người cũ quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kỳ kiểm tra vẫn còn kéo dài đến một tuần sau mới kết thúc. em ngày ngày vùi đầu vào bài vở đến quên bén cả im youngmin.

mà anh thì không có việc phải vào trường, chủ yếu là giúp giáo viên bộ môn chấm bài trên máy tính, nên dường như chỉ ở nhà suốt.

thành ra suốt mấy ngày trời liên tiếp không có gặp em. cũng không nhắn tin hỏi thăm thêm gì được nữa. dù sao cũng nên để em chuyên tâm ôn thi.

mà nghĩ lại bản thân đã quá hồ đồ. hình như còn không thèm nghe em giải thích. không biết donghyun có vì vậy mà buồn, mà khóc không nữa...

'king.. kong...'

chuông cửa lặng lẽ vang lên. youngmin đang chăm chú làm việc cũng khẽ giật mình.

là donghyun sao?

giờ mới nhớ hôm nay đã là buổi thi cuối cùng rồi.

có lẽ em đến tìm youngmin cũng nên.

thế là tâm trạng phi thường tốt lên.

youngmin hào hứng mở cửa.

"donghyunie, em...."

nhìn người trước mặt, đôi đồng tử của youngmin khẽ giao động. sự phấn khích vừa mấy giây trước cũng lập tức chùn xuống.

"nana..? là cậu hả?"

"sao vậy? quên tớ rồi hả?"

"không có.. không có."

"không muốn mời tớ vào nhà sao?"

"à ừm.. cậu đưa vali đây mình mang vào cho."

nana chỉ nhẹ cười. nụ cười ngày nào từng khiến tim anh thổn thức.

"cậu bây giờ làm gì rồi?" youngmin có hơi lúng túng, tìm cốc để rót nước cho cô.

"tớ bây giờ là nhà văn."

"ồ. ổn nhỉ?"

"cậu học sư phạm hả?"

"à, có thể xem là vậy."

nana đi vài vòng quanh căn hộ nhỏ của youngmin.

"sao hôm nay lại đến nhà tớ? cậu hiện tại ở đâu?"

lịch thiệp đặt cốc nước xuống bàn.

"tớ làm việc ở úc. ừm.. cũnng chỉ mơ mộng rồi viết ra giấy thôi. nhàm chán lắm."

"ra vậy.

"cậu sống một mình hả?" nana nhìn sơ một lượt căn phòng khách vừa đủ. đồ đạc không nhiều, hơn nữa cũng chỉ là đồ cá nhân của đàn ông, nên không khó để đoán youngmin vẫn còn độc thân.

"ừ. tớ sống một mình."

"vậy cho tớ xin nán lại chỉ hôm nay thôi nhé, 9 giờ tối tớ sẽ rời đi."

"mà tại sao cậu lại đến đây?"

"tớ đi công tác ở hàn, hôm nay sẽ trở lại úc, mà chuyến bay bị delay, khách sạn lỡ trả rồi, cũng không còn chỗ nào để đi nữa."

"vậy cứ ở lại đây rồi tối hẵng thong thả đi."

"phiền cậu rồi."
———————————
group chat
hội những thanh niên đẹp hơn hoa.

siu nhân thước kẻ xanh:
lô mấy đứa

huyhuy:
lô cuộc đời tươi đẹp:))

woong cô đơn:
má, thi xong khoẻ vl

siu nhân thước kẻ xanh:
chứ sao.
nhẹ lòng vcl

huyhuy:
đợt này mà không A tao cùi

woong cô đơn:
ôn thi muốn hộc máu mà không được A thì thôi nghỉ cho rồi.

siu nhân thước kẻ xanh:
hên là nhờ có thầy youngmin mà đợt này trót lọt vl ấy.

woong cô đơn:
mà khoan
nhắc thầy youngmin mới nhớ
donghyunie đâu rồi?

huyhuy:
ừ ha.
bình thường kiểu gì cũng lên đây ăn mừng với tụi mình mà?

siu nhân thước kẻ xanh:
@taođấmchophát
mày ơi
đâu rồi?

tao đấm cho phát:
ơi. tao nghe.

woong cô đơn:
thi sao rồi?
tốt không mà sao im re vậy?

tao đấm cho phát:
tốt. tốt lắm

huyhuy:
mày làm sao đấy?
kết quả tốt mà sao nghe buồn vậy ba?

siu nhân thước kẻ xanh:
hay là tốt hơn lần trước nên bị bất ngờ, xong sang chấn tâm lý mẹ rồi?

woong cô đơn:
xàm quần.
donghyunie bị sao?
nói tụi tao nghe coi.

tao đấm cho phát:
anh thầy giận tao rồi:((

huyhuy:
sao mà giận?
mày làm bài tốt mà?

tao đấm cho phát:
hôm thi đầu tiên ấy.
ngay lúc tao đang bí thì có đứa tốt bụng không đúng lúc.
ném phao cho tao.
mà thầy youngmin thất vọng lắm
thầy còn nghĩ tao lợi dụng việc thích thầy để làm càn nữa:(((
nhưng thề là tao không có chép..
huhuu tao phải làm sao đây.???

huyhuy:
đcm
nam nhi đại trượng phu như kim donghyun
chưa một lần rơi lệ
vậy mà vì anh thầy giận xíu
đã bù lu bù loa với tụi này

woong cô đơn:
rồi mày có nhắn tin giải thích cho thầy nghe không?

tao đấm cho phát:
không có...
tao sợ bị mắng..

siu nhân thuớc kẻ xanh:
sao mà mắng mày.
giải thích cũng bị mắng hả ba?

tao đấm cho phát:
hôm đó thầy thất vọng lắm
thầy cũng có hơi nặng lời một chút
nên tao còn sợ.
chứ còn việc có bị mắng hay không thì tao không biết

huyhuy:
tao nghĩ mày nên đi tìm ổng thử

siu nhân thước kẻ xanh:
đúng.
tin nhắn thì làm sao mà rõ được ngữ khí của người ta.

woong cô đơn:
một cái ôm sẽ hoá giải tất cả.
đi, đi tìm thầy đi.

tao đấm cho phát:
thật hả?

huyhuy:
ừ. thật.
đi giải thích với thầy đi
có khi thầy cũng đang chờ mày đó.
———————————
tối vui vẻ nha mấy nàng của tuiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro