Chương 5: Cuộc sống yên bình ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người gặp lại nhau tuy vẫn chưa ai lên tiếng do vẫn còn khúc mắc trong lòng.. Nhưng...
- Mấy năm mới gặp lại, cậu có vẻ vẫn ổn nhỉ, Asuka.
Judai đã chủ động nói trước
" Judai, cậu ấy vẫn vậy vẫn là nụ cười đó, luôn quan tâm đến mọi người. "
- Cậu đó Judai, tốt nghiệp lâu rồi mà vẫn mặc áo của học viện à?
- Nó đẹp mà, dù sao thì nó cũng là minh chứng cho một thời cuối cấp của chúng ta. Nhìn cậu mặc bộ đồ giáo viên nhìn hợp lắm đấy!
- Cảm ơn cậu.
- Mà sao lần này cậu lại quay lại đây vậy?
- À thì, phần là tớ muốn sống yên bình chút, hai là chắc cậu cũng biết về Proffessor của trường rồi nhỉ?
-!!
- Cậu định quay lại đây để điều tra về ông ấy sao?
- Đúng vậy.
- Tớ cũng không rõ lắm về Proffessor, chỉ biết là ông ta đang ra sức huấn luyện quân đội nhằm mục đích nào đó. Bản thân tớ dù mới làm ở đây được 1 năm nhưng do không nghe theo kế hoạch của ông ta nên cũng bị gạt phăng sang một bên. Tớ không biết có nên tiếp tục không nữa...
- Asuka.. Vất vả cho cậu rồi. Giờ thì yên tâm, mọi việc cứ để tớ lo! Gatcha!
- Judai.. Cậu vẫn luôn như vậy nhỉ. Dù ai dạy ra chuyện gì cậu vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ họ.
- Có lẽ đó thành bản năng của tớ rồi cũng nên.
- Được gặp lại Judai làm tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tớ đi dạy đây, nếu cậu vẫn ở đây thì chắc chúng ta vẫn sẽ được nói chuyện với nhau nhiều hơn.
- Ukm.
- À mà, cậu vào vị trí nhân viên phụ bán bài à?
- Ủa? Sao cậu biết hay vậy?
- Thì bộ đồng phục trên tay cậu kìa.
- À, ừ nhỉ.
- Cậu đến chỗ bán bài đi, có bất ngờ cho cậu ở đó đấy! Hihi, vậy nhé, tớ đi đây.
- Bất ngờ?
Tuy vẫn nói chuyện với nhau bình thường nhưng trong lòng Asuka là nguời biết rõ nhất. Cảm xúc của cô chỉ đang kìm nén, thực lòng cô vẫn rất muốn nói với Judai cảm xúc của mình, nhưng vẫn chọn cách giữ nó lại.
" Mỗi lần nói chuyện với cậu ấy lồng ngực của mình như nổ tung vậy. Mình phải cố gắng kìm nén, đối với cậu ấy chúng ta chỉ là bạn, phải, chỉ là bạn thôi mà.. "
- Xem ra Asuka vẫn khá giống xưa đấy chứ phải không Judai? Nhưng mà đối với con bé em chẳng phải rất đặc biệt sao? Chắc em phải nhận ra rồi chứ?
- Thầy à, em nhận ra từ năm năm trước rồi đó. Nhưng mà, em và Yubel đã hứa với nhau từ kiếp trước rồi, không thể thay lòng đổi dạ được.
- Judai, việc lời hứa của chúng ta đã là từ kiếp trước rồi, em chỉ cần anh chấp nhận tình yêu của em là được, anh không cần phải áp đặt mình như vậy đâu, anh đừng để bị xiềng xích bởi quá khứ như vậy...
- Yubel.. Sao ngay cả em cũng nói thế vậy? Thôi chúng ta đến quầy bán bài thôi, xem bất ngờ ở đó là gì nào?
Judai cuối cùng đã đến nơi làm việc
- Giờ này đang là giờ học nên chẳng có ai ra mua đâu, thoải mái thật!
- Signor Judai!!!
- Anhhhh!!
- Hả!?
- Lâu rồi mới gặp lại trò!! Ta nhớ quá! Mama mia!!
- Giáo sư Chronos!? Thầy chính là bất ngờ mà Asuka nói sao?
- Hả? Signor Asuka? Đúng là con bé có ở đây. Nhưng gặp lại trò mới là điều bất ngờ nhất với ta!!!
- Mà sao thầy lại bỏ làm giáo sư để đi bán bài ở đây vậy?
- Trò mới đến nên có nhiều điều còn chưa biết. Thực ra ta cũng đâu muốn vậy, nhưng do sau thầy hiệu trưởng nghỉ hưu, Proffessor lần nắm quyền hắn đã thẳng tay cách chức ta và đuổi khỏi đây, ta năn nỉ mãi hắn mới cho làm chân bán bài ở đây. Ta biết hắn đang lên kế hoạch gì đó rất mờ ám, có lẽ hắn sợ bị bại lộ nên mới ra tay với ta trước.
- Vậy không phải, nếu hắn đuổi thầy đi thì sẽ hơn sao, sao lại đồng ý để thầy lại đây.
- Chỉ có một lý do duy nhất, đó là hắn sợ ta đã nắm được gì đó nên nếu để ta quay lại đất liền thì sẽ làm lộ hết ra ngoài, nên hắn đồng ý để ta lại đây để dễ quan sát, nếu ta có hành động gì khả nghi sẽ trừ khử ngay lập tức.
- Không ngờ hắn nguy hiểm đến vậy.
- Vài năm nay em sống bên ngoài thế nào?
- À, em sống ổn lắm, đi nhiều nơi, giúp được nhiều người. Nhưng, mục đích lần này quay lại đây của em cũng chính là để tìm hiểu về hắn!
- Signor Judai! Việc này nguy hiểm lắm đó!
- Em biết vậy nhưng không thể làm ngơ được.
- Đúng là tính cách của em rồi. Thầy cũng không ngăn được. Có lẽ thầy sẽ giúp được gì đó cho em. Trước khi rời khỏi chức vụ Giáo sư, thầy có mang theo được một số tài liệu của hắn. Tí khi về phòng ta sẽ cho em xem.
- Vâng. Cảm ơn thầy.
- Rengggg!
- Có vẻ các học viên tan học rồi đấy. Chúng ta làm việc thôi.
- Vâng.
Sau khi tan học xong đây thường là nơi yêu thích của họ, trao đổi các chiến thuật và thỏa thích đấu tập với nhau.
- Nhìn kìa, hôm nay có nhân viên mới.
- Nhìn anh ấy trẻ ghê.
- Anh ơi!
- Em có gì thắc mắc sao?
- Anh cũng biết chơi Duel Monster đúng không ạ!
- Đi nhiên rồi! Nếu không anh không chọn công việc này đâu!
- Hay quá, vậy là có thêm đàn anh để trao đổi rồi!
- Anh còn từng là học viên ở đây luôn đó.
- Vậy sao, thế thì quá tuyệt!
Asuka đang đứng từ đằng xa nhìn Judai.
" Cậu ấy thân thiện với mọi người thật, nếu cứ đứng đây nhìn thế này chắc mình muốn ngắm cậu ấy cả ngày luôn quá. "
Trong khi các học viên đang nói chuyện với Judai rất rôm rả thì cách đó chỉ khoảng vài mét có một học viên không chơi với ai mà chỉ ngồi im một chỗ.
- Hừ, lũ người tầm thường chỉ thấy có mới nới cũ.
- Đúng là lũ sâu bọ.
Câu nói của cậu làm ai xung quanh cũng nghe thấy. Mọi người nhìn cậu với ánh mặt miệt thị và những lời bàn tán khó coi.
- Lại là hắn kìa.
- Ừ, đúng là đứa tự kỉ. Không ai thèm chơi với nó cũng phải thôi.
- Nó lại còn là đứa không cha mẹ, họ hàng gì. Chắc họ thấy trước được là nó sẽ như thế này nên mới vứt nó ngay từ khi mới sinh ra.
Những lời lẽ cực kì phân biệt đối xử. Cậu ta chỉ lẳng lặng bỏ đi.
Judai chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng không khỏi ngạc nhiên.
- Chàng trai vừa rồi là ai vậy?
- Anh đừng để ý. Nó chỉ là cái thằng lập dị ấy mà.
- Chẳng ai thèm chơi với nó nên mới vậy đó.
- Không hiểu sao hoa khôi của trường lại đi thích hắn, thật không hiểu cô ấy nghĩ gì nữa?
- Hoa khôi của trường sao?
- Đúng vậy, cô ấy xinh cực kỳ. Đấu bài lại cực kỳ giỏi, là người trong mộng của vô số nam sinh ở đây, không hiểu sao một người hoàn hảo như vậy lại thích một tên như hắn.
- Ra vậy.
Tối hôm đó. Sau khi kết thúc giờ làm. Giáo sư Chronos và Judai quay về khu kí túc xá dành cho nhân viên cấp thấp của trường.
- Wao! Nhìn còn nát hơn cả kí túc xá cũ của Osiris Red nữa kìa.
- Ta nghĩ nó hợp với phong cách của em đó chứ? Judai?
- Thầy nói đúng ý em rồi đấy!
- Chỗ kí túc xá này cũng chỉ có 2 tầng thôi có tất cả 5 phòng. Nhưng mà dù sao nếu tính cả em nữa thì chỉ có 2 người thôi ấy mà, nên không cần lo đâu.
- Ủa? Vậy nghĩa là trước khi em đến là thầy ở đây một mình hả?
- Phải.
- Chà, vậy thì cũng chán ha.
- Có gì đâu. Đi đến quầy bán cả ngày, tối về mới ở đây thôi.
- Giáo sư Chronos...
- Thôi bây giờ chúng ta lên phòng đã, phải bàn việc chính trước!
- Vâng.
Hai người lên phòng trên tầng 2. Sau khi cất dọn đồ đạc của mình. Judai được giáo sư Chronos đưa cho một tập file.
- Đây là tài liệu ta mang đi được trước khi bị cách chức. Em cứ xem đi sẽ hiểu.
- Vâng.
Judai sau khi đã xem xong tập tài file. Sắc mặt không thể khó coi hơn.
- Tại sao, một điều như thế lại có thể tồn tại trên đời này được?
- Ban đầu ta cũng nghĩ như em vậy. Chính xác thì hắn muốn mở một cuộc chiến tranh quy mô lớn lên khắp các thứ nguyên khác, sau đó nhắm vào tất cả khoảng 8 đối tượng. Tuy chưa thể rõ họ là ai nhưng theo như bằng chứng ở đây cho thấy rằng, cứ 2 người một sẽ là một cặp nam - nữ được chia ra 4 thứ nguyên, nên có tất cả 8 người. Và rất có thể họ có liên quan đến nhau một cách mật thiết.
- Kể cả như vậy chúng ta cũng mới chỉ biết được mục tiêu trước mắt của Proffessor chứ chưa thể xác định được mục tiêu cuối cùng khi nhắm vào những thứ đó là gì?
- Phải. Đó cũng chính là lý do khiến ta đau đầu mãi. Nghe đâu lão đã mời Edo đến giúp lão một tay.
- Edo sao? Là cậu ta sao.?
- Hiện tại thì Edo chưa có mặt ở đây, nhưng mà có thể Proffessor có lẽ sẽ sớm gọi cậu ta đến thôi.
- Edo.. Duyên nợ giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc sao?
- Được rồi, từ giờ em sẽ tập trung hơn về việc điều tra Proffessor, chúng ta không thể để hắn như nguyện được.
- Có thêm trò giúp sức, đúng là tốt quá.
- Cảm ơn thầy.
- Thôi ta về phòng đây.
- Vâng. Chào thầy.
" Giáo sư Chronos tuy ngày xưa ông ấy hay làm mấy chuyện xấu với học viên, nhưng không thể phủ nhận, ông ấy là một người thầy tốt, hơn thế nữa, giờ ông ấy đã thay đổi hoàn toàn sovới ngày trước, đúng là không lường trước được gì mà. "
- Có lẽ mình cũng nên lên giường nằm nghỉ một chút.
Judai nằm suy nghĩ một lúc chưa ngủ được. Đến khoảng 0h30 đêm.
- Ủa? Có tin nhắn.
- Của Asuka? Cô ấy chưa ngủ sao?
- Judai. Cậu còn thức không?
- Còn, sao vậy?
- Chỉ là đêm nay tớ không ngủ được nên muốn nói chuyện với cậu chút ấy mà, được không?
- Được chứ, sao lại không nhỉ?
- Chờ tớ vật Video call lên nhé!
Hai người kể cho nhau nghe về những tháng ngày sau khi tốt nghiệp đã sống thế nào, họ kể mãi không ngớt chuyện, thoắt cái đã 3 giờ sáng.
- Cậu biết không, Judai? Đôi khi tớ chỉ muốn cứ thế này nói chuyện với cậu mãi thôi. Quên đi mọi phiền lo trong đời. Nhưng chắc không được đâu nhỉ? Đúng là giấc mơ viển vông.
- Asuka... Giờ cũng muộn rồi, có lẽ cậu nên cố gắng đi ngủ đi, không là mai không làm được việc gì đâu.
- Ukm, tớ đi ngủ đây, bye.
" Judai vẫn luôn quan tâm đến mình như một người bạn vậy. Phải, chỉ cần thế này là được rồi"
- Asuka....
" Judai, có lẽ em cũng nhận ra rồi phải không? Rằng em cần phải xiềng xích với quá khứ như vậy. "
" Đúng như em nghĩ, Judai. Anh yêu em chỉ là vì chúng ta đã hứa với nhau ở kiếp trước."
- Xem ra, nếu không có mấy vụ đau đầu kia thì, việc ở lại Duel Academy cũng không phải ý tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro