lớn chuyện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thi cũng phải đến, youngmin quên mất việc hỏi donghyun của anh thi phòng nào. trường rộng lớn như vậy, mỗi lần thi xong học sinh sẽ cùng một lúc mà ào ra, đông như vỡ chợ. nên việc tìm kiếm em có lẽ hơi khó.

youngmin phụ trách phần giám thị hành lang. nghĩa là chỉ việc đi lảng vảng ngoài hành lang lớp để giúp giám thị gác thi trong phòng.

đôi lúc chính im youngmin cũng không rõ mình đã trải qua những năm cấp 3 thế nào. nó quá mơ hồ đối với anh, từ kiến thức nhà trường phổ cập, đến bạn học, rồi cả tình cảm nữa.

liên tiếp là một chuỗi những sự kiện không chút ấn tượng.

thật ra youngmin của những năm trung học chỉ là một cậu trai nhút nhát, thời ấy tuy thành tích học rất tốt, nhưng mối quan hệ với bạn bè lại không tốt đẹp như vậy.

cũng là youngmin của những năm tháng ấy, có một cô bạn cùng bàn xinh xắn như hoa khôi. cô bạn ấy tên gì ấy nhở? hình như là nana thì phải.

không phủ nhận năm đó anh thích người ta. mà youngmin thời ấy ngốc ngốc thư sinh, không chút khí chất, người ta đương nhiên không để trong tâm rồi. anh bị từ chối một cách phũ phàng và lạnh nhạt. từ đó cũng không còn nói chuyện với nhau nữa.

rồi anh mang theo cái tự ti thời ấy lên đến tận năm 24 tuổi. anh xin việc vào bộ phận y tế của trường trung học này. ban đầu cũng không thay đổi, vẫn là tính cách e dè người lạ, mờ nhạt như thế.

cho đến khi anh gặp được donghyun. mặt trời nhỏ đã sưởi ấm con tim chết lặng của youngmin. anh tôn thờ thứ tình cảm em dành cho anh, tôn sùng con người mang tên kim donghyun.

mọi sự dung túng, yêu thương, bao bọc, chiều chuộng mà trước đây chưa một ai có phúc hưởng qua, anh trọn vẹn dành nó cho donghyun. vì em là kỳ tích lớn và đẹp đẽ nhất đối với im youngmin.

"thầy youngmin. nhờ thầy.. gác lớp giúp tôi một chút.. tôi phải đi xử lý.."

giám thị phòng thi số 6 ôm bụng, khó khăn nói với anh. youngmin liền hiểu ý, gật đầu đồng ý.

và nội tâm anh tuột dốc một cái rầm.

má nó vô ngay lớp thi của donghyun?

kiểu này thì công tư phân minh gì nổi nữa.

mà kim donghyun nhìn thấy anh thì hai mắt sáng rực. ngoài em ra thì còn có vài tiểu quỷ khác chung lớp, nên cả bọn cũng âm thầm ăn mừng.

youngmin nghiêm giọng.

"làm bài cho cẩn thận. để thầy bắt được gian lận thầy sẽ bỏ bài thi của các em."

15 phút trôi qua, thật ra kim donghyun vì có sự kèm cặp của anh nên rất nghiêm túc hoàn thành bài thi của mình. điều này làm youngmin vô cùng vô cùng hài lòng.

cho đến phút thứ 20. em bắt đầu lúng túng. hết cắn viết rồi lại vò đầu bứt tóc. có lẽ đã đến câu lấy điểm loại A rồi.

thầy vẫn ngồi im quan sát em.

donghyun bực dọc muốn khóc đến nơi. em mà không được loại A thì cả lớp sẽ chết hết mất. phải làm sao đây.

câu hỏi này tối hôm qua thầy youngmin có ôn tập cho em. nhưng đột nhiên vào phòng thi lại bị khớp, quên bén đi sạch sẽ.

đang trong cơn hoảng loạn. một tờ giấy nhỏ cỡ viên tẩy được đáp xuống bàn em. donghyun mơ hồ ngước nhìn cả phòng thi ai nấy cũng chuyên tâm làm bài.

thầy youngmin khẽ chau mày đáng sợ. rõ ràng là không hài lòng. vậy thì không phải là của thầy giúp em rồi.

im youngmin nội tâm trở nên tức giận.

donghyun, em được lắm. dựa vào tôi mà em lộng hành như vậy, công sức tôi kèm cặp em chẳng phải nhờ tờ giấy đó là xong hết rồi sao.

nghiến răng nghiến lợi giận dữ, nhưng anh tuyệt nhiên không đánh dấu bài của em.

thầy gác thi trở lại, youngmin mang vẻ mặt hậm hực nóng nảy mà trả ghế giáo viên cho ngừoi ta. trước khi rời khỏi lớp còn thất vọng nhìn em một cái.

và donghyun vì ánh mắt đó mà ám ảnh suốt mấy chục phút còn lại của buổi thi.

nước mặt chực chờ, em cực kỳ muốn chạy khỏi phòng thi để giải thích cho thầy nghe.

cuối cùng vì tự tôn của bản thân, không nghĩ ngợi giây nào, donghyun vội vứt tờ giấy vào sọt rác. chuyên tâm tự mình giải.

90 phút thi trôi qua dài như hàng trăm năm. em không đợi lũ bạn cùng ra dò bài mà chạy một mạch đến nhà xe của giáo viên.

nhìn thấy bóng dáng con xe quen thuộc của thầy, em vội vàng chạy đến thì youngmin đã không chút lưu tình mà lên ga rồi phóng đi mất. để lại em với một nỗi hụt hẫng trống trải trong tim.
——————————
kim donghyun:
thầy ơi...

im youngmin:
?

kim donghyun:
thầy giận em sao?

im youngmin:
giận cái gì?

kim donghyun:
thầy nghe em giải thích
em không có gian lận đâu thầy..

im youngmin:
dựa vào vài dòng tin nhắn của em cho tôi?

kim donghyun: 
thầy, thầy phải tin em
em không có gian lận đâu mà thầy...

im youngmin:
lấy cái gì để tôi tin em?
em nghĩ dựa vào tôi thương em thì em muốn làm gì làm sao?
rốt cuộc em có xem giá trị của tôi ra cái gì không hả?
quậy phá đã đành, cả chuyện lớn như kỳ thi giữa kỳ mà em cũng không xem ra gì sao?
rốt cuộc em cũng là dựa vào quyền lợi của việc quen biết tôi mà làm càn, có phải không?

kim donghyun:
thầy ơi..
em không có mà..

im youngmin:
suy nghĩ cho thông suốt.
tôi sẽ nói chuyện với em sau.
giờ thì nghỉ ngơi rồi học bài cho tốt
ngày mai tôi không có gác thi nữa đâu.

--------------------------

để ý mới thấy nguyên fic tui chưa ngược lần nào:))) nên muốn một lần ngược lớn xem nọi người có trầm trồ??:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro