"khi hai ta về một nhà."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lát thầy cứ thả em tại trung tâm mua sắm là được rồi."

"điên à? vào đấy giờ này làm gì? còn định đi một mình nữa? không chịu về ký túc?"

"èo. ký túc giờ này có ai. tụi kia bận bịu hết rồi. em về ký túc cũng chỉ ở một mình."

"ít ra vẫn an toàn hơn chỗ đông người đó chứ."

"thôi. thầy không nghĩ nhỡ có người thừa cơ hội vào cướp sắc em à?"

im youngmin bật cười, tay lái xe suýt nữa đã không vững. lắm trò quá đi mất.

"vậy đến nhà thầy không?"

donghyun to mắt ngạc nhiên nhìn anh. "thầy nói thật ý ạ? không đùa em chứ?"

"không. chắc thầy đang giỡn đó."

"được rồi. thôi mà. em đi."

"nhanh như vậy đã đồng ý rồi sao?"

"gì chứ đến nhà mỹ nam của trường, dại gì mà không đến." donghyun đắc ý chun mũi.

"em không sợ thầy lợi dụng rồi cướp sắc em sao?"

"có cũng mừng." em lí nhí, thành công khiến youngmin bất ngờ.

"mới nói gì?"

"em có nói gì đâu."

"thầy nghe. lặp lại xem."

"nghe rồi thì bảo em lặp lại làm gì?"

youngmin hoàn toàn cứng họng. thiết nghĩ sau này donghyun của thầy có thể học nghành luật cũng tốt ấy chứ.

"ngoài thầy và đám bạn của em ra. bất cứ ai khác có ý muốn chở em về nhà, em nhất định phải từ chối. nếu từ chối bằng lời không được thì cứ đấm nó một phát."

"thầy đang dạy em dùng bạo lực ấy hả?"

"không. đó là tự vệ chính đáng."

cứ cái đà này, donghyun mà giống nãy giờ nói chuyện với thầy ấy, kiểu gì cũng bị người khác có mưu đồ bất chính cho xem.

xe dừng lại trước cổng, donghyun to mắt chiêm ngưỡng ngôi nhà xinh đẹp của thầy.

không lớn quá đâu, nhưng nó vừa đủ cho một gia đình 4 người sống thoải mái. trước nhà là một khu vườn nhỏ do chính tay anh trồng và chăm sóc. hoa có, cây xanh có, nhưng nổi bật là mấy quả cà chua đỏ ửng xinh xẻo đang lung lay ngoài gió.

từ cổng vào đến nhà là nền được lát gạch men màu trắng, trông như mấy ngôi nhà trong truyện cổ tích ý.

youngmin xoay chìa khoá, cửa nhà nhanh chóng được mở ra cho donghyun tiếp tục chiêm ngưỡng.

đây là lần đầu tiên sau hàng chục lần nhìn lén nhà anh mà donghyun được tận mắt xem bên trong. nhà của thầy youngmin gọn gàng lắm, lại sạch sẽ mát rượi luôn, vì là đàn ông ở một mình nên đồ đạc cũng không nhiều.

"nhà thầy đẹp thật đấy."

"đẹp hả?"

"đúng rồi. gọn hơn ký túc xá của em nhiều nữa."

"vậy em có thích không?"

"thích chứ. mà sao thầy lại hỏi em thế? nhà thầy mà?"

im youngmin nhún vai như cho qua chuyện, giúp em mang balo vào, đặt lên sofa phòng khách.

"uống gì không?"

"không đâu. em chỉ xin thầy tá túc trưa nay thôi."

"thế tối lại về ký túc à?" vừa hỏi, tay vừa lu bu vắt mấy quả cam mọng nước.

donghyun nhìn vào mà tim rơi lộp bộp đây này thầy youngmin ơi. anh vận áo sơ mi trắng, cà vạt vẫn còn đang nghiêm chỉnh trên cổ áo, hai tay áo được tỉ mỉ săn lên đến khuỷ, lộ ra phần cánh tay trắng trẻo mà chằng chịt "dây điện". èo, tim donghyun đang gắt gao đập lấy đập để đây này.

"vâng. ở lại đây làm gì."

"thế em về ký túc xá làm gì?"

"ừm.. em cũng không biết.. á thầy youngmin. thầy có đàn hả?" hai mắt em sáng rực, vội chạy đến chỗ cây guitar được youngmin tỉ mỉ gác trên giá đỡ đàn.

"ừm. em có thể dùng nếu thích."

donghyun được sự cho phép của anh thì háo hức lắm. ôm ngay vào lòng rải rải vài điệu.

giọng em bắt đầu cất lên, ngân vang những giai điệu ngọt ngào mà em vừa viết vào tối hôm qua. youngmin như bị cướp mất hồn, rất chăm chú nghe em hát.

chất giọng mềm mại êm tai vang khắp ngóc nghách căn nhà vốn ấm áp của youngmin, nay có em lại thập phần ngọt ngào.

một người đàn hát, một người say sưa thưởng thức, mấy con mèo nhà hàng xóm lại tò mò đứng trân ngoài cửa xem xét, gió thu trưa thổi nhè nhẹ làm mấy cái chuông gió anh treo trên cửa sổ được dịp hoà vang. vài cái lá trên cây của youngmin nhẹ nhàng bay lượn. mùi vị của nắng cũng tuyệt đến không ngờ.

kim donghyun, đời của im youngmin gặp được em là một điều tốt đẹp nhất.

"donghyunie, đưa thầy cầm giúp cho."

trưa qua rồi lại đến chiều. vốn dĩ là cuối tuần nên cũng không cần vội vã mấy. chỉ cần nghĩ đến sáng mai không phải đến trường học, donghyun lại vui vẻ hẳn.

em cùng youngmin đến siêu thị gần nhà mua ít thức ăn cho bữa tối. mà nói là vậy, chứ anh cũng chỉ đẩy xe theo sau đứa nhóc nào đó luyên thuyên suốt về mấy món mà anh bạn cùng phòng hay nấu cho ăn.

donghyunie rất dễ nuôi. nấu gì thì sẽ ngoan ngoãn ăn đấy. nhưng youngmin trong một lần vô tình phát hiện em rất thích ăn canh gà hầm, nên rất quyết tâm hôm nay sẽ nấu một bữa ngon cho donghyun.

"không cần đâu. mấy cái túi này làm sao làm khó được em." donghyun bỏ giày ngoài thềm nhà, rất nhanh nhẹn giúp thầy youngmin đặt đống thức ăn vừa mua được lên bàn bếp.

youngmin cởi bỏ mấy cái vòng vướng víu trên tay mình, để sang một bên, cẩn thận rửa sạch nguyên liệu.

"cần em giúp gì thầy không?"

"không cần. ra ngoài ngồi đợi đi. 30 phút nữa sẽ có cơm cho em."

"thôi, không được đâu. hiếm lắm mới được thầy youngmin mời đến nhà, dại gì mà tốn thời gian vậy. em giúp thầy một tay, xem như khám phá được bếp của thầy rồi."

youngmin cũng im lặng mặc cho em muốn thế nào thì thế ấy, cẩn thận buộc dây tạp dề cho bản thân, quay sang lại thấy donghyun đang chật vật với một cái tạp dề khác làm youngmin buồn cười không thôi.

"xoay lại, thầy giúp em."

kim donghyun ngoan ngoãn nghe lời, youngmin từ phía sau cũng rất tỉ mỉ buộc dây cho em. khung cảnh ấm áp như một gia đình thật sự.

youngmin rất nhanh nhẹn, dù sao cũng đã quen tay với bếp núc nên chuyện này cũng chỉ là chuyện muỗi với anh. chỉ có donghyun lần đầu trực tiếp xuống bếp liền có hơi khó khăn. youngmin sai gì thì em sẽ vâng lời làm theo, thành ra phối hợp rất ăn ý.

"ơ thầy ơi. cắt khối cắt thế nào ạ?" donghyun cầm củ cà rốt trên tay, ngơ ngơ hỏi anh.

"thầy dạy em nhé."

im youngmin từ phía sau vòng tay qua hai vai em, tay em cầm dao thì tay youngmin sẽ cầm trên tay em. ôi, tim donghyun lại lọan nữa rồi này.

"thế này. rồi lật lại, cắt xuống thế này. đúng vậy. giỏi lắm."

vừa hướng dẫn, anh vừa không ngừng khen em như tiếp thêm động lực cho donghyun học. mà khoảng cách lại gần đến không thể gần hơn, từng hơi thở của youngmin trực tiếp phả vào vành tai của donhyun, làm mặt em đỏ bừng.

mà youngmin đương nhiên biết điều đó chứ, nếu càng lúc cơ bụng của anh lại càng sát lấy tấm lưng đang có dấu hiệu đổ mồ hôi của em.

"thầy. được rồi. em làm được rồi. thầy tránh ra một chút đi. cẩn thận củi lửa!"

"cẩn thận gì cơ?"

"thì thầy biết vậy đi."

"văn chương gớm. thế mà điểm văn tháng nào cũng thấp tè."

"em cầm dao đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro