ghẹo em là thú vui tao nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thầy youngmin ơi."

"ơi? thầy nghe. sao vậy donghyun?"

"woojin nhờ em đưa thầy danh sách đội thể thao rồi thầy đưa cho thầy thể dục hộ cậu ấy."

mé. cái lý do củ chuối hết sức. kim donghyun đang cực muốn đập đầu vào đâu đó để bớt mất mặt đây này.

thầy youngmin bật cười, nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ.

"cớ của em có hơi vô lý. nhưng thầy tạm tin đấy."

"cớ gì. em nói thật đó." đã lỡ leo lưng cọp rồi thì donghyun mà xuống là mất mặt chết cho coi.

"mà thầy ơi. cho em hỏi."

"sao?"

"thầy có phụ trách phần y tế cho đội thể thao của trường không?"

"không có."

ỏ, tiếc thế.

khuôn mặt em trở nên ỉu xìu, môi cũng vô thức đã bĩu ra. "thôi, em về lớp đây. thầy buổi sáng vui vẻ."

"nè. hôm nay không cúp học nhé."

"xì. không cần thầy quan tâm đâu."

"dạo này hết láo toét thì lại sinh tật mạnh mồm rồi à?"

"em không nói chuyện với thầy nữa đâu. cô thực tập của thầy tới rồi kìa."

ơ hay? đứa nhỏ này. bẻ lái hay phết ha. đợi em lớn rồi thầy chắc chắn phải dạy dỗ em ra trò đó donghyunie.

tiết cuối cùng đang trôi chậm rãi trong sự hối thúc của đám học sinh. mà hội giáo viên thì đến tiết này cũng mệt lừ chứ có vui vẻ gì, thành ra bài học đã chán, giáo viên lại chán gấp đôi.

donghyun cúi đầu đếm từng giây, cả bọn cùng tổ cũng trông ngóng chung, nên rất phối hợp lắng tai nghe cậu trai bàn giữa đếm giờ.

"5...4...3...2..—

"các em cho thầy cô xin ít phút phổ biến về việc vệ sinh cá nhân nhé." giọng nói có phần quen thuộc vang lên. donghyun khẽ đập bàn, cả tổ đang chăm chú nghe đếm cũng bắt đầu xì xầm những câu khó chịu.

ông thầy hoá đang dọn tài liệu dạy học cũng vừa xong, quay sang gật đầu chào youngmin một cái rồi nhường bục giảng cho nhóm giáo viên y tế.

"như các em biết thì hiện nay đang có dịch bệnh, để bảo vệ an toàn học sinh của trường thì thầy cô đến lớp các em để phổ biến về vệ sinh cá nhân nhé."

youngmin nở nụ cười tiêu sái, thành công thu hút sự chú ý của cả lớp. gì chứ thầy youngmin ở trường này là nhất rồi nhé, có điều.. nhóc con nào đó vì đang buồn ngủ mà chả thèm để tâm đến thầy, một mạch úp mặt xuống bàn đánh giấc.

"được rồi, về phần rửa tay thì ở buổi sinh hoạt đầu tuần thầy giám thị đã phổ biến cho các em rồi nhỉ?" anh cố vặn một vẻ mặt bình thản nhất có thể, còn trong lòng thì đang rất muốn mắng tiểu tử nào đó rồi.

"nae.."

"tiếp theo, chúng ta không nên chạm trực tiếp vào các bề mặt đồ vật có khả năng đính khuẩn cao nhé. ví dụ như mặt bàn này, mặt kính cửa sổ này, sàn nhà bẩn nữa này. và đặc biệt..."

"đừng như bạn kim donghyun nhé. khi úp mặt xuống bàn, mặt bàn sẽ cực kỳ bẩn các em nhé. nên hãy hạn chế đừng như bạn ấy."

cả lớp nghe đến đây liền đổ dồn ánh mắt vào cậu trai dãy một đang ngủ gật kia, không kiềm được đồng loạt cười thật to.

kim donghyun nghe đến tên mình liền lồm cồm ngẩng đầu dậy. cái đệt, thầy youngmin lại lôi em ra mần nhục giữa lớp rồi.

thế là cũng phải ráng dựng đầu ngồi ngay ngắn nghe thầy cô phổ cập kiến thức thôi. mà youngmin thành công rồi thì vui lắm cơ, cứ vừa giảng vừa tũm tỉm cười suốt.

cuối cùng cả bọn cũng được thả về. donghyun liền trở lại vẻ hào hứng, nhón chân lên lũ bàn trên. "ê, đi ăn đi. tao đói."

"hôm nay tao đi chạy chương trình cho prom sắp tới của trường, đi không được rồi." daehwi chun mũi tiếc nuối.

"còn tao thì đi họp với thầy thể dục rồi, vụ mấy đội thể thao ấy." woojin cũng chán nản không kém.

"còn mày? jeon woong?"

"đội tuyển học sinh giỏi hôm nay có lịch bồi dưỡng, tao cũng không đi được nốt." nó bất đắc dĩ nhún vai.

"aigooo, chán chết mất. thế rồi bây về với ai? tao còn đợi."

"tao về với jinyoungie."

"tao đi với anh jihoon rồi."

"tao hả? anh minhyun nhờ tao đưa jaehwan về rồi, nên hôm nay không có thời gian cho mày được."

èo, chán òm. donghyun cũng bất đắc dĩ rời khỏi lớp. vừa bước ra khỏi cửa đã bị giọng nói của ai đó làm cho giật mình.

"donghyun, đi ăn với thầy không? thầy mời."

"hôm nay sao thầy tốt với em thế?"

"chứ thầy đối xử tệ với em lúc nào cơ?"

"lúc nãy đó. thầy lôi em ra làm trò đùa cho cả lớp."

"được rồi. xem như chuộc lỗi với em đi. có muốn đi ăn với thầy không?"

vốn dĩ muốn làm khó thầy thêm một chút nữa, nhưng đột nhiên cô thực tập nào đó hào hứng nhào đến chỗ anh, còn rất mạnh dạn "thầy youngmin, không biết thầy có rảnh không, thầy đi ăn với tôi đi."

donghyun vừa giận, vừa ghét. "em đi với thầy."

youngmin nhìn bé con đang hầm hực bên cạnh, vô thức bật cười. đáng yêu chết mất.

"xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn với học trò rồi. để lần khác."

chìn chá? còn có lần khác nữa? em ghim thầy vụ này nhé.

"đi thôi thầy ơi. dạo này thầy nói nhiều quá đi. em đói lắm rồi." vừa nói, vừa kéo tay anh một mạch rời khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro