3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 - "tiếc là trời lại nắng"

***

Sau khi Jing Yuan quyết định nhường lại chức Tướng quân cho Fu Xuan, ngài nhận lời mời từ Đội tàu Astral và bắt đầu chuyến du ngoạn dài ngày đầu tiên sau hàng trăm năm định cư ở Xianzhou.

Yanqing đích thân sửa soạn hành lý cho ngài và xử lý các thủ tục cùng giấy tờ tùy thân lằng nhằng. Bàn tay cậu vuốt phẳng từng nếp áo, nén chặt từng vỉ thuốc, khăn bông, nước hoa, lược chải. Cậu nắn nót viết những thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe, sở thích cá nhân của Jing Yuan xuống một tờ giấy, nhét thư vào chiếc phong bì dày cộp những tờ check mang giá trị bằng 10 năm tiền tiết kiệm từ Yanqing, sau đó lén lút gửi trước cho Nhà Khai Phá.

Jing Yuan trông hạnh phúc và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Yanqing thực sự thấy được sự phấn khích, mong chờ nơi đôi mắt ngài, và cậu tự hỏi tại sao bao cố gắng, tình yêu của bản thân cũng chẳng thể khiến ngài vui vẻ bằng việc được rời khỏi Xianzhou, rời khỏi cậu.

Yanqing cúi đầu. Cậu có quá nhiều lời muốn nói, cậu rất muốn đi cùng ngài. Nhưng Fu Xuan chỉ mới vừa nhậm chức - áp lực từ công chúng cùng nội bộ chính quyền dồn ép cô một cách điên cuồng; quân đoàn Vật Chất có thể tấn công Xianzhou bất cứ lúc nào và bè lũ Bí Truyền Dược Vương vẫn lảng vảng chờ thời cơ hành động, vậy nên rời đi không phải là một lựa chọn.

Yanqing tiễn ngài tới Bến cảng Thuyền sao. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Mây trắng hững hờ trôi phiêu du, gió mơn man tai Jing Yuan và nắng nhẹ hôn lên tóc ngài. Môi Tướng quân (Yanqing vẫn chưa sửa được xưng hô này) treo nụ cười điềm tĩnh, dịu dàng suốt cả chuyến đi. Ngài căn dặn những điều Yanqing vốn đã nghe và đã biết, và ngài nói ngài sẽ sớm trở về thôi. Sớm trở về sao, Yanqing thở ra. Thời gian đối với Jing Yuan, dù là 10 năm hay 20 năm, chỉ là một cái chớp mắt. Tuy thế, Yanqing biết rằng đối với cậu, những năm tháng ngài dứt áo xoay người khỏi Xianzhou sẽ rất dài, rất dài và rất buồn.

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Nhưng Yanqing ước gì hôm nay trời đổ mưa, từng hạt nặng trĩu buông mình nơi vai áo; để ngài có thể che ô cho cậu thêm một lần nữa, để làn mưa cùng màn sương chưa tan níu chậm bước chân ngài và cậu có thêm một giây ngước nhìn khuôn mặt người cậu thầm thương.

Jing Yuan lên tàu. Ngài không nhìn lại và cánh cửa đóng sập. Yanqing nghe loáng thoáng tiếng Dan Heng cùng giọng cười trầm ấm của Jing Yuan.

Yanqing ước gì hôm nay trời đổ mưa.

Tiếc là, trời lại nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro