Chân tướng là giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h07p sáng. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Hồ Diệp Thao.

Quán rượu ven đường nửa đêm đã bớt náo nhiệt. Ánh đèn cao áp sáng quắc, chiếu rọi xuống lòng đường, nhuộm vàng cả một con phố. Thỉnh thoảng, có một vài chiếc xe phóng ngang qua, dội âm thanh vào khoảng không tĩnh lặng.

Hồ Diệp Thao ngửa cổ dốc cạn một chén rượu đầy. Em ấy mới trở về từ công ty, lớp trang điểm chưa kịp tẩy, qua một ngày dài trở nên lem luốc. Chén vơi lại đầy, Hồ Diệp Thao chú tâm uống, không đụng tới bất cứ thứ gì trên bàn ăn.

- Em đừng uống nữa có được không?

Tôi nhìn một màn này của Hồ Diệp Thao, có chút đau lòng. Em ấy dừng lại, ly rượu trên tay chuếnh choáng. Hồ Diệp Thao nhìn ly rượu chằm chằm một lúc rồi vẫn lựa chọn uống cạn. Lúc này, em đột ngột nức nở.

- Em đã làm sai cái gì, em đã làm sai cái gì cơ chứ? Chị, chị nói đi, em làm sai cái gì?

Tôi quen Hồ Diệp Thao vài năm nay, từ ngày em còn đang đi học. Nói về hoàn cảnh quen nhau, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng cái dáng vẻ hung hăng cao ngạo ấy, cùng đôi mắt tràn ngập ý cười của em sớm đã tạc vào trong lòng tôi. Chúng tôi là những người bạn tốt của nhau, tôi coi em ấy như một người em trai để yêu thương và bảo vệ. Ngoại hình của em ấy rất nổi bật, là kiểu mềm mại nhẹ nhàng, đối lập hoàn toàn với nội tâm gai góc của em. Sau này khi em ấy nổi tiếng trên douyin, mối quan hệ giữa tôi và em chẳng hề sứt mẻ chút nào, thậm chí có chút tiến triển tốt đẹp. Lúc ấy, các công ty chuyên đào tạo KOL nổi tiếng liên hệ, em đều từ chối. Em tâm sự với tôi muốn theo một hướng đi chuyên nghiệp chứ không phải chỉ dựa vào chút ngoại hình sớm mai một này.

Năm đó, em nói với tôi muốn tham gia Sáng tạo doanh mùa 4. Em nói lần này em không muốn bỏ lỡ, liền tập trung luyện tập, hi vọng có cơ hội tham gia. Trời sẽ không phụ người cố gắng, ngày em biết mình qua vòng sơ tuyển, em cười rất tươi.

Ngày em đi, tôi bận đi công tác ở một nơi khác, không có cách nào tới gặp em, chỉ có thể gọi điện chúc em may mắn. Em nói không sao hết, sẽ sớm gặp lại nhau thôi, em chỉ đi mấy tháng sẽ về. Nhưng tôi không biết, lần này em đi, em sẽ đánh mất cả trái tim của mình trên đảo.

Thời gian dần trôi, kết quả đã rõ, 11 người thành đoàn chẳng có Hồ Diệp Thao. Sự thất bại này đối với một người ngạo kiều như em mà nói cũng chẳng có gì đáng để bận lòng. Chỉ là sóng biển Hải Hoa đảo lớn quá, cuốn mất Hồ Diệp Thao của ngày xưa đi rồi.

Trên các diễn đàn rầm rộ đăng tải hình ảnh của Hồ Diệp Thao và Áo Tư Tạp. Bản thân tôi cũng dĩ nhiên biết điều này. Thời gian trên đảo vỏn vẹn vài tháng, tương tác của Hồ Diệp Thao và người kia đã đẩy lên mức đáng nghi ngờ. Tôi không tin những điều đó, cho là sự đơm đặt của tư bản. Tới khi em thú nhận, tôi mới biết rằng, chuyện của em là thật.

- Em thích cậu ta đến thế sao?

Tôi quậy nhẹ ly trà sữa trong tay. Hồ Diệp Thao hai mắt sáng rực, em ấy kể về những ngày tháng vui vẻ trong doanh, kể về những việc mà người kia làm cho em, kể về thứ tình cảm của hai người. Tôi muốn khuyên em cẩn thận một chút, nhưng sự lấp lánh trong mắt em khi nhắc tới ba chữ "Áo Tư Tạp" khiến tôi phân vân.

Và sự phân vân ấy là nguyên do đẩy Hồ Diệp Thao tới bước đường này.

Rất nhanh sau khi rời chương trình, truyền thông bắt gặp được giữa hai người có nhiều chuyện mờ ám. Dư luận khắc nghiệt chèn ép hai công ty tới mức bắt buộc phải có câu trả lời rõ ràng. Hai người bị gọi lên công ty nói chuyện, mọi liên lạc với thế giới bên ngoài bị tạm ngưng 2 – 3 ngày.

Hồ Diệp Thao khá chắc chắn rằng Áo Tư Tạp sẽ như bản thân mình. Trong những ngày tháng qua, thứ mà em ấy dám chắc nhất là tình cảm này. Hồ Diệp Thao cả gan chống lại công ty, nói bản thân không làm gì sai cả, giữa sự nghiệp và tình yêu, em ấy lựa chọn Áo Tư Tạp. Hình ảnh của em ấy rất tốt, tiền đồ tương lai rộng mở, nhưng tất cả chẳng là gì so với tình cảm mà em ấy khó khăn mới có được. Công ty đánh giá em ấy quá thấp, đánh giá tình cảm này quá thấp, em ấy không chịu nhượng bộ, làm căng với công ty chỉ để giữ chặt tình cảm này. Hồ Diệp Thao nghĩ, chỉ cần em và Áo Tư Tạp không chịu thỏa hiệp, sẽ có thể bảo vệ được tình cảm này.

Nhưng em ấy đã tính sai một bước.

Tình cảm này chỉ là một mình em ấy muốn giữ.

Áo Tư Tạp lựa chọn sự nghiệp của bản thân.

Tình cảm giống như một tờ giấy, cần có sự cân bằng của cả hai. Nếu một người giữ quá chặt, một người muốn buông, không sớm thì muộn tờ giấy cũng sẽ rơi mất. Lần này, Hồ Diệp Thao sống chết nắm lấy, mà Áo Tư Tạp lại chẳng quá thiết tha.

Hôm nay là ngày diễn ra họp báo. Hai bên công ty muốn lên tiếng chấm dứt chuyện này. Áo Tư Tạp tự tin nhìn vào ống kính, mỉm cười nói bản thân và Hồ Diệp Thao chỉ là bạn bè, không có những chuyện như mọi người đồn thổi. Nhưng mọi người lại chú ý đến dáng vẻ thất thần của Hồ Diệp Thao ngồi cô độc ở phía sau. Lớp trang điểm dày cộm miễn cưỡng che đi sự bơ phờ mấy ngày nay của em ấy. Lúc bị quản lý nhắc nhở, em mới sực người ra, thu liễm lại tâm trạng của bản thân. Khi ống kính chuyển về phía Hồ Diệp Thao, em bất giác run rẩy một chút.

- Tôi... tôi và Áo Tư Tạp hoàn toàn không phải là mối quan hệ như mọi người đã nói...

Hồ Diệp Thao nói một tràng dài theo những gì công ty đã soạn sẵn. Đúng như kịch bản, em ấy chỉ cần nói xong là có thể từ chối ghi hình, mọi chuyện đã có công ty lo liệu. Thế nhưng, nói xong một trận, Hồ Diệp Thao vẫn đứng yên vị trí cũ, như đang chờ đợi một điều gì đó cứu vớt bản thân, cứu vớt thứ tình cảm tội nghiệp này.

- Vậy bạn giải thích sao về những video mới bị leak ra ngoài, những video tình tứ của hai bạn ở trong doanh? Nếu chỉ là bạn bè, có thể tới mức thân thiết như vậy sao?

Hồ Diệp Thao nhất thời im lặng nhưng chỉ một vài giây sau em ấy liền lên tiếng.

- Là giả...

Tôi nói cho bạn biết đừng nên tin vào những tình cảm là diễn này, lời nói dối hoa mỹ của những thiếu niên, một ánh mặt gạt lừa toàn bộ thiên hạ.

Quay đầu nhìn lại như thể chấy chứa trong lòng đó là một vết sẹo, chỉ có kẻ ngốc mới đắm chìm trong những giả dối mãi không nỡ rời đi.

- Dịu dàng mà các bạn đã thấy đều là giả, tình ý trong video cũng toàn là giả, những cái ôm bạn thấy cũng là giả, nhớ nhung bạn phỏng đoán cũng chính là giả. Tôi sống rất tốt giữa hàng trăm triệu người, được vây quanh bởi vui vẻ, náo nhiệt và phồn hoa, không có thức đêm tìm cậu ấy trò chuyện, cũng không nhớ nhung cậu ấy mỗi đêm, càng không luyến tiếc cậu ấy gì cả.

Quản lý nghe cũng phát hoảng liền trực tiếp đưa em xuống dưới. Họp báo giao lại cho công ty, Hồ Diệp Thao ngồi đó như một con rối.

Nửa đêm, Hồ Diệp Thao trở về từ công ty nhưng không về nhà mà gọi điện cho tôi. Quán rượu cũ, em đã uống đến mức không phân biệt được gì.

- Thì ra những ngày tháng kề vai sát cánh bên nhau đó anh ấy chẳng qua chỉ là tìm một người giúp bản thân chống đỡ để khỏi ngã xuống. Đúng lúc em xuất hiện, đổi thành người khác cũng không mấy khác biệt...

Những vui vẻ bạn từng nhìn thấy toàn là giả.

Những bí mật bạn suy đoán cũng là giả.

Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau bạn chụp được cũng là giả.

Sự trùng hợp bạn nghe được cũng là giả đó.

Hồ Diệp Thao uống say gục xuống, tôi ở bên cạnh không khỏi xót xa. Điện thoại trên bàn em sáng lên, có tin nhắn đến, là của Áo Tư Tạp.

"Thật ra tôi cũng lưu luyến thế giới hoang đường đẹp đẽ này lắm, nhưng đó là bậc thang để tôi tiến lên phía trước. Giấc mộng này đã sớm kết thúc rồi, mau tỉnh lại đi."

Người ta thường nói, bạch nguyệt quang là niềm khát khao chỉ hận không thể chạm tới, là tín ngưỡng tốt đẹp cả đời, nốt chu sa lại là sự khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn cả đời chẳng thể xóa. Hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ, một thứ giống ánh trăng sáng trong thuần khiết, một thứ giống vết ruồi son đỏ thẫm, từ bỏ một thứ sẽ khiến bản thân tiếc nuối cả một đời. Nhưng Áo Tư Tạp ấy vừa là bạch nguyệt quang vừa là nốt chu sa trong lòng em, vụt mất khỏi lòng bán tay chính là sự tiếc nuối và đau đáu chẳng nguôi. Hồ Diệp Thao từ nay về sau, đối mặt với Áo Tư Tạp chính là một vết sẹo lớn, vết sẹo sẽ phai mờ dần theo năm tháng, mà mỗi khi chạm tới sẽ lại càng đau.

Bầu bạn với nhau chỉ là giả.

Tình yêu gì đó cũng chỉ là giả mà thôi.

Người bạn thương cũng toàn là giả.

Câu chuyện bạn tạo nên cũng chỉ là giả.

Quá khứ bạn giấu đi kia cũng là giả.

Tôi chưa từng yêu cậu ấy bao giờ cả.

Đừng nghĩ nữa, chẳng có gì cả đâu, chỉ là anh ta đã không còn muốn em nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro