lần đầu gặp mà đã ngông vậy ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên seo youngeun vừa vào cái ngôi trường GP này đã xưng vương xưng tướng. cô nhỏ này chẳng ngại gây sự với trùm trường trước đó đã đóng đô ở đấy mấy năm. trường dù có quản lý chặt cỡ nào cũng không thể cản được, đành nhắm mắt bỏ qua

yoon jia chả rõ, một đứa nhóc cao chưa nổi mét sáu nhưng lại khiến bọn trùm trường ngông nghênh biến thành mấy con mèo chỉ dám cúi đầu khi họ seo đi qua. thầm đánh giá người này với thái độ nửa nể phục nửa ghét bỏ

dù sao thì, một con ngoan trò giỏi cũng không hứng thú với mấy chuyện đánh đấm

.

.

.

.

.

.

.

vắt vẻo đôi chân trên sân thượng, youngeun kéo ra từ trong cái túi áo khoác jacket một bao carmen vị bạc hà, lại thò tay từ túi quần ra một chiếc zippo nhìn rõ nó cùng giá cả trăm ngàn won. mở lửa, đốt thuốc, hai ngón tay kẹp filter dần buông điếu thuốc khỏi miệng để một làn khói trắng xuất hiện. quá thuần thục như thể nhóc là một smoker chính hiệu.

yoon jia cũng có sở thích lên sân thượng ngắm trời ngắm đất, có điều dạo này lo tập nhảy và học quá cũng ít lên. tình cờ thế nào nay rảnh rỗi lên lại thấy thân ảnh của tên nhóc đang nhả khói trên sân thượng, tai vẫn còn chụp chiếc tai nghe không màng sự đời

.

.

-chắc sẽ không phiền nhỉ? tôi muốn đứng đây hóng chút gió

đôi mắt cáo khẽ liếc qua cô bạn cao nhỉnh hơn, gật đầu như chú mèo lười rồi lại tiếp tục tận hưởng cái thứ đắng ngắt nhưng thơm bạc hà ấy. jia ho nhẹ, dù sao cô cũng chẳng quen mùi thuốc

.

.

-này, tắt thuốc được chứ?

đá mắt lại hướng jia, họ seo tắt nhạc, bỏ điếu thuốc gần tàn hết xuống giày dẫm nát. chân bước đến chỗ jia tra hỏi:

-cậu là ai? học sinh cũ hay mới? học lớp nào? không biết tôi hay sao?

-từ từ thôi, hỏi một loạt thế ai trả lời được

-thôi được rồi, nói nhanh đi

-yoon jia, học sinh 3 năm rồi, lớp b0, cậu thì biết một chút

à, hoá ra là học sinh từ trước khi cô chuyển vào. thầm đánh giá một tí

"mắt hơi sắc nhưng trông cũng cuốn hút, cao ráo, có chút gì đó đáng yêu"

-nếu biết ít về tôi thì nên biết một điều, tôi ghét ai bảo tôi tắt thuốc

-thế sao cậu nãy lại tắt?

-thích. nói chuyện với người mình không biết thì lịch sự tí không chết

-không có ý sân si, nhưng thuốc lá này không tốt, còn đắt hơn loại thường nữa

-tôi ghét khói đắng

-thế sao còn hút

-giải toả

hai chữ "giải toả" kia sao lại khiến jia không khỏi nặng nề. cô nhóc kia có tâm tư gì sao? thôi không tò mò, dù sao mình cũng không nên nhiều chuyện

-nếu sân thượng này yoon jia thích, cứ tới

-được thôi seo youngeun, đây là thói quen của tôi trước khi bận

-ừ, sau này tôi sẽ chiếm nó

-tuỳ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro