Chương 4: Quay về nơi mọi thứ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau. Yugi đã hoàn toàn hồi phục hôm nay là ngày cậu sẽ xuất viện và đến Kaibaland hội họp cùng mọi người.
- Này chiến hữu, cậu có nghĩ việc lấy lại các lá bài thần là cần thiết không?
- Sao lại không? Chúng chính là chìa khóa để đánh thức kí ức của cậu mà?
- Thực lòng mà nói thì ban đầu tớ đúng là có ý định lấy lại kí ức của ban thân. Nhưng sau khi trải qua một năm cùng với cậu và mọi người tớ đã có những kí ức đẹp đẽ mới, những kí ức đó đối với tớ là vĩnh cữu, dù không lấy lại được kí ức cũ đối với tớ bây giờ cũng không thành vấn đề. Cứ ở lại đây với cậu và mọi người là được rồi.
- Cậu đừng nói nữa! Xuất viện thôi thẳng tiến đến Kaibaland nào! Mọi người đang chờ chúng ta đấy.
" Chiến hữu à nếu tớ có thể lấy lại được kí ức thì đó chính là lúc chúng ta phải tạm biệt nhau, tớ luôn muốn điều đó không bao giờ xảy ra. "
Sau khi xuất viện Yugi đến Kaibaland ngay lập tức
- Yugi!
- Cậu đây rồi!
- Sức khỏe cậu ổn rồi chứ?
- Uk, hoàn toàn khỏe mạnh rồi, tớ đã hoàn toàn hồi phục từ một tuần trước nhưng bác sĩ nói ở lại thêm một tuần nữa để theo dõi.
- Vậy thì tốt rồi.
- Mọi người có mặt đông đủ cả rồi chứ?
Ông nội, Honda, Anzu, Jonouchi, Rebecca, Otogi, Bakura, đều đủ cả.
- Rebecca, Giáo sư Arthur không đến sao?
- Ông ấy nói sẽ ở lại để tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin về tai họa sẽ xảy ra ở hiện tại, chúng ta sẽ lo chuyện ở tương lai.
- Ồ, ra vậy.
Kaiba và mokuba bước ra
- Đủ rồi chứ!
- Kaiba, về việc chế tạo có máy thế nào rồi?
- Mặc dù ban đầu gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi cũng đã thiết kế xong rồi. Tôi đã thiết kế công cụ đi lại dưới một cánh cổng dùng năng lượng do giáo sư cung cấp sau khi đã chiết xuất để thực hiện. Cuối cùng nó đã thành công!
- Giờ tôi sẽ công bố những người sẽ tham gia những người sẽ tham gia trong lần này! Những người không được chọn nên cảm thấy may mắn đi vì mình không cần phải tham gia chuyến đi nguy hiểm này.
- Cái tên Kaiba này, vẫn không quên cái tính cà khịa!
- Số 1: Là tôi!
- Số 2: Yugi!
- Số 3: Jonouchi!
- Số 4: Rebecca!
- Hết!
- Hả? sao ít quá vậy!? Không nổi một nửa luôn sao?
- Lần đi này nguy hiểm trùng trùng, không nên mang nhiều người theo, hơn nữa lần này tôi dự tính làm mọi chuyện theo cách bí mật vì lực lượng của ta có thể không bằng chứng nên càng ít người càng giảm bớt nguy cơ.
- Kaiba nói đúng đó Jonouchi.
- Tuyệt quá! Em được đi cùng với anh yêu rồi!
- Rebecca!?
Anzu mặc dù rất muốn đi cùng với Yugi nhưng nếu đi sẽ thành gánh nặng cho cậu, cô chỉ còn cách chấp nhận.
- Yugi, tớ biết tớ không nên đi cùng cậu vì như thế sẽ làm vướng chân mọi người,... Vì thế... Cậu cố gắng cẩn thận nhé, tớ sẽ chờ cậu về.
- Anzu... Tớ hứa, tớ sẽ trở về, đừng lo!
- Ukm!
- Giờ tôi nói lại lần nữa! Địa điểm đến của chúng ta vẫn không thể xác định chính xác được. Vì thế chúng ta có thể sẽ bị tách nhóm, nếu may mắn thì vẫn có thể thuận lợi đến đó cùng nhau mà không gặp trở ngại, nhưng sẽ rất ít phần trăm được như vậy, một khi bị tách nhóm mỗi người chúng ta cần phải tự lo liệu cho bản thân và cố tìm cách gặp lại được nhau để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Vì thế tôi xin nhắc lại lần nữa, tất cả hãy cẩn thận.
- Kaiba...
- Hiếm khi thấy hắn lo lắng thế.
"Kaiba đã thay đổi rồi, cậu ấy đã biết lo lắng cho mọi người"
- Mokuba, ở lại điều hành công ty cho đến khi anh về nhé!
- Vâng, anh lên đường cẩn thận!
- Được, nếu đã xong rồi thì chúng ta đi!
- Được!!!
Mọi người lên tầng thượng của Kaibaland, nơi đặt cánh cổng do Kaiba chế tạo ra.
- Là đây sao? Nhìn hiện đại ghê!
- Đi thôi.
- Ukm.
Bốn người bước vào trong cánh cổng, Mokuba sẽ chịu trách nhiệm khởi động.
Đột nhiên...
- Bip, bip, bip, bip!!
- Không ổn rồi, cách cổng gặp lỗi do có bão từ trường gần đây!
- Cái gì!? Vào đúng lúc này sao?
Kaiba đang định chạy ra ngoài để sửa lại thiết bị thì đã không kịp, cánh cổng đã được khởi động. Nó hút bốn người vào trong dòng không thời gian vô định và biến mất.
- Ôi không, mọi người đi mất rồi, với tình hình đó họ sẽ bị lạc nhau là cái chắc!
- Yugiiii!
Sự việc đến bất ngờ làm cho Anzu cùng mọi người không kịp thích ứng, cô khóc nấc lên.
- Đừng lo Anzu, cho dù có rơi vào hoàn cảnh nào thì ta tin là chúng sẽ an toàn thôi.
- Ông ơi..
" Nhưng sự việc sao lại có thể bất ngờ như vậy? Hay là.. Phải sớm báo cho Arthur mới được. "
Bốn người bị ném vào dòng không thời gian chưa rõ kết cục ra sao và tai họa giáng xuống thế giới hiện tại sẽ là gì? Tạm thời chưa nhắc đến. Bây giờ hãy cùng đến với một thế giới khác, chính là nơi mà kẻ lạ mặt đêm đó sinh ra và cũng chính là quê hương của hắn. Kẻ chủ mưu đằng sau là Proffesor cũng ở đây và âm mưu thao túng thế giới để phục vụ mục đích của hắn. Quay trở lại mốc thời gian chín tháng trước khi hắn thực hiện việc đánh cắp các lá bài thần của Yugi và 4 tháng trước khi hắn thực hiện tất cả âm mưu của mình.
Trong một quán nhanh nhỏ ở thị trấn thuộc Texas, nước Mỹ. Một gương mặt cực kì quen thuộc, đây chính là chàng trai được số mệnh lựa chọn để bảo vệ thế giới khỏi Ánh sáng hủy diệt, chàng trai 'đặc biệt nhất trong số những người đặc biệt' ấy đã trải qua 3 năm cuối cùng của thời học sinh của mình tại Duel Academy, gửi lại cho những người đã từng gặp mặt hoặc quen với cậu một ánh sáng hi vọng mới, để lại ấn tượng khó phai trong lòng họ. Sau khi tốt nghiệp, cậu cùng với linh hồn của Yubel, chính là người cậu yêu kiếp trước và linh hồn thầy daitoukuji là giáo viên của cậu tại Duel academy. Họ cùng đi du hành khắp mọi nơi trên thế giới và giúp cho những người có thể nhìn thấy linh hồn giống cậu kiểm soát được khả năng của mình, đồng thời cậu cũng tích cực nghiên cứu về thế giới tinh linh vì số phận của cậu đã gắn chặn với nó. Đã năm năm từ khi tốt nghiệp, cậu giờ đã 22 tuổi, tưởng chừng như sứ mệnh của cậu đã kết thúc thì một lần nữa giông bão lại nổi lên.
- Chúc quý khách ăn ngon miệng!
- Phù! Cuối cùng cũng xong ca làm hôm nay.
- Anh định làm công việc này đến bao giờ?
- Nó không tệ mà, Yubel. Chúng ta đi du hành nhiều nơi và giúp được nhiều người. Công việc làm thêm này sẽ giúp chúng ta đủ tiền sống ở các khu vực khác nhau.
- Ý em là, nếu cứ tiếp tục có lẽ chúng ta sẽ lại bị trói chặt lại với vận mệnh liên quan đến tinh linh, liệu có cách nào để rút ra khỏi không?
- Thầy cũng cho là như vậy đấy, Judai.
- Có lẽ đúng là nên, nghĩ cách rút ra thật. Nói mới nhớ trước đây em từng định quay lại đó để sống và làm việc, đã năm năm rồi có lẽ mọi thứ đã thay đổi.
- Nơi đó? Ý em là đâu vậy?
- Thầy biết rồi còn gì? Chính là nơi mà mọi thứ bắt đầu.
- Nơi mà mọi thứ bắt đầu? Không lẽ ý em là Duel Academy?
- Phải!
- Em quay lại đó không phải để gặp lại... Asuka đó chứ!
- Thôi mà thầy, làm gì có chuyện đó, mà thực ra không phải là không muốn gặp.
- Nếu anh muốn đến với cô ấy thì em hoàn toàn ổn mà, em biết anh đã rất vất vả để duy trì mối liên kết giữa các tinh linh và em cũng là một trong số đó, em thực sự muốn anh quay trở lại cuộc sống bình thường.
- Không, Yubel, em khác với các tinh linh khác.. Chúng ta đã hứa với nhau từ kiếp trước rồi, em đừng nói như vậy, anh không đáng lo đến vậy đâu.
- Judai...
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Thực ra đó không phải mục đích duy nhất khiến em quay lại Duel Academy.
- Vậy còn gì nữa?
- Thầy đã nghe nói hiệu trưởng đã nghỉ hưu chưa?
- Rồi, ông ấy quay lại võ đường Cyber để tiếp tục công việc ở đó.
- Đúng vậy. Sau khi ông ấy rời khỏi, đã có người khác lên đứng đầu Duel Academy chính là Proffessor. Ông ta chủ trương xây dựng Duel Academy theo hướng tiêu cực và huấn luyện nghiêm khắc nhằm một mục đích nào đó mà ông ta giấu kín.
- Thật sao?
- Đúng vậy. Gần đây em đã đi thu thập thông tin từ các học viên đã trốn khỏi Duel Academy do không chịu nổi áp lực ở đó. Họ tiết lộ rằng có vẻ như Proffessor đang lên kế hoạch liên quan đến chiều không gian khác.
- Trời! Hắn định làm gì khi nghiên cứu về thứ đó!?
- Em cũng không thể nắm rõ được, vì vậy em mới muốn quay lại đó để điều tra, tiện thể thì với tính cách của Asuka có lẽ cô ấy sẽ không chịu nghe theo Proffessor và có lẽ sẽ bị hắn nhắm tới.
- Phải rồi! Asuka đã tốt nghiệp đại học và đang làm giáo viên ở Duel Academy.
- Đúng vậy.
- Anh nói yêu em mà vẫn quan tâm đến người ta đấy thôi.
- Kìa, dù sao cũng là bạn bè vào sinh ra tử mà.
- Vậy được! Chúng ta quay lại Duel Academy luôn chứ?
- Được! Đi thôi.
" Cuối cùng anh ấy vẫn không thể dứt ra được khỏi những việc này. Anh ấy cứ muốn gánh vác những chuyện hệ trọng thay cho mọi người. Ôi Judai. "
Bốn ngày sau
- Chà cuối cùng cũng trở về nơi mà mình đã mài mông ba năm ở đây. Nhớ quá đi thôi!
- Giờ thì phải vào xin việc trước. Phải có chỗ trú đã chứ.
- Mà em định xin công việc gì ở đây vậy?
- Thầy thử nghĩ xem? Một công việc mà dễ dàng trao đổi với mọi người mà lại còn ít bị để ý nhất?
- Là?
- Chắc chắn là phụ việc bán bài rồi!
- Hả!? Giống bà Tome trước đây sao?
- Phải!
- Không ngờ em lại chọn công việc đó luôn đấy.
- Nào đi thôi.
Sau khi xin việc xong Judai đang trên đường đến quầy bán bài của trường.
- Chà. Ban quản lý làm gì mà khó khăn vậy, chỉ xin làm việc nhỏ tí này thôi mà họ mãi mới chịu nhận, khó hơn cả khi đi xin việc bán hàng nhanh ngoài nữa.
- Cũng phải thôi công việc này cũng đòi hỏi kiến thức Duel Monster nhất định mà. Nhưng mà với anh thì có là gì nhỉ?
- Chắc vậy.
Đột nhiên người trước mặt làm cho Judai giật mình
" Không ngờ lại gặp sớm thế"
Chính là người con gái tóc vàng ấy
- Asuka. Lâu rồi không gặp cậu.
- Ju.. Ju.. Judai?
Như cách biệt đã rất lâu Asuka không nói được lời nào. Trước mặt chính là người mà mình đã suýt nữa thì tỏ tình vào ngày dự tiệc cuối cấp. Nhưng đối với người ấy cô đơn giản chỉ là bạn? Vì vậy cô đã quyết định dừng lại. Dù vậy trong năm năm qua cô không khi nào quên được cậu. Lần này gặp lại đúng là quá bất ngờ.
Hai người sau khi tốt nghiệp đã xa cách nhiều năm liệu Asuka có thực hiện việc mình đã không làm năm năm trước? Và Judai, cậu đã hứa sẽ yêu Yubel mãi mãi, liệu sẽ ứng xử ra sao với tình huống này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro