Thật hay giả vốn chẳng quan trọng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa Hồ Diệp Thao trở về nhà khi trời đã tờ mờ sáng. Quản lý vừa chợp mắt lại bị cuộc gọi của tôi quấy nhiễu, đem theo bộ dạng bơ phờ lật đật chạy tới. Tôi dặn thêm vài câu, nói bản thân có việc, phải đi trước. Nhìn bộ dạng bây giờ của Hồ Diệp Thao, lòng tôi đau như cắt. Trước khi đi, tôi còn nghe loáng thoáng Hồ Diệp Thao nói gì đó.

- Ái mộ là do anh tạo, sao kẻ rung động lại là em?

Tối hôm đó, một người bạn tổ chức sinh nhật tại một quán KTV, tôi nhận lời mời tới dự. Trước khi tới nơi, tôi có nhắn tin hỏi về tình hình của Hồ Diệp Thao. Quản lý của em nói, em ấy đã tỉnh, chỉ là không chịu ăn uống gì, nằm thừ một góc cả nửa ngày trời. Tôi chỉ đành dặn cậu ấy mua một ít cháo nóng, ép em ấy ăn một chút, bản thân em ấy hôm trước uống nhiều rượu như vậy, chẳng thể nào chịu được. Nói rồi tôi gác máy, bị bạn bè lôi kéo phân tâm sang chuyện khác.

Được nửa buổi, tôi đứng dậy ra ngoài. Mùi bia và tiếng ồn tổng tấn công khiến tôi có chút khó chịu. Trên đường đi tới nhà vệ sinh, tôi có va phải một người. Cậu ta đi cùng một nữ minh tinh trẻ, cử chỉ vô cùng thân mật. Hồ Diệp Thao, em khóc vì một kẻ như này, liệu có đáng không? Tôi cười khẩy một cái nhẹ, coi như không quen rồi đi tiếp.

- Minh tỷ...

Áo Tư Tạp đuổi theo tôi, dáng vẻ cầu khẩn. Tôi thật sự rất hận, hận bản thân sao ngày đó lại dễ dàng mềm lòng, dễ dàng đồng ý cho mối quan hệ giữa Hồ Diệp Thao và cậu ta.

- Minh tỷ, em có thể giải thích.

- Giải thích với tôi được gì chứ? Người đau khổ vì cậu không phải là tôi mà là Thao Thao kia kìa. Em ấy đau lòng như thế nào, tuyệt vọng ra làm sao cậu có biết không? Lương tâm cậu để đâu chứ? Mấy tháng qua, cậu reo rắc mộng tưởng, phác lên một tương lai xán lạn cho em ấy, để rồi bây giờ cậu xem cậu đã làm gì? Cậu nói đi, cậu biến em ấy thành bộ dạng như vậy, cậu hài lòng rồi chứ?

Người đi qua đi lại nhìn tôi với Áo Tư Tạp với con mắt khó hiểu, cậu ấy đành kéo tôi ra ngoài, tìm một chỗ khác nói chuyện.

Áo Tư Tạp kéo tôi đến một quán rượu gần đó, tùy tiện gọi hai ly rượu. Áo Tư Tạp cúi đầu, im lặng nhìn chất lỏng màu vàng óng trên tay một hồi lâu.

- Có phải bây giờ mọi người rất ghét em?

Tôi không trả lời.

- Mùa xuân trên Hải Hoa đảo bắt đầu từ tháng một, còn mùa xuân của em bắt đầu từ Hồ Diệp Thao...

Để tôi cho cậu xem tháng ngày thanh xuân dù chỉ vài vét bút nguệch ngoạc lại khiến tôi trầm mê.

Bên cạnh chỉ có mỗi người ấy, nhưng lại can đảm đến nơi mộng cảnh điên cuồng không ánh sáng.

Là người ấy cùng tôi rách da đổ máu, cùng tôi đêm đêm mất ngủ trao đổi hồi ức, cũng là người ấy giúp tôi đổi lấy thành quả hôm nay...

- Từ lần đầu gặp em ấy, em thật sự đã không khống chế được trái tim mình nữa rồi. Em ấy là người đẹp nhất em từng gặp, là người khiến em mất đi toàn bộ khả năng chống cự, là người khiến em muốn dành cả đời này bảo vệ. Em ấy, là người mà em định sẵn không thể thiếu, đổi lại là người khác, em đều không cần....

Áo Tư Tạp vừa uống vừa nói, càng nói càng loạn. Tôi đã thôi tức giận, không phải vì tôi bỏ qua cho cậu ấy, chỉ là tôi nghĩ, bản thân cậu ấy có lẽ cũng không kiểm soát được chuyện này.

Bắc Kinh đổ mưa. Tiếng nhạc không hoàn toàn át đi được âm thanh phía ngoài. Áo Tư Tạp nhìn ra hướng cửa sổ, trầm ngâm.

- Em cùng em ấy xuyên qua trận mưa to, cùng em ấy trải qua từ mùa đông sang hạ, cùng em ấy trao nhau những chiếc ôm động viên, cùng em ấy nắm chặt tay nhau, cùng nhau toan tính nung nấu giấc mộng sau này, hứa hẹn cùng đối phương đi đến tương lai rực rỡ.

Tôi không biết mấy tháng trong doanh, Áo Tư Tạp đối với Hồ Diệp Thao là loại cảm giác gì, chỉ là hiện tại, trong mắt cậu ấy hình như có một màn hơi nước.

- Những thứ mọi người nhìn thấy ấy, thật ra chỉ là một phần cực nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Em thường cõng em ấy đi trong ký túc, thường cùng em ấy luyện tập tới tận sáng, luôn nhớ rõ những điểm kỳ quái của em ấy. Chị nghĩ có giả dối nào chân thật tới vậy không? Em thật sự đã an bài em ấy vào quãng đời sau này của em rồi.

Tôi vẫn im lặng. Quả thật trong lòng tôi lúc này cực kỳ mâu thuẫn. Liệu một màn kịch đã hạ, Áo Tư Tạp có phải nhập tâm đến thế không?

- Em thật sự rất sợ, rất sợ phải chia tay, sợ một ngày bắt buộc phải rời xa em ấy. Giá mà được thế giới này chấp nhận, em sẽ có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em ấy...

Tôi rời đi sau khi Áo Tư Tạp đã được quản lý tới đón. Hôm nay cậu ấy nói rất nhiều chuyện khiến nghi ngờ trong lòng tôi bị đẩy lên cao. Chẳng biết những chuyện cậu ấy nói, bao nhiêu câu là thật lòng...

Tôi tới nhà Hồ Diệp Thao sau đó mấy hôm. Em đã tỉnh táo hơn nhiều. Tôi hỏi em chuyện liên quan đến Áo Tư Tạp, em đã thôi khóc nháo làm loạn.

- Không sao cả. Ít nhất thì em cũng đã biết tên anh ấy, nghe qua giọng anh ấy, cũng đã từng ở khoảng cách gần nhất cùng anh ấy trò chuyện, cũng đã cảm nhận được sự ấm áp vọng tưởng anh ấy dành cho em...

Vài năm sau, một lần tôi và Hồ Diệp Thao vô tình gặp lại Áo Tư Tạp trên phố. Áo Tư Tạp bây giờ đã là một đại minh tinh lớn, là idol tuyến trên vạn người săn đón.

- Đã lâu không gặp...

Chúng tôi dừng lại tại một quán nước kín đáo nói chuyện. Áo Tư Tạp nói mấy năm nay luôn tìm kiếm Hồ Diệp Thao, nói bản thân bây giờ đã hoàn toàn có đủ năng lực để bảo vệ cho em ấy, sẽ không để em ấy đứng ra hứng chịu mũi nhọn của dư luận nữa. Thế nhưng Hồ Diệp Thao lại bất động hồi lâu, trong mắt em là cả một đại dương ký ức đấy đau thương và đổ vỡ.

- Tại sao vậy chứ?

Áo Tư Tạp không hiểu Hồ Diệp Thao đang nói gì.

- Thời gian qua, anh có biết bản thân em ngoài việc nhớ anh rồi lượm lặt lại những mảnh vỡ của quá khứ ra em chẳng biết bản thân mình phải làm gì nữa. Anh hoàn toàn không biết khi đó em phải can đảm thế nào mới có thể đứng trước cánh nhà báo nói rằng giữa chúng ta là giả...

- Ngày đấy, em đã khóc lóc cầu xin anh đừng đi, đừng bỏ em lại, nhưng anh một mực đẩy em ra, một mực từ chối em. Vậy bây giờ anh lấy tư cách gì mà đòi quay lại? Anh lấy tư cách gì mà đòi bước vào cuộc sống của em?

Hồ Diệp Thao càng nói càng nức nở. Tôi đứng một bên, nghe những lời này không tránh khỏi một trận đau lòng.

- Lúc đó là anh không còn cách nào khác, anh không còn cách nào quang minh chính đại ở bên cạnh em.

Hồ Diệp Thao hít một hơi kìm lại nước mắt, dùng tay gạt bỏ tay của Áo Tư Tạp đang bám lấy mình.

- Người hết lần này đến lần khá nguyện ý vì anh mà đi nhặt lại cánh diều thuở ấy đã sớm rời đi rồi. Em không trách anh. Nổi tiếng thì ai mà chẳng thích...

Hồ Diệp Thao kéo tôi đứng dậy rời đi. Áo Tư Tạp không dám giữ em lại, muốn nói gì lại thôi.

- Áo Tư Tạp, trong quá khứ chúng ta cần phải từ bỏ một số chuyện.

- Bao gồm cả anh?

- Bao gồm cả anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro