4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 - thư tình
(không dùng yêu, thương, mê, thích hay các động từ gần nghĩa, etc)

***

"Yanqing,

Lá thư này được ta gửi vào một cuối tuần tuyết rơi dày trong màu nắng ở Belobog. Đội tàu quyết định dừng chân ở đây một vài ngày để tham dự lễ hội địa phương. Ta đã căn thời gian sao cho em kịp thời nhận thư trước ngày ra quân, nhưng trong trường hợp mọi thứ diễn ra không theo dự định, ta muốn em biết rằng ta luôn mong em vững vàng khi cất bước và bình an lúc trở về.

Đã hàng thế kỷ rồi ta mới viết thư tay. Hình thức thư từ truyền thống này giờ đây thật hiếm thấy vì chi phí đắt đỏ cùng kén nơi nhận dịch vụ. Nhưng không thể phủ nhận rằng viết thư tay mang lại cho con người ta một cảm giác thật hoài niệm, thật đặc biệt. Ở Belobog bưu điện và thùng thư vẫn khá phổ biến. Thư tay vậy mà lại được lòng giới trẻ; một vài người thường pha loãng nước hoa cùng mực lỏng, sau đó bơm đầy ống bút máy, thay ngòi mới rồi chậm rãi nắn nót xuống bút. Những lá thư của họ còn được ép thêm tiêu bản hoa hoặc cánh bướm, mặt giấy phủ bột khoáng thạch cán mịn. Himeko nói với ta rằng đây là thú vui của những người giàu và những người tình.

Em sẽ không ngại chứ, nếu ta và em cùng thử thú vui này?

Yanqing không còn nhắn tin và gọi điện nhiều như trước nữa, những khoảnh khắc hiếm hoi khi ta được ngắm khuôn mặt em cũng khiến ta chạnh lòng vì hình bóng nụ cười cùng niềm vui chẳng hiện hữu trên môi em. Có chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí em vậy, Yanqing? Đừng dối lòng, cũng đừng dối ta. Ta cảm nhận được tâm trạng em đã bất ổn từ ngày ta rời đi. Dù em có đang gặp vấn đề gì, ta cần em biết rằng em đều có thể nói với ta.

Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động, Yanqing. Cả ta và em đều không còn đủ trẻ trung để được lượng thứ vì hấp tấp hay bồng bột.

Belobog sở hữu một cánh đồng tuyết bạt ngàn chạy tới tận chân trời. Gió rít gào, quái vật lảng vảng, kiến trúc xưa cũ đổ nát. Khung cảnh ấy bi kịch mà đẹp kì lạ. Vì một lí do nào đó, ta dành rất nhiều thời gian ở đây. Khi bàn tay ta chạm xuống đất nền trắng xóa và đôi làn mi nặng trĩu do tuyết đọng, ta thường nhớ đến em.

Dường như cả cuộc đời ta lúc nào cũng quẩn quanh những người với người, ấy vậy mà vẫn chẳng thể tránh khỏi cảm giác lạc lõng cô đơn. Yanqing có lẽ là một ngoại lệ đặc biệt của ta, ta luôn thấy trong lòng yên vui thoải mái khi có em bên cạnh.

Mùa xuân năm sau, ta sẽ quay trở lại Xianzhou Luofu. Hi vọng đàn sẻ nơi góc vườn chưa quên ta, và em cũng vậy. Khi ấy hãy cùng nhau đi đâu đấy nhé, bất cứ nơi nào Yanqing muốn. Chỉ đôi ta thôi.

Ngóng chờ tin em,
Jing Yuan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro