6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ tại nạn diễn ra nhanh đến không nhờ. Youngmin nằm trên vũng máu của chính mình. Anh không thể cử động được và đang dần mất đi ý thức. Tên tài xế chết bầm nào đó đã vượt đèn đỏ và đâm vào anh. À không, chính anh là người đã vượt đèn đỏ và bị đâm bởi chiếc xe đâm phải. Kí ức của Youngmin mơ hồ chồng chéo lên nhau, đó là khi anh tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở bệnh viện. Jiyoon thì ngồi bên cạnh vừa thổi phào nhẹ nhỏm. Cô nhanh chóng đi gọi bác sĩ.

"Cậu Youngmin, bây giờ trong người cậu cảm thấy thế nào?"

"Hoàn toàn bình thường, thưa bác sĩ"

"Thế à? Tôi hiểu rồi. Vụ tai nạn thật khủng khiếp, thưa cậu. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai làm được điều như cậu Youngmin đây. Quả thật là một điều kì diệu. Bây giờ thì, cậu đã có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi, cô Jiyoon đã trả hết hoàn toàn viện phí cho cậu, hy vọng cậu nhanh chóng bình phục"

Youngmin nhìn lại mình, đầu anh quấn băng gần như một nửa, cả người thì chi chít băng bó. Sống sót với cái đống này ư, anh cũng tự thấy mình đúng là một kỳ tích

"Cảm ơn bác sĩ"

Sau khi ghi chép những thông tin cần thiết, vị bác sĩ quay sang ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Jiyoon. Hai người rời khỏi phòng. Một lúc sau thì Jiyoon quay lại.

"Tôi cứ có cảm giác là mình vừa trở lại từ cõi chết vậy, bây giờ trông tôi thảm hại lắm à?"

"Có thể nói là như vậy"

Youngmin nhếch môi, nếu phải sống trong cái thế giới đầy mục rữa thế này thì thà chết quách đi còn hơn.

"Cảm ơn, về tiền viện phí. Tôi sẽ tìm cách trả lại toàn bộ cho Jiyoon"

"Đừng khách sáo thế, chúng ta là bạn cơ mà"

Youngmin toang ngồi dậy nhưng Jiyoon vội ngăn lại. Anh lấy làm lạ trước thái độ thay đổi của cô.

"Có chuyện gì thế?"

"Tạm thời Youngmin cứ nằm nghỉ ngơi đã, vừa mới tỉnh dậy đừng nên cử động nhiều"

"...ừm"

"Chắc Youngmin cũng đói nhỉ, cũng mấy ngày rồi mà, để tôi đi mua gì đấy"

Chưa kịp trả lời thì Jiyoon đã đi mất, Youngmin chỉ có thể đưa mắt nhìn theo. Jiyoon là một cô gái tốt, chưa bao giờ anh lại có một mong muốn thật mãnh liệt như bây giờ, trong ánh mắt chỉ có mỗi Jiyoon, trong trái tim cũng chỉ có hình bóng Jiyoon. Nhưng điều đó là không thể. Giữa hai người luôn tồn tại một giới hạn dành cho đối phương, đó là tình bạn, nó đẹp đẽ đến mức Youngmin không dám đánh mất nó.

Một phần là vì anh không thể đối mặt với tình cảm của Jiyoon nên đành từ chối nó. Và việc cứ hết lần này đến lần khác được Jiyoon giúp đỡ Youngmin cảm thấy rất khó khăn nên anh quyết định sẽ rời khỏi đây. Ít ra thì nó sẽ giúp anh bình tĩnh lại sau những chuyện đã qua.

"Sao thế này?"

Đôi chân Youngmin nặng chịch không thể nhấc nổi lên. Tưởng chừng như việc ngồi dậy cũng thật khó khăn chứ đừng nói đến đứng. Youngmin chết lặng. Không thể nào. Anh thử đập đập vào chân. Không cảm thấy gì cả.

"Chân của tôi! Chân của tôi sao thế này!"

Youngmin liên tục đập mạnh vào đôi chân của mình nhưng cũng vô ích. Anh bắt đầu rơi vào tuyệt vọng, vùng vẫy cố gắng xoay người. Nhưng tất cả chỉ khiến Youngmin mất đà và bổ nhào xuống đất.

---rầm---

"Youngmin!!!"

Jiyoon chỉ vừa mới trở lại mà đã nhìn thấy Youngmin nằm sõng soài dưới đất. Điều đáng sợ nhất đã xảy ra. Cô đặt vội thức ăn xuống bàn rồi chạy lại đỡ Youngmin.

"Jiyoon, chuyện gì thế này? Chân tôi, chân của tôi"

"Youngmin bình tĩnh lại đã, đừng như vậy, để tôi giúp cậu lên giường"

"Không, không, không, chân tôi, tôi không cảm thấy gì cả, Jiyoon à, nói cho tôi biết đi, chuyện gì đã xảy ra với chân của tôi vậy"

Youngmin sợ hãi và hoảng loạn. Anh vừa bám víu lấy Jiyoon như người chết đuối vớ được khúc gỗ. Jiyoon định sẽ để vài ngày đợi cho Youngmin khoẻ hẳn rồi mới nói rõ tình hình cho anh biết nhưng thật không ngờ lại thành ra thế này.

"Bác, bác sĩ nói vì vụ tai nạn mà não Youngmin đã bị tổn thương nặng, dẫn tới liệt chi dưới, không, không có cách nào chữa trị cả"

"Không, nói dối, tôi không tin, tôi không tin"

Jiyoon không còn cách nào khác đành gọi bác sĩ đến tiêm cho Youngmin một liều an thần rồi khiên anh lại lên giường. Nhìn Youngmin đau đớn như thế Jiyoon cũng không nỡ. Cô đã hỏi lại rất nhiều lần sau khi được bác sĩ báo tin về tình hình của Youngmin khi còn đang hôn mê, rằng vì việc va chạm quá nghiêm trọng Youngmin có thể sẽ phải sống thực vật hoặc nếu có tỉnh lại thì cũng bị liệt.

"Youngmin à, tôi xin lỗi"

Tay vuốt ve gương mặt của Youngmin, đồng thời một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Jiyoon.

-------------------------------------------------------------------------

Cuộc xét nghiệm diễn ra nhanh chóng. Mọi thứ thật rườm rà và khó chịu. Youngmin phải di chuyển bằng xe lăn. Thời gian để quen với đôi chân vô tích sự này khó khăn hơn anh tưởng.

"Đây là kết quả xét nghiệm cuối cùng, thưa cậu Youngmin, nếu không có gì bất ổn cậu có thể mau chóng xuất viện được rồi"

Youngmin nói lời cảm ơn, nhận lấy tập hồ sơ từ tay vị bác sĩ. Jiyoon từ từ đẩy anh ra ngoài. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên hành lang trong khi Youngmin đang tự xem kết quả của mình.

"Ô kìa, chẳng phải anh Youngmin đây sao?"

Youngmin ngẩn đầu lên khỏi tờ giấy trong tay và nhìn người phụ nữ đang đứng chắn phía trước. Bộ đầm ngắn hai dây bó sát thật không hợp với chốn bệnh viện thế này, anh thầm đánh giá. Người phụ nữ cúi xuống, hai bầu ngực như lộ hẳn ra trước mặt anh.

"Vẻ mặt đấy là sao? Mới đó mà anh đã vội quên tôi rồi cơ à?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không có thói quen nhớ mặt những người mà mình được trả tiền để lên giường"

Người phụ nữ nghiến răng, nhưng khi chú ý đến Jiyoon đang đứng đằng sau chiếc xe lăn lại không giấu được nụ cười khinh bỉ trên môi.

"Ai đây? Bồ mới à? Hay là, cô đây cũng đã trả tiền để lên giường với tên này?"

"Chị ăn nói cho cẩn thận"

"Ô mà, sao phải ngồi xe lăn thế nhờ, không lẽ anh Youngmin đã thành một thằng bại liệt rồi à, ha ha, cũng đáng đời lắm"

Người phụ nữ ngửa mặt lên cười thật lớn rồi đi ngay qua cả hai, còn cố tình va vào người Jiyoon.

"À quên nhắc, coi chừng bị cuỗm mất tiền đấy em gái"

"Chị..."

Một bàn tay khẽ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt lại của Jiyoon. Người phụ nữ kia đã sớm đi khuất trước khi Jiyoon kịp làm gì. Cô thở dài một tiếng rồi đẩy xe đi tiếp.

"Tại sao Youngmin lại chịu nhẫn nhịn như thế chứ? Thật chẳng giống cậu chút nào cả"

Youngmin chỉ mỉm cười không đáp. Anh nhét tờ kết quả xét nghiệm vào lại tập hồ sơ. Mặc dù những vết thương trên người vẫn chưa lành hẵn nhưng Youngmin cảm thấy rất ngột ngạt khi ở đây nên anh đã đề nghị được xuất viện sớm. Ánh nắng hoàng hôn đổ bóng hai người lên trãi dài trên dãy hành lang.

Jiyoon giúp Youngmin nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi chuyển tới một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố. Khi Youngmin đến đó, những người bạn đều đã có mặt để chào đón anh.

"Tụi tao cứ tưởng là mày phải ngỏm rồi chứ thì ra là chỉ bị què, còn ngon chán"

"Công nhận, vụ tai nạn đó khinh lắm. Còn lên cả thời sự cơ mà"

"Thằng này, mày điêu vừa thôi"

"Tao nói thật! Bộ tụi bây không coi thời sự à? Có cả cái mặt thằng Youngmin trên đó, tự nhiên bữa đó tao nổi hứng ngồi coi thời sự với ông già nhà tao, cái tao thấy cái tin về mày tao còn khều ông già nói bạn con lên ti vi kìa, thấy tự hào chưa"

"Có cái mông tao tin ấy, mày còn chả biết thời sự chiếu lúc mấy giờ nữa là"

"Tao nói thật mà, mày tin tao không Youngmin?"

"Tao tin mày, vì mày là đứa hay nói điêu nhất trong cả đám"

Rồi cả bọn cùng phá lên cười trước câu nói của Youngmin và một vài người lẻn ra ngoài trong lúc anh không để ý.

"À phải rồi, bọn tao có bất ngờ dành cho mày coi như quà chúc mừng mày xuất viện"

Cánh cửa căn nhà lại một lần nữa mở ra và những người bạn lúc nãy dắt vào bên trong một chiếc moto màu xanh giống hệt chiếc cũ của Youngmin.

"Lúc đầu mọi người tính góp tiền lại để sửa chiếc xe đã nát bét của mày, nhưng mà chiếc xe không được may mắn như mày nên tụi tao quyết định mua đứt một cái mới luôn"

"Cảm, cảm ơn tụi bây"

Youngmin thật sự bị cảm động bởi những người bạn của mình. Mọi người vẫn đối xử với Youngmin một cách bình thường như khi anh còn lành lặn. Hoặc là "lành lặn một cách bại liệt", Youngmin dường như cũng không bị khó chịu khi bị gọi như vậy, bởi vì bọn họ là bạn của anh. Trời dần tối, mọi người cũng về bớt và chỉ còn lại Jiyoon và Youngmin.

"Cảm ơn Jiyoon"

"Cảm ơn gì chứ, tôi nói rồi chúng ta là bạn mà"

Jiyoon xua tay, hớp một ngụm từ chai rượu thuỷ tinh màu xanh trên tay mình.

"Nếu mà Youngmin thật sự muốn cảm ơn tôi á, thì hãy trở thành người yêu của tôi đi"

"Jiyoon à"

"Rồi rồi, tôi không nói tới chuyện đó nữa, được chưa? Nhưng mà Youngmin tính sao đây?"

"Chuyện gì cơ?"

"Youngmin biết tôi đang nói tới chuyện gì mà, là nhóc Donghyun ấy. Cậu không tính nói chuyện gì với cậu nhóc đấy à?"

"Không"

Youngmin ngẩn đầu lên, tu hết chai rượu của mình rồi chuẩn bị khui lấy một chai khác. Nhưng Jiyoon nhanh chóng giật nó ra từ tay Youngmin.

"Đừng có trẻ con như thế, ít ra thì hai người cũng nên nói chuyện cho đàng hoàng đi chứ? Không phải lúc đó Youngmin còn hầp hầp hồ hồ đòi đi tìm cậu ta cơ à?"

"Giờ thì hết hứng rồi, trả đây"

---Brừm---

"Mới nhắc tào tháo thì tào tháo gọi"

Youngmin cau mày nhìn vào số máy hiển thị trong điện thoại di động. Anh chưa kịp làm gì thì Jiyoon đã nhấn tay vào màn hình gạt qua phía trả lời rồi tự áp vào tai mình lên tiếng. Hai người giằng co qua lại, Youngmin giành lại được chiếc điện thoại và tắt nó đi.

"Cậu làm cái trò gì vậy?"

Anh ném điện thoại lên bàn, mặc cho nó đang rung lên bần bật.

"Giờ thì hay rồi, phiền chết được"

"Không phải Youngmin cũng muốn trả lời cuộc gọi của cậu nhóc đó sao?"

"Làm gì có chuyện đó chứ"

"Youngmin phải tự nhìn biểu cảm của mình lúc đó đi"

Jiyoon khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào Youngmin. Với tư cách là một người bạn thân, cô đã cho người bí mật điều tra về người yêu của Youngmin và những mối quan hệ của cậu ta. Cô đã sớm lường trước mọi chuyện khi đưa những tấm hình đó cho anh. Với tính cách của anh, Jiyoon không nghĩ rằng Youngmin dễ dàng để yên như vậy, giống như hồi ở bệnh viện. Có gì đó đã thay đổi ở con người Youngmin.

"Giờ Youngmin tính sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro