quá trình Cảnh Nguyên nhìn không chớp mắt, khi thấy tiền được đưa cho thanh niên kia thì chỉ đành thở dài một hơi. Có vẻ là không nỡ dạy rồi.

"Thôi kệ vậy, lần sau rồi tính." Ngài nhủ thầm, cũng chẳng biết lần sau có làm được thật hay không nữa.

Hai người trở về phủ, suốt đường đi Ngạn Khanh không ngừng khen ngợi vị của nó. Nghe mà còn thấy thèm theo, nhưng vì hình tượng nên ngài không tài nào lên tiếng được.

Mãi cho tới lúc đứng trước của phủ, cậu thiếu niên chủ động mời ngài uống thử.

Phải biết rằng, Cảnh Nguyên đã đấu tranh tâm lý rất lâu. Để rồi khi mà vừa quyết thử một hớp thì lại bị người hầu gọi đi mất.

"Tướng quân, tiểu thư Phù Huyền tìm ngài."

Cảnh Nguyên, người suýt được nếm thử, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Nhưng cũng không nói lời nào, mà chỉ khẽ thở dài rồi vò đầu Ngạn Khanh một cái. Rồi quay người bước vào phủ trước.

"Ta đi trước."

Cậu cũng chẳng giữ ngài lại, nếu Phù Huyền đến tìm hẳn là có chuyện quan trọng cần bàn. Mà vậy thì cũng không tiện làm phiền, nên Ngạn Khanh cũng trở về phòng của mình.

...

Cuộc nói chuyện kéo dài cho tới tận tối, nhìn sắc trời bên ngoài thì hẳn là cậu đã ngủ rồi. Nhưng Cảnh Nguyên vẫn muốn tới gặp, có đôi khi chẳng cần hôn hít, chỉ muốn thấy nhau đã là hạnh phúc lắm rồi.

Đường tới phòng cũng không xa, lại thêm đôi chân dài của tướng quân thì đúng nghĩa vài ba bước là tới. Đứng trước cửa, Cảnh Nguyên chợt do dự. Chỉ sợ sẽ phiền tới giấc ngủ của cục vàng nhà mình.

Ngài thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi thì lại đột ngột khựng lại.

"Rầm" một tiếng, thanh âm giống như ngã từ trên giường xuống khiến cho Cảnh Nguyên lo lắng vô cùng, vội đẩy cửa xông vào.

Bên trong phòng, bàn ghế lẽ ra đang tại vị yên bình nay lại đổ nghiêng đổ ngả. Chiếc giường lộn xộn thoạt nhìn chẳng khác gì bãi chiến trường. Vài món đồ dễ vỡ cũng đã ra đi thanh thản trên nền đất mến thương.

Nhìn thực trạng của căn phòng tôi nghiệp, ngài không giấu nổi nỗi lo mà lớn tiếng gọi tên thiếu niên như muốn kiểm tra.

"Khanh Khanh? Em có ở đây không?"

Không ai đáp lại lời ngài, kèm theo sự tĩnh lặng ấy là nỗi âu lo dâng theo từng phút.

"Ngạn Khanh ơi?" Lại lần nữa gọi tên, giống như không cam lòng mà cố chấp vậy.

Thế nhưng vẫn chẳng có tín hiệu gì từ người thương, bỗng chốc ngài cảm thấy sợ hãi không tài nào hình dung được. Có lẽ ấy là lo mất đi cậu.

"Em ơi?"

Lần này, cuối cùng cũng có chút tiếng đáp trả. Nhưng lại chẳng phải do cậu lên tiếng, mà là thanh âm rơi vỡ loảng xoảng trong buồng.

Ấy vậy mà Cảnh Nguyên chẳng mảy may để ý, ngài vội lao vào trong căn buồng tối tăm không chút ánh sáng kia.

Bóng tối bao trùm làm cho tướng quân chẳng thể thấy bất cứ thứ gì, nhưng sâu trong sự tịch mịch ấy lại mơ hồ lóe lên thứ gì đó màu xanh ở trong góc tường.

Nhưng ánh sáng ấy rất yếu, thậm chí còn có chút giống như ảo giác. Ban đầu còn tưởng là tưởng tượng, tuy nhiên khi thấy nó lần nữa xuất hiện Cảnh Nguyên mới thầm đưa ra phán đoán.

Nhìn góc độ này, trông nó có vẻ giống như mắt mèo. Nhưng càng tới gần hơn, ngài lại nhận thấy "con mèo" này có gì đó rất lạ.

Cho tới khi đứng trước nó, vị tướng quân mới nhận ra điểm sai này. Kích thước...  Nó to bằng một đứa trẻ vị thành niên!

Nhận ra được điểm kỳ dị, Cảnh Nguyên vươn tay ra túm lấy nó. Nhưng con mèo kia lại rất nhanh nhẹn mà tránh né tay ngài, cực kỳ ranh ma ôm theo ý đồ muốn tẩu thoát lướt qua người tướng quân.

Nhưng Cảnh Nguyên là ai cơ chứ? Ngài là một trong những vị tướng anh kiệt nhất, sao có thể để vọt mất một con mèo cơ chứ.

Vậy là vào lúc mà nó lướt qua người ngài, tướng quân đã nhanh tay hơn nắm vào đuôi khiến nó phải kêu đau điếng.

"Á!"

Rõ là nắm vào đuôi mèo, thế mà tiếng phát ra lại là con người!?

Tướng quân thất thần trong giây lát, rồi sau đó dùng sức mạnh nguyên tố lôi thắp lên một tia sáng nho nhỏ. Đủ để giúp cho ngài thấy được tình hình hiện tại.

Ánh sáng mờ ảo được thắp lên, "con mèo" khổng lồ kia cũng dần được lộ diện dưới tia sáng ấy.

Đuôi và tai mèo vàng, cùng với... Mái tóc vàng quen thuộc. Chẳng cần phải nhìn mặt, tướng quân cũng có thể đoán ra đối phương là ai.

Ngạn Khanh!

Cảnh Nguyên vội vã bế cậu lên rồi bước ra khỏi buồng, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường. Cực kỳ lo lắng khẽ gọi tên thiếu niên.

"Khanh Khanh ơi."

Đôi mắt nhắm nghiền hơi hé mở, sau đó là sự mơ hồ của Ngạn Khanh đối với ngài. Cậu khẽ chau mày, dường như chẳng nhớ chuyện vừa xảy ra.

"Tướng quân? Sao ngài lại ở đây?"

Thấy cậu đã tỉnh, Cảnh Nguyên vội đỡ người dậy, từ tốn kể vắn tắt một lần. Sau đó hỏi lại thiếu niên.

"Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra ư?"

Ngạn Khanh khẽ lắc đầu.

"Em chỉ nhớ là em đã uống cốc trà sữa tiên nhân kia rồi về phòng, sau đó... Hình như có tiếng ngài gọi em, và tỉnh lại thì em thấy như bây giờ đây."

Cảnh Nguyên thở dài, tay xoa mặt cậu mà mắt lại lóe lên chút xót thương.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Mai ta kêu người tới dọn phòng cho em."

Nói rồi ngài đỡ cậu nằm xuống, dém chăn cẩn thận, hôn một cái lên trán như an ủi mới quay người chuẩn bị rời đi. Mà còn chưa kịp bước đã bị bàn tay bé nhỏ kia nắm lấy, khiến Cảnh Nguyên thấy khó hiểu mà quay đầu lại.

Trên giường, Ngạn Khanh vẫn đang nằm. Nhưng ngài lại lờ mờ thấy được dường như mặt của em khẽ đỏ lên, cái đuôi mèo cũng thò ra mà lắc lư qua lại.

Môi mím lại, cậu giương đôi mắt long lanh nhìn ngài chằm chằm.

"Tướng quân... Trong phòng hình như hơi nóng..."

Cả người ngài cứng đờ, sau đó như ngỡ ra điều gì mà đứng yên không di chuyển.

Thấy ngài chẳng có phản ứng gì, Ngạn Khanh đành tự mình ngồi dậy cọ cọ mặt vào tay Cảnh Nguyên.

Cánh cửa phía sau lưng ngài khẽ đóng "ầm" một tiếng rõ to. Kéo theo đó là sợi dây lý trí của tướng quân xuôi theo chiều gió mà mất dạng.

Cảnh Nguyên đẩy cả người thiếu niên ngã xuống giường, cả khuôn mặt như tối lại nhìn cậu chằm chằm. Cổ họng khô khốc cất lên những thanh âm trầm khàn.

"Khanh Khanh, em ổn không?"

Cậu cọ vào bàn tay to lớn của ngài, đôi mắt long lanh lấp ló vài giọt nước mắt. Thoạt trông tội nghiệp vô cùng. Ngạn Khanh nắm lấy cổ tay tướng quân, nhỏ giọng nỉ non.

"Em nóng lắm, ngứa nữa. Ngài giúp Khanh Khanh với..."

Ngài nuốt nước bọt một cách gian nan, vẻ mặt có hơi do dự mà đặt tay lên bụng của thiếu niên. Nhìn cục cưng của mình thế này, dây thần kinh kiềm chế của Cảnh Nguyên đã gần như tan vào hư không, nhưng bản thân vị tướng quân lại không muốn ép buộc Ngạn Khanh chút nào. Vậy nên ngài nhỏ giọng hỏi ý kiến từ đối phương.

"Ta giúp em nhé?"

Cậu nhóc nào để ý xem vì sao lại nóng, chỉ muốn dán cả người vào cơ thể lành lạnh kia của tướng quân. Gương mặt thanh tú liên tục cọ vào bàn tay mát lạnh của ngài, cảm nhận được chút hàn khí thì lại ngơ ngẩn mỉm cười thỏa mãn. Nhưng dường như vậy vẫn chưa đủ, cơn nóng trong người của Ngạn Khanh vẫn liên tục lên cao khiến cho thiếu niên cảm thấy rất khó chịu.

Cả cơ thể của cậu hơi nhổm dậy, bám chặt tay của Cảnh Nguyên không buông. Đôi mắt mơ màng híp lại nhìn vị tướng quân kia.

"Ừm."

Vừa nghe được câu này, lý trí của ngài suýt nữa thì biến mất. Cũng may với kinh nghiệm chịu đựng mấy người Vân Thượng Ngũ Kiêu kia ve vãn nhau, Cảnh Nguyên vẫn có thể giữ lại phần lý tính trong mình. Ngài khó khăn nở một nụ cười nhìn cậu, như thể muốn an ủi phần nào cơn khó chịu của người yêu bé bỏng. 

Tay trái bị giữ chặt, ngài chỉ đành khẽ ngồi xuống dùng tay phải vuốt ve mái tóc mềm mại của Ngạn Khanh. Trong ánh mắt tồn tại sự yêu chiều không sao kể xiết. 

Từ mái tóc vàng lấp lánh, bàn tay to lớn dần di chuyển xuống eo của cậu. Dẫu cách một lớp quần áo, Cảnh Nguyên vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được sự mảnh mai của thiếu niên. Ngài nhìn khuôn mặt đang dụi tới dụi lui trên tay trái mình, đáy mắt ám lên một màu dục vọng không chút giấu giếm.

Cảnh Nguyên khẽ cúi người, đầu chạm nhẹ vào trán em. Mắt đối mắt mà nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn nồng thắm.

Nụ hôn chất chứa tình cảm không chút e ngại, cứ vậy mà hòa quyện với nhau theo thứ ái tình khiến cho người mê đắm. Môi lưỡi giao hòa, tạo ra âm thanh khiến thính giả phải đỏ bừng cả mặt.

Mút mát mãi, Ngạn Khanh đưa thì Cảnh Nguyên đẩy, cả hai quấn quýt không rời. Gương mặt em đỏ ửng lên, nhiệt độ trong người vẫn không ngừng tăng lên. Mặc cho cả thân trên của cậu thiếu niên vẫn dính chặt lấy tảng băng mát lạnh kia, Ngạn Khanh vẫn không thấy khấm khá lên chút nào. Cậu khẽ rướn người, vòng tay qua cổ ngài, kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Mà vị tướng quân cũng để ý tới chuyện này, tay kia bắt đầu giở trò nghịch ngợm luồn vào trong áo của thiếu niên. Ngài không chút trở ngại tiến vào bên trong, khẽ chạm vào làn da mềm mại của người yêu. Bàn tay thô to lướt trên từng tấc thịt, vòng qua vòng lại trên eo của em. Thi thoảng lại khẽ nhéo một cái, làm cho Ngạn Khanh "ưm" lên một tiếng.

Eo bị Cảnh Nguyên chọc ghẹo là vậy, nhưng Ngạn Khanh lại dường như không hề để ý đến nó. Đầu óc thiếu niên như lạc lên chín tầng mây, lạc vào khu rừng trải đầy sương mù không lối thoát. Cứ vậy mà bị cuốn theo từng nhịp đập của sắc tình.

Dây dưa hồi lâu, mãi cho tới khi em khẽ cào lên áo ngài mấy phát thì Cảnh Nguyên mới chịu ngừng. Thời khắc môi rời, một sợi chỉ bạc óng ánh dưới đèn bám theo đầu lưỡi cả hai không buông.

Đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, lại thêm gương mặt phiếm sắc hồng kia như tô điểm thêm cho khuôn mặt của Ngạn Khanh. Nhìn em, Cảnh Nguyên lại càng cảm thấy đầu mình nóng hơn.

Ngài khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt thăm dò nhìn thiếu niên mà hỏi lại lần nữa.

"Khanh Khanh, chúng ta làm nhé?" Dù biết hỏi câu này vào lúc này thì rất là dư thừa, song ngài không muốn em yêu của mình sẽ phải hối hận.

Mà Ngạn Khanh thì nào có hối hận bao giờ, cậu muốn còn không được nữa là.

Hai tay đang vòng qua cổ Cảnh Nguyên kéo người sát lại gần, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại nhẹ nhàng nói:

"Ngài làm đi, dù sao thì chúng ta là của nhau mà."

Câu trả lời chẳng thể nào hoàn mỹ hơn, Cảnh Nguyên như được giải phóng mà nhanh nhẹn cởi bỏ lớp quần áo của cả hai.

Cảnh Nguyên cúi người hôn lên cổ em, rồi lại từ tốn di chuyển xuống xương quai xanh, sau đó cứ vậy chậm rãi di chuyển xuống thấp dần. Cuối cùng dừng lại ở chiếc eo mảnh mai, nõn nà.

Khẽ khàng liếm mút từng vị trí một, khiến cho Ngạn Khanh run rẩy vì xúc cảm từ những cái hôn ấy. Cảm giác nhột khiến cho em muốn đẩy ngài ra, nhưng cũng đồng thời cảm thấy sự sung sướng ẩn hiện sau từng cái hôn.

"Ư... Ưm." Em chẳng tài nào cản được những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn.

Sau khi để lại vô số "ấn ký" trên bụng người thương, Cảnh Nguyên cuối cùng cũng thỏa mãn mà tạm tha cho cái eo kia. Bàn tay hư hỏng lần mò tới dương vật của thiếu niên, nhẹ nhàng xoa nắn nó.

Vừa mới thoát khỏi những cái hôn kia, lại đối mặt với việc được người khác tuốt cho, Ngạn Khanh cảm thấy hơi hoảng loạn. Em mặc cho cảm giác nóng ran khắp cơ thể mà ngăn ngài lại.

"Tướng quân, ngài không cần..."

Chẳng đợi cậu thiếu niên nói hết, Cảnh Nguyên đã vội đặt trên môi em một cái hôn nhẹ.

"Không sao, cứ để cho ta."

Lời đến môi lại bị nuốt ngược trở lại, Ngạn Khanh cắn răng đỏ mặt chịu đựng.

So với tự tuốt và được người khác làm cho đúng là khác xa. Cảm giác thô ráp từ tay ngài như kích thích dây thần kinh nhạy cảm của cậu, dương vật cứ vậy mà dựng thẳng lên. Ngạn Khanh nhìn mà phát ngại, vội lấy hai tay che mặt làm ngơ.

Thế nhưng đuôi mèo của thiếu niên lại chẳng hề e dè cuốn lấy bắp tay Cảnh Nguyên mà cọ cọ. Tình thế này khiến ngài không nhịn được mà khẽ nở nụ cười.

"Ha, em xem này. Đuôi của em trung thực thật đấy."

Tất nhiên là cậu biết cái đuôi đáng chết kia đang làm gì, nhưng mà Ngạn Khanh không có cách để làm nó ngừng lại. Thiếu niên đã hết cách, chỉ đành che đi sự ngại ngùng trên gương mặt mình.

Nhưng dẫu đã che thì vẫn không thể ngăn được những tiếng rên phát ra từ miệng cậu.

"Ưm..."

Tay Cảnh Nguyên liên tục vuốt ve dương vật em, gây ra cơn sóng tình không dứt cho Ngạn Khanh. Vết chai trên tay cọ vào hạ bộ, lại dựa vào tần suất không nghỉ nên chẳng mấy chốc cậu đã đến cực hạn.

Ngạn Khanh nắm lấy drap giường, hơi ưỡn người lên rên rỉ một tiếng rồi bắn ra. Tinh dịch cứ vậy mà rơi hết lên bụng cậu. Nhưng cậu cũng chẳng để ý đến nó nữa, chỉ có thể hổn hển sau màn vừa rồi.

Mà trái với thiếu niên, Cảnh Nguyên lại sung sức hơn bao giờ hết. Ngài lần đến nơi tư mật của thiếu niên, nhẹ nhàng nhấn nhá ngoài cửa. Kích thích cho hậu môn Ngạn Khanh khẽ co giật đầy hoảng hốt.

"Ngài..." Em sợ hãi nhìn xuống phía dưới, sắc mặt có phần tái lại khi đánh mắt sang bộ phận dưới thân của ngài.

Như biết Ngạn Khanh sợ điều gì, Cảnh Nguyên nhẹ an ủi.

"Đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng mà."

Theo lẽ thường thì người nói câu này thì có tám, chín phần là điêu. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy nó rất đáng tin, quả tim đang treo lơ lửng khẽ thả xuống lòng phòng bị.

Cảnh Nguyên làm ướt ngón tay mình, rồi khẽ đẩy vào hậu môn cậu. Nhưng chưa vào được nửa đã kẹt cứng vì quá chặt. Biết rằng vài ba câu không thể giúp Ngạn Khanh thả lỏng, ngài rướn người kéo em rơi vào một nụ hôn sâu. Chuyển dời sự chú ý của thiếu niên.

Quả nhiên, bên dưới cũng đã không còn thít chặt như nãy. Tướng quân không quá vội mà đưa đẩy giúp em làm quen với dị vật. Nhờ có tinh dịch ban nãy, việc bôi trơn cũng không quá khó khăn nên dần dà cũng đã dễ dàng di chuyển.

Ngón tay đi vào sâu hơn, vuốt ve vách thịt bên trong em. Những tiếng rên đan xen nụ hôn không cất được thành tiếng hoàn chỉnh.

"Ư..."

Hôn lúc lâu, cuối cùng ngài cũng lưu luyến rời đôi môi kia, tập trung vào việc bên dưới kia. Dường như cơ thể em đã quen được, Cảnh Nguyên lại đưa thêm một ngón nữa vào.

Tuy rằng không còn chặt như lần đầu, song để vào được toàn bộ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Hai ngón tay trong huyệt đạo Ngạn Khanh, thay nhau cọ xát vào phần thịt mềm bên trong huyệt. Liên tục ra vào tạo ra tiếng lép nhép ái muội.

Chúng cứ vậy khuấy đảo bên trong người em, chạm tới những nơi mà thiếu niên chưa từng với tới. Và rồi, nó chợt đụng vào một điểm gồ nào đó khiến cho Ngạn Khanh hét toáng lên.

"A!"

Khoảnh khắc chạm vào, Cảnh Nguyên tức khắc hiểu được đây là điểm G của em. Cả khuôn mặt ngài toát lên một vẻ nham hiểm, dồn dập tấn công vào vị trí ấy.

"A, ưm... Ha..."

Mặt cậu đỏ bừng lên, tay vẫn nắm drap giường phát ra từng tiếng nỉ non mê người. Thế lại càng kích thích tướng quân hơn, không chút nương tay mạnh mẽ chạm vào vị trí ấy.

"Ha, Ngh... Ư..."

Khoái cảm lần nữa đạt tới ngưỡng giới hạn, Ngạn Khanh không kịp đề phòng bắn ra dòng tinh dịch trắng tinh. Hai lần phóng khiến em mệt rã rời. Nhưng đêm nay vẫn chưa kết thúc. Cảnh Nguyên cầm lấy tay em, ép em sờ cự vật to lớn của ngài.

"Khanh Khanh, ta cũng cần được đút."

Mặt em đã đỏ, nay càng đỏ hơn. Ngập ngừng đáp.

"Vậy... Chúng ta đổi tư thế được không? Em ngại"

Đương nhiên là ngài không hề từ chối, cứ vậy bế cả người em lên, để cho em ngồi trong lòng, cằm dựa vào bờ vai vững chắc của mình.

"Thế này được rồi nhỉ? Em cũng không phải ngại khi nhìn mặt ta."

Em chẳng nói câu nào, nhưng cái đuôi nhỏ phe phẩy qua lại đã cho Cảnh Nguyên biết câu trả lời.

Rất thích.

Ngài khẽ mỉm cười, hai tay nắm đùi nâng cả người em lên. Phía dưới là dương vật thô to của tướng quân, và tư thế này là vừa đủ để đi vào sâu nhất.

Không một lời báo trước, Cảnh Nguyên dập thẳng bờ mông đẫy đà ấy xuống con cu của mình. Cứ thế đâm lút cán vào hậu huyệt.

"Á!" Ngạn Khanh bất ngờ kêu to một tiếng. Còn chưa kịp thấy đau thì cơn hứng tình đã kéo tới.

Cảnh Nguyên hai tay liên tục di chuyển mông của thiếu niên, tốc độ lên xuống nhanh mà lại chuẩn xác thọc trúng điểm G.

Em vòng tay ôm lấy cổ ngài, miệng lại không ngừng phát ra thanh âm mê hoặc lòng người. Từng cú dập đều như vắt tranh, hệt như muốn lấy cái mạng nhỏ này đi mất.

Tiếng bạch bạch vang lên khắp phòng, mà theo từng một thì đầu Ngạn Khanh lại thêm một lần lạc vào cõi mây. Miệng không ngừng kêu lên những tiếng không rõ ràng.

"Ngh, tu... Tướng quân... Ưm... Nh... Nhẹ chút, ha..."

Nhưng đáp lại em chỉ có nhịp độ ngày càng tăng, dương vật ra vào liên tục làm lỗ nhỏ hơi đỏ lên. Mà Ngạn Khanh cũng không còn tâm trí để lưu tâm nữa, đầu chỉ còn mấy tiếng kêu vụn vỡ.

Tay không tự chủ mà cào lên tấm lưng rộng lớn kia.

Đối với rên rỉ ngay bên tai, cùng với khoái cảm từ phía dưới khiến đầu Cảnh Nguyên như muốn nổ tung. Chỉ muốn dùng hết sức để mà chịch người yêu nhỏ. Làm cho tới khi em chẳng còn sức để mà rên mới thôi.

Cứ nghĩ vậy, ngài lại càng gia tăng tốc độ. Đâm liên tục vào hậu huyệt kia.

"Khanh Khanh..."

"Ưm, tướng quân... Ha... A, ư..."

Đâm rút càng nhanh, cực hạn của tướng quân ngày càng tới gần hơn. Cuối cùng, sau một hồi đâm vào rút ra, Cảnh Nguyên khẽ gầm lên một tiếng rồi bắn dòng tinh dịch ấm nóng vào cơ thể em.

Ngạn Khanh cũng theo đó mà bắn ra cùng, chiếc đuôi ngoe nguẩy quấn lấy bắp tay ngài, khẽ khàng lắc lư.

Đêm nay, quả là một đêm không ngủ với họ.

_______________________

Sau khi kiểm tra và chắc rằng Ngạn Khanh không sao, Cảnh Nguyên đã tức tốc tới tìm cái cửa tiệm đã bán trà tiên nhân vui vẻ cho họ. Ngoại trừ thứ đó thì cả ngày hôm đó cậu không ăn thứ gì lạ, nên vấn đề chắc chắn là tại đó.

Thế nhưng khi đến nơi, chỗ vốn dĩ phải là tiệm trà lại trống không như chưa từng có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro