hôn, thích, cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhóc bạn seo youngeun kia cũng khiến yoon jia phải thành kẻ nhiều chuyện. dù có nói chuyện cộc lốc nhưng lúc cô định rời đi thì có ném cho cô một hộp sữa chuối cùng mấy chữ chẳng mấy thiện cảm

"ngọt quá không thích, muốn làm quen thì uống giùm"

ờ, coi như cũng có ý tặng quà cho mình, jia cắm ống hút vào rồi hút một hơi sữa

"ừm, thơm hơn mùi thuốc lá bạc hà của cậu. vị cũng ngọt, hơn tính cách chủ của nó"

.

.

.

.

jia xách mấy tập bài kiểm tra học kì vào phòng giáo viên, nghe loanh quanh đâu đấy có nhắc đến seo youngeun. chả muốn nhiều chuyện đâu nhưng tên cáo nhỏ đấy khiến cô chẳng khỏi tò mò. lại mấy chuyện đánh đấm và hút thuốc, sao thầy cô không thấy họ seo cũng có chút dễ thương nhỉ?

chẳng phải tự nhiên một đứa học sinh lại tìm đến thuốc lá. ngoài mấy đứa giả ngầu để được chú ý thì jia tin youngeun không phải vậy. chữ "giải toả" kia dù chẳng được xác nhận nhưng cô tin họ seo. một chút gì đó tuyệt đối...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

một chiều thứ bảy, đang ườn mình lười biếng trên sân thượng cùng lon nước ngọt, jia thấy bóng seo youngeun bước đến. thân một hoodie xám trùm quá đầu cùng cái quần jean đen ống suông chẳng xa lạ. hình như hôm nay không hút thuốc cũng chẳng đeo tai nghe

ngồi phịch xuống cạnh họ yoon, tên cáo nhỏ lên tiếng

-nhắc nhở, doạ đình chỉ, mời phụ huynh, mấy cái hình phạt chán ngắt

-cậu không sợ gia đình sao?

-tôi mồ côi

đúng hơn thì, seo youngeun bị bỏ trước cửa một trại trẻ mồ côi năm ba tuổi. họ seo lúc đó chẳng biết gì, chỉ biết gia đình sẽ không ở cùng nó. nó chọn chối bỏ gốc gác gia đình khốn nạn đã bỏ rơi nó vì nó là con gái. không biết từ đâu, hai tên xăm trổ cởi trần nhìn thấy youngeun, chắc mẩm biết rõ nơi này không an toàn với mấy đứa trẻ đã biết nghĩ. lòng trắc ẩn nổi dậy đưa nó về chỗ đại ca ở. dù sao ông anh cũng ham một đứa con nhưng không thể có, chắc sẽ không chê

ông trời thương nó, nơi ở mới của nó đối đãi nó chu đáo, không để nó tiếp xúc mấy thứ ghê tởm của xã hội mà dạy dỗ nó đến tận khi họ seo 20 mới nghĩ đến việc gửi nó đi học đại học

giờ nó mới 18, nhưng vì trước kia quá hiền mà bị bắt nạt, nó vùng dậy trả thù sau hai hôm phải vào viện theo dõi vết thương. mấy ông chú quý youngeun, dạy nó từng thế võ để tự bảo vệ và nâng cấp bản thân. giờ nó chẳng sợ gì, chỉ sợ mất đi mái ấm mà nó ở hơn 15 năm

jia chẳng biết nhiều về quá khứ của youngeun, nhưng nghe seo bảo mồ côi, cũng ngầm hiểu bạn không muốn nhắc

dũng khí từ trời đất dung hoà được nhập vào người jia, bạn lớn nhích tới ôm chặt youngeun, miệng thì thầm mấy câu an ủi:

"tôi sẽ ở đây với cậu"

"yoon jia tin seo youngeun"

youngeun xúc động, khoé mi đã rơm rớm mấy giọt thuần khiết, bàn tay giữ lấy cổ jia, nhẹ tới gần

.

.

.

.

.

.

hôn rồi, họ seo chủ động hôn họ yoon. chẳng biết tại cảm động hay thật sự rung động, nhưng giờ youngeun chỉ muốn hôn jia thật lâu. hương đào lẫn hương dâu hoà quyện vào khiến cả hai chẳng muốn buông. gần hết hơi, jia vỗ nhẹ cổ youngeun, cả hai nuối tiếc rời khỏi môi đối phương, sợi chỉ bạc kéo dài làm cả hai có chút thẹn

.

.

.

-chắc là tớ thích bạn, youngeun ạ

-còn youngeun chắc chắn, youngeun yêu bạn lớn jia

jia cười ngại, lấy ra trong túi một viên kẹo sữa, bảo:

-không có bật lửa đâu, lấy tạm nha

-không cần, có jia là đủ

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro