lần đầu (h nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì là lần đầu của dongdongie nên nhẹ thôi ha:))))
————————————
kim donghyun tha những vết hôn vụn vặt từ môi youngmin qua đến vành tai anh. hơi thở nóng ấm pha chút hơi cồn nồng nàn như dẫn dắt anh theo từng cử động nhỏ nhất của người trong lòng.

tay em mỗi lúc một gắt gao ôm chặt lấy cổ youngmin, cố để tìm nơi bám víu cho cơ thể dần nặng trĩu và nóng rực của mình.

"kim donghyun. em say rồi."

im youngmin dùng chút lý trí còn tỉnh táo của bản thân, đẩy tên nhóc đang làm loạn.

"hức... em nhớ thầy lắm.."

donghyun nấc lên, cố giữ lấy tư thế hiện tại. em sợ, nếu buông một lần nữa sẽ mãi mãi mất youngmin.

kim donghyun chui rúc vào hõm cổ anh, thút thít mấy tiếng tội nghiệp.

"dongdongie, sao lại khóc?"

"em.. em nhớ thầy lắm.. hức.."

lòng im youngmin trong phút chốc mềm nhũn, xoa đầu em, nhẹ nhàng mỉm cười.

"trùng hợp nhỉ? thầy cũng rất nhớ em."

"thầy.. em xin lỗi."

"tại sao lại xin lỗi thầy?"

"xin lỗi.. vì không nghe thầy giải thích, xin lỗi vì đã hiểu lầm thầy, hức.. xin lỗi vì không tin tưởng thầy, xin lỗi vì nói thầy là đồ tồi, xin lỗi—

"trật tự nào. em không có lỗi. ngoan, không khóc nữa."

mấy lời luyên thuyên dư thừa của donghyun nhanh chóng bị anh chặn lại, im youngmin chân thành nhìn em.

"chỉ cần là em khóc, nghĩa là lỗi của thầy."

rồi nhẹ nhàng lau sạch nước mắt donghyun.

em như được vuốt ve mà dụi dầu vào lồng ngực, nũng nịu với youngmin. táo bạo kéo trễ một bên vai áo của anh, chủ động cắn mút.

"dong.. donghyunie.. em.. không được. xuống ngay cho thầy."

"ưm..."

lại tiếp tục làm càn.

"kim donghyun!!!"

"thầy.. hức, nóng..."

"donghyunie, em chưa đủ tuổi. không nghịch nữa, leo xuống.

căn bản là không chịu nghe.

"donghyun, nếu còn muốn đi đứng bình thường thì mau leo xuống ngay."

"thầy...~"

"hmm?"

"em muốn thầy.."

im youngmin trong chốc lát bỗng hoá đá, nhíu mày, tự lặp đi lặp lại câu nói của em trong đầu.

anh kéo donghyun đang bám lấy vai mình, để em nhìn thẳng vào mình.

"em có biết bản thân đang nói gì không hả?"

"biết. em biết mà."

"....."

"thầy.. hức... nếu chúng ta làm với nhau.. thì sau này hức.. sẽ không phải xa nhau đâu đúng không?"

em ngây ngô hỏi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc giương lên nhìn youngmin. khi thu vào tầm mắt anh, nó bỗng trở thành một liều xuân dược nhẹ nhàng cám dỗ đại não youngmin lúc này.

"tại sao em lại nghĩ như vậy?"

"em không biết.. hức.. im youngmin, em muốn youngmin, mau cho em."

donghyun bạo dạn ra lệnh, lập tức trên khoé môi youngmin cong nhẹ hảo soái.

"chắc chứ?"

gật đầu.

"không hối hận?"

lại gật.

im youngmin không chần chừ thêm một giây nào lập tức cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi hồng nhuận của em,  tay không yên phận chậm rãi chen vào trong áo thun của donghyun, hưởng thụ từng tấc da thịt mát rượi thơm tho.

những ngón tay thon dài lướt dọc theo sống lưng nhạy cảm của em, xuống đến hông liền có cảm giác của đường cong rõ rệt. mới chỉ như thế đã khiến donghyun mẫn cảm ngâm nga mấy tiếng trong cổ họng, vì nhột mà bất giác ưỡn người, run run một trận.

"muốn ở đâu?"

"hửm...?"

donghyun nhíu mày, như muốn hỏi vặn lại youngmin. ý nghĩa câu hỏi của anh quá mơ hồ.

"em muốn làm ở đâu? hay tại đây nhỉ?"

im youngmin xấu xa quét mắt một lượt đám bạn của donghyun còn lăn lóc khắp phòng khách của anh. tay từ lúc nào đã theo tiến độ mà nhào nặn lấy cánh mông cong của donghyun.

kim donghyun lắc đầu.

anh nở một nụ cười quỷ dị. vén áo donghyun lên cao, đưa phần áo được vén cho vào miệng em.

"ngậm lại. sẽ không ai tỉnh giấc."

donghyun ngoan ngoãn nghe lời, răng trên răng dưới đồng bộ phối hợp cắn lại.

youngmin hài lòng xoa đầu em, sau đó liền cúi xuống mút mát mấy vết khắp ngực donghyun. mấy dấu ngân tím đỏ dần dần hiện lên dưới ánh đèn không còn mấy rõ ràng nữa.

"ưm..~ ha.. youngmin.."

cái lưỡi ranh mãnh của anh quét ngang đầu ngực của donghyun một cái, em nhanh chóng không kiềm chế nổi, phần áo nãy giờ bị dày vò giữa hai hàm răng xinh đẹp lập tức được buông thả, phủ xuống đầu youngmin, làm hình ảnh cả hai lại thập phần ám muội.

biết đã chọc phải điểm mẫn cảm trên cơ thể donghyun, im youngmin gian tà ngậm lấy đầu nhũ hồng hồng, hết cắn rồi lại mút, môi trên môi dưới phối hợp kẹp lấy hạt đậu xinh đẹp ấy, ra sức dày vò. như cảm nhận được một dòng điện chạy dọc cơ thể, kim donghyun vừa đau, vừa sướng, ưỡn ngực rên rỉ.

"thầy..~ ha... thầy youngmin..~ ưm.. đừng cắn..~"

"donghyun muốn mọi người tỉnh dậy sao hả?"

im youngmin tuy miệng là nói như thế, nhưng lại càng ra sức lộng hành, hết cắn lại liếm. cố tình, cái này đúng là cố tình mà!

"thầy youngmin... lên.. lên phòng, có được không..?"

donghyun nhẹ nhàng thủ thỉ bằng cái âm thanh nhỏ xíu mà chỉ em mới có thể nghe rõ, nhưng lại rõ rành rành rót vào tai youngmin không sót một chữ.

"tại sao? thầy lại thích ở đây hơn."

em chần chừ suy nghĩ mất mấy giây, cuối cùng miễn cưỡng. "vậy.. tuỳ thầy. nhưng nhẹ thôi, có được không?"

và thành công khiến im youngmin bật cười.

"đồ ngốc."

nói rồi nhấc bổng cơ thể nhẹ bẫng của em, mang lên phòng.

kim donghyun được anh nhẹ nhàng đặt xuống giường, nhu tình kéo em vào một nụ hôn khác nữa.

không nhanh không chậm đem y phục vướng víu của em vứt ra.

cơ thể mảnh khảnh vừa vặn, làn da trắng trẻo hồng hào, xương quai xanh tinh tế lúc ẩn lúc hiện, đầu ngực vì chịu sự dày vò của youngmin liền trở nên sưng đỏ, nổi bật trên làn da tông sáng của em, đôi chân thon dài dù đã một lần nhìn qua nhưng vẫn khiến anh đứng hình trong giây lát. quá đỗi xinh đẹp.

cơ thể bất giác run nhẹ vì cái se lạnh trong hơi ẩm của không khí, cộng thêm việc bị đối phương nhìn đến những nơi nhạy cảm nhất, donghyun một tay che thân, một tay đẩy đẩy vai youngmin như từ chối cái nhìn của anh.

"donghyun xinh đẹp, em thật sự rất xinh đẹp."

im youngmin gỡ mấy ngón tay trên vai mình, đặt nhẹ lên đó mấy cái hôn dịu dàng, như để kim donghyun một lần nữa biết rằng:

vì yêu em, nên mới muốn làm tình với em, chứ không phải vì muốn làm tình mới chọn yêu em.

đưa mấy ngón tay của mình trước miệng donghyun, im youngmin nhẹ nhàng ra lệnh.

"ngậm vào."

kim donghyun khó hiểu lắc đầu.

bật cười, xử nam có khác. "nghe lời, không sẽ rất đau."

em cuối cùng vì ánh mắt ôn nhu của youngmin mà ngoan ngoãn làm theo. khoang miệng ấm nóng bao lấy những ngón tay thon dài của anh, có hơi không vừa vì miệng donghyun căn bản là rất nhỏ.

"ngoan lắm. donghyun của anh thật giỏi."

xong lại cúi đầu ngậm lấy vật nhỏ đã cương cứng từ lúc nào của em.

kim donghyun suốt 17 năm cuộc đời, lần đầu tiên bị cảm gíac kích thích bất ngờ tìm đến, hô hấp ngay tức thì không điều khiển nổi, muốn từ chối thì liền bị mấy ngón tay của youngmin trong miệng ấn giữ, chỉ có thể rên mấy từ vô nghĩa trong cổ họng.

"thầy.. hưm..~ thầy ah..~ đừng.. không..~ không chịu.. nổi~ ahhh..."

youngmin liếm dọc theo vật nhỏ của em, đầu lưỡi mềm mại quét qua lỗ nhỏ trên đỉnh vật nhỏ, khoang miệng ấm nóng bao lấy điểm yếu của donghyun, mỗi lúc em cầu xin lại càng lộng hành liếm láp.

một tiếng 'ah' nỉ non vang lên, kéo theo dòng tinh dịch của em nhanh chóng xuất ra, bắn vào miệng im youngmin. anh hài lòng nuốt tất cả vào.

"thầy.. ưm..~ rất bẩn.. sao lại nuốt?"

"không có. của donghyun rất ngọt, rất ngon."

thu lại mấy ngón tay đã ướt đẫm dịch vị của donghyun, anh nhu tình. "đau thì nói anh nhé?"

hậu huyệt chưa một lần xâm phạm bỗng nhiên cảm nhận được dị thể bên trong, nhẹ nhàng luân động khiến em căn bản là không thích ứng kịp. cảm giác vừa đau, vừa sướng sau đó lập tức làm đại não donghyun trở nên mơ hồ.

"thầy ah..~ hưm... mạnh hơn.. ưm..~ không.. ừm.. nhanh một chút..~ ha... thật khó chịu.."

im youngmin bật cười, không nói vào trọng tâm. "này. cái kiểu làm tình mà cứ thầy với em, cũng quá tình thú rồi donghyun à~. mau gọi một tiếng anh đi."

"anh.. anh youngmin.. hức.. nhanh hơn đi..~ em khó chịu lắm..~"

"nhanh hơn? như vầy hả? hay thế này?"

im youngmin thiếu đánh liền tìm cách trêu donghyun đến phát khóc mới thôi. anh cong ngón tay, đâm vào những điểm rất mơ hồ đối với em, căn bản là không có cảm giác, không thì lại luân động theo kiểu nhanh mà vào sâu chỉ mỗi 2 lóng tay là dừng.

kim donghyun bị trêu chọc đến ức mà không thể làm gì. khóc âm mỗi lúc một rõ rệt, nhưng loại khóc âm của donghyun lại phi thường làm người ta bị kích thích, lập tức vật trong đũng quần youngmin lại trướng đau thêm một vòng.

"youngmin ah..~ đừng đùa nữa.. ưm... không thoải mái.. em muốn.. mau cho em đi.. hức..~"

"cầu xin anh đi."

"im.. im youngmin ha..~ mau cho em.. phía dưới rất ngứa..~ rất muốn được anh chăm sóc.. um..~"

"chăm sóc? chăm sóc thế nào đây bảo bối?"

"nói nhiều quá..~ chơi chết em đi.."

youngmin vì sự bạo dạn này của donghyun làm cho bất ngờ. nhưng không phủ nhận đôi khi tính thẳng thắn của donghyun lại làm anh hứng hơn bao giờ hết.

không nói không rằng, lập tức đâm sâu ngón tay vào hậu huyệt nhỏ nhắn của em, donghyun ngửa đầu hớp lấy một ngụm khí lớn, bất giác thở không kịp.

ngón tay điêu luyện của youngmin không chừa một giây cho em kịp định hình, ra sức đâm rút, khiến donghyun suýt nữa đã khóc nấc thành tiếng.

"hức.. ah..~ youngmin..~ ưm.. nhanh quá rồi..~"

"không phải đang chiều em đấy sao?"

"young.. youngmin.. ah~~"

cảm nhận vật nhỏ của em giật nảy một cái, im youngmin biết rõ donghyun đã sắp đến, ngay tức thì dừng mọi hành động lại, không luân động, các ngón tay đồng loạt rút ra, cũng không chạm vào cơ thể nóng bừng của em nữa.

"youngmin..?"

"đừng quên là anh cũng cần được thoả mãn nữa đấy nhé?"

donghyun chau mày, muốn khóc đến nơi rồi đây. ánh mắt ươn ướt giương lên nhìn anh.

youngmin ngồi yên, như chờ xem donghyun sẽ làm gì.

không biết nghĩ gì trong đầu, em ngồi dậy, tay chạm vào thứ nóng hổi trong quần của youngmin, vụng về xoa nắn.

tuy có hơi bất ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng hưởng thụ những cảm giác mà donghyun mang đến.

"aghh.. donghyun.. ai dạy em làm trò này hả?"

"em xem phim."

youngmin mỗi giây phút lại được em đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. xử nam nào mà cũng như em chắc khối thằng lại đi tù mất.

"thiếu thốn đến nỗi phải xem phim?"

"ưm.. không có. chỉ xem khi nhớ anh.."

donghyun thẹn thùng cúi mặt. vì ngại mà đến những câu nói sau đó của youngmin cũng chẳng buồn nghe.

sự kiên nhẫn của donghyun không nhiều, lập tức đẩy youngmin nằm ra giường, học theo trình tự ban nãy của youngmin, chật vật mãi mới cởi bỏ hết y phục trên người anh.

thoáng nghe thấy tiếng donghyun e dè lẩm bẩm. "mẹ ơi to quá rồi.."

chưa kịp hiểu những hành động này của em, im youngmin lập tức phải cứng người khi cảm nhận được donghyun nhỏ bé đang ngậm lấy côn thịt của mình. anh vốn chỉ muốn trêu chọc một chút, không ngờ ngốc tử kia lại dám làm chuyện này.

"agh! donghyunie. em làm gì vậy?"

không trả lời, vụng về mà cực kỳ chuyên tâm vào công việc của bản thân. căn bản là không quen với vị tanh lạ lẫm này, em dù có khó chịu cũng chỉ nhắm mắt chịu đựng, cố làm anh thoả mãn. youngmin đã chịu được cảm giác này mà phục vụ cho em, vậy thì em cũng phải làm được để đáp trả anh.

im youngmin cả kinh đẩy em.

"kim donghyun, không được."

em ngơ ngác.

im youngmin bất đắc dĩ cười.

"anh không muốn donghyun phải làm như thế."

đẩy em nằm xuống. nhanh chóng áp cơ thể cường tráng lên trên.

"tại sao..?"

"không vì sao cả. chỉ là không muốn em phải làm vậy."

trong lúc cả hai mải nói chuyện, im youngmin từ lúc nào đã đặt côn thịt trước cửa huyệt, dùng cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy làm em phân tâm, sau đó chậm rãi đâm vào.

vì đột ngột phát sinh nên im youngmin vẫn là không kịp chuẩn bị, bôi trơn không có, nên nhất thời cảm thấy lòng rất xót.

"đau thì nói. anh sẽ dừng."

"ưm.."

youngmin hài lòng dẫn dắt em vào một nụ hôn sâu như để phân tán cảm giác cho người thương. tạm thời không động.

donghyun bị xâm nhập đương nhiên rất đau, hơn nữa còn là lần đầu khiến cảm giác đau nhân lên bội phần, cơ thể em tưởng chừng đã bị thứ to lớn ấy của youngmin xé toạt làm hai, nhưng vẫn cố chịu đựng, youngmin bằng ánh đèn mờ ảo nhận thấy hai dòng nước mắt của donghyun chầm chậm rơi..

"thôi không cần cố. anh tự mình xử lý được."

im youngmin toan rút ra, liền bị em chặn lại.

"không không. rất ổn.. chờ em một chút.. chỉ một chút nữa.."

donghyun hít lấy một hơi khí lạnh, tay nắm chặt grap giường.

"young.. youngmin ah~ được rồi..~ anh mau động đi..~"

im youngmin kiên nhẫn chậm rãi ra vào, mặc cho anh thật sự sắp không kiềm chế nổi đến nơi, nhưng vẫn vì em mà chịu đựng. cảm giác của em vẫn là thứ được ưu tiên trên hết.

kim donghyun dần dần thích nghi được với cự vật bên trong, lập tức khoái cảm liền ào ạt tìm đến.

"ha..~ youngmin ah..~ nhanh.. nhanh một chút đi..~ ưm.."

"được, sẽ chiều em."

youngmin hài lòng cười, tốc độ ma sát ra vào như vũ bão, mấy tiếng gầm gừ trong cổ họng cũng vô thức phát ra. hành động so với nụ cười lịch thiệp kia khác một trời một vực.

"ahhhh...~ ưm.. youngmin ah..~ nhanh quá.. chậm.. chậm một chút ah..~ em chịu không nổi..~"

khoái cảm như sóng lớn ập đến, dồn dập mà mạnh mẽ, youngmin cắn môi dưới gầm gừ mấy tiếng. cảm giác hậu huyệt của em bao trọn lấy tính khí to lớn của mình, sướng đến hoang dại.

"donghyun.. donghyun.. em thật giỏi, thật ngoan. tốt lắm.."

"youngmin ah...~ làm ơn..~ chậm thôi.. youngmin..~ hưm...~"

donghyun ra sức nỉ non cầu xin, nhưng câu từ khi thoát khỏi cái miệng xinh đẹp của em lại lập tức biến thành mấy tiếng rên rỉ dụ người, lại càng làm youngmin thêm hưng phấn, càng muốn nghe em dùng khóc âm mà cầu xin, càng muốn em phóng đãng rên rỉ nhiều hơn nữa.

cho nên, càng lúc lực đâm của anh lại càng mạnh, mỗi lần đâm đều nhắm vào nơi sâu nhất mà đến.

"ahhh~ young.. youngmin.. nhẹ thôi.~ hức.. làm ơn.. xin anh..~ nhẹ.."

"donghyunie... aghhh. em chặt quá.."

"youngmin ah~ xin anh...~ ưm.. nhẹ một chút.. ah.. sâu quá..~ youngmin..~"

youngmin gỡ mấy ngón tay đang bấu grap giường của em, các khớp đều trắng bệt cho thấy donghyun đang khổ sở lắm. anh đan tay vào mấy khẽ tay em, nắm thật chặt.

"dongdongie.. dongdongie có yêu anh không?"

"có.. có ah~ donghyun yêu anh.. yêu anh lắm..~"

"ngoan lắm.. sướng không?"

"sướng ah..~ sướng muốn chết.. youngmin.. youngmin làm em rất sướng..~ ưmm.."

thề là im youngmin vì cái vẻ phóng túng này của em mà suýt nữa đã bắn. mẹ nó, cũng quá dâm đãng rồi.

"youngmin.. hư..~ muốn bắn.. mau cho em bắn..~"

"hả? em nói gì cơ?"

cố tình thả chậm tốc độ, lời nói cợt nhã toàn ý muốn trêu chọc.

"youngmin ah... đừng đùa nữa~ hức.. mau cho em bắn..~"

im youngmin xấu xa dùng tay bịt chặt lỗ nhỏ trên đỉnh thứ của em, donghyun mếu máo khóc không ra tiếng.

"đợi anh chút nào."

"hức.. youngmin đáng ghét.."

anh dùng toàn lực đâm vào những cái cuối cùng, vừa mạnh bạo, vừa nhanh, lại vừa sâu, thành công khiến kim donghyun nức nở.

"hức.. làm ơn..~ youngmin.. đừng..~ khó chịu quá.."

"đợi anh cùng bắn."

chỉ lát sau, youngmin chuẩn xác bắn vào trong cơ thể donghyun, cũng buông tha cho lỗ nhỏ của em được xuất. đột ngột cảm nhận thứ chất lỏng nóng ấm vừa xuất hiện bên trong, em bất giác rùng mình, đấm nhẹ lên lưng youngmin, phụng phịu.

"hức.. đồ xấu xa. đồ đáng ghét.. anh sao lại xuất trong đấy rồi..?~"

"kim donghyun. anh yêu em."

"ừm.. em cũng yêu anh, youngmin."

"này, một cái nữa nhé?"

"không, không muốn.. em mệt lắm.. ahhh~ đừng! youngminnnnn! đồ biến thái!"

lần đầu của em, trao cho tình đầu của em.

một đêm hoang lạc, thật tốt.
——————————
nhẹ nhàng vậy thôi ha:))
tui cũng định cho sm xíu, cơ mà tội dongdongie quá, với ẻm còn nhỏ nên để về sau rồi tính ha=)))
thật ra tui cảm thấy nó còn hơi nhẹ so với ý định ban đầu thì phải. nhưng mọi người có thể tạt ngang hồ sơ của tui để đọc thêm một fic youngdong khác mà hình như trong đó cũng có H:))))) (pr trá hình đó😂)
cuối cùng là với mấy nàng đang đợi sm là đợi thêm đi nhoé:))) sm giờ này chưa có đâu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro