một bước trở thành thê nô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aida mẹ ơi.. cái đầu của con.. đau chết mất." park woojin lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn đống hỗn độn trong phòng khách.

park jihoon thì không biết bằng cách nào đã leo được lên sofa yên giấc, đầu tóc rối bù. lee daehwi thì an ổn gối đầu trên bụng jinyoung say ngủ, jeon woong có lẽ tối qua uống nhiều mà lăn ra thảm trải sàn ngủ rất ngon, đống hỗn độn vào buổi tối hôm qua vẫn còn bày ở đó.

"dậy, dậy mau." lê lết thân xác đã mỏi nhừ, park woojin thành thật cũng rất muốn lăn ra ngủ tiếp, nhưng với cái tình trạng này thì lần sau đừng hòng thầy youngmin cho bước chân vào nhà mất.

"park woojin! mới sáng sớm em nháo cái gì?" jihoon thuận tay ôm cả người nó vào lòng.

lee daehwi mơ hồ tỉnh giấc, nhưng vì đại não nặng trĩu đau nhức, nên tiếp tục ôm người bên cạnh đi vào giấc say.

"mẹ nó sáng sớm tụi bây đóng phim ai coi." jeon woong đanh đá đem vỏ bia rỗng ném cho mỗi đôi một phát, lầm bầm.

im youngmin đứng từ trên cầu thang chứng kiến tất cả, cười khổ thở dài.

"này, dậy hết đi. mặt trời chiếu đến mông rồi. dọn dẹp hết đống này rồi thầy mới cho về đấy nhá."

"thầy.. cứu em.. đau đầu quá.." park woojin bằng cái giọng uể oải, cầu cứu.

"tối qua là ai bày cái trò này? mà giờ méc thầy làm gì?" im youngmin tỉnh bơ bước vào bếp, rót một cốc nước. sau đó tiếp lời.

"dọn cho sạch sẽ thì trưa mới có cơm cho ăn."

"thầy nấu hả?" daehwi bật dậy.

"ừ."

"ăn được không vậy?" jeon woong nghi ngờ, khoé môi giật giật vài cái.

"không ăn thì nhịn."

cả bọn thầm bất mãn. tới khi nào thì thầy mới nhỏ nhẹ với tụi em như khi nhỏ nhẹ với donghyunie nhỉ? nhưng vẫn ngoan ngoãn dọn dẹp chiến trường đêm qua.

"ơ? sao thầy không dọn?"

"đứa nào bày thì đứa đó dọn."

"èo, thầy là đồ thê nô thiên vị. sao không bảo donghyun dọn hộ tụi em với?"

"nhắc mới nhớ, donghyunie đâu rồi?"

youngmin gãi đầu, né tránh. "về trước rồi."

có chút không tin, daehwi ồ một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục dọn dẹp.

im youngmin an toàn thoát kiếp nạn, toan định trở về phòng với em.

thì từ tầng trên phát ra một âm thanh chói tai quãng tám.

"yahhhhh! im youngmin!!! em thiến chết anh!!! còn muốn sống thì vác xác lên đây em hỏi tội!!!"

5 cặp mắt đồng loạt hướng phía youngmin, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, youngmin toan bỏ chạy liền bị jihoon nắm áo lại, để cả đám tra hỏi.

"sao thầy nói nó về trước rồi?" daehwi trừng mắt.

"lại còn đổi cách xưng hô luôn chứ. anh em nghe mà mệt."

"nói, thầy làm gì donghyun của tụi này rồi?"

"muốn báo công an ghê."

im youngmin trong nháy mắt lấy lại uy quyền.

"trẻ con lắm chuyện."

"tụi em không có trẻ con đâu nhé. tụi em thừa biết thầy với donghyun làm gì nhau rồi đó!"

"biết rồi thì còn muốn hỏi cái gì?"

"thầy.." park woojin đột ngột nghiêm trọng lên tiếng.

cả bọn cũng im lặng chờ đợi câu nói của nó.

"chơi chết nó dùm em, em ủng hộ."

im youngmin bật cười. "bạn bè tốt nhỉ?"

trên tầng lại truyền đến tiếng hét chói tai.

"im youngminn!! anh có nghe không hả!!?"

5 đứa nhỏ đồng loạt rùng mình. donghyun mà giở cái giọng đó thì xác định rồi.

"thầy nên lên đó trước thì hơn. bảo trọng."
————————————
im youngmin rón rén mở cửa, đến thở mạnh cũng chẳng dám.

vừa bước vào liền thấy con chow nhỏ nào đó đang hiện hình tức giận.

donghyun khoanh tay, mặt hầm hầm muốn đánh người. mẹ ơi, doạ người quá rồi, chỉ qua một đêm, đứa nhỏ đáng yêu của youngmin bỗng nhiên trở thành "cậu vợ" hung dữ.

"hì hì, bảo bối. gọi anh hả..?"

một cái gối lập tức đáp thẳng mặt đẹp của youngmin.

"bối cái đầu anh im youngmin!!" donghyun kích động muốn chạy đến giơ vuốt cào vào mặt anh, liền bị cái đau âm ỉ dưới hạ thân làm cho suýt ngã.

"từ từ. đau lắm hả?" youngmin vội chạy đến, ấn em ngồi lại.

"sức anh như trâu bò vậy. đau chết đi."

im youngmin cười rõ khổ. ai đời lại so sánh chồng mình với trâu bò đâu.

giận nha.

"rồi rồi, anh xin lỗi, lỗi của anh."

"chứ chẳng lẽ lỗi em à?"

"này, em có thể nào lãng mạn một chút không hả? ai đời lại đáp câu đó, ít nhất cũng phải 'ừ, em tha thứ cho anh, lần sau nhẹ một chút'"

"em còn đủ sức đạp anh xuống giường đấy nhé?"

"được rồi, xin lỗi.. nằm xuống đi."

"làm gì?"

"anh thoa thuốc cho em, đỡ rát."

youngmin xót xa vỗ vỗ nhẹ cánh mông của donghyun. thật ra là muốn xoa dịu em thôi, nhưng khi thu vào đại não donghyun lại trở thành một hành động không thể biến thái hơn.

"mông chùa à?"

"ơ hay. thằng bé láo toét."

"thoa thuốc mau đi.. em đói bụng."

youngmin bế bỗng em, mang vào phòng tắm.

"ấy, vào đây làm gì?"

"im lặng."

anh cẩn thận giúp em vệ sinh sơ qua bên ngoài vùng nhạy cảm, sau đó, không nói không rằng cho tay vào lỗ huyệt còn sưng đỏ.

"ahhh.. youngmin. muốn hại chết em sao?"

"xin.. xin lỗi, anh quên báo trước. nhịn một chút, sẽ không đau nữa."

"anh.. anh cho tay vào đó làm gì?" mặt em thoáng gượng đỏ, hai má nóng bừng.

"giúp em vệ sinh, hôm qua vẫn còn chưa lấy ra.. xin lỗi.."

im youngmin áy náy nhỏ giọng.

donghyun cũng không làm loạn nữa, để yên cho youngmin giúp.

xong xuôi, donghyun được anh dịu dàng bế trở lại giường ngủ. bản thân em cảm thấy có chút buồn cười. ra là bị làm đến không đi được là có thật.

im youngmin cẩn thận thoa thuốc lên huyệt nhỏ đã sưng tấy của em, cảm nhận thứ gel mát lạnh phía dưới nơi mẫn cảm, donghyun không ngừng lải nhải.

"youngmin.. nhẹ.. nhẹ tay một chút.. đau quá.."

"em im lặng một chút, sắp xong rồi."

"ahh.. đau, đừng mạnh tay như vậy chứ.."

"ngoan, chỉ một lát nữa thôi."

"hức.. young.. youngmin... nhiều quá rồi.. không chịu nổi nữa đâu.. youngmin ah.."
——————————————
"má, donghyun hổ báo đâu mất rồi, thằng trong đấy là thằng nào vậy chứ?" park woojin áp tai vào cửa phòng, lén lút nghe trộm, răng nghiến chặt.

thật ra không chỉ mình woojin đâu, lấp ló ngoài cửa là 5 mái đầu chen chúc nhau nghe trộm, tình cảnh có chút buồn cười.

"thầy youngmin cao tay. không ngờ thu phục được con chow đanh đá đó." jeon woong xấu xa cười, trong lòng thầm ngưỡng mộ vị thánh nhân họ im.

"hứ, tụi tao không dạy dỗ được mày thì nên để thầy dạy." daehwi cũng nhanh nhảu tiếp lời.

"mà này, không phải thầy hơi mạnh bạo với nó rồi sao?" jinyoung giật giật khoé môi mấy cái.

"má, nghe mà không được nhìn chán ghê."

"đạp cửa xông vô không?"

"thôi ba, chỗ người ta đang bận bịu, mày vào đấy tổ hỏng chuyện."

thế là, mới sáng sớm, mà nhà vị thầy giáo họ im nào đó lại ồn ào hơn mọi khi, làm người ta đặc biệt tò mò. thật ra, sống chung với mấy đứa nhóc này, thì chỉ có vui chứ không hề phiền.
———————————————
để ý dạo này độ dài mỗi chap lại tăng nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro